[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 64: Kế sách
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Cô cả ngày đuổi theo mông Gin, khẳng định biết không ít việc tư của Gin.‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vật chất không qua thắng lợi thật sự quá đơn giản, không phù hợp với thân phận của tôi một chút nào." Vermouth tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bại bởi ả tiện nữ cùng mình tranh đấu này, bởi vì cùng kẻ thù thỏa hiệp quá mất mặt.
“Vermouth, không nghĩ tới cô cứ không chịu thua như vậy, đã thế chúng ta lại so tài một chút?" Liqueur cười cong khóe môi trêu chọc nói, “Cô cả ngày đuổi theo mông Gin, khẳng định biết không ít việc tư của Gin."
“Liqueur, cô muốn cùng tôi so cái này? Đầu cô bị úng nước rồi hả?" Vermouth không chút lưu tình bật cười, không chút giấu diếm ý giễu cợt.
Liqueur dựng thẳng ngón tay ở bên môi, hạ thấp âm thanh giả vờ thần bí nói: “Suỵt, cũng không hẳn là vậy, chắc cô biết tên Oliver người Hà Lan chứ, chính là tên bán thông tin đỉnh đỉnh thế giới đấy, không có nơi nào là không có con mắt của hắn."
“Chính là cái tên đầu không có tóc đó à? Ừ, không cần nói với tôi đó là tình nhân của cô." Vermouth trong nháy mắt liền liên tưởng đến lão già trọc đầu mặc đồ theo phong cách Rock and roll kia cả ngày ôm theo cây đàn ghi ta, ánh mắt của Liqueur lại đi coi trọng ông ta cũng không có gì lạ, dù sao ả Liqueur này chính là thích chọn người có địa vị để làm tình nhân. Ả ta trước kia có cùng một gã bên ngoài là bán đồ súng giả nhưng thực chất chính là lén lút kinh doanh súng đạn, ở một vùng này rất có danh tiếng.
“Oliver đầu trọc lại có cả hình xăm, hắn thích đi khắp thế giới tìm danh họa, gần đây lại xăm hình Mona Lisa của Leonardo • Da Vinci ngay sau đầu, Mona Lisa bị kéo dãn liền già đi mấy chục tuổi." Liqueur ghét bỏ nhổ nước bọt nói, đối với tình nhân mới của mình m, ả kỳ thực cũng không thoả mãn, nếu không phải cần tình báo......
“Gin có đoạn thời gian cũng rất lưu ý nếp nhăn của mình, đoán chừng là hoạt động trên người phụ nữ nhiều quá, liền lén lút phái Vodka đến Hàn Quốc bắt cóc vài thầy thuốc trở về, đáng tiếc cuối cùng thất bại, quýngài kia càng để tâm đến tuổi trẻ của thủ hạ mình. Chính vì thế Gin mới cả ngày nghiêm túc thận trọng, chỉ sợ người khác nhìn thấy anh ta thì lại như mấy con cá đuôi vân (1)." Vermouth giơ tay vuốt khóe mắt của mình, khuôn mặt của ả vẫn đẹp như hoa, không cần lo lắng về vấn đề này.
Shinichi không thể tin trừng mắt nhìn Gin, cậu vẫn cho rằng Gin chỉ có ba mươi mấy tuổi, lẽ nào tuổi tác thật sự của Gin đã hơn bốn mươi tuổi rồi?
“Em nhìn cái gì ở đây." Gin tàn nhẫn gõ trán Shinichi, tên nhóc này lại dễ dàng tin vào lời người khác, cứ không biết nhìn người như vậy thì bị bắt qua Châu Phi lúc nào cũng không biết.
“Gin, anh đúng là lão già sao?" Shinichi thật sự hỏi vấn đề này, từ đáy lòng cậu tán thành quan điểm của Vermouth.
“Làm sao có khả năng, ngu ngốc." Gin tức giận lại gõ Shinichi một hồi, sau khi cùng thối tiểu quỷ ở bên nhau, Lão Già sắp trở thành tử huyệt của hắn rồi.
Shinichi không tin nhìn Gin, lấy sự từng trải, trí tuệ, năng lực cùng kinh nghiệm phán đoán của Gin, Gin xác thực giống như đã bước qua cửa bốn mươi rồi.
Gin liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Shinichi, nghiêm mặt trầm tư đã lâu, cuối cùng chậm rãi nhếch khóe môi hai bên lên, làm ra vẻ mặt mỉm cười.
Shinichi triệt để kinh sợ, Gin mỉm cười quả thật có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị điện giật, giống như Tử Thần đang mỉm cười trước mặt người sắp ra đi, không phải hồn bị câu đi thì chính là mất mạng.
