Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 80
Khi Nam Thần gặp Dụ Ninh, nàng đang trên đường đén nơi giam giữ Bạch Hà, chỉ có thể nói vận khí hắn ta thật không tồi, vừa lúc bên cạnh Dụ Ninh không có ma ma, nha hoàn đi theo, nên có một chút thời gian để nói chuyện.
Thấy Nam Thần, Dụ Ninh lộ ra nét mặt quả nhiên là như thế, ngay khi nàng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi thì đã nghĩ đến việc Nam Thần sẽ đến tìm mình, vậy nên, nàng mới cố ý sai bọn nha đầu bên cạnh đi, quả nhiên không đoán sai, chưa đến một canh giờ mà đã gặp được người rồi.
Nghe tin Bạch Hà bị nhốt trong Liễu phủ, Dụ Ninh còn đang nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Túc Thương, dường như còn có chút quanh co lòng vòng nào nữa, hắn càng không muốn nàng nhanh chóng kết thúc trò chơi, nàng càng muốn dứt điểm để tiến vào vòng kế tiếp.
Bởi sự xuất hiện của nhân vật Nam Thần, nàng vừa nghĩ ra mọt chủ ý không tệ, chính vì thế, nàng đã thúc đẩy cuộc gặp mặt này.
Những ngày gần đây, những nốt mụn trên mặt Dụ Ninh đã biến mất sạch sẽ, làn da bóng loáng mịn màng như lòng trắng trứng gà mới lột, dường như chúng chưa từng xuất hiện, đến và đi, không để lại chút dấu vết.
Nam Thần vừa thấy Dụ Ninh liền nhịn không được mà ngẩn ngơ, nhất thời đều quên mất bản thân lén lút vào Liễu phủ là việc không thể để người khác biết. Hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy những thiếu nữ như Bạch Hà, vừa thanh tú lại mang nét hoạt bát nghịch ngợm mới là loại hình khiến con người ta dễ động lòng nhất, nhưng không ngờ còn có kiểu xinh đẹp như vậy, đoạt hồn đoạt phách, làm người ta quên cả hô hấp.
Thấy Nam Thần, Dụ Ninh cong mắt, lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ, vừa cười xong, dường như ý thức được điều gì, nàng lập tức cúi đầu, lơ đãng lộ ra cần cổ trắng nõn.
Nụ cười thoáng qua này khiến Nam Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn che lại trái tim nhảy dữ dội trong ngực, tạm thời quên phải nói cái gì.
Dụ Ninh đợi hồi lâu mà không thấy người đối diện phát ra bất kì thanh âm nào, nếu không phải vẫn nhìn thấy đôi chân người trước mặt, nàng còn tưởng hắn đã đi rồi.
Dụ Ninh không rảnh để chơi trò chơi đầu gỗ với hắn, vì vậy, nàng liền chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo ba phần nụ cười, bốn phần mềm mại, còn cả hai phần ngượng ngùng, một phần kích động:" Nam công tử, người đến tìm ta sao?" ( Sao 1 cái thanh âm có thể phân tích ra lắm thứ thế chuỵ, và chuỵ ơi bớt giả dúi đi, e sợ.)
Nam Thần không biết làm sao sờ sờ tóc, chỉ muốn cảm nhận hết nét đẹp mĩ diệu trong giọng nói vừa rồi, không hề chú ý đến nội dung câu chuyện.
Thấy thế, Dụ Ninh qua loa lặp lại một lần nữa, Nam Thần"A" một tiếng, "Cô nương, nàng biết ta là ai?"
Dáng vẻ ngây ngốc của Nam Thần khiến Dụ Ninh phải che miệng cười duyên:" Ngày trước đi dâng hương, ta có gặp qua công tử một lần." ( Lại còn che miệng, ghê quá)
Đúng là một cô nương dễ ngượng ngùng, chẳng khác nào các tiểu thư khuê tú khác, nhưng không hiểu vì sao, đáng lẽ ra hắn nên ngán ngẩm, chán ghét loại người hay xấu hổ này, hôm nay nhìn lại, lại bỗng thấy có gì đó khang khác. (Do ngta xinh hơn, chấm hết)
Trong lòng không tự chủ liền đem nàng ra so sánh với Bạch Hà, hình như Bạch Hà có đặc biệt hơn một chút, nhưng........ Nam Thần nhìn người đối diện một cách chăm chú, độ cong nơi gò má thật đẹp đến làm người không nhịn được phải nhìn lại một lần nữa.
