[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 70: Phiên ngoại – vodka nhận chức trợ lý

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 70: Phiên ngoại – vodka nhận chức trợ lý

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





‘Cái loại tâm tình chờ mong này là thật...... Chờ mong cùng cậu gặp lại......‘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong Tổ chức Áo đen truyền ra một truyền thuyết kể về cái chết ly kỳ của một trăm lẻ một người nhậm chức trợ lý của Gin.

Tin tức này giống như virus lan nhanh khắp bên trong Tổ chức, thành viên Tổ chức Áo đen lúc ban đầu còn rất nhàn rỗi liền lập tức khôi phục công tác bận rộn, nhanh chóng rời khỏi tổng bộ bay đi khắp các nơi trên thế giới, chỉ để lại một đám newbie vừa tiến vào tổng bộ tổ chức, não còn chưa rõ ràng vẫn ngây ngốc không phản ứng gì.

Sau mấy ngày tin tức được truyền ra, người phụ trách đánh giá triệu tập toàn bộ đám newbie còn đang ở tổng bộ, triển khai một buổi lựa chọn người tinh anh, xuất sắc thì có thể trực tiếp tiến vào thượng tầng tổ chức, cũng tương đương với ý nghĩa có thể từ newbie thăng cấp thành tinh anh, ở các phương diện liên quan đến phúc lợi đều có thể tăng vọt.

Chỉ là nội dung thi đấu dành chức tinh anh này có chút kỳ quái, từ vắt sữa bò cho đến thay cánh quạt, chăm sóc em bé cho đến mang em bé đi tắm rửa, nấu cơm, quét tước, giặt quần áo, cuối cùng còn phải uống xuân dược rồi kiên trì chịu đựng trong một giờ không được phát tình......

Đến cuối cùng người có thể vượt qua được tất cả các cuộc khảo thí đều đếm trên đầu ngón ‘Chân‘, chỉ còn một tên đàn ông to con không thể xem là người.

Người phụ trách trực tiếp xoay người đi tới sân bay căn cứ, vừa đi vừa lật xem tư liệu của tên kia.

“Cậu biết sử dụng súng lục, IT (1), các loại phương tiện giao thông?" Người phụ trách trợn to hai mắt, cái tên này nhìn như thế nào cũng không giống sẽ sở hữu những kỹ năng ghi trong tư liệu, còn là dân IT nữa chứ?

“Đúng vậy, thưa trưởng quan!" Tên to con vẫn khẩn trương không thôi, thấy người phụ trách hỏi y, dưới tình thế cấp bách cách xưng hô liền đổi thành trưởng quan.

“Ừm, đầu óc đơn giản, phản ứng trì độn, nếu ở bên trong tổ chức thì đây chính là một vết thương trí mạng, bất quá người kia hẳn sẽ thích." Người phụ trách mệt mỏi lắc lắc đầu, tên to con này làm thế nào mà có thể vào được tổng bộ tổ chức chứ?

“......" Nội tâm tên to con bị tổn thương, y cảm giác bản thân rất thông minh, nhưng bởi vì không dám cùng người phụ trách tranh luận, chỉ có thể yên lặng nuốt cay vào lòng.

“Dù thế nào đi nữa...... Cũng chúc mừng cậu trở thành nhân viên cao cấp của tổ chức, từ hôm nay trở đi công việc của cậu chính là trở thành một người trợ lý, hỗ trợ nhân viên cấp cao là Gin hoàn thành nhiệm vụ, chăm sóc sinh hoạt cùng xuất nhập cảnh của hắn, đáp ứng toàn bộ những gì hắn cần." Một tay người phụ trách đẩy tên to con về phía trực thăng, sau khi ném cho tên to con một ánh mắt thương hại liền chạy bước nhỏ rời khỏi.