“Chỉ có hai, ba con cá đuôi vân? Năm năm trước lúc lễ mừng năm mới được tổ chức ở Thái Lan, BOSS đề nghị muốn chơi giội xô nước đá, Gin sau khi cùng thủ hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về đã bị giội cho một thân toàn nước, cả người ướt đẫm như chuột lột, Gin tức giận đến mức ngay lập tức xoay người rời đi. Ừ ừ, Vermouth, đừng mất kiên nhẫn như vậy, sau đó nội dung vở kịch cô khẳng định không biết...... Gin trong lúc vội vàng liền xông vào nhà vệ sinh nữ, bị một mỹ nữ ngực nở mông cong Russia tập kích. Ngây ngất trước dáng vẻ ướt sũng đầy lãng tử của Gin, tôi mỗi ngày đều muốn liếm năm mươi lần." Liqueur dương dương tự đắc lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại sáng lên chính là bức ảnh cả người Gin ướt đẫm.
“Liqueur, cô lại đi theo đuổi cái nghệ thuật này đấy, một bức ảnh tĩnh ướt người?" Vermouth lấy điện thoại di động của mình ra tìm kiếm một chút, sau đó đem điện thoại di động giơ lên trước mặt Liqueur.
“Cô tại sao lại có thể có video thân trần của Gin! A, ả tiện nữ này......" Liqueur ban đầu còn tràn đầy tự tin nhìn vào video đang truyền phát bên trong điện thoại di động liền sụp đổ, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Vermouth, bởi vì phẫn nộ mà cả người run rẩy.
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nước chảy ào ào, chỉ bằng loạt âm thanh này Shinichi có thể tưởng tượng ra bên trong điện thoại di động đang truyền phát nội dung gì, tại sao Vermouth lại có thể có được video tắm rửa của Gin chứ!
“Vermouth." Gin cắn răng nghiến lợi nói ra tên Vermouth, quả nhiên không thể xem nhẹ ả phụ nữ thích dở trò sau lưng hắn này.
Liqueur một cước đạp lên ghế salông, tức đến nổ đom đóm nói: “Lúc Gin ở Thái Bình Dương chấp hành nhiệm vụ ám sát tên doanh nhân Roy sống tại Newyork, thừa dịp bóng tối liền phóng chiếc thuyền đánh cá đến lật úp tàu chở ma túy, trùng hợp liền bị một tên nhóc tiểu trúng đầu."
“Gin vì theo dõi hang ổ của bọn buôn ma túy ở Việt Nam, muốn một lần đem tổ chức diệt sạch, liền đóng trại trong rừng theo bọn buôn kia. Có một buổi tối Gin ở trong rừng sau khi ‘giải quyết‘, không cẩn thận đạp trúng... của mình...... Liền bốc mùi suốt một tuần liền, mãi đến tận khi tiêu diệt toàn bộ hang ổ buôn ma túy mới lấy đi một đôi khác từ trên chân của một tên đã chết." Tay phải Vermouth ở trước mũi phẩy hai lần, cái mùi đó đến nay vẫn còn dư âm phảng phất. (Vl, hóa ra Gin vẫn còn là con người chúng mày ạ:)).)
“Vermouth, Gin mà tôi yêu thích nhất sao có thể không có mắt như vậy được, cho dù là nói bừa cô cũng phải bịa ra chuyện nào đáng tin một chút chứ." Liqueur nỗ lực kiềm chế tức giận, đi tới bên người Vermouth rồi ngồi xuống cạnh ả, sau đó đến gần tai Vermouth thầm thì.
“Tỷ như Gin cùng người nào đó sinh một đứa con riêng?" Vermouth không thừa nhận cũng không phủ nhận mình có vô căn cứ hay không, bọn họ đều là những phụ nữ lừa đảo quá xuất sắc, quá tích cực cũng không có ý nghĩa gì.
“Cái này cũng có chút ý nghĩa, tôi nghe nói...... Không, trên căn bản đã có thể xác định, Gin cùng một người thiếu niên nam nam sinh tử. Sau đó thiếu niên vì áp lực gia đình mà từ bỏ Gin rồi muốn cùng một người phụ nữ kết hôn, Gin còn vì thiếu niên mà đại náo lễ cưới. Khoảng thời gian này cô còn đang ở Nam Mĩ chấp hành nhiệm vụ chắc không biết đâu, muốn tôi nói cho cô biết tên thiếu niên không?" Âm cuối lúc Liqueur nói đến hai chữ thiếu niên liền cố tình nâng cao, bởi vậy có thể thấy được ả đối với tên nhóc có thể câu được hồn của Gin có hứng thú dạt dào.
“Nam Mĩ chỉ là trên danh nghĩa, không có tôi hỗ trợ, cái tên đàn ông đáng chết không hiểu phong tình như Gin có thể ôm tiểu thịt tươi mập mạp mang về nhà sao?" Khóe miệng Vermouth giật giật, sức mạnh của lời đồn thực sự quá vĩ đại, sự tình càng ngày càng thú vị.
