Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 78: Thế giới đặc biệt (tt)
Thế nhưng, dù trời đã sáng nhưng tin tức cũng không thể trở về nhanh như thế.
Liễu phu nhân vốn định đuổi Bạch Hà ra khỏi Liễu phủ, nhưng vì muốn tra xét thân phận của Liễu Khanh nên mới tạm thời giữ nàng ta lại, chỉ phái hai mama thân thể cường tráng đến trông coi, không cho phép nàng ta chạy loạn.
Sau khi Liễu phu nhân dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn chỉnh đốn lại Liễu phủ, có không ít người không dính líu nên đã đi tố cáo Bạch Hà, chuyện Bạch Hà giả mạo Liễu Y đi học vốn khong phải điều gì bí ẩn cho cam, chưa đến trưa hôm sau thì đến cả việc khi đến trường, nàng ta làm cái gì, Liễu phu nhân cũng đã biết rõ ràng.
Bạch Hà chỉ sống nhờ Liễu phủ, tất nhiên không có nha hoàn, nhưng sau khi vào trường, nàng ta phát hiện tất cả mọi người đều mang theo một nha đầu nên cũng chạy đi mượn Liễu Y một đứa. con nha hoàn kia cũng không phải người thuộc dạng an phận, muốn ra ngoài, vậy nên, khi Bạch Hà vừa đưa ra yêu cầu liền chủ động đứng ra xin theo.
Nghe đến đây, Liễu phu nhân đã tức giận đến mức ném vỡ mấy cái ly, đặc biệt lại nghe tin Bạch Hà giả mạo nữ nhi đi cãi vã với con rể tương lai, bà chỉ muốn chạy đến xé tan xác ả ta ra.
Nha đầu kia vừa thấy chuyện không ổn liền thú nhận thật nhiều chuyện, không trung thành, còn theo kiểu gió chiều nào theo chiều đấy, tất nhiên Liễu phu nhân không có ý định lưu lại sử dụng, vốn chỉ định bán đi, nhưng nhớ đến Bạch Hà, bà chỉ đành doạ phạt một phen rồi để nó tiếp tục đi theo bên người Bạch Hà.
......
Dụ Ninh không biết đã trúng chiêu lúc nào, chỉ biết khi phát hiện không hợp lí thì cả người đã không thể động đậy, hơn nữa, miệng cũng không thể phát ra được thanh âm nào.
Chung quanh tối đen như mực, chỉ có từng luồng trắng bạc nhạt nhẽo xuyên qua khe cửa sổ mới giúp nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người đứng trước giường mình.
Nàng mới tới cổ đại ba ngày thì gặp phải hái hoa tặc, đúng là vận số quá tuyệt vời.
Cái bóng kia đứng im hồi lâu, dường như đang quan sát, dù không nhận rõ ngũ quan nhưng Dụ Ninh vẫn cố gắng trợn to mắt, mặc dù khả năng dùng ánh mắt đẩy lùi một người là rất nhỏ nhưng cũng không thể nhắm mắt làm như không thấy, phải không?
Loại thuốc mê này, dược tính rất mạnh, Dụ Ninh vận hành tinh khí trong cơ thể hòng đẩy lùi thuốc ra ngoài, mất cả nửa ngày mà mới chỉ làm mất đi một phần nhỏ, với cái tốc độ này, nếu muốn hoạt động bình thường, hẳn là phải đợi đến tận trời sáng.
Mà tên kia thì dường như cũng không có ý định nhìn cô cho đến gà gáy, Dụ Ninh thấy hắn khom người nhích gần đến bên mình.
Hơi thở ấm áp rơi bên người, ngưa ngứa khiến Dụ Ninh muốn gãi.
"Tiểu thư thật xinh đẹp."
Âm thanh khàn khàn trầm thấp, quen thuộc khiến Dụ Ninh nổi một tầng da gà.
Tên cặn bã kia dừng lại bên tai nàng mấy giây:" Lỗ tai này thật đẹp."