Tên to con không hiểu ra sao đi lên trực thăng, trực thăng trực tiếp đưa y đến thiên đường nghỉ dưỡng Hawaii, sau khi phi công đưa cho tên to con một tờ giấy có ghi địa chỉ liền nhanh chóng lái trực thăng trốn thoát khỏi nơi này.

Tên to con căn cứ vào địa chỉ ghi trên đó rồi đi tới một biệt thự sát bờ biển, y lễ phép ấn chuông cửa, âm thanh lanh lảnh vang trên hành lang trống vắng đã lâu, cánh cửa khổng lồ vẫn như trước không chút di động.

Đang vào lúc tên to con tự hỏi có nên phá cửa đi vào hay không thì bên trong căn biệt thự vang lên một tiếng súng, sau đó thủy tinh mỗi một tầng của biệt thự đều bị bắn xuyên qua, thuỷ tinh bị xuyên thủng hiện ra từng vết nứt như mạng nhện.

Trong đầu tên to con liền xuất hiện một suy nghĩ cấp trên tân nhiệm của y lọt vào tập kích, ngay lúc này y liền một cước đá văng cánh cửa sắt, xông vào bên trong căn biệt thự.

Vừa mới tiến vào trong căn biệt thự, tên to con liền thấy ngay một viên đạn phóng tới hướng đầu y, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, móc súng lục ra chuẩn bị phản kích.

Nhưng một màn trước mắt khiến cho y triệt để sửng sốt, một người đàn ông tóc vàng đang ôm một cậu nhóc đeo mắt kính đen trong ngực ngồi ngay trong phòng khách biệt thự, tay hắn còn nắm cây súng trong tay cậu nhóc.

Tên to con tựa hồ ý thức được đây chính là Gin – nhân vật bên trong truyền thuyết của tổ chức, người tân nhậm trở thành lãnh đạo trực tiếp của y, liền lập tức ném súng trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu nói: “Xin lỗi, đại ca, em nghĩ anh bị người tập kích."

“......" Gin cùng nhóc con đeo mắt kính đen đồng thời câm lặng, trên trán vẽ ra ba vạch hắc tuyến.

“Thủ hạ mới của anh thật ngốc." Nhóc con mắt kính đen ném súng về phía Gin, nhàm chán ngáp dài.

“......"Gin thật muốn cho thủ hạ mới tới một phát súng, cư nhiên dám hại hắn mất mặt trước một tiểu quỷ mà hắn ghét nhất, thật sự là tội không thể tha. Nhưng mà khi hắn nhớ lại nhiệm vụ mà ‘quý ngài kia‘ đã phân phó, không thể không cau mày thu hồi súng vào trong lòng.

Ba ngày trước ‘quý ngài kia‘ khiến hắn phải trèo lên chuyên cơ riêng bay đến Hawaii chỉ để bắt nhóc con mắt kính đen, chỉ cho hắn một tấm ảnh chụp, tư liệu hay tin tức cá nhân đều không có, khiến hắn uy hiếp tên đàn ông kia phải bỏ qua cuộc điều tra về tổ chức, rồi chăm sóc thật tốt cho cậu bé.

Hắn theo mệnh lệnh bắt cóc cậu bé trở về, ai ngờ sau khi bắt cóc về, thủ hạ của hắn cư nhiên bởi vì ăn quá nhiều hải sản liền lên cơn dị ứng mà chết, dẫn đến việc hắn sau khi bắt cóc người lại không có ai trông giữ, cho nên chỉ có thể khiến tổ chức gọi một người đến đây.

Tuy rằng tên người mới này thoạt nhìn ngốc vô cùng, thế nhưng trước mắt cứ tạm thời dùng đi.

“Đại ca, em gọi là......" Tên to con thấy Gin không có phản ứng, cho rằng hắn vẫn coi mình là kẻ địch, liền nhanh chóng tự giới thiệu.