“OK, điểm này tôi không thể không đồng ý với cô, hiếm thấy chúng ta cũng có thời điểm nhất trí với nhau." Liqueur chưa từng thấy Gin cùng người nào đó nói chuyện yêu đương, bởi vì Gin không hợp với bất kỳ người nào, căn bản không thể cùng người khác sinh hoạt cùng nhau.
“Vậy cô hẳn phải biết, Gin sẽ không bỏ qua cho cô." Vermouth hiểu rõ kẻ thù của mình, Liqueur chưa chắc thật sự đã yêu thích Gin, nhưng bất kể là nam thần hay là loại nhân vật như thủ trưởng, ả tất nhiên sẽ hiểu một chút thủ đoạn của Gin.
“Ở một nơi quá lâu thì sẽ muốn thay đổi khẩu vị, huống chi hiện tại người làm chủ là Gin, tôi không thể tiến thêm một bước." Liqueur bất đắc dĩ nói, chỉ cần Gin một ngày còn là BOSS tổ chức, ả lại càng không thể có thêm cơ hội.
“Cho nên mới nói nữ chính tập kích bằng ngực quả nhiên là cô." Vermouth ban đầu hoài nghi tám phần, hiện tại rốt cục cũng xác định được.
Liqueur làm ra động tác giơ vuốt đầy khuếch trương, tràn ngập tư vị nói: “Cảm giác cực kỳ tốt, trong những người đàn ông mà tôi đã cùng làm, không có một người nào có thể sánh được với Gin."
“Vì lẽ đó Gin truy sát cô không chỉ bởi vì thuốc bị cướp mất, cũng bởi vì tay cô quá bẩn." Vermouth thật muốn chặt bỏ tay Liqueur, ả còn chưa chạm qua nơi đó đã bị một ả tiện nhân sờ soạng một cái rồi.
“Quên đi, cãi nhau với cô như vậy cũng đủ rồi, Gin cũng sắp tới...... Ngoại trừ dùng hết hai bình, còn dư lại đều ở đây." Liqueur đột nhiên giơ tay luồn vào bên trong váy vũ hội, từ khe ngực móc ra ba bình thả trên bàn.
“Ôi chao, chỗ dưới của cô bị thu nhỏ, trong khi bộ ngực vẫn lớn như vậy, sẽ không phải là ở nơi đó chứ...... Tôi đại khái có thể hiểu được cô tại sao phải lén uống thuốc, lớn tuổi rồi cũng không cần miễn cưỡng." Vermouth trêu nói, tổ chức tổng cộng bị mất mười bình thuốc, trên tay Liqueur chỉ có năm bình, chỉ một nửa số lượng cũng không đáng cho ả thả Liqueur đi.
“Vermouth, cô biết rất rõ chỉ bằng sức mạnh của một người như tôi căn bản không có cách nào lấy toàn bộ số thuốc ra khỏi phòng thí nghiệm, một nửa này tôi đã giao toàn bộ cho cô, để Gin ngừng tới quấy rầy tôi một quãng thời gian, bằng không tôi sẽ cho rằng anh ta đã yêu tôi rồi đó nha." Liqueur nhặt áo lót của mình lên, đem son môi cùng kính mắt nhét vào trong túi, sau khi nở nụ cười quyến rũ với Vermouth liền mở cửa rời đi.
Vermouth nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay, khóe môi lộ ra ý cười thực hiện được âm mưu.
Liqueur muốn mượn tay ả đem thuốc trả lại cho Gin, cứ như vậy Gin sẽ chuyên tâm tìm một kẻ phản bội đang giữ thuốc khác, Liqueur mới có thể nhờ vào thời cơ đó bốc hơi khỏi thế gian. Đáng tiếc hành động của Gin hôm nay có chút không bình thường, Gin vô cùng có khả năng hoài nghi ả là kẻ phản bội, nếu như lúc này ả đem thuốc giao cho Gin, chẳng phải là chứng minh mình và Liqueur không giống quan hệ bình thường rồi hay sao?
Vermouth nhớ tới lúc vừa mới vào phòng liền nhìn thấy trong khay trà trên ghế sô pha khác bày một bình Grand Vin de Chateau Latour năm 1970 (2), đáy mắt không khỏi sượt qua một tia sáng, chỉ thấy ả tao nhã lấy ra một ly thủy tinh có chân, sau đó vặn mở ba bình thuốc rót vào trong rượu.
“Thực sự quá đáng tiếc cho một bình rượu ngon." Vermouth quơ quơ thân ly, khiến thuốc cùng rượu đỏ hoàn mỹ hòa trộn lại vào nhau, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay ngăn lại một nhân viên mang rượu đang đi lại.