Nói xong, thân thể hơi nhích về phía trước một chút, cách mặt nàng nửa ngón tay thì dừng lại:" Mắt cũng thật đẹp."
Khoảng cách này khiến Dụ Ninh có thể trông thấy bộ dáng đại khái của hắn, nhìn ngũ quan quen thuộc kia, Dụ Ninh cũng không biết tại sao mà trái tim đang thắt chặt lập tức buông lỏng xuống dưới, đôi mắt trợn trắng hướng về phía dưới.
Túc Thương vốn định sờ đôi mắt kia, nhưng ngón tay duỗi ra một nửa, lại nhớ đến việc bản thân đang ở trong một cơ thể bẩn thỉu, liền dừng hành động
Lại nói, vận khí của hắn cũng thật tốt, hai lần chơi, thân thể có thể phù hợp với bản thân đều như vậy, nhớ đến lúc vừa tiến vào đây lại thấy nơi nào đó ngẩng cao đầu, thật không còn lời gì để miêu tả nữa.
"Tại sao không nhìn ta?"
Giọng nói thật uất ức, như thể việc bản thân nửa đêm xông vào khuê phòng mà không được chủ nhân đối đãi cẩn thận là một chuyện vô cùng xấu xa vậy.
Thấy mắt Dụ Ninh vẫn không nhúc nhích, nam nhân không chịu thua kém nhích mặt xuống dưới, Dụ Ninh nhìn gương mặt đó của hắn liền dời ánh mắt về vị trí bình thường, nam nhân lại nhàm chán đuổi theo, mấy lần như vậy, Dụ Ninh dứt khoát nhắm mắt vào.
Túc Thương cười khẽ một tiếng, "Tiểu thư thật vô tình, tiểu sinh ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, thật vất vả lấy chút dũng khí lẻn vào khuê phòng tìm người, ai ngờ tiểu thư lại đối xử với ta như vậy."
"Cũng được cũng được, tiểu thư chỉ là đang xấu hổ mà thôi, tiểu sinh đi nhiều thêm vài lần, tiểu thư quen ta rồi, nhất định sẽ nguyện ý nói chuyện với ta." Nói xong, Túc Thương rút quạt bên hông ra, vỗ nhẹ hai nhịp bên cổ thiếu nữ.
Dụ Ninh ngứa họng, lại phát hiện bản thân đã có thể lên tiếng.
Thấy thế, Túc Thương đặt quạt đến bên miệng nàng:" Tiểu thư, người phải biết rằng nếu để ai khác phát hiện tiểu sinh đang ở phòng mình, chuyện này không hay ho cho lắm."
Nói xong, nắm quạt dịch ra xa, hắn híp mắt nhìn cán quạt một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên trên, quả nhiên cảm nhận được một hương vị thơm ngọt tàn dư nơi đó.
Bởi vì xung quanh quá tối nên Dụ Ninh không phát hiện động tác này của hắn, ánh mắt Túc Thương lại càng chẳng thèm kiêng dè gì quét tới quét lui trên người nàng, cho đến khi hương thơn trên quạt phai nhạt tan biến, mới dắt nó lại bên hông.
"Kim Nguyên?" Dụ Ninh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng kêu một tiếng,
"Tiểu thư có thể gọi tiểu sinh là....... “ Tay tê rần, đây là hệ thống đang nhắc nhở hắn không thể đem tên thật nói ra, nhíu nhíu mày:" Ca ca."
Ca ca muội muội ngươi!
Dụ Ninh coi như không nghe thấy:" Ngươi đến đây làm gì?"
"Gặp ngươi."
"Nếu đã như vậy, nói cho ta biết một chút về trò chơi đi."
Túc Thương lướt quạt qua chiếc đồng hồ ẩn trên tay nàng:" Đợi một ngày trời trong nắng ấm, ta sẽ tỉ mỉ nói cho tiểu thư mọi chuyện."