Điều này khiến cán cân trong lòng hắn lập tức nghiêng về phía nữ nhân trước mặt, họ đã từng gặp nhau một lần rồi sao? Sao hắn lại không nhớ chứ, một cô gái xinh đẹp như vậy, hẳn là nên nhớ mãi không quên.
Nam Thần bỗng không muốn trên gương mặt xinh xắn kia phải hiện lên vẻ mất mác, vì vậy, giọng nói vui vẻ:" Thì ra là cô nương a! Không ngờ sẽ gặp nhau ở Liễu phủ."
Khoé miệng giật giật ở góc độ mà Nam Thần không thể nhìn thấy được, câu nói kia là do nàng tự biên tự diễn ra, quẩ thực là Liễu Y từng xem qua bức hoạ của Nam Thần, nhưng chắc chắn hai người họ chưa từng gặp mặt. hoá ra tình cảm hắn ta dành cho Bạch Hà cũng chỉ như vậy, nếu như nguyên chủ gặp được một vị đại phu tay nghề cao hơn, chữa khỏi tất cả dấu vết trên mặt, đoán chừng cuộc sống ở vương phủ của nàng ấy đã không the thảm như vậy.
Không, có Bạch Hà ở đây, kể cả nguyên chủ cso xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhưng đoán chừng cũng chỉ công dã tràng, đây chính là loại người được voi đòi tiên, đồ vô liêm sỉ.
"Đây là nhà ta." Dụ Ninh cười cười mà nói ra.
"Nhà ngươi?" Nam Thần ngẩn người, "Ngươi là tiểu thư dòng thứ của Liễu gia sao?"
Trong miêu tả của Bạch Hà, Liễu Y là một người mặt đầy nốt đỏ, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy thật chán ghét, chứ không phải như vị mĩ nhân đơn thuần, ngượng ngùng trước mặt, vậy nên, Nam Thần hoàn toàn không nghĩ người mình đang gặp là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Dụ Ninh đỏ bừng mặt lui lại mấy bước, nói nhỏ như tiếng muỗi:" Ta tên là Liễu Y."
Quả thật như sấm sét giữa trời quang, Nam Thần có chút hoài nghi lỗ tai của bản thân, nói không chừng đây là do hắn nghe nhầm hoặc gặp phải từ đồng âm cũng nói không chừng.
Mà nói xong những lời này, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, mứi vừa rồi, nàng còn nghe được âm thanh cảnh cáo của hệ thống, bộ dáng này đã vượt qua cảnh giới rồi hay sao? Thật cực chẳng đã khi mình đã phải giả bộ khổ sở như vậy, chuyện cảnh cáo này cuối cùng là sao, nếu việc nàng sai phái bọn nha đầu rời đi cũng không có vấn đề gì, thì sao chỉ nói ra một cái tên thôi cũng đã nhận được một lần vượt ngưỡng cảnh giới?
Nhưng cũng chỉ có một lần này, Dụ Ninh không định buông tha cơ hội, nàng hơi dậm chân, không nói gì nữa mà chạy về phía sau, thế nhưng, tốc độ di chuyển lại rất phù hợp với tiểu thư khuê các, chậm đến mức Nam Thần chỉ dùng mấy bước là có thể đuổi theo.
Quả thật, Nam Thần cũng đuổi theo, "Liễu tiểu thư, xin đừng chạy."
Bước chân dừng một chút, Dụ Ninh cúi đầu không lên tiếng.
Nếu nàng chính là Liễu Y, vậy những lời Bạch Hà nói nhất định là do hiểu lầm, một cô nương ngượng ngùng xinh đẹp như vậy sao có thể làm ra mấy chuyện đáng sợ đó, hơn nữa, cổ tay nhỏ trắng nõn dễ dàng nắm chặt kia, sao có khả năng tự mình giết chết ca ca ruột thịt chứ. ( Căn bản là thế giới này chỉ xem mặt thôi)
Nghĩ đến người trước mặt chính là hôn thê của mình, trái tim Nam Thần nóng lên, nhưng hắn cũng chưa quên đến việc giải cứu vị hôn thê giả mạo kia, hắn chưa từng thấy Bạch Hà khóc đến đau đớn như vậy, hơn nữa, bản thân cũng đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, sao có thể nói mà không giữ lời chứ, vậy nên, sau khi đuổi theo Dụ Ninh, dù ánh mắt vẫn tham lam dao động trên mặt nàng, nhưng miệng lại phun ra câu nhờ vả xin giúp cho bahcj hà.