“Phiền cậu đem ly rượu này đưa cho Công Tước Deist, chuyển lời với Công Tước đây là quà xin lỗi vì đã tự tiện xông vào vũ hội." Vermouth nâng ly đặt trong khay, mỉm cười vỗ vỗ vai người đưa rượu liền rời đi.
Shinichi thông qua khe cửa nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức muốn lao ra ngăn cản người đưa rượu, lại bị Gin nắm chặt tay không thể động đậy.
“Gin, buông tay, không được ngăn cản tôi." Shinichi giẫy giụa muốn thoát khỏi Gin, cậu không biết vì sao Vermouth lại phải mưu sát Công Tước Deist, thế nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu.
“Quần áo của em không cài cúc." Gin nhàn nhạt phun ra một câu, nhưng đủ để khiến cho Shinichi hoàn toàn dời đi chú ý.
“Ồ!" Shinichi cúi đầu nhìn xuống, cúc quần áo phía dưới quả thực trong lúc cậu không chú ý đã bị tuột ra rồi, nhưng từ lúc nào...... Chẳng lẽ là lúc cậu vừa mới nghe bát quái quá chăm chú, Gin liền nhân cơ hội giở trò xằng bậy với cậu.
“Vĩnh viên không được quá mức chăm chú vào một chuyện, lúc không để ý sẽ chết." Gin không chút xấu hổ, còn bày ra vẻ khoan dung giáo huấn Shinichi, nếu giống như lời của hắn thì tiểu quỷ không biết đã bị sát thủ giết chết bao nhiêu lần rồi.
“A, anh thật khiến cho người ta căm tức." Shinichi thẹn quá hóa giận, mặc kệ Gin đẩy cửa ra ngoài, lúc ra bên ngoài đã tìm không được bóng dáng người phục vụ kia nữa rồi.
Shinichi vội vã chạy về hướng phòng khách vũ hội, vô luận là như thế nào đều phải cứu được Công Tước Deist.
Gin không nhanh không chậm theo sau, sau khi đi qua hai ngã rẽ, hắn liền đột nhiên đi nhanh hai bước ôm lấy Shinichi, cúi đầu hôn mãnh liệt.
Shinichi không hề phòng bị cảm giác được miệng mình bị người cạy mở, sau đó đầu óc liền trống rỗng, cũng không biết nụ hôn này giằng co bao lâu, không biết chuyện gì xảy ra, chờ sau khi tất cả kết thúc, Shinichi ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hồng hồng.
“Gin, anh đột nhiên làm cái gì vậy." Shinichi không hiểu tại sao nhìn Gin, Gin đột nhiên phát tình cái gì. Quan trọng nhất bây giờ cậu chỉ là một đứa bé, nếu như để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ bị hiểu lầm thành ra sao nữa đây!
“Chúng ta bị theo dõi." Gin liếc mắt nhìn về phía hai người đàn ông đang tán gẫu đi ra khỏi khúc quanh, kéo Shinichi tiếp tục đi về phía phòng vũ hội.
“Làm sao anh biết?" Shinichi quay đầu nhìn hai người đàn ông nước ngoài một chút, cậu không có chú ý tới có người đang theo dõi bọn họ.
“Tôi không có hứng thú ở nơi công cộng cùng một tiểu quỷ động dục." Gin kéo Shinichi nhanh chóng đi vào một khúc quanh, sau đó chạy vào trong một gian phòng của người nào đó.
Thông qua mắt mèo trước cửa phòng, Shinichi nhìn thấy hai người đàn ông nước ngoài kia vội vàng nhìn qua nhìn lại lối đi mấy lần, sau đó buông tha rời đi.
“Để biết được em có bị theo dõi hay không, có thể cố ý đi qua mấy khúc rẽ, đột nhiên dừng lại hoặc gia tăng số bước chân. Mấy tên bỏ cuộc sớm thì chỉ là người giám thị không phải người theo dõi, chỉ cần để cho bọn họ ý thức được mình bị phát hiện, bọn họ sẽ không mạo hiểm tiến bước thêm." Gin lạnh mặt nói.
“Bọn họ là cảnh sát?" Shinichi ý thức được Gin đang dạy dỗ cậu, cái cảm giác này vừa quái dị lại khiến cho cậu có chút hân hoan, giống như Gin đang dạy cậu biện pháp sinh tồn trên đời, nhưng cậu cũng không phải người khác, có điều chuyện này tựa như Gin đang thừa nhận mình có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, vì lẽ đó Shinichi cảm thấy hết sức phức tạp.
“Hiện tại còn chưa biết, có điều chẳng mấy chốc sẽ biết được." Gin nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, sát ý dưới đáy mắt chậm rãi dâng lên.
~~~~~~~~~~~~~~
(1) …Như cá đuôi vân: so sánh với cá thấy thức ăn liền bơi tới dành nhau.