Đuôi lông mày run rẩy, Túc Thương vừa viết trên tay nàng một chữ.
"Coi"
Chữ này ý là giám thị sao? Nếu như hệ thống có chức năng theo dõi thì điều này liên quan gì đến game, chẳng lẽ trò chơi có gì mờ ám. Hay là...... Dụ Ninh cảm giác cán quạt vẫn chưa rời cánh tay mình, Túc Thương vẫn vẽ linh tinh trên đó, hay là hắn chỉ đang lấy cớ để giở trò lưu manh mà thôi.
"Nhiệm vụ lần này, ngươi muốn ta giúp sao?"
"Không cần." Sau khi nói xong, Dụ Ninh nghĩ một chút rồi lại nhìn hắn một cái, "Tự quản tốt bản thân đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Vậy chắc là ta sẽ không nhịn được rồi, dù sao thì nhiệm vụ này cũng không tính thời hạn, không bằng tiểu thư và tiểu sinh cứ ở đây lâu chút bồi dưỡng tình cảm."
Dụ Ninh mặc kệ hắn, cũng không biết hắn ta đợt này bị làm sao, nói thật nhiều chuyện khiến người ta phiền chán, càng làm cô nhớ đến Cố Tỉ Vực của thế giới thứ nhất, tuy tên đó có đáng ghét một chút nhưng mà ít nhất hắn còn ít nói.
Tựa hồ nghe được tiếng lòng của Dụ Ninh, khoảng thời gian sau đó, Túc Thương không nói thêm gì nữa, nếu như không phải vẫn cảm nhận được có một tầm mắt vẫn dừng lại trên người mình, nàng còn tưởng tên chết tiệt này đã tự biết thời biết thế mà rời đi rồi.
Dụ Ninh cố chống giữ một hồi, cuối cùng vẫn mệt mỏi nhắm mắt ngủ, khi tỉnh lại, Túc Thương đã không còn ở đây nữa.
......
Bởi vì chuyện đã qua thật lâu nên việc tra xét thân phận của Liễu Khanh tiến triển thật chậm chạp, càng ngày, Liễu phu nhân càng nóng lòng hơn, miệng cũng vì vậy mà phồng rộp hai chỗ, lại thấy Liễu lão gia bận rộn chuyện triều đình, không biết đến bao giờ mới có thời gian rảnh để cùng bà tìm hiểu việc này, liền nghĩ đến một biện pháp có thể nhanh chóng chứng minh tất cả.
Nếu như Bạch Hà và Liễu Khanh thật sự là huynh muội thì khi hai người đó gặp mặt riêng, nhất định sẽ nói cái gì đó, vậy cứ để họ có cơ hội gặp nhau đi, xem xem có phải Y Y đã nghe nhầm hay không.
Chuyện này, vốn dĩ, Liễu phu nhân định tự xử lí một mình, nhưng khi đi thăm Dụ Ninh, bà đã lỡ nói lộ miệng, thành ra người vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn lén Dụ Ninh cũng biết.
Bởi khẩn trương, nên đa số thời gian, Liễu phu nhân đều đến xem con gái ở một mình có phải chịu uất ức gì hay không, tiện thể chia sẻ vơi con chứ không giữ điều gì, vì vậy, Dụ Ninh không nhận được cảnh cáo tan vỡ của hệ thống.
Đầu tiên, bà để một trong hai ma ma canh chừng Bạch Hà vô tình cho nàng ta biết chuyện Liễu Khanh bị Liễu lão gia xử phạt, đem tình cảnh thiếu gia phác hoạ càng thêm đáng thương, rồi để họ buông lỏng chuyện trông nom ả.
Quả nhiên, sau khi Bạch Hà biết Liễu Khanh vì nàng ra mặt mà bị đánh đến trọng thương, hơn nữa còn bị ném đến từ đường liền luống cuống, có cơ hội liền chạy đến từ đường xem sao.