"Y Y, ngươi và Tiểu Hà có phải đã xẩy ra hiểu lầm gì không?"
Thấy Dụ Ninh cúi đầu không nói, như thể đã chịu thật nhiều uất ức, Nam Thần không nhịn được mà hạ thấp thanh âm:" Là tiểu Hà đã hiểu lầm ngươi, ngươi là cô gái tốt như vaayh, sao có thể làm ra những chuyện đó chứ."
Dụ Ninh ngẩng đầu yếu ớt cười một tiếng, "Ngươi có phải muốn từ hôn với ta rồi cưới nàng hay không......."
Lời còn chưa dứt, âm thanh cảnh báo lại vang lên trong đầu, Dụ Ninh cắn căn môi, lần này, nàng cũng không thả chậm tốc độ nữa, bước vài bước nhanh chóng cách xa nơi này, Nam Thần thấy cso người hầu đi về phía bên đây, cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Dụ Ninh từ từ biến mất trong tầm mắt.
Trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể từ hôn đây, người cô nương tốt như vậy, ta tất nhiên sẽ lấy ngươi."
Dụ Ninh không thể nghe được những lời này, bởi vì ở một cái cua quẹo, thân thể nàng đã mềm nhũn gục trên mặt đất.
Dụ Ninh tựa vào mặt tường lạnh băng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía người nam nhân trước mặt.
Đi tới vòng này rồi, đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt lúc ban ngày.
Túc Thương gảy quạt nâng cằm nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia:" Có ý gì?"
Miệng không thể nói, Dụ Ninh chỉ có thể trợn trắng mắt thể hiện sự tức giận trong lòng.
Túc Thương cũng không định để nàng được nói chuyện, tròng mắt đen tối không rõ dính chặt mặt nàng, như muốn xem thấu suy nghĩ trong ấy, hay là muốn dùng cách thức này khiến nàng phải sợ hãi.
Đáng tiếc, Dụ Ninh sớm đã thành thói quen loại ánh mắt mang theo tham muốn chiếm hữu nồng nặc này, trừ việc cảm thấy ê mỏi nơi cằm, nàng căn bản không có thêm bất kì cảm xúc nào khác.
Bộ dáng kia hoàn toàn chọc giận Túc Thương, khiến khuôn mựt hắn cũng dát thêm một tầng băng mỏng, quạt hướng lên chống vào cổ họng Dụ Ninh.
"Ngươi đang nhớ đến cái gì?"
Túc Thương để đó mấy giây liền buông lỏng tay, hắn nhìn chằm chằm mái tóc người đối diện, không nói thêm gì.
Khi hắn buông tau cũng tuỳ ý giải huyệt đạo cho Dụ Ninh, nàng cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, vừa nãy vẻ mặt nàng không thay đổi gì nhưng thực ra trong lòng vẫn tồn tại một tia sợ hãi, một khắc ấy, nét mặt Túc Thương quá kinh khủng, nàng dường như có thể thấy, hắn muốn giết chết nàng.
Cái cảm giác cận kề với cái chết đó khiến thân thể nàng rét lạnh, không cách nào ngẩng đầu đối mặt người kia.
Sau một lúc lâu, Dụ Ninh mới chậm rãi nói: "Ngươi có thể điều khiển hệ thống?"
"Ngẩng đầu nhìn ta."
Dụ Ninh nghe lời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt khinh thường, miệng méo lệch ra, "Như vậy đã được chưa?"
Túc Thương hơi cong môi một cái, không biết đang cười hay giễu cợt:" Nhìn đến ta không thể dùng giọng điệu dịu dàng đó hay sao, nhất định phải dùng mấy chiêu thức rách nát đó."
Việc trêu chọc Nam Thần vốn dĩ chính là một trong những thủ đoạn đối phó tên này, dựa theo ham muốn chiếm hữu mà hắn biểu hiện ra ngoafu, chắc chắn, Túc Thương không muốn nàng cư xử đặc biệt với bất kì người nam nhân nào khác, nói không chừng, còn sẽ vì vậy mà để nàng có thể tiến vào vòng sau nhanh hơn.