(2) Grand Vin de Chateau Latour năm 1970:
‘Cô cả ngày đuổi theo mông Gin, khẳng định biết không ít việc tư của Gin.‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vật chất không qua thắng lợi thật sự quá đơn giản, không phù hợp với thân phận của tôi một chút nào." Vermouth tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bại bởi ả tiện nữ cùng mình tranh đấu này, bởi vì cùng kẻ thù thỏa hiệp quá mất mặt.
“Vermouth, không nghĩ tới cô cứ không chịu thua như vậy, đã thế chúng ta lại so tài một chút?" Liqueur cười cong khóe môi trêu chọc nói, “Cô cả ngày đuổi theo mông Gin, khẳng định biết không ít việc tư của Gin."
“Liqueur, cô muốn cùng tôi so cái này? Đầu cô bị úng nước rồi hả?" Vermouth không chút lưu tình bật cười, không chút giấu diếm ý giễu cợt.
Liqueur dựng thẳng ngón tay ở bên môi, hạ thấp âm thanh giả vờ thần bí nói: “Suỵt, cũng không hẳn là vậy, chắc cô biết tên Oliver người Hà Lan chứ, chính là tên bán thông tin đỉnh đỉnh thế giới đấy, không có nơi nào là không có con mắt của hắn."
“Chính là cái tên đầu không có tóc đó à? Ừ, không cần nói với tôi đó là tình nhân của cô." Vermouth trong nháy mắt liền liên tưởng đến lão già trọc đầu mặc đồ theo phong cách Rock and roll kia cả ngày ôm theo cây đàn ghi ta, ánh mắt của Liqueur lại đi coi trọng ông ta cũng không có gì lạ, dù sao ả Liqueur này chính là thích chọn người có địa vị để làm tình nhân. Ả ta trước kia có cùng một gã bên ngoài là bán đồ súng giả nhưng thực chất chính là lén lút kinh doanh súng đạn, ở một vùng này rất có danh tiếng.
“Oliver đầu trọc lại có cả hình xăm, hắn thích đi khắp thế giới tìm danh họa, gần đây lại xăm hình Mona Lisa của Leonardo • Da Vinci ngay sau đầu, Mona Lisa bị kéo dãn liền già đi mấy chục tuổi." Liqueur ghét bỏ nhổ nước bọt nói, đối với tình nhân mới của mình m, ả kỳ thực cũng không thoả mãn, nếu không phải cần tình báo......
“Gin có đoạn thời gian cũng rất lưu ý nếp nhăn của mình, đoán chừng là hoạt động trên người phụ nữ nhiều quá, liền lén lút phái Vodka đến Hàn Quốc bắt cóc vài thầy thuốc trở về, đáng tiếc cuối cùng thất bại, quýngài kia càng để tâm đến tuổi trẻ của thủ hạ mình. Chính vì thế Gin mới cả ngày nghiêm túc thận trọng, chỉ sợ người khác nhìn thấy anh ta thì lại như mấy con cá đuôi vân (1)." Vermouth giơ tay vuốt khóe mắt của mình, khuôn mặt của ả vẫn đẹp như hoa, không cần lo lắng về vấn đề này.
Shinichi không thể tin trừng mắt nhìn Gin, cậu vẫn cho rằng Gin chỉ có ba mươi mấy tuổi, lẽ nào tuổi tác thật sự của Gin đã hơn bốn mươi tuổi rồi?
“Em nhìn cái gì ở đây." Gin tàn nhẫn gõ trán Shinichi, tên nhóc này lại dễ dàng tin vào lời người khác, cứ không biết nhìn người như vậy thì bị bắt qua Châu Phi lúc nào cũng không biết.
“Gin, anh đúng là lão già sao?" Shinichi thật sự hỏi vấn đề này, từ đáy lòng cậu tán thành quan điểm của Vermouth.
“Làm sao có khả năng, ngu ngốc." Gin tức giận lại gõ Shinichi một hồi, sau khi cùng thối tiểu quỷ ở bên nhau, Lão Già sắp trở thành tử huyệt của hắn rồi.
Shinichi không tin nhìn Gin, lấy sự từng trải, trí tuệ, năng lực cùng kinh nghiệm phán đoán của Gin, Gin xác thực giống như đã bước qua cửa bốn mươi rồi.
Gin liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Shinichi, nghiêm mặt trầm tư đã lâu, cuối cùng chậm rãi nhếch khóe môi hai bên lên, làm ra vẻ mặt mỉm cười.
Shinichi triệt để kinh sợ, Gin mỉm cười quả thật có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị điện giật, giống như Tử Thần đang mỉm cười trước mặt người sắp ra đi, không phải hồn bị câu đi thì chính là mất mạng.