“Vodka, về sau chính là biệt hiệu của cậu bên trong tổ chức."Gin cũng không muốn biết tên thật của tên to con, nếu đã tiến vào tổ chức thì thân phận, tên gọi lúc trước đều là mây trôi, tất cả đều phải bắt đầu lại một lần nữa.

Vodka, cần trải qua quá trình lọc lâu dài mới có thể ủ thành một loại rượu tinh khiết cực mạnh, hi vọng tên to con này về sau có thể xứng với tên gọi của loại rượu này.

“Nhiệm vụ đầu tiên của cậu, chăm sóc tốt tên tiểu quỷ này."

Vì thế sau khi Vodka trở thành thủ hạ của Gin, nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu từ chăm trẻ con.

“Cậu bạn nhỏ, em tên gì?" Vodka cảm giác bản thân quan trọng nhất là phải làm thân với nhóc con đeo kính đen, cho nên cúi gập thắt lưng nhìn thẳng vào cậu bé, từ hỏi thăm tên gọi bắt đầu kéo lại tình cảm.

“Ư, anh trai, anh bắt cóc em, vậy mà lại không biết tên của em?" Cậu bé dùng ngón trỏ đỉnh đỉnh gọng kính trên mũi, mặt kính phản xạ ra chút ánh sáng từ ánh mắt nhìn Vodka.

“Anh cứ nghĩ em là con trai của đại ca." Vodka sửng sốt nói, vừa rồi lúc y tiến vào căn biệt thự thì thấy một màn rành rành trước mắt kia, cảnh tượng thấy thế nào cũng giống như ba ba đang bồi con trai chơi.

“Bởi vì rất nhàm chán, cho nên tên đàn ông đó dạy em chơi bắn súng. " Cái đầu nhỏ thông minh của cậu bé suy nghĩ một chút liền lý giải được Vodka hiểu lầm cái gì, vì thế liền giải thích.

“......" Vodka không nói gì trợn mắt trắng, người bình thường dỗ trẻ em chơi đều dùng súng giả, đại ca nhà mình cũng quá dũng mãnh rồi.

“Bộ dạng mắt trợn trắng của anh thật giống như một con cá chết." Nhóc con đeo kính đen ghét bỏ lui về phía sau một bước, tránh xa tên đầu to, vuốt ve vị trí tim của mình.

“......" Vodka có chút tức giận, lại muốn trợn mắt trắng, nhưng sau đó y có thể tưởng tượng ra nhóc con đeo kính đen sẽ tiếp tục châm biếm, liền liều chết nhịn xuống xúc động trợn mắt trắng.

Nhóc con đeo kính đen xoay người lại mò mẫm từng món đồ trong rương đồ chơi một lát, sau đó từ bên trong lấy ra một kính râm màu đen cực lớn.

Nhóc con đeo kính đen vẫy tay về phía Vodka, Vodka đành phải khom lưng ngồi xổm xuống, nhóc con đeo kính đen liền đem kính râm đặt trên mũi Vodka, thấp giọng nói thầm: “Ừm, như vậy thoạt nhìn dữ hơn nhiều, anh là mafia mà cả ngày cứ híp mắt đậu, nhìn giống như con ngỗng đần vậy, làm gì có người nào sợ anh. Tuy rằng hiện tại mắt kính có chút lớn, không quá hợp với anh, thế nhưng anh còn trẻ, về sau mập ra liền thích hợp."

Vodka đột nhiên rất muốn đánh người, đại ca sẽ không phải vì cái miệng này cho nên mới kêu y chăm sóc chứ?

“Đúng rồi, em gọi là Sherlock, sau này mong anh giúp đỡ." Nhóc con đeo kính đen thân thiện vươn tay ra, Vodka sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, tiểu quỷ đột nhiên thân thiện như vậy chắc không có âm mưu gì chứ.

Bởi vậy đợi đến buổi tối lúc Gin xuống lầu dùng cơm, liền nhìn thấy dáng vẻ tương thân tương ái của tiểu quỷ cùng Vodka.