Đi vào thế giới trò chơi, trải qua mấy lần gặp mặt, nàng cũng đã hiểu rõ một điều, hình như hắn không thể chạm vào nàng, chứ nếu vẫn giữ tính cách của quá khứ, đoán chừng, thíc là bắt đầu táy máy chân tay rồi, sao có thể thành thật như bây giớ chứ, ngay khi đưa ra kết luận này, áp lực trong lòng cũng nhỏ đi không ít, vậy nên, dù sao hắn cũng không thể động vào mình, mà bản thân cũng chẳng cần tìm cách nâng cao tình cảm giữa hai người, có bị phát hiện thì đã sao.
Hắn tìm ra chân tướng thật nhanh, nàng tưởng, ít nhất hắn còn phải suy đoán nàng cố ý lại gần Nam Thần vì trả thù Bạch Hà cơ đấy.
"Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Dụ Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái.
Túc Thương không để ý gật đầu:" Mới vừa nãy."
Nàng chỉ có trực giác rằng hắn có thể thao túng hệ thống, không ngờ lại đoán đúng rồi, tên này đi đến không gian nào thfi vận số vẫn may đến đáng kinh ngạc.
Thấy hắn nói xong lại tiếp tục nhìn mình chằm chằm, Dụ Ninh ngoắc ngoắc đầu:" Ngươi không tò mò vì sao ta đoán được sao?’
Túc Thương lại hỏi một đằng đáp một nẻo: "Muốn vào luôn vòng tiếp theo sao?"
Thấy ánh mắt Dụ Ninh đặt trên người mình, Túc Thương cười cười, nụ cười thật quái dị:" Kết thsuc sớm cũng tốt, như vậy thì ta sẽ sớm có được ngươi hơn."
“Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Túc Thương híp híp mắt, cán quạt đè trên môi nàng, hắn cúi người đến gần, đè môi ở bên kia cán quạt , vẻ mặt say mê như đang nếm được thứ gì đó thật mĩ vị.
Bộ dáng này của Túc Thương khiến Dụ Ninh mao cốt tủng nhiên (1), trong lòng cũng dâng lên một chút dự cảm xấu.
"Ngươi sẽ bị ta giam lại."
Rời đi cán quạt, Túc Thương nắm lấy nó, nhẹ nhàng sát qua môi của nàng, tròng mắt đen xen lẫn một tia tinh hồng. (Tia màu đỏ)
1. Mao cốt tủng nhiên: sởn cả gai ốc.
Thấy Nam Thần, Dụ Ninh lộ ra nét mặt quả nhiên là như thế, ngay khi nàng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi thì đã nghĩ đến việc Nam Thần sẽ đến tìm mình, vậy nên, nàng mới cố ý sai bọn nha đầu bên cạnh đi, quả nhiên không đoán sai, chưa đến một canh giờ mà đã gặp được người rồi.
Nghe tin Bạch Hà bị nhốt trong Liễu phủ, Dụ Ninh còn đang nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Túc Thương, dường như còn có chút quanh co lòng vòng nào nữa, hắn càng không muốn nàng nhanh chóng kết thúc trò chơi, nàng càng muốn dứt điểm để tiến vào vòng kế tiếp.
Bởi sự xuất hiện của nhân vật Nam Thần, nàng vừa nghĩ ra mọt chủ ý không tệ, chính vì thế, nàng đã thúc đẩy cuộc gặp mặt này.
Những ngày gần đây, những nốt mụn trên mặt Dụ Ninh đã biến mất sạch sẽ, làn da bóng loáng mịn màng như lòng trắng trứng gà mới lột, dường như chúng chưa từng xuất hiện, đến và đi, không để lại chút dấu vết.
Nam Thần vừa thấy Dụ Ninh liền nhịn không được mà ngẩn ngơ, nhất thời đều quên mất bản thân lén lút vào Liễu phủ là việc không thể để người khác biết. Hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy những thiếu nữ như Bạch Hà, vừa thanh tú lại mang nét hoạt bát nghịch ngợm mới là loại hình khiến con người ta dễ động lòng nhất, nhưng không ngờ còn có kiểu xinh đẹp như vậy, đoạt hồn đoạt phách, làm người ta quên cả hô hấp.
Thấy Nam Thần, Dụ Ninh cong mắt, lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ, vừa cười xong, dường như ý thức được điều gì, nàng lập tức cúi đầu, lơ đãng lộ ra cần cổ trắng nõn.
Nụ cười thoáng qua này khiến Nam Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn che lại trái tim nhảy dữ dội trong ngực, tạm thời quên phải nói cái gì.
