[Conan Đồng Nhân] Tranh Đoạt
Chương 19
Mà Kuroba vào buổi tối hôm đó, rốt cục đã biết được chuyện Shinichi và Heiji gạt hắn.
Hết thảy bắt đầu từ sau khi Shinichi tắm rửa xong đi ra –
Mấy ngày không thấy, Heiji càng muốn thân cận Shinichi, theo như lời người ta vẫn nói “Tiểu biệt thắng tân hôn" chính là loại tình huống này, hơn nữa, hiện tại lại không có Heiji ở bên cạnh quấy rầy, cho nên Kuroba liền lập tức hung hăng hôn lên đôi môi ngọt lành, tưởng nhớ đã lâu kia.
Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, khiến Shinichi nhớ lại kích tình hôm ấy: “Ưm ~"
“Shinichi……" Không biết từ khi nào, môi Kuroba đã đi đến cần cổ Shinichi: “Shinichi…… Có thể chứ?…… Ta có thể…… ôm em không?" Kuroba dừng lại, nhìn chằm chằm ánh mắt Shinichi hỏi. Hắn rất muốn ôm cậu!
Shinichi ngốc lăng, thần trí nguyên bản đã muốn tan rã lại khôi phục thanh tỉnh, nghe được lời nói của Kuroba, đỏ ửng nhanh chóng chiếm lĩnh hai gò má. Một phen đẩy Kuroba ra, hắn…… hắn đi hỏi cậu làm chi! Cậu đều không có cự tuyệt nụ hôn của hắn, chẳng lẽ phải bắt cậu mở miệng cầu hắn ôm mình mới được a! Cậu sao có thể xuất khẩu được!
Vốn đã vô cùng thẹn thùng, Shinichi liền muốn chạy trốn, cậu vừa đứng dậy, đã bị Kuroba giữ chặt, nhưng là bởi vì Kuroba vẫn đang ngồi, Shinichi lại muốn đứng lên, cho nên động tác lôi kéo này của Kuroba, liền vừa vặn kéo lại quần đùi của Shinichi, hơn nữa là hướng xuống phía dưới!!
“A!" Shinichi vội xoay người bảo hộ chiếc quần đã tuột đến đầu gối của mình: “Cậu…… cậu……"
Mà Kuroba lại sững sờ tại chỗ. Hắn nguyên bản chính là không muốn để cho Shinichi chạy thoát, nhưng lần này, lại để cho hắn thấy được chuyện càng làm người ta phẫn nộ! Không nghĩ nhiều, Kuroba lại đem Shinichi kéo vào trong lòng, vươn tay thoát đi quần của Shinichi!
“Cậu…… cậu làm gì!" Shinichi kinh hãi, người này như thế nào đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy! Chẳng lẽ hắn muốn dùng cường bạo?!
Sự thật chứng minh, vừa rồi cũng không phải mình hoa mắt, hai dấu hôn ngân in rõ ràng ở bên trong đùi Shinichi đã đâm bị thương mắt của Kuroba: “Shinichi…… Em cùng Heiji……" Như thế nào cũng muốn đui mù, Kuroba gắt gao nhìn chằm chằm nơi bị người khác để lại dấu vết kia.
“A?" Shinichi rốt cục đem quần kéo lên. Cậu cùng Heiji làm sao?
“Em tiếp nhận Heiji, lại cự tuyệt ta!" Kuroba không thể che dấu bi thương trong mắt mình!
“Không có!" Cậu khi nào thì cự tuyệt hắn?!
Kuroba đứng lên, không hề để ý tới Shinichi, trở lại phòng của mình.
“Kuroba!" Shinichi gọi hắn. Tại sao Kuroba hiện tại thoạt nhìn khổ sở như vậy?
Kuroba khóa trái của phòng, ngồi ở bên giường, thống khổ ôm lấy đầu.
Tại sao lại như vậy?! Quan hệ giữa Shinichi và Heiji ở sau lưng hắn đã càng tiến thêm một bước, hơn nữa chủ yếu là, Shinichi có thể nhận Heiji, nhưng lại cự tuyệt hắn! Tại sao?! Shinichi rõ ràng đã nói đồng thời thích cả hai người bọn họ a, thế nhưng tại sao thái độ đối đãi với mỗi người vẫn là bất đồng?!