Liễu phu nhân ngồi cùng Dụ Ninh ở phòng kế bên, nghe bên kia vang tiếng động, Liễu phu nhân liền khẩn trương nắm tay nữ nhi.
Dụ Ninh vỗ vỗ bà, không nói thêm gì. Bởi vì bất kể kết quả có ra sao thì trong mắt nàng, Liễu Khanh nhất định phải chết, vậy nên, dù hắn có là con trai nhà họ Liễu hay không thì khi nàng đưa suy đoán của mình ra cho Liễu phu nhân biết, tương lai của hắn đã được định đoạt rồi.
Chỉ là, Bạch Hà cũng không làm cô phụ niềm kỳ vọng của nàng, vừa đẩy cửa ra một cái liền lớn tiếng gọi một tiếng “ Ca ca".
Thương thế của Liễu Khanh cũng không nghiêm trọng như mấy ma ma kia kể, chỉ là bởi quỳ ở từ đường mấy ngày nên trông có chút tiều tuỵ, uể oải mà thôi.
Nhìn thấy Bạch Hà, Liễu Khanh vui mừng, "Nhiều ngày như vậy cũng không thấy ngươi đến xem ca, ta còn tưởng rằng ngươi quên vị ca ca này rồi."
Mặc dù là lời oán trách nhưng sự thân cận trong đó, ai cũng có thể cảm nhận được.
Nói đếnđây, nước mắt Bạch Hà liền rơi xuống, từng giọt từng giọt đầy uất ức:" Ta bị cấm túc...... Liễu gia nghĩ ta là nha hoàn nhà bọn họ sao! Ta còn không biết bản thân đã làm sai cái gì, họ liền sai hai ma ma trông coi ta, nếu không phải vì thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn thì ta thật muốn đánh ngã cả hai mụ già đó."
Liễu Khanh thấy nước mắt nàng rơi liền hoảng loạn, vốn đang ngồi chồm hỗm liền nhỏm dậy, lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng:" Được rồi, muội muội của ta, ca ca hứa với ngươi, khi nào ta ra ngoài, ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ con Liễu Y đê tiện kia."
Liễu phu nhân nghe được được đoạn đối thoại của hai người, đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận vò nát khăn tay. Neesy không phải có Dụ Ninh ở bên ngăn cản, có lẽ bà đã không nhịn được xông ra ngoài rồi.
"Vẫn là ca ca tốt với ta nhất." Bạch Hà thút thít làm nũng, nở nụ cười:" Cũng không biết Liễu Y làm sao vậy, đột nhiên thái độ dữ dằn với ta, ta đã chia ca ca cho nàng ta, còn khảo nghiệm hôn phu hộ nàng ta, vậy mà lại bị đối xử như thế, còn nói ta chỉ là loại ăn nhờ ở đậu! trước kia ta còn tưởng nàng ấy là một cô gái thiện lương, không ngờ tất cả chỉ là giả dối."
"Nàng ta thiện lương cái gì, chỉ là nhát gan mà thôi, làm sao sánh được với tiểu Hà của nhà chúng ta, tiểu Hà mới là cô gái thiện lương nhất."
Bạch Hà cười ngọt ngào hai tiếng, "Liễu bá mẫu và bá phụ hẳn là cũng bị Liễu Y lừa nên mới đói xử với ca như vậy, không được, ta muốn chạy đi giải thích cùng bọn họ, không thể để họ chỉ nghe lời từ một phía, ca ca hiếu kính hai người đó như vậy, quả thật là như thể đối xử với phụ mẫu thân sinh, đáng ra họ cũng nên đối tốt với ca mới đúng......"
Những lời còn sót lại, Liễu phu nhân cũng không nghe nổi nữa, trong đầu dường như có một tia chớp, khiến cả người bà đều tê dại.
Quả thật coi bọn họ như phụ mẫu thân sinh......