Dụ Ninh đợi hồi lâu mà không thấy người đối diện phát ra bất kì thanh âm nào, nếu không phải vẫn nhìn thấy đôi chân người trước mặt, nàng còn tưởng hắn đã đi rồi.
Dụ Ninh không rảnh để chơi trò chơi đầu gỗ với hắn, vì vậy, nàng liền chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo ba phần nụ cười, bốn phần mềm mại, còn cả hai phần ngượng ngùng, một phần kích động:" Nam công tử, người đến tìm ta sao?" ( Sao 1 cái thanh âm có thể phân tích ra lắm thứ thế chuỵ, và chuỵ ơi bớt giả dúi đi, e sợ.)
Nam Thần không biết làm sao sờ sờ tóc, chỉ muốn cảm nhận hết nét đẹp mĩ diệu trong giọng nói vừa rồi, không hề chú ý đến nội dung câu chuyện.
Thấy thế, Dụ Ninh qua loa lặp lại một lần nữa, Nam Thần"A" một tiếng, "Cô nương, nàng biết ta là ai?"
Dáng vẻ ngây ngốc của Nam Thần khiến Dụ Ninh phải che miệng cười duyên:" Ngày trước đi dâng hương, ta có gặp qua công tử một lần." ( Lại còn che miệng, ghê quá)
Đúng là một cô nương dễ ngượng ngùng, chẳng khác nào các tiểu thư khuê tú khác, nhưng không hiểu vì sao, đáng lẽ ra hắn nên ngán ngẩm, chán ghét loại người hay xấu hổ này, hôm nay nhìn lại, lại bỗng thấy có gì đó khang khác. (Do ngta xinh hơn, chấm hết)
Trong lòng không tự chủ liền đem nàng ra so sánh với Bạch Hà, hình như Bạch Hà có đặc biệt hơn một chút, nhưng........ Nam Thần nhìn người đối diện một cách chăm chú, độ cong nơi gò má thật đẹp đến làm người không nhịn được phải nhìn lại một lần nữa.
Điều này khiến cán cân trong lòng hắn lập tức nghiêng về phía nữ nhân trước mặt, họ đã từng gặp nhau một lần rồi sao? Sao hắn lại không nhớ chứ, một cô gái xinh đẹp như vậy, hẳn là nên nhớ mãi không quên.
Nam Thần bỗng không muốn trên gương mặt xinh xắn kia phải hiện lên vẻ mất mác, vì vậy, giọng nói vui vẻ:" Thì ra là cô nương a! Không ngờ sẽ gặp nhau ở Liễu phủ."
Khoé miệng giật giật ở góc độ mà Nam Thần không thể nhìn thấy được, câu nói kia là do nàng tự biên tự diễn ra, quẩ thực là Liễu Y từng xem qua bức hoạ của Nam Thần, nhưng chắc chắn hai người họ chưa từng gặp mặt. hoá ra tình cảm hắn ta dành cho Bạch Hà cũng chỉ như vậy, nếu như nguyên chủ gặp được một vị đại phu tay nghề cao hơn, chữa khỏi tất cả dấu vết trên mặt, đoán chừng cuộc sống ở vương phủ của nàng ấy đã không the thảm như vậy.
Không, có Bạch Hà ở đây, kể cả nguyên chủ cso xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhưng đoán chừng cũng chỉ công dã tràng, đây chính là loại người được voi đòi tiên, đồ vô liêm sỉ.
"Đây là nhà ta." Dụ Ninh cười cười mà nói ra.
"Nhà ngươi?" Nam Thần ngẩn người, "Ngươi là tiểu thư dòng thứ của Liễu gia sao?"
Trong miêu tả của Bạch Hà, Liễu Y là một người mặt đầy nốt đỏ, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy thật chán ghét, chứ không phải như vị mĩ nhân đơn thuần, ngượng ngùng trước mặt, vậy nên, Nam Thần hoàn toàn không nghĩ người mình đang gặp là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Dụ Ninh đỏ bừng mặt lui lại mấy bước, nói nhỏ như tiếng muỗi:" Ta tên là Liễu Y."
Quả thật như sấm sét giữa trời quang, Nam Thần có chút hoài nghi lỗ tai của bản thân, nói không chừng đây là do hắn nghe nhầm hoặc gặp phải từ đồng âm cũng nói không chừng.