“Chỉ có hai, ba con cá đuôi vân? Năm năm trước lúc lễ mừng năm mới được tổ chức ở Thái Lan, BOSS đề nghị muốn chơi giội xô nước đá, Gin sau khi cùng thủ hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về đã bị giội cho một thân toàn nước, cả người ướt đẫm như chuột lột, Gin tức giận đến mức ngay lập tức xoay người rời đi. Ừ ừ, Vermouth, đừng mất kiên nhẫn như vậy, sau đó nội dung vở kịch cô khẳng định không biết...... Gin trong lúc vội vàng liền xông vào nhà vệ sinh nữ, bị một mỹ nữ ngực nở mông cong Russia tập kích. Ngây ngất trước dáng vẻ ướt sũng đầy lãng tử của Gin, tôi mỗi ngày đều muốn liếm năm mươi lần." Liqueur dương dương tự đắc lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại sáng lên chính là bức ảnh cả người Gin ướt đẫm.
“Liqueur, cô lại đi theo đuổi cái nghệ thuật này đấy, một bức ảnh tĩnh ướt người?" Vermouth lấy điện thoại di động của mình ra tìm kiếm một chút, sau đó đem điện thoại di động giơ lên trước mặt Liqueur.
“Cô tại sao lại có thể có video thân trần của Gin! A, ả tiện nữ này......" Liqueur ban đầu còn tràn đầy tự tin nhìn vào video đang truyền phát bên trong điện thoại di động liền sụp đổ, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Vermouth, bởi vì phẫn nộ mà cả người run rẩy.
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nước chảy ào ào, chỉ bằng loạt âm thanh này Shinichi có thể tưởng tượng ra bên trong điện thoại di động đang truyền phát nội dung gì, tại sao Vermouth lại có thể có được video tắm rửa của Gin chứ!
“Vermouth." Gin cắn răng nghiến lợi nói ra tên Vermouth, quả nhiên không thể xem nhẹ ả phụ nữ thích dở trò sau lưng hắn này.
Liqueur một cước đạp lên ghế salông, tức đến nổ đom đóm nói: “Lúc Gin ở Thái Bình Dương chấp hành nhiệm vụ ám sát tên doanh nhân Roy sống tại Newyork, thừa dịp bóng tối liền phóng chiếc thuyền đánh cá đến lật úp tàu chở ma túy, trùng hợp liền bị một tên nhóc tiểu trúng đầu."
“Gin vì theo dõi hang ổ của bọn buôn ma túy ở Việt Nam, muốn một lần đem tổ chức diệt sạch, liền đóng trại trong rừng theo bọn buôn kia. Có một buổi tối Gin ở trong rừng sau khi ‘giải quyết‘, không cẩn thận đạp trúng... của mình...... Liền bốc mùi suốt một tuần liền, mãi đến tận khi tiêu diệt toàn bộ hang ổ buôn ma túy mới lấy đi một đôi khác từ trên chân của một tên đã chết." Tay phải Vermouth ở trước mũi phẩy hai lần, cái mùi đó đến nay vẫn còn dư âm phảng phất. (Vl, hóa ra Gin vẫn còn là con người chúng mày ạ:)).)
“Vermouth, Gin mà tôi yêu thích nhất sao có thể không có mắt như vậy được, cho dù là nói bừa cô cũng phải bịa ra chuyện nào đáng tin một chút chứ." Liqueur nỗ lực kiềm chế tức giận, đi tới bên người Vermouth rồi ngồi xuống cạnh ả, sau đó đến gần tai Vermouth thầm thì.
“Tỷ như Gin cùng người nào đó sinh một đứa con riêng?" Vermouth không thừa nhận cũng không phủ nhận mình có vô căn cứ hay không, bọn họ đều là những phụ nữ lừa đảo quá xuất sắc, quá tích cực cũng không có ý nghĩa gì.
“Cái này cũng có chút ý nghĩa, tôi nghe nói...... Không, trên căn bản đã có thể xác định, Gin cùng một người thiếu niên nam nam sinh tử. Sau đó thiếu niên vì áp lực gia đình mà từ bỏ Gin rồi muốn cùng một người phụ nữ kết hôn, Gin còn vì thiếu niên mà đại náo lễ cưới. Khoảng thời gian này cô còn đang ở Nam Mĩ chấp hành nhiệm vụ chắc không biết đâu, muốn tôi nói cho cô biết tên thiếu niên không?" Âm cuối lúc Liqueur nói đến hai chữ thiếu niên liền cố tình nâng cao, bởi vậy có thể thấy được ả đối với tên nhóc có thể câu được hồn của Gin có hứng thú dạt dào.
“Nam Mĩ chỉ là trên danh nghĩa, không có tôi hỗ trợ, cái tên đàn ông đáng chết không hiểu phong tình như Gin có thể ôm tiểu thịt tươi mập mạp mang về nhà sao?" Khóe miệng Vermouth giật giật, sức mạnh của lời đồn thực sự quá vĩ đại, sự tình càng ngày càng thú vị.
“OK, điểm này tôi không thể không đồng ý với cô, hiếm thấy chúng ta cũng có thời điểm nhất trí với nhau." Liqueur chưa từng thấy Gin cùng người nào đó nói chuyện yêu đương, bởi vì Gin không hợp với bất kỳ người nào, căn bản không thể cùng người khác sinh hoạt cùng nhau.
“Vậy cô hẳn phải biết, Gin sẽ không bỏ qua cho cô." Vermouth hiểu rõ kẻ thù của mình, Liqueur chưa chắc thật sự đã yêu thích Gin, nhưng bất kể là nam thần hay là loại nhân vật như thủ trưởng, ả tất nhiên sẽ hiểu một chút thủ đoạn của Gin.
“Ở một nơi quá lâu thì sẽ muốn thay đổi khẩu vị, huống chi hiện tại người làm chủ là Gin, tôi không thể tiến thêm một bước." Liqueur bất đắc dĩ nói, chỉ cần Gin một ngày còn là BOSS tổ chức, ả lại càng không thể có thêm cơ hội.
“Cho nên mới nói nữ chính tập kích bằng ngực quả nhiên là cô." Vermouth ban đầu hoài nghi tám phần, hiện tại rốt cục cũng xác định được.
Liqueur làm ra động tác giơ vuốt đầy khuếch trương, tràn ngập tư vị nói: “Cảm giác cực kỳ tốt, trong những người đàn ông mà tôi đã cùng làm, không có một người nào có thể sánh được với Gin."
“Vì lẽ đó Gin truy sát cô không chỉ bởi vì thuốc bị cướp mất, cũng bởi vì tay cô quá bẩn." Vermouth thật muốn chặt bỏ tay Liqueur, ả còn chưa chạm qua nơi đó đã bị một ả tiện nhân sờ soạng một cái rồi.
“Quên đi, cãi nhau với cô như vậy cũng đủ rồi, Gin cũng sắp tới...... Ngoại trừ dùng hết hai bình, còn dư lại đều ở đây." Liqueur đột nhiên giơ tay luồn vào bên trong váy vũ hội, từ khe ngực móc ra ba bình thả trên bàn.
“Ôi chao, chỗ dưới của cô bị thu nhỏ, trong khi bộ ngực vẫn lớn như vậy, sẽ không phải là ở nơi đó chứ...... Tôi đại khái có thể hiểu được cô tại sao phải lén uống thuốc, lớn tuổi rồi cũng không cần miễn cưỡng." Vermouth trêu nói, tổ chức tổng cộng bị mất mười bình thuốc, trên tay Liqueur chỉ có năm bình, chỉ một nửa số lượng cũng không đáng cho ả thả Liqueur đi.
“Vermouth, cô biết rất rõ chỉ bằng sức mạnh của một người như tôi căn bản không có cách nào lấy toàn bộ số thuốc ra khỏi phòng thí nghiệm, một nửa này tôi đã giao toàn bộ cho cô, để Gin ngừng tới quấy rầy tôi một quãng thời gian, bằng không tôi sẽ cho rằng anh ta đã yêu tôi rồi đó nha." Liqueur nhặt áo lót của mình lên, đem son môi cùng kính mắt nhét vào trong túi, sau khi nở nụ cười quyến rũ với Vermouth liền mở cửa rời đi.
Vermouth nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay, khóe môi lộ ra ý cười thực hiện được âm mưu.
Liqueur muốn mượn tay ả đem thuốc trả lại cho Gin, cứ như vậy Gin sẽ chuyên tâm tìm một kẻ phản bội đang giữ thuốc khác, Liqueur mới có thể nhờ vào thời cơ đó bốc hơi khỏi thế gian. Đáng tiếc hành động của Gin hôm nay có chút không bình thường, Gin vô cùng có khả năng hoài nghi ả là kẻ phản bội, nếu như lúc này ả đem thuốc giao cho Gin, chẳng phải là chứng minh mình và Liqueur không giống quan hệ bình thường rồi hay sao?
Vermouth nhớ tới lúc vừa mới vào phòng liền nhìn thấy trong khay trà trên ghế sô pha khác bày một bình Grand Vin de Chateau Latour năm 1970 (2), đáy mắt không khỏi sượt qua một tia sáng, chỉ thấy ả tao nhã lấy ra một ly thủy tinh có chân, sau đó vặn mở ba bình thuốc rót vào trong rượu.
“Thực sự quá đáng tiếc cho một bình rượu ngon." Vermouth quơ quơ thân ly, khiến thuốc cùng rượu đỏ hoàn mỹ hòa trộn lại vào nhau, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay ngăn lại một nhân viên mang rượu đang đi lại.
“Phiền cậu đem ly rượu này đưa cho Công Tước Deist, chuyển lời với Công Tước đây là quà xin lỗi vì đã tự tiện xông vào vũ hội." Vermouth nâng ly đặt trong khay, mỉm cười vỗ vỗ vai người đưa rượu liền rời đi.
Shinichi thông qua khe cửa nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức muốn lao ra ngăn cản người đưa rượu, lại bị Gin nắm chặt tay không thể động đậy.
“Gin, buông tay, không được ngăn cản tôi." Shinichi giẫy giụa muốn thoát khỏi Gin, cậu không biết vì sao Vermouth lại phải mưu sát Công Tước Deist, thế nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu.
“Quần áo của em không cài cúc." Gin nhàn nhạt phun ra một câu, nhưng đủ để khiến cho Shinichi hoàn toàn dời đi chú ý.
“Ồ!" Shinichi cúi đầu nhìn xuống, cúc quần áo phía dưới quả thực trong lúc cậu không chú ý đã bị tuột ra rồi, nhưng từ lúc nào...... Chẳng lẽ là lúc cậu vừa mới nghe bát quái quá chăm chú, Gin liền nhân cơ hội giở trò xằng bậy với cậu.
“Vĩnh viên không được quá mức chăm chú vào một chuyện, lúc không để ý sẽ chết." Gin không chút xấu hổ, còn bày ra vẻ khoan dung giáo huấn Shinichi, nếu giống như lời của hắn thì tiểu quỷ không biết đã bị sát thủ giết chết bao nhiêu lần rồi.
“A, anh thật khiến cho người ta căm tức." Shinichi thẹn quá hóa giận, mặc kệ Gin đẩy cửa ra ngoài, lúc ra bên ngoài đã tìm không được bóng dáng người phục vụ kia nữa rồi.
Shinichi vội vã chạy về hướng phòng khách vũ hội, vô luận là như thế nào đều phải cứu được Công Tước Deist.
Gin không nhanh không chậm theo sau, sau khi đi qua hai ngã rẽ, hắn liền đột nhiên đi nhanh hai bước ôm lấy Shinichi, cúi đầu hôn mãnh liệt.
Shinichi không hề phòng bị cảm giác được miệng mình bị người cạy mở, sau đó đầu óc liền trống rỗng, cũng không biết nụ hôn này giằng co bao lâu, không biết chuyện gì xảy ra, chờ sau khi tất cả kết thúc, Shinichi ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hồng hồng.
“Gin, anh đột nhiên làm cái gì vậy." Shinichi không hiểu tại sao nhìn Gin, Gin đột nhiên phát tình cái gì. Quan trọng nhất bây giờ cậu chỉ là một đứa bé, nếu như để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ bị hiểu lầm thành ra sao nữa đây!
“Chúng ta bị theo dõi." Gin liếc mắt nhìn về phía hai người đàn ông đang tán gẫu đi ra khỏi khúc quanh, kéo Shinichi tiếp tục đi về phía phòng vũ hội.
“Làm sao anh biết?" Shinichi quay đầu nhìn hai người đàn ông nước ngoài một chút, cậu không có chú ý tới có người đang theo dõi bọn họ.
“Tôi không có hứng thú ở nơi công cộng cùng một tiểu quỷ động dục." Gin kéo Shinichi nhanh chóng đi vào một khúc quanh, sau đó chạy vào trong một gian phòng của người nào đó.
Thông qua mắt mèo trước cửa phòng, Shinichi nhìn thấy hai người đàn ông nước ngoài kia vội vàng nhìn qua nhìn lại lối đi mấy lần, sau đó buông tha rời đi.
“Để biết được em có bị theo dõi hay không, có thể cố ý đi qua mấy khúc rẽ, đột nhiên dừng lại hoặc gia tăng số bước chân. Mấy tên bỏ cuộc sớm thì chỉ là người giám thị không phải người theo dõi, chỉ cần để cho bọn họ ý thức được mình bị phát hiện, bọn họ sẽ không mạo hiểm tiến bước thêm." Gin lạnh mặt nói.
“Bọn họ là cảnh sát?" Shinichi ý thức được Gin đang dạy dỗ cậu, cái cảm giác này vừa quái dị lại khiến cho cậu có chút hân hoan, giống như Gin đang dạy cậu biện pháp sinh tồn trên đời, nhưng cậu cũng không phải người khác, có điều chuyện này tựa như Gin đang thừa nhận mình có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, vì lẽ đó Shinichi cảm thấy hết sức phức tạp.
“Hiện tại còn chưa biết, có điều chẳng mấy chốc sẽ biết được." Gin nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, sát ý dưới đáy mắt chậm rãi dâng lên.
~~~~~~~~~~~~~~
(1) …Như cá đuôi vân: so sánh với cá thấy thức ăn liền bơi tới dành nhau.
(2) Grand Vin de Chateau Latour năm 1970:
Tác giả :
Lông Vũ Tản Tác Rơi