Y Y thật không nghe lầm, Liễu Khanh không phải con trai nhà họ Liễu
Liễu phu nhân vốn định đuổi Bạch Hà ra khỏi Liễu phủ, nhưng vì muốn tra xét thân phận của Liễu Khanh nên mới tạm thời giữ nàng ta lại, chỉ phái hai mama thân thể cường tráng đến trông coi, không cho phép nàng ta chạy loạn.
Sau khi Liễu phu nhân dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn chỉnh đốn lại Liễu phủ, có không ít người không dính líu nên đã đi tố cáo Bạch Hà, chuyện Bạch Hà giả mạo Liễu Y đi học vốn khong phải điều gì bí ẩn cho cam, chưa đến trưa hôm sau thì đến cả việc khi đến trường, nàng ta làm cái gì, Liễu phu nhân cũng đã biết rõ ràng.
Bạch Hà chỉ sống nhờ Liễu phủ, tất nhiên không có nha hoàn, nhưng sau khi vào trường, nàng ta phát hiện tất cả mọi người đều mang theo một nha đầu nên cũng chạy đi mượn Liễu Y một đứa. con nha hoàn kia cũng không phải người thuộc dạng an phận, muốn ra ngoài, vậy nên, khi Bạch Hà vừa đưa ra yêu cầu liền chủ động đứng ra xin theo.
Nghe đến đây, Liễu phu nhân đã tức giận đến mức ném vỡ mấy cái ly, đặc biệt lại nghe tin Bạch Hà giả mạo nữ nhi đi cãi vã với con rể tương lai, bà chỉ muốn chạy đến xé tan xác ả ta ra.
Nha đầu kia vừa thấy chuyện không ổn liền thú nhận thật nhiều chuyện, không trung thành, còn theo kiểu gió chiều nào theo chiều đấy, tất nhiên Liễu phu nhân không có ý định lưu lại sử dụng, vốn chỉ định bán đi, nhưng nhớ đến Bạch Hà, bà chỉ đành doạ phạt một phen rồi để nó tiếp tục đi theo bên người Bạch Hà.
......
Dụ Ninh không biết đã trúng chiêu lúc nào, chỉ biết khi phát hiện không hợp lí thì cả người đã không thể động đậy, hơn nữa, miệng cũng không thể phát ra được thanh âm nào.
Chung quanh tối đen như mực, chỉ có từng luồng trắng bạc nhạt nhẽo xuyên qua khe cửa sổ mới giúp nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người đứng trước giường mình.
Nàng mới tới cổ đại ba ngày thì gặp phải hái hoa tặc, đúng là vận số quá tuyệt vời.
Cái bóng kia đứng im hồi lâu, dường như đang quan sát, dù không nhận rõ ngũ quan nhưng Dụ Ninh vẫn cố gắng trợn to mắt, mặc dù khả năng dùng ánh mắt đẩy lùi một người là rất nhỏ nhưng cũng không thể nhắm mắt làm như không thấy, phải không?
Loại thuốc mê này, dược tính rất mạnh, Dụ Ninh vận hành tinh khí trong cơ thể hòng đẩy lùi thuốc ra ngoài, mất cả nửa ngày mà mới chỉ làm mất đi một phần nhỏ, với cái tốc độ này, nếu muốn hoạt động bình thường, hẳn là phải đợi đến tận trời sáng.
Mà tên kia thì dường như cũng không có ý định nhìn cô cho đến gà gáy, Dụ Ninh thấy hắn khom người nhích gần đến bên mình.
Hơi thở ấm áp rơi bên người, ngưa ngứa khiến Dụ Ninh muốn gãi.
"Tiểu thư thật xinh đẹp."
Âm thanh khàn khàn trầm thấp, quen thuộc khiến Dụ Ninh nổi một tầng da gà.
Tên cặn bã kia dừng lại bên tai nàng mấy giây:" Lỗ tai này thật đẹp."