“Sherlock, beefsteak hương vị thế nào?" Vodka mặc một cái tạp dề in hình mèo Garfield trông rất buồn cười, ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc con đeo kính đen dò hỏi.

“Ừm, đối với trẻ con mà nói thì có dai một chút, thế nhưng vẫn có thể ăn được." Nhóc con đeo kính đen lấy tư thế chậm rãi cắt beefsteak, tuổi tuy nhỏ nhưng điệu bộ hết sức lịch sự, có thể thấy được giáo dục rất tốt.

Gin ngồi vào vị trí chủ vị, đánh giá khuôn mặt của nhóc con đeo kính đen, tên thủ hạ mới này tựa hồ biết được tên gọi của tiểu quỷ, bất quá Sherlock...... Tựa hồ có nhân vật Sherlock • Holmes rất nổi tiếng trong một bộ tiểu thuyết nào đó, tổ chức nếu là vì ngăn cản bố nhóc con đeo kính đen tiếp tục điều tra vụ án giết người, như vậy bố nhóc con không phải cảnh sát thì chính là thám tử, Sherlock có khả năng là do nhóc con đeo kính đen lấy tên thật của ông ta, cũng có khả năng tiểu quỷ nói bừa.

“Sherlock."Gin đột nhiên lên tiếng gọi hai chữ này, hắn muốn nhìn phản ứng của tiểu quỷ một chút.

Đang cắt beefsteak nhóc con đeo kính đen liền ngẩn người, sau mới trả lời: “A?"

“Không có gì." Gin ý tứ sâu xa cười cười, tiểu quỷ giảo hoạt này phản ứng chậm một nhịp, xem ra cái tên này là do cậu thuận miệng nói bừa.

“Đại ca, bữa tối chính là beefsteak, mời anh dùng bữa." Vodka từ phòng bếp bưng ra một phần cơm khác đặt tới trước mặt Gin, sau đó cẩn thận dè chừng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Gin.

Trước mặt Gin bày đủ loại dao nĩa ly các kiểu, còn có beefsteak đã nấu nướng qua rất kĩ, hắn hừ lạnh nói: “Về sau vào lúc hoàn thành nhiệm vụ, không cần lãng phí thời gian, làm thức ăn nhanh là được."

“Vâng, đại ca......" Trái tim Vodka lại gặp đả kích, y đã mất hơn hai giờ mới có thể làm tốt cơm tối.

“Không sao, Vodka, đối tượng trong nhiệm vụ của anh rất hài lòng với bữa tối, cho trẻ con ăn đồ ăn nhanh thì rất đáng giận." Nhóc con đeo kính đen đứng về phía Vodka, ủng hộ Vodka.

Trên trán Gin nổi đầy gân xanh, cả giận nói: “Tiểu quỷ thối, ngậm miệng."

“Ngậm miệng thì làm sao mà ăn, anh khiến tôi đói chết thì sẽ không uy hiếp được bố tôi đâu, vì thế tôi càng không thể ngậm miệng." Nhóc con đeo kính đen há to miệng nuốt xuống một miếng beefsteak, bởi vì miếng beefsteak quá lớn khiến trong mồm cậu đầy ắp, cả khuôn mặt đều phồng lên trông rất đáng yêu.

Gin không được tự nhiên hất mặt qua một bên, lúc này lãnh khí cùng sát khí trên người Gin còn chưa đạt đến cảnh giới khi trưởng thành, nhìn thấy đáng yêu gì đó...... Hắn cho rằng đó là dụ hoặc khiến hắn phạm phải sai lầm, dù có thế nào cũng đều phải tiêu diệt hết.

“Oa nha, cám ơn anh đã chiêu đãi, em dùng bữa xong rồi." Nhóc con đeo kính đen ăn xong beefsteak, nhảy xuống khỏi ghế lạch bạch lạch bạch chạy lên lầu hai.