Mà nói xong những lời này, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, mứi vừa rồi, nàng còn nghe được âm thanh cảnh cáo của hệ thống, bộ dáng này đã vượt qua cảnh giới rồi hay sao? Thật cực chẳng đã khi mình đã phải giả bộ khổ sở như vậy, chuyện cảnh cáo này cuối cùng là sao, nếu việc nàng sai phái bọn nha đầu rời đi cũng không có vấn đề gì, thì sao chỉ nói ra một cái tên thôi cũng đã nhận được một lần vượt ngưỡng cảnh giới?
Nhưng cũng chỉ có một lần này, Dụ Ninh không định buông tha cơ hội, nàng hơi dậm chân, không nói gì nữa mà chạy về phía sau, thế nhưng, tốc độ di chuyển lại rất phù hợp với tiểu thư khuê các, chậm đến mức Nam Thần chỉ dùng mấy bước là có thể đuổi theo.
Quả thật, Nam Thần cũng đuổi theo, "Liễu tiểu thư, xin đừng chạy."
Bước chân dừng một chút, Dụ Ninh cúi đầu không lên tiếng.
Nếu nàng chính là Liễu Y, vậy những lời Bạch Hà nói nhất định là do hiểu lầm, một cô nương ngượng ngùng xinh đẹp như vậy sao có thể làm ra mấy chuyện đáng sợ đó, hơn nữa, cổ tay nhỏ trắng nõn dễ dàng nắm chặt kia, sao có khả năng tự mình giết chết ca ca ruột thịt chứ. ( Căn bản là thế giới này chỉ xem mặt thôi)
Nghĩ đến người trước mặt chính là hôn thê của mình, trái tim Nam Thần nóng lên, nhưng hắn cũng chưa quên đến việc giải cứu vị hôn thê giả mạo kia, hắn chưa từng thấy Bạch Hà khóc đến đau đớn như vậy, hơn nữa, bản thân cũng đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, sao có thể nói mà không giữ lời chứ, vậy nên, sau khi đuổi theo Dụ Ninh, dù ánh mắt vẫn tham lam dao động trên mặt nàng, nhưng miệng lại phun ra câu nhờ vả xin giúp cho bahcj hà.
"Y Y, ngươi và Tiểu Hà có phải đã xẩy ra hiểu lầm gì không?"
Thấy Dụ Ninh cúi đầu không nói, như thể đã chịu thật nhiều uất ức, Nam Thần không nhịn được mà hạ thấp thanh âm:" Là tiểu Hà đã hiểu lầm ngươi, ngươi là cô gái tốt như vaayh, sao có thể làm ra những chuyện đó chứ."
Dụ Ninh ngẩng đầu yếu ớt cười một tiếng, "Ngươi có phải muốn từ hôn với ta rồi cưới nàng hay không......."
Lời còn chưa dứt, âm thanh cảnh báo lại vang lên trong đầu, Dụ Ninh cắn căn môi, lần này, nàng cũng không thả chậm tốc độ nữa, bước vài bước nhanh chóng cách xa nơi này, Nam Thần thấy cso người hầu đi về phía bên đây, cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Dụ Ninh từ từ biến mất trong tầm mắt.
Trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể từ hôn đây, người cô nương tốt như vậy, ta tất nhiên sẽ lấy ngươi."
Dụ Ninh không thể nghe được những lời này, bởi vì ở một cái cua quẹo, thân thể nàng đã mềm nhũn gục trên mặt đất.
Dụ Ninh tựa vào mặt tường lạnh băng, ánh mắt hung hăng nhìn về phía người nam nhân trước mặt.
Đi tới vòng này rồi, đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt lúc ban ngày.
Túc Thương gảy quạt nâng cằm nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia:" Có ý gì?"
Miệng không thể nói, Dụ Ninh chỉ có thể trợn trắng mắt thể hiện sự tức giận trong lòng.
Túc Thương cũng không định để nàng được nói chuyện, tròng mắt đen tối không rõ dính chặt mặt nàng, như muốn xem thấu suy nghĩ trong ấy, hay là muốn dùng cách thức này khiến nàng phải sợ hãi.
Đáng tiếc, Dụ Ninh sớm đã thành thói quen loại ánh mắt mang theo tham muốn chiếm hữu nồng nặc này, trừ việc cảm thấy ê mỏi nơi cằm, nàng căn bản không có thêm bất kì cảm xúc nào khác.