Nói xong, thân thể hơi nhích về phía trước một chút, cách mặt nàng nửa ngón tay thì dừng lại:" Mắt cũng thật đẹp."
Khoảng cách này khiến Dụ Ninh có thể trông thấy bộ dáng đại khái của hắn, nhìn ngũ quan quen thuộc kia, Dụ Ninh cũng không biết tại sao mà trái tim đang thắt chặt lập tức buông lỏng xuống dưới, đôi mắt trợn trắng hướng về phía dưới.
Túc Thương vốn định sờ đôi mắt kia, nhưng ngón tay duỗi ra một nửa, lại nhớ đến việc bản thân đang ở trong một cơ thể bẩn thỉu, liền dừng hành động
Lại nói, vận khí của hắn cũng thật tốt, hai lần chơi, thân thể có thể phù hợp với bản thân đều như vậy, nhớ đến lúc vừa tiến vào đây lại thấy nơi nào đó ngẩng cao đầu, thật không còn lời gì để miêu tả nữa.
"Tại sao không nhìn ta?"
Giọng nói thật uất ức, như thể việc bản thân nửa đêm xông vào khuê phòng mà không được chủ nhân đối đãi cẩn thận là một chuyện vô cùng xấu xa vậy.
Thấy mắt Dụ Ninh vẫn không nhúc nhích, nam nhân không chịu thua kém nhích mặt xuống dưới, Dụ Ninh nhìn gương mặt đó của hắn liền dời ánh mắt về vị trí bình thường, nam nhân lại nhàm chán đuổi theo, mấy lần như vậy, Dụ Ninh dứt khoát nhắm mắt vào.
Túc Thương cười khẽ một tiếng, "Tiểu thư thật vô tình, tiểu sinh ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, thật vất vả lấy chút dũng khí lẻn vào khuê phòng tìm người, ai ngờ tiểu thư lại đối xử với ta như vậy."
"Cũng được cũng được, tiểu thư chỉ là đang xấu hổ mà thôi, tiểu sinh đi nhiều thêm vài lần, tiểu thư quen ta rồi, nhất định sẽ nguyện ý nói chuyện với ta." Nói xong, Túc Thương rút quạt bên hông ra, vỗ nhẹ hai nhịp bên cổ thiếu nữ.
Dụ Ninh ngứa họng, lại phát hiện bản thân đã có thể lên tiếng.
Thấy thế, Túc Thương đặt quạt đến bên miệng nàng:" Tiểu thư, người phải biết rằng nếu để ai khác phát hiện tiểu sinh đang ở phòng mình, chuyện này không hay ho cho lắm."
Nói xong, nắm quạt dịch ra xa, hắn híp mắt nhìn cán quạt một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên trên, quả nhiên cảm nhận được một hương vị thơm ngọt tàn dư nơi đó.
Bởi vì xung quanh quá tối nên Dụ Ninh không phát hiện động tác này của hắn, ánh mắt Túc Thương lại càng chẳng thèm kiêng dè gì quét tới quét lui trên người nàng, cho đến khi hương thơn trên quạt phai nhạt tan biến, mới dắt nó lại bên hông.
"Kim Nguyên?" Dụ Ninh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng kêu một tiếng,
"Tiểu thư có thể gọi tiểu sinh là....... “ Tay tê rần, đây là hệ thống đang nhắc nhở hắn không thể đem tên thật nói ra, nhíu nhíu mày:" Ca ca."
Ca ca muội muội ngươi!
Dụ Ninh coi như không nghe thấy:" Ngươi đến đây làm gì?"
"Gặp ngươi."
"Nếu đã như vậy, nói cho ta biết một chút về trò chơi đi."
Túc Thương lướt quạt qua chiếc đồng hồ ẩn trên tay nàng:" Đợi một ngày trời trong nắng ấm, ta sẽ tỉ mỉ nói cho tiểu thư mọi chuyện."
Đuôi lông mày run rẩy, Túc Thương vừa viết trên tay nàng một chữ.