Ánh mắt Vodka chuyển động qua lại giữa cấp trên của mình và tiểu quỷ, quyết đoán lựa chọn chạy lên lầu, sắc mặt của đại ca hiện tại thật sự quá khủng bố.

Vào nhiệm vụ của Vodka ngày hôm sau, dưới yêu cầu mãnh liệt của tiểu quỷ, nghịch súng là hoạt động vui chơi khủng bổ nhất từ trước đến nay của cậu bạn nhỏ đến hôm nay thì xếp thành hàng nguy hiểm thứ hai, cấp trên tân nhiệm Gin cư nhiên muốn dạy tiểu quỷ lái trực thăng!!!

Vodka cảm giác tim mình sắp không xong, run run rẩy rẩy ngồi trên trực thăng, lần đầu tiên y sợ hãi không phải vì mình quá nặng dẫn đến rơi máy bay, mà là kinh hoảng lo sợ người điều khiển trực thăng không khống chế được con quái vật to lớn này rồi đụng vào vật thể không rõ nào đó.

Thẳng đến lúc này Vodka mới hậu tri hậu giác muốn hỏi đại ca thủ hạ cũ chết như thế nào, sẽ không phải là do bị hù chết chứ? Căn cứ vào câu nói kia của người phụ trách đánh giá, anh ta quả nhiên không nói sai, là y quá ngu ngốc rồi.

Gin thật ra chỉ là muốn xem xem tiểu quỷ này có năng lực trốn khỏi cái chết ra sao, hắn biết tiểu quỷ luôn tìm biện pháp trốn thoát khỏi hắn, cho nên mới cố ý chọn loại hoạt động có độ khó cao này dọa cậu, biết sợ thì sẽ không nghĩ cách chạy trốn nữa.

Bất quá phản ứng của tiểu quỷ này có chút ngoài dự kiến của Gin, những lời hắn nói một lần tiểu quỷ đều nhớ kỹ, tuy rằng chỉ ngồi bên phó lái hỗ trợ điều khiển, động tác tuy có chút cứng ngắc không thông thạo nhưng không mất tự nhiên.

Hừ, đúng là một tiểu quỷ thú vị.

Gin bắt đầu cảm thấy hứng thú với tiểu quỷ, không ngừng thử năng lực của tiểu quỷ, đổi cách dạy tiểu quỷ thành lái ô tô, ca nô, trực thăng, dạy cậu thưởng thức các loại rượu, phân biệt các loại vũ khí đạn dược có uy lực, còn tiểu quỷ thì vẫn luôn tìm cách chạy trốn, tuy rằng vài lần đều bị Gin nhìn thấu, nhưng vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm.

Vodka ở đây một tuần dần dần ý thức được đại ca nhà mình cùng tiểu quỷ đang đọ sức, tuy là như thế nhưng y vẫn cùng tiểu quỷ duy trì tốt quan hệ bạn bè.

Thẳng đến một tuần sau vào một ngày nào đó, Gin nhận được mệnh lệnh ‘quý ngài kia‘ giao xuống, muốn hắn thả tiểu quỷ ra rồi ngay lập tức trở về căn cứ.

Tuy rằng Vodka chỉ ở chung với đại ca trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng y vẫn có thể cảm giác được cảm xúc của đại ca ngày đó có chút không thích hợp.

Sau khi nhóc con biết được tin tức tự nhiên thập phần cao hứng, vì thế cậu cực kỳ vui vẻ lấy toàn bộ những món đồ chơi trong rương đưa cho Vodka, cũng giả thành thanh âm của người lớn dặn dò:" Vodka, tuy rằng anh có ngốc một chút, thế nhưng cách làm người rất tốt, đồ chơi của em cho anh, anh phải giữ gìn thật kỹ đó! Đúng rồi, ở trước mặt người ngoài anh ngàn vạn lần không được tháo kính râm xuống, mắt cá chết thật sự rất xấu."