Chẳng lẽ…… trong khoảng thời gian hắn không ở, Heiji đã thành công đem hắn tách ra khỏi trái tim của Shinichi sao?!
Một đêm này, Kuroba không thể ngủ!
Mà Shinichi cũng là trăm tư không thể này giải, biểu tình tuyệt vọng khi rời đi của Kuroba ở trong óc như thế nào cũng không bỏ qua được, đáng lẽ vốn đều rất tốt a, cậu thậm chí nghĩ đến…… sẽ vào buổi tối hôm nay cùng Kuroba tiến hành lần đầu tiên của bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
Shinichi lần nữa cũng ngồi không yên, sau khi Kuroba từ đêm qua đem chính mình khóa trong phòng, đến bây giờ đã là buổi chiều ngày hôm sau, rốt cuộc là chuyện gì, lại làm cho hắn ngược đãi chính mình như vậy!
“Kuroba! Kuroba! Là tôi, cậu mở cửa được không?" Shinichi gõ nhẹ cửa phòng Kuroba.
Thấy trong phòng không hề có động tĩnh, Shinichi vẫn ở cạnh cửa khuyên bảo: “Kuroba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mở cửa được không, chúng ta nói chuyện!"
Qua một lúc lâu, Kuroba rốt cục mở cửa phòng ra.
Shinichi bưng cốc sữa đưa cho Kuroba: “Cậu cũng đã một ngày chưa ăn gì, uống chút sữa trước đi."
Kuroba không có cự tuyệt, tiếp nhận sữa ngoan ngoãn uống hết.
“Kuroba, rốt cuộc là làm sao vậy?" Shinichi nhíu mày.
Kuroba nhìn Shinichi, sau đó một tay gắt gao ôm chặt Shinichi vào trong ngực, có chút kích động quát: “Ta sẽ không buông tha em, Shinichi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha em đâu!"
……………………………………………….
Tiểu Bạch: khổ thân anh Kid tự kỉ =)))
Hết thảy bắt đầu từ sau khi Shinichi tắm rửa xong đi ra –
Mấy ngày không thấy, Heiji càng muốn thân cận Shinichi, theo như lời người ta vẫn nói “Tiểu biệt thắng tân hôn" chính là loại tình huống này, hơn nữa, hiện tại lại không có Heiji ở bên cạnh quấy rầy, cho nên Kuroba liền lập tức hung hăng hôn lên đôi môi ngọt lành, tưởng nhớ đã lâu kia.
Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, khiến Shinichi nhớ lại kích tình hôm ấy: “Ưm ~"
“Shinichi……" Không biết từ khi nào, môi Kuroba đã đi đến cần cổ Shinichi: “Shinichi…… Có thể chứ?…… Ta có thể…… ôm em không?" Kuroba dừng lại, nhìn chằm chằm ánh mắt Shinichi hỏi. Hắn rất muốn ôm cậu!
Shinichi ngốc lăng, thần trí nguyên bản đã muốn tan rã lại khôi phục thanh tỉnh, nghe được lời nói của Kuroba, đỏ ửng nhanh chóng chiếm lĩnh hai gò má. Một phen đẩy Kuroba ra, hắn…… hắn đi hỏi cậu làm chi! Cậu đều không có cự tuyệt nụ hôn của hắn, chẳng lẽ phải bắt cậu mở miệng cầu hắn ôm mình mới được a! Cậu sao có thể xuất khẩu được!
Vốn đã vô cùng thẹn thùng, Shinichi liền muốn chạy trốn, cậu vừa đứng dậy, đã bị Kuroba giữ chặt, nhưng là bởi vì Kuroba vẫn đang ngồi, Shinichi lại muốn đứng lên, cho nên động tác lôi kéo này của Kuroba, liền vừa vặn kéo lại quần đùi của Shinichi, hơn nữa là hướng xuống phía dưới!!