"Coi"
Chữ này ý là giám thị sao? Nếu như hệ thống có chức năng theo dõi thì điều này liên quan gì đến game, chẳng lẽ trò chơi có gì mờ ám. Hay là...... Dụ Ninh cảm giác cán quạt vẫn chưa rời cánh tay mình, Túc Thương vẫn vẽ linh tinh trên đó, hay là hắn chỉ đang lấy cớ để giở trò lưu manh mà thôi.
"Nhiệm vụ lần này, ngươi muốn ta giúp sao?"
"Không cần." Sau khi nói xong, Dụ Ninh nghĩ một chút rồi lại nhìn hắn một cái, "Tự quản tốt bản thân đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Vậy chắc là ta sẽ không nhịn được rồi, dù sao thì nhiệm vụ này cũng không tính thời hạn, không bằng tiểu thư và tiểu sinh cứ ở đây lâu chút bồi dưỡng tình cảm."
Dụ Ninh mặc kệ hắn, cũng không biết hắn ta đợt này bị làm sao, nói thật nhiều chuyện khiến người ta phiền chán, càng làm cô nhớ đến Cố Tỉ Vực của thế giới thứ nhất, tuy tên đó có đáng ghét một chút nhưng mà ít nhất hắn còn ít nói.
Tựa hồ nghe được tiếng lòng của Dụ Ninh, khoảng thời gian sau đó, Túc Thương không nói thêm gì nữa, nếu như không phải vẫn cảm nhận được có một tầm mắt vẫn dừng lại trên người mình, nàng còn tưởng tên chết tiệt này đã tự biết thời biết thế mà rời đi rồi.
Dụ Ninh cố chống giữ một hồi, cuối cùng vẫn mệt mỏi nhắm mắt ngủ, khi tỉnh lại, Túc Thương đã không còn ở đây nữa.
......
Bởi vì chuyện đã qua thật lâu nên việc tra xét thân phận của Liễu Khanh tiến triển thật chậm chạp, càng ngày, Liễu phu nhân càng nóng lòng hơn, miệng cũng vì vậy mà phồng rộp hai chỗ, lại thấy Liễu lão gia bận rộn chuyện triều đình, không biết đến bao giờ mới có thời gian rảnh để cùng bà tìm hiểu việc này, liền nghĩ đến một biện pháp có thể nhanh chóng chứng minh tất cả.
Nếu như Bạch Hà và Liễu Khanh thật sự là huynh muội thì khi hai người đó gặp mặt riêng, nhất định sẽ nói cái gì đó, vậy cứ để họ có cơ hội gặp nhau đi, xem xem có phải Y Y đã nghe nhầm hay không.
Chuyện này, vốn dĩ, Liễu phu nhân định tự xử lí một mình, nhưng khi đi thăm Dụ Ninh, bà đã lỡ nói lộ miệng, thành ra người vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn lén Dụ Ninh cũng biết.
Bởi khẩn trương, nên đa số thời gian, Liễu phu nhân đều đến xem con gái ở một mình có phải chịu uất ức gì hay không, tiện thể chia sẻ vơi con chứ không giữ điều gì, vì vậy, Dụ Ninh không nhận được cảnh cáo tan vỡ của hệ thống.
Đầu tiên, bà để một trong hai ma ma canh chừng Bạch Hà vô tình cho nàng ta biết chuyện Liễu Khanh bị Liễu lão gia xử phạt, đem tình cảnh thiếu gia phác hoạ càng thêm đáng thương, rồi để họ buông lỏng chuyện trông nom ả.
Quả nhiên, sau khi Bạch Hà biết Liễu Khanh vì nàng ra mặt mà bị đánh đến trọng thương, hơn nữa còn bị ném đến từ đường liền luống cuống, có cơ hội liền chạy đến từ đường xem sao.