Bộ dáng kia hoàn toàn chọc giận Túc Thương, khiến khuôn mựt hắn cũng dát thêm một tầng băng mỏng, quạt hướng lên chống vào cổ họng Dụ Ninh.
"Ngươi đang nhớ đến cái gì?"
Túc Thương để đó mấy giây liền buông lỏng tay, hắn nhìn chằm chằm mái tóc người đối diện, không nói thêm gì.
Khi hắn buông tau cũng tuỳ ý giải huyệt đạo cho Dụ Ninh, nàng cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, vừa nãy vẻ mặt nàng không thay đổi gì nhưng thực ra trong lòng vẫn tồn tại một tia sợ hãi, một khắc ấy, nét mặt Túc Thương quá kinh khủng, nàng dường như có thể thấy, hắn muốn giết chết nàng.
Cái cảm giác cận kề với cái chết đó khiến thân thể nàng rét lạnh, không cách nào ngẩng đầu đối mặt người kia.
Sau một lúc lâu, Dụ Ninh mới chậm rãi nói: "Ngươi có thể điều khiển hệ thống?"
"Ngẩng đầu nhìn ta."
Dụ Ninh nghe lời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt khinh thường, miệng méo lệch ra, "Như vậy đã được chưa?"
Túc Thương hơi cong môi một cái, không biết đang cười hay giễu cợt:" Nhìn đến ta không thể dùng giọng điệu dịu dàng đó hay sao, nhất định phải dùng mấy chiêu thức rách nát đó."
Việc trêu chọc Nam Thần vốn dĩ chính là một trong những thủ đoạn đối phó tên này, dựa theo ham muốn chiếm hữu mà hắn biểu hiện ra ngoafu, chắc chắn, Túc Thương không muốn nàng cư xử đặc biệt với bất kì người nam nhân nào khác, nói không chừng, còn sẽ vì vậy mà để nàng có thể tiến vào vòng sau nhanh hơn.
Đi vào thế giới trò chơi, trải qua mấy lần gặp mặt, nàng cũng đã hiểu rõ một điều, hình như hắn không thể chạm vào nàng, chứ nếu vẫn giữ tính cách của quá khứ, đoán chừng, thíc là bắt đầu táy máy chân tay rồi, sao có thể thành thật như bây giớ chứ, ngay khi đưa ra kết luận này, áp lực trong lòng cũng nhỏ đi không ít, vậy nên, dù sao hắn cũng không thể động vào mình, mà bản thân cũng chẳng cần tìm cách nâng cao tình cảm giữa hai người, có bị phát hiện thì đã sao.
Hắn tìm ra chân tướng thật nhanh, nàng tưởng, ít nhất hắn còn phải suy đoán nàng cố ý lại gần Nam Thần vì trả thù Bạch Hà cơ đấy.
"Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Dụ Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái.
Túc Thương không để ý gật đầu:" Mới vừa nãy."
Nàng chỉ có trực giác rằng hắn có thể thao túng hệ thống, không ngờ lại đoán đúng rồi, tên này đi đến không gian nào thfi vận số vẫn may đến đáng kinh ngạc.
Thấy hắn nói xong lại tiếp tục nhìn mình chằm chằm, Dụ Ninh ngoắc ngoắc đầu:" Ngươi không tò mò vì sao ta đoán được sao?’
Túc Thương lại hỏi một đằng đáp một nẻo: "Muốn vào luôn vòng tiếp theo sao?"
Thấy ánh mắt Dụ Ninh đặt trên người mình, Túc Thương cười cười, nụ cười thật quái dị:" Kết thsuc sớm cũng tốt, như vậy thì ta sẽ sớm có được ngươi hơn."
“Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Túc Thương híp híp mắt, cán quạt đè trên môi nàng, hắn cúi người đến gần, đè môi ở bên kia cán quạt , vẻ mặt say mê như đang nếm được thứ gì đó thật mĩ vị.
Bộ dáng này của Túc Thương khiến Dụ Ninh mao cốt tủng nhiên (1), trong lòng cũng dâng lên một chút dự cảm xấu.
"Ngươi sẽ bị ta giam lại."
Rời đi cán quạt, Túc Thương nắm lấy nó, nhẹ nhàng sát qua môi của nàng, tròng mắt đen xen lẫn một tia tinh hồng. (Tia màu đỏ)
1. Mao cốt tủng nhiên: sởn cả gai ốc.
Tác giả :
Đường Miên