[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 60: Máy bay

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 60: Máy bay

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



‘Chỉ là thối tiểu quỷ kia —— Đúng là phiền phức.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời ngoài cửa sổ máy bay tối om một mảnh, trời đất phảng phất đều trìm vào bên trong tĩnh mịch.

Shinichi nghiêng người dựa vào trên ghế ngủ say, hai ngày nay cậu một mực thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật, sáng sớm hôm nay lại đuổi theo máy bay, đã sớm mệt đến mức không xong.

Gin mặc một thân áo gió màu đen, mái tóc dài màu vàng óng nhạt khoác lên vai, đang cúi thấp đầu xem báo.

“Đại ca, Vermouth đã ngăn lại mẹ vợ thành công." Vodka nhỏ giọng báo cáo với Gin, từ sau khi đại ca cùng tiểu quỷ công khai, phu nhân Kudo vẫn luôn thúc giục đại ca bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Y phụng mệnh tìm một người đi làm một tấm giấy hôn thú giả, kết quả bị mẹ vợ đại ca liếc mắt nhìn ra, ép buộc đại ca nhất định phải cùng tiểu quỷ đi đăng ký kết hôn.

Sau đó đại ca liền giựt giây tiểu quỷ, lén lút rời nhà đi hưởng ‘Tuần trăng mật‘.

“Người của Liqueur đâu?" Gin hạ thấp âm điệu xuống hết mức, miễn cho một tên gia hỏa nào đó lại lên tinh thần trọng nghĩa nghe thấy được.

“Chianti cùng Korn đang theo dõi ả." Vodka nghe thấy đại ca nói cũng hạ thấp âm thanh, “Người của Liqueur không tiếp xúc qua với người của tổ chức, ả cũng không quen biết với Chianti."

“Vodka, chớ quá đắc ý, ả tiện nữ Liqueur kia có thể luôn có kế hoạch dự phòng." Giọng nói cao vút của Vermouth từ đằng sau truyền đến, đem Shinichi đang chìm trong giấc ngủ đánh thức.

“Liqueur? Là ai vậy?" Shinichi mơ mơ màng màng nghe thấy một tên tiếng Anh, tay phải nắm lại dụi dụi con mắt hỏi.

Vodka giật mình cảm thấy không ổn, vội vã giải thích: “Đại tẩu, cậu nghe lầm rồi, là Vermouth muốn uống Liqueur."

“Cool Guy, Liqueur chính là một đại mỹ nữ, là một trong những người theo đuổi Gin điên cuồng." Vermouth đứng dậy, dựa vào trên lưng ghế dựa của Shinichi, con mắt nhìn chằm chằm vào Gin ám muội cười nói.

“Để hình dung mỗi người phụ nữ đều phải thêm vào người yêu của Gin hoặc là người theo đuổi hay sao?" Shinichi bị Vermouth lừa gạt đến quen, lập tức bán tín bán nghi nói.

“Ôi chao, không dễ bị lừa, một chút ý tứ cũng không có." Trên mặt Vermouth lộ ra một nụ cười phức tạp, Cool Guy lại học xấu Gin nghi ngờ quá nhiều.

“Vermouth, cô cho rằng mình muốn làm gì?" Gin rất đúng lúc đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, so với Vermouth hắn càng để ý đến hành tung  của Kudo Yukiko hơn, Vermouth ở bên cạnh hắn xuất quỷ nhập thần đã rất nhiều năm, trong lòng hắn biết rõ Vermouth nhất định sẽ theo tới.

“Ừ, tôi không cẩn thận nhặt được một quyển hộ chiếu cùng vé máy bay của ‘Phu nhân Kudo‘, chỗ ngồi ở khoang hạng nhất, ôi...... Tôi vừa vặn cũng muốn đi du lịch bằng công quỹ, thuận tiện giáo huấn một ả tiện nữ nào đó, cho nên mới đi theo." Vermouth cảm nhận được tầm mắt không vui của Gin, lấy tay giả quạt vẫy vẫy hai lần, ngữ khí thong thả vô tư nói chuyện.

Shinichi nhớ tới mẹ mình bị bỏ lại ở sân bay liền cảm thấy đau đầu, sau khi trở về nhất định sẽ bị mẹ phiền chết...... Trước đó phải cầm lại chứng minh thư của mẹ ở trong tay Vermouth, chứng minh thư của mẹ bị một nữ tội phạm lấy được vô luận như thế nào đều cảm giác rất nguy hiểm.

“Đi hỗ trợ Chianti cùng Korn, trước khi hạ cánh phải xử lý sạch sẽ." Gin biết được một ả phụ nữ phiền phức khác không đến đây, lúc này liền lập tức đuổi ả phụ nữ phiền toái này đi.