Liễu phu nhân ngồi cùng Dụ Ninh ở phòng kế bên, nghe bên kia vang tiếng động, Liễu phu nhân liền khẩn trương nắm tay nữ nhi.
Dụ Ninh vỗ vỗ bà, không nói thêm gì. Bởi vì bất kể kết quả có ra sao thì trong mắt nàng, Liễu Khanh nhất định phải chết, vậy nên, dù hắn có là con trai nhà họ Liễu hay không thì khi nàng đưa suy đoán của mình ra cho Liễu phu nhân biết, tương lai của hắn đã được định đoạt rồi.
Chỉ là, Bạch Hà cũng không làm cô phụ niềm kỳ vọng của nàng, vừa đẩy cửa ra một cái liền lớn tiếng gọi một tiếng “ Ca ca".
Thương thế của Liễu Khanh cũng không nghiêm trọng như mấy ma ma kia kể, chỉ là bởi quỳ ở từ đường mấy ngày nên trông có chút tiều tuỵ, uể oải mà thôi.
Nhìn thấy Bạch Hà, Liễu Khanh vui mừng, "Nhiều ngày như vậy cũng không thấy ngươi đến xem ca, ta còn tưởng rằng ngươi quên vị ca ca này rồi."
Mặc dù là lời oán trách nhưng sự thân cận trong đó, ai cũng có thể cảm nhận được.
Nói đếnđây, nước mắt Bạch Hà liền rơi xuống, từng giọt từng giọt đầy uất ức:" Ta bị cấm túc...... Liễu gia nghĩ ta là nha hoàn nhà bọn họ sao! Ta còn không biết bản thân đã làm sai cái gì, họ liền sai hai ma ma trông coi ta, nếu không phải vì thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn thì ta thật muốn đánh ngã cả hai mụ già đó."
Liễu Khanh thấy nước mắt nàng rơi liền hoảng loạn, vốn đang ngồi chồm hỗm liền nhỏm dậy, lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng:" Được rồi, muội muội của ta, ca ca hứa với ngươi, khi nào ta ra ngoài, ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ con Liễu Y đê tiện kia."
Liễu phu nhân nghe được được đoạn đối thoại của hai người, đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận vò nát khăn tay. Neesy không phải có Dụ Ninh ở bên ngăn cản, có lẽ bà đã không nhịn được xông ra ngoài rồi.
"Vẫn là ca ca tốt với ta nhất." Bạch Hà thút thít làm nũng, nở nụ cười:" Cũng không biết Liễu Y làm sao vậy, đột nhiên thái độ dữ dằn với ta, ta đã chia ca ca cho nàng ta, còn khảo nghiệm hôn phu hộ nàng ta, vậy mà lại bị đối xử như thế, còn nói ta chỉ là loại ăn nhờ ở đậu! trước kia ta còn tưởng nàng ấy là một cô gái thiện lương, không ngờ tất cả chỉ là giả dối."
"Nàng ta thiện lương cái gì, chỉ là nhát gan mà thôi, làm sao sánh được với tiểu Hà của nhà chúng ta, tiểu Hà mới là cô gái thiện lương nhất."
Bạch Hà cười ngọt ngào hai tiếng, "Liễu bá mẫu và bá phụ hẳn là cũng bị Liễu Y lừa nên mới đói xử với ca như vậy, không được, ta muốn chạy đi giải thích cùng bọn họ, không thể để họ chỉ nghe lời từ một phía, ca ca hiếu kính hai người đó như vậy, quả thật là như thể đối xử với phụ mẫu thân sinh, đáng ra họ cũng nên đối tốt với ca mới đúng......"
Những lời còn sót lại, Liễu phu nhân cũng không nghe nổi nữa, trong đầu dường như có một tia chớp, khiến cả người bà đều tê dại.
Quả thật coi bọn họ như phụ mẫu thân sinh......
Y Y thật không nghe lầm, Liễu Khanh không phải con trai nhà họ Liễu
Tác giả :
Đường Miên