“A!" Shinichi vội xoay người bảo hộ chiếc quần đã tuột đến đầu gối của mình: “Cậu…… cậu……"
Mà Kuroba lại sững sờ tại chỗ. Hắn nguyên bản chính là không muốn để cho Shinichi chạy thoát, nhưng lần này, lại để cho hắn thấy được chuyện càng làm người ta phẫn nộ! Không nghĩ nhiều, Kuroba lại đem Shinichi kéo vào trong lòng, vươn tay thoát đi quần của Shinichi!
“Cậu…… cậu làm gì!" Shinichi kinh hãi, người này như thế nào đột nhiên trở nên thô lỗ như vậy! Chẳng lẽ hắn muốn dùng cường bạo?!
Sự thật chứng minh, vừa rồi cũng không phải mình hoa mắt, hai dấu hôn ngân in rõ ràng ở bên trong đùi Shinichi đã đâm bị thương mắt của Kuroba: “Shinichi…… Em cùng Heiji……" Như thế nào cũng muốn đui mù, Kuroba gắt gao nhìn chằm chằm nơi bị người khác để lại dấu vết kia.
“A?" Shinichi rốt cục đem quần kéo lên. Cậu cùng Heiji làm sao?
“Em tiếp nhận Heiji, lại cự tuyệt ta!" Kuroba không thể che dấu bi thương trong mắt mình!
“Không có!" Cậu khi nào thì cự tuyệt hắn?!
Kuroba đứng lên, không hề để ý tới Shinichi, trở lại phòng của mình.
“Kuroba!" Shinichi gọi hắn. Tại sao Kuroba hiện tại thoạt nhìn khổ sở như vậy?
Kuroba khóa trái của phòng, ngồi ở bên giường, thống khổ ôm lấy đầu.
Tại sao lại như vậy?! Quan hệ giữa Shinichi và Heiji ở sau lưng hắn đã càng tiến thêm một bước, hơn nữa chủ yếu là, Shinichi có thể nhận Heiji, nhưng lại cự tuyệt hắn! Tại sao?! Shinichi rõ ràng đã nói đồng thời thích cả hai người bọn họ a, thế nhưng tại sao thái độ đối đãi với mỗi người vẫn là bất đồng?!
Chẳng lẽ…… trong khoảng thời gian hắn không ở, Heiji đã thành công đem hắn tách ra khỏi trái tim của Shinichi sao?!
Một đêm này, Kuroba không thể ngủ!
Mà Shinichi cũng là trăm tư không thể này giải, biểu tình tuyệt vọng khi rời đi của Kuroba ở trong óc như thế nào cũng không bỏ qua được, đáng lẽ vốn đều rất tốt a, cậu thậm chí nghĩ đến…… sẽ vào buổi tối hôm nay cùng Kuroba tiến hành lần đầu tiên của bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
Shinichi lần nữa cũng ngồi không yên, sau khi Kuroba từ đêm qua đem chính mình khóa trong phòng, đến bây giờ đã là buổi chiều ngày hôm sau, rốt cuộc là chuyện gì, lại làm cho hắn ngược đãi chính mình như vậy!
“Kuroba! Kuroba! Là tôi, cậu mở cửa được không?" Shinichi gõ nhẹ cửa phòng Kuroba.
Thấy trong phòng không hề có động tĩnh, Shinichi vẫn ở cạnh cửa khuyên bảo: “Kuroba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mở cửa được không, chúng ta nói chuyện!"
Qua một lúc lâu, Kuroba rốt cục mở cửa phòng ra.
Shinichi bưng cốc sữa đưa cho Kuroba: “Cậu cũng đã một ngày chưa ăn gì, uống chút sữa trước đi."
Kuroba không có cự tuyệt, tiếp nhận sữa ngoan ngoãn uống hết.
“Kuroba, rốt cuộc là làm sao vậy?" Shinichi nhíu mày.
Kuroba nhìn Shinichi, sau đó một tay gắt gao ôm chặt Shinichi vào trong ngực, có chút kích động quát: “Ta sẽ không buông tha em, Shinichi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha em đâu!"
……………………………………………….
Tiểu Bạch: khổ thân anh Kid tự kỉ =)))
Tác giả :
Nửa Chén Trà Xanh