Vermouth cũng không như Gin mong muốn, nghênh ngang ngồi xuống phía sau Gin, như đương nhiên nói: “Ánh mắt nhìn người của Liqueur luôn luôn rất kém, tôi cũng không muốn mắt mình sinh đau nhức."

“......" Ngón trỏ Vodka luồn vào trong kính đen sờ sờ hai mắt, may mà không bị đau.

“Gin, các anh có hành động gì à?" Shinichi nghe ra điểm mấu chốt, một mặt nghi vấn nhìn Gin.

“Chỉ là thu hồi một vật của tổ chức bị đánh cắp." Gin không muốn nói nhiều, sau khi thu hồi đồ xong người kia còn sống hay đã chết không thể để cho tiểu quỷ biết được.

“Sẽ không có chuyện bất ngờ chứ?" Shinichi không yên lòng xác nhận hỏi, căn cứ vào nội dung bên trong cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ có thể suy đoán ra bọn họ đang chuẩn bị đi xử lý kẻ phản bội nào đó, mà thủ đoạn khi xử lý kẻ phản bội của Gin luôn luôn ‘rất tàn nhẫn‘.

“Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, sẽ không để cho em lưu lại những hồi ức không tốt." Gin nắm chặt bàn tay Shinichi, mặt không đỏ không thở gấp nói ra một câu suýt chút nữa khiến người ta kinh sợ đến chết.

Shinichi triệt để bị dọa sợ, Gin ngày hôm nay uống lộn thuốc à?

Vodka rơi vào trạng thái mặt dại ra, người đại ca trước mắt này đúng là đại ca mà y biết sao? Lại có thể nói ngọt đến phát ngấy như vậy!

“Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ, trăm năm cây tô thiết (1) cũng sẽ kết quả? Kết quả? Vẫn là nở hoa nha...... Gin, tôi nói với anh một câu thật lòng, chiêu này không thích hợp với anh đâu." Vermouth không chút lưu tình cười nhạo Gin, chuyến đi này tới thật đúng lúc, lúc còn sống lại có thể nghe được Gin nói lời ân ái.

Gin liếc mắt qua, Vodka cùng Vermouth liền nghiêng đầu không nói gì nữa.

Khoảng chừng mười giờ tối, Shinichi rời khỏi chỗ ngồi vào phòng vệ sinh rửa tay, trên hành lang gặp phải một đôi tình nhân đang cãi nhau, liền đi né qua một bên.

Shinichi mới vừa nghiêng người đi qua hai bước, cũng cảm giác mình đụng phải cái gì đấy, sau đó ống quần bị nước bắn tung tóe làm ướt.

“Vô cùng xin lỗi, để tôi giúp anh giải quyết chỗ này." Shinichi nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên ghế hoang mang hoảng loạn xé giấy ăn ra lau quần của mình, liền vội vàng giải thích, đồng thời ở trong lòng cũng hơi nghi hoặc, cậu nhớ rõ ràng bản thân lúc nãy có quan sát kỹ ly nước đặt trên bàn, mình khi đi qua động tác lớn đến nỗi có thể làm đổ một ly nước hay sao?

Người đàn ông lịch sự cười nói: “Không sao, tôi đến phòng vệ sinh giặt sạch một chút là được. Chỉ là hôm nay tôi đi có chút vội, hành lý cũng không mang theo, mà bộ dáng như thế này đến phòng vệ sinh có chút không văn nhã, nếu như cậu có thể cho tôi mượn áo khoác của mình thì tốt rồi."

“Đương nhiên có thể." Shinichi đem áo khoác cho người đàn ông mượn, cùng anh ta đi vào phòng vệ sinh thanh tẩy.

Ở trên đường đi đến phòng vệ sinh, hai người chậm rãi bắt đầu trò chuyện.

“Cậu là người Nhật Bản? Cùng người nhà đi du lịch sao?" Người đàn ông như thân thuộc ôm vai Shinichi, giống như đã quen biết Shinichi rất nhiều năm.

Shinichi có chút không dễ chịu, lúng túng trả lời: “Ừ, tôi tên Kudo Shinichi, cùng...... Bạn đi du lịch."

“Nhất định là bạn rất tốt nha! Thật mơ ước được như hai người, không cần đi làm kiếm tiền cũng có thể đi du lịch." Người đàn ông chân thành nói, “Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu về mình, tôi tên là Sato Yuki, đang công tác ở đồn cảnh sát Osaka."

“Sĩ quan Sato cũng đến du lịch sao?" Shinichi cảm thấy người đàn ông trước mắt không giống như cảnh sát, ngược lại càng giống như một tên bộ đội đặc chủng hơn, nhưng không ngờ tới lại là cảnh sát Osaka. Nhưng năm mới vừa đi qua, mà bên cạnh người đàn ông này lại không có ai, cảnh sát không có nhiệm vụ cần chấp hành sẽ không chọn thời điểm mù mịt này đi máy bay.

“Tôi đang thi hành một nhiệm vụ bí mật." Sato Yuki phóng khoáng nói thẳng, không hề quan tâm Shinichi chỉ là một người bạn mới quen biết.

Shinichi mặt đen lại, cậu không biết có nên nói Sato Yuki là miệng không kiêng dè hay không, lại có thể cùng người khác nói mình đang thi hành nhiệm vụ bí mật hay sao?

“Buông tay." Gin đột nhiên xuất hiện bên người Shinichi, mạnh mẽ nắm chặt tay Sato Yuki hất sang một bên.

“Gin, anh cũng đến rồi?" Shinichi tự nhiên dựa vào bên người Gin, “Gin, vị này chính là sĩ quan Sato tôi mới quen. Sĩ quan Sato, vị này chính là bạn tốt của tôi, Gin."

“Gin, rất hân hạnh được biết anh." Sato Yuki đối mặt với áp thấp Gin, không chút trở ngại duỗi tay tới trước.

Gin lấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Sato Yuki, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhếch miệng lên tạo thành một vệt cười châm chọc.

“Ha ha, bạn tốt của tôi không giỏi giao tiếp." Shinichi thấy Gin thật lâu không cùng Sato Yuki bắt tay, không khỏi lúng túng giải thích với Sato Yuki.

“Không sao, tôi hiểu mà, cậu cùng bạn đi đi, tôi tự mình dọn dẹp là được." Sato Yuki ngượng ngùng thu tay về, chủ động để hai người Shinichi rời đi.

“Quả thực không tiện, nếu như anh có cần hỗ trợ gì thì hãy đến khoang hạng nhất tìm tôi." Shinichi lễ phép nói xin lỗi, tạt người ta một thân đầy nước còn chưa giúp được gì, là cậu quá thất lễ.

“Quần áo." Gin lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng không quen.

“A, thật không tiện, cảm ơn cậu, Shinichi." Sato Yuki cởi xuống áo khoác quấn bên hông, tràn ngập áy náy cúi đầu một cái.

Gin lấy được áo khoác liền kéo Shinichi rời đi, quả nhiên vô cùng không ưa vị sĩ quan Sato Yuki kia.

“Gin." Shinichi bị Gin kéo đi, cổ tay đều bị nắm đau.

“Thư thỏa thuận điều thứ hai." Gin thả lỏng sức trên tay, trừng mắt với Shinichi hung hãn nói.

“Anh Sato cũng không phải người xấu." Shinichi nhớ tới trước khi đi hưởng tuần trăng mật Gin có ép cậu viết một bức thỏa thuận, thư thỏa thuận điều thứ hai chính là không được đi cùng người lạ (==).

Gin hung hăng trừng Shinichi một chút, lạnh nhạt nói: “Thư thỏa thuận điều thứ nhất."

“Biết rồi, tất cả nghe theo anh." Shinichi lén lút lườm một cái, ngồi trở lại đúng chỗ của mình, gương mặt đầy hối hận không thôi, sớm biết vậy đã không ký chấp nhận mấy cái thỏa thuận mất nước chủ quyền kia.

“Ôi chao, hai người thật buồn cười, còn ký thỏa thuận gì đó. Cool Guy, điều thứ nhất trong thỏa thuận của hai người chắc không phải là làm một bé ngoan nghe lời Gin chứ, bằng không tự mình đánh gãy hai chân đi." Vermouth cất son môi đi, khép lại gương trang điểm, thay đồ trang điểm giúp ả tâm tình thật tốt đi trêu chọc Shinichi.

Shinichi giật giật mũi, mức độ biến thái của Gin như người bình thường như vậy là tốt rồi, thỏa thuận điều thứ nhất của bọn họ là nếu như cậu bởi vì lỗ mãng mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn, tự gánh lấy hậu quả, không cho phép cứu viện.

Gin lạnh lùng hừ một tiếng: “Vermouth, cô rất rảnh?"

“Chỉ là tôi rất tò mò xem Cool Guy có bị anh lừa gạt hay không thôi, miễn cho cái tên sói xám khổng lồ nhà anh ăn sạch chú cừu non không còn miếng xương nào." Cánh tay thon dài của Vermouth nâng cằm, trên móng tay sơn đỏ tôn lên gương mặt trắng như tuyết.

Gin nhẹ nhàng nheo mắt lại vừa định phát cáu, Vodka vội vã đi tới, ở bên tai Gin thấp giọng nói: “Đại ca, con mồi của chúng ta bị người giết."