Cảm giác sinh ly tử biệt trong lúc nhất thời cái gì cũng không có, tiểu quỷ khiến người ta chán ghét này đi được thì đi càng nhanh càng tốt!

Nhóc con cùng Vodka cáo biệt, tuy rằng không tình nguyện, nhưng xuất phát từ phép lịch sự cậu vẫn đi đến trước mặt Gin.

“Khụ, tuy rằng anh bắt cóc tôi, thế nhưng mấy ngày nay anh dạy tôi rất nhiều thứ, chúng ta xem như huề nhau." Nhóc con đeo kính đen lúc nói xong liền cong lên ngón út, cứng đầu kéo ngón út của Gin.

“Con người anh ngoại trừ có chút lạnh lùng, thì dường như không có tật xấu gì, chỉ là trí nhớ không được. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau nếu ở trên đường gặp gỡ, anh cũng sẽ không nhận ra tôi, thì sẽ không tiếp tục bắt cóc tôi, chúng ta còn có thể làm bạn bè." Nhóc con vẽ lên một nụ cười tươi, “Cứ quyết như vậy đi, anh không cần sửa lại tật xấu này, về sau chúng ta có thể làm bạn tốt."

Gin không đáp lại, thế nhưng ngón út siết lấy nhau không hề cự tuyệt cứng rắn.

“Gặp lại, các anh."

“Gặp lại, Sherlock." Vodka lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên y vì ly biệt mà thương tâm, cũng bắt đầu từ việc đại ca chán ghét tiểu quỷ, bởi vì thân phận của đại ca cùng cậu khiến bọn họ vô duyên.

Sau này y mỗi lần nghe được người khác thảo luận về Holmes, liền sẽ theo bản năng sờ sờ kính đen của mình, tuy rằng y đã sớm không nhớ rõ bộ dáng của tiểu quỷ kia, càng không thể tưởng tượng ra tiểu quỷ kia sau khi lớn lên sẽ như thế nào, dù sao hẳn là vẫn khiến người ta ghét bỏ đi.

“Tớ thích một câu mà Homes đã từng nói qua, cậu biết là gì không? Đó chính là nếu thật sự có thể huỷ diệt được ngươi, vì lợi ích của toàn dân ta sẽ rất vui khi nghênh đón cái chết." Ngồi trên tàu lượn siêu tốc bay giữa những đám mây Vodka không khỏi nhìn về thiếu niên phía trước, nâng tay sờ sờ kính đen của mình.

Vodka nghiêng đầu nhìn đại ca ngồi bên cạnh, hai tay đại ca giao nhau đặt ở trước ngực, đầu buông xuống, nhìn như không thèm để ý, nhưng dư quang ở khóe mắt tựa hồ cũng hướng về phía ghế trước.

“Chỉ là...... Shinichi...... Cái loại tâm tình chờ mong này là thật...... Chờ mong......"

Chờ mong cùng cậu gặp lại......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại này rất Ooc, lúc trước cũng đã viết qua một phiên ngoại về buổi gặp mặt của Gin cùng Shinichi, lần này xem như là chân chính gặp mặt lần đầu tiên ha?

Nguyên nhân khiến Gin ghét tiểu quỷ ngọn nguồn là vì Shinichi, mất một giờ để viết về một Shinichi độc mồm, khiến Vodka khốn quẫn. Còn có ngọn nguồn của kính đen, Shinichi lúc ở Hawaii, nguyên nhân Gin kiên quyết không nhận người, tập cuối cùng nối tiếp tác phẩm thật.

Sau đó bởi vì là phiên ngoại cho nên không cần quá chú ý vào logic, rất nhanh liền viết xong, cảm giác tốc độ nhanh có chút khó tin, phiên ngoại tiếp theo sẽ tiếp tục Ooc.

(1) IT: Công nghệ thông tin
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại