(Conan Đồng Nhân) Boss Mafia Là Thanh Mai Trúc Mã
Chương 27 Nảy sinh nghi ngờ
Kuro bất động thanh sắc thu hết tất cả vào đáy mắt. Hắn cũng như Miyano Shiho, có khả năng cảm nhận được khí tức của những thành viên trong tổ chức. Nhưng khác với cô ta, hắn không sợ hãi. Ai bảo hắn là...Boss đâu?
Hắn biết được nữ nhân kia là thành viên của tổ chức. Hơn nữa khả năng cải trang và diễn xuất đó chỉ có thể là Vermouth. Cô ta làm gì ở đây?
Hắn liếc nhìn Akai Shuichi trước mặt, nhếch miệng cười cợt. Hắn ta không phải luôn miệng nói công lí sao? Còn không phải là tham gia cái tổ chức hắc ám này.
Có lẽ đến chết hắn ta cũng không biết con trai của kẻ thù gϊếŧ cha của mình lại đang ở trước mặt. Hơn nữa hắn còn là lão đại của mình.
Mối quan hệ này Kuro không biết, vì hắn chẳng thèm để tâm. Sau khi thức ăn được bưng lên, hắn rất săn sóc bóc tôm cho cô. Shuichi nhìn thấy cũng chỉ nhíu này không nói gì, yên lặng ăn phần cơm của mình.
Trong khi đang ăn, Chihiro vẫn ríu rít kể với Shuichi về những việc đã xảy ra khi bản thân đến Tokyo. Đặc biệt là chuyện mới xảy ra hôm trước.
Nghe cô kể, hắn ta ngẩn ra.
Thấy máu? Hơn nữa còn sợ hãi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Chihiro hoảng sợ đến thế. Tuy nhiên, khi nghe tên hung thủ là một cô gái 26 tuổi tên Sahitomi thì hoàn toàn kinh ngạc.
"Cô ta đã bỏ mình trong vụ tai nạn khi bị đưa về đồn cảnh sát."
"Cái gì?!" Chihiro hoàn toàn ngây ngẩn. Tai nạn xe cộ? Sao lại trùng hợp như vậy...
"Được rồi, em ăn đi." Shuichi cười cười "Đang ăn sao lại đi nói đến chuyện chết chóc nhỉ. Tôi bất cẩn quá."
"A, vâng."
Bầu không khí lại trở về với vẻ gượng gạo tĩnh lặng. Ba người ba tâm tư khác nhau, nhưng đích đến lại giống nhau.
Đều là về án mạng đó.
"Reng Reng Reng."
"A, mẹ gọi." Cô lấy khăn lau miệng, lấy điện thoại ra nghe:"Con đây ạ