“Đồ đâu?" Gin khẽ nhếch lông mày, liếc mắt nhìn về phía Shinichi.

Đang liếc trộm Gin Shinichi không kịp quay đầu, tầm mắt lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh sẫm lạnh ngắt của Gin, không thể làm gì khác hơn là giơ tay gãi sau gáy cười gượng hai tiếng.

“Có người chết, chúng ta không tiện động thủ." Vodka thấy đại tẩu đang chú ý đến bên này, giọng nói càng trầm thấp đến mấy phần, không khác gì với tiếng muỗi kêu.

“Cảnh sát?" Lời nói không dễ phát hiện của Gin hơi dừng lại một chút, tựa như cường điệu hai chữ cảnh sát.

“Cảnh sát? Sĩ quan Sato sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Shinichi tới gần Gin, bởi vậy nghe thấy được hai chữ cảnh sát, do đó lập tức liên tưởng đến sĩ quan Sato.

“Em rất quen tên nhóc đó?" Gin nhỏ giọng chất vấn Shinichi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vô cùng không vui.

“Ha ha, hôm nay mới quen, nhưng cho dù là người lạ thì cũng phải quan tâm một chút mà." Shinichi chép chép miệng, Gin từ lúc về đây cứ thấy lạ lạ, cậu ở đâu đã trêu chọc đến Gin rồi hả?

“Khoang phổ thông vừa xảy ra án mạng, có tiếng cảnh sát đang xử lý hiện trường." Gin hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nói như thật.

“Án mạng?! Tôi qua xem một chút." Shinichi nghe thấy hai chữ án mạng, lập tức đứng dậy nhanh chân bỏ chạy.

Ánh mắt Gin ra hiệu Vodka đi theo sau, tiện đường tìm trở về đồ bị thất lạc nào đó.

“Bây giờ nhìn lại có một tên nhóc thám tử làm bạn trai cũng có chỗ tốt." Vermouth không cần đoán cũng biết tâm tư của Gin, đơn giản để Vodka đi theo bên người Cool Guy, là muốn mượn gió bẻ măng tìm về đồ thất lạc gì đó.

“Hừ, cô đi tra một người." Gin mở ra tay trái, trên lòng bàn tay trái nằm một máy nghe lén đã bị bóp nát.

“Ôi chao, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của anh cùng bản lĩnh trêu chọc tử thần của Cool Guy quả nhiên cường hãn như nhau mà." Vermouth cầm lấy máy nghe lén cẩn thận quan sát một hồi, là loại mới nhất của quân đội Nga hay dùng.

“Là của tên cảnh sát vừa nãy cố tình tiếp cận Shinichi, máy nghe lén này tìm được bên trong túi áo khoác của tiểu quỷ, cô đi tra xem thân phận thật sự của hắn ta cùng mục đích." Khứu giác của Gin đối với đồng loại luôn luôn mẫn cảm, huống chi người kia quả nhiên là từng ở trong quân đội, lúc này lại xuất hiện bên người của tiểu quỷ, bất kể là trùng hợp hay là cố ý hắn đều muốn điều tra cho rõ ràng.

“Lòng nghi ngờ vẫn sâu như vậy nha, Gin." Vermouth nhận mệnh mà đi, lưu lại một câu nói nhẹ nhàng.

Gin đối với Vermouth không tỏ rõ ý kiến, hắn có linh cảm mục đích của tên cảnh sát kia giống như bọn họ, vì muốn cướp đoạt lại công thức bí mật của ‘Thuốc trường sinh bất lão‘.

Xem ra Liqueur xác thực phản bội tổ chức, lén lút bán phương thuốc bí mật cho tên chính khách (2) người Nga nào đó, thế nhưng cái tên chính khách kia sau khi vừa dùng thuốc liền đột tử, bởi vậy thân phận ảnh hưởng to lớn của Liqueur cũng nổi lên mặt nước, dẫn đến ả ta không thể không bí mật lẩn trốn.

Trong tổ chức tổng cộng bị mất mười viên thuốc, ngoại trừ chính khách người Nga uống viên thuốc kia, còn có chín viên lưu lạc ở bên ngoài, trước khi bị người ngoài tìm thấy được hắn muốn thu về tất cả.

Chỉ là thối tiểu quỷ kia —— Đúng là phiền phức.

Viên thuốc kia là do người của Liqueur đưa cho vị chính khách kia, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ trên người tên đó thì còn có thuốc dự bị, hiện tại người đã chết thì không thể từ trong miệng moi ra được sự thật gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Cây tô thiết: Một loại cây cảnh ngắm lá đẹp:



(2) Chính khách: nhân vật có vai trò quan trọng trong giới chính trị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại