(Conan Đồng Nhân) Boss Mafia Là Thanh Mai Trúc Mã
Chương 37 So Kiếm đạo
"Cái đám người khó ưa này."
Chihiro nhếch miệng lầu bầu. Cô từ trong ngực lấy ra một dải băng màu đỏ, trong ánh mắt lo lắng của Kazuha quấn lên mắt. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn cô mới quay đầu trấn an cô gái:
"Kazuha đừng sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Thế nhưng vì sao cậu..."
Kazuha còn định hỏi vì sao cô lại che mắt vào thì Chihiro đã tiến lên, chuẩn xác không sai một li chặn lại đường kiếm của tên đeo mặt nạ.
"Đừng có coi khinh tôi, lão già."
Xem như hạ chiến thư, cô nhếch miệng cười ranh mãnh. Từng đường kiếm lưu loát hạ xuống, sắc bén mà đầy khí thế. Căn bản không thể tưởng tượng được Chihiro thường ngày và Chihiro khi cầm kiếm lại là cùng một người.
Hết người này đến người khác, cô hạ từng người một. Đám người áo đen bị chém thương chỗ yếu hại căn bản không động đậy được, chỉ có thể nằm im nhận mệnh.
Lúc Heiji và Conan đuổi tới chính là tràng cảnh thiếu nữ dùng dải lụa che khuất đôi mắt, cầm một thanh kiếm katana sắc bén tấn công những người kia.
Conan kinh ngạc trợn to mắt, mà Heiji thì bật cười, có chút hiếu chiến:
"Không hổ là người đánh bại tớ, che mắt lại sao?"
Nghe thấy lời này Conan mới sực nhớ tới ngừoi này mắc chứng bệnh sợ máu. Thế nhưng người sợ máu lại học kiếm đạo, hơn nữa giỏi như vậy...Cậu ta thấy thật quái dị.
"Kudo, chiếu cố tốt Kazuha nhé, tớ cũng sẽ lên!"
"Ơ uây!" Không kịp ngăn trở, Conan cắn răng, phun ra một câu ngu xuẩn rồi chạy về phía Kazuha. Hết cách, không thể để cho cô bạn gái của tên kia bị gì được...
"Minatsuki, thế nào? Đánh tận hứng không?"
Nghe cậu hỏi, cô cười khẽ.
"Mặc dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ để giải trí đấy."
"Các ngươi..."
Đối thủ bị chọc giận, hắn cắn răng, nhảy ra sau để tạo ra khoảng cách.
Tai cô hơi nhúc nhích, mày khẽ khàng cau lại.
"Chạy?"
"Không hẳn."
Heiji cười lạnh, thế nhưng máu trong người lại có cảm giác như nóng lên.
"Minatsuki...tên kia để tôi lo được rồi."
"A, được thôi."
Cô thản nhiên trả lời, tra kiếm vào vỏ rồi tháo dải lụa ra. Mà sau đó không lâu, một người đàn ông cũng lăn từ mái nhà xuống.
Ngay lúc cô xoay người, một tên từ dưới đất đứng dậy, cầm kiếm lao về phía cô. Đôi mắt tràn đầy sát khí và cuồng bạo làm cô ngẩn ra.
"Đáng chết...đi chết đi!"
Theo bản năng lấy cây quạt trong ngực ra kẹp lại mũi kiếm sắc bén. Thần sắc của cô có thể coi là lạnh lùng nhìn hắn, sau đó không chút do dự đạp mạnh một cái vào bụng làm hắn quằn quại ngã lăn ra đất.
Chihiro không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Conan và Kazuha, thản nhiên ngồi xổm xuống hỏi thiếu nữ:
"Thế nào? Không bị thương chứ?"
"A...tốt."
Kazuha lắp bắp trả lời, lại nhịn không được nghĩ đến bộ dạng dùng quạt chặn kiếm kia rất giống bộ dạng của mẹ Heiji a...
"Vậy thì tốt rồi." Cô cười rộ lên, gương mặt đang cương cứng cũng nhu hoà đi.
Conan và Heiji liếc mắt, hai người thần sắc khác nhau.
Heiji có thể không biết, nhưng làm bạn học một thời gian Conan cũng loáng thoáng hiểu được con người của Chihiro:Ham ngủ, ăn hoá, hay bán manh, ngu ngốc. Thế nhưng hiện tại...
Hiện tại căn bản là sắc bén, lạnh lùng và đầy khí thế a.
Thật sự là một con người khó hiểu.
"Lại nói tiếp Hattori-kun, tại sao mọi người bị tấn công?"
"Là vì cái này." Heiji giơ viên đá đang lấp lánh lên:"Tám năm trước bọn chúng ăn cắp tượng phật trong đền Heian, đánh rơi viên đá này bị tớ nhặt được. Sau đó..."
Nghe Heiji nói xong cô gật đầu, kêu "nga" một tiếng. Khoảng chừng hai phút sau Kuro mới chật vật chạy đến, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì nhẹ nhàng thở ra.
Hắn nhìn hỗn trạng xung quanh, mùi máu tươi bị hoa che dấu tốt lắm, thế nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn Chihiro đang trong trạng thái tốt nhất hay không.
Nghĩ đến Chihiro đang yên lành lại bị kéo vào chuyện này, ánh mắt hắn hơi lạnh lùng:
"Lần sau vẫn mong mấy chuyện như này đừng làm phiền tới Chihiro."
"A?"
Mọi người ngốc bức, chưa hiểu hắn định biểu đạt cái gì. Khoé miệng Kuro nâng lên, tạo thành một độ cong tàn khốc:
"Chuyện nguy hiểm như vậy, các ngươi nếu chết thì không sao, nhưng Chihiro..." hắn cười:"Nếu em ấy bị mất sợi tóc nào, các người sẽ hiểu thế nào là sống không bằng.."
"Kuro-chan!" Chihiro vội vã căt đứt diễn thoại đầy trung nhị kia, rủ rê:" Mau đi xem pháo hoa đi! Nếu không không có chỗ...mọi người, tạm biệt."
"A, tạm biệt."
Kuro mặc kệ cô gái lôi kéo hắn bước đi. Trước khi khuất bóng, hắn khẽ quay đầu, cho bọn họ một ánh mắt không rõ ý tứ.
Loại chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám kéo Chihiro tiến vào..
Một đám làm người ta chán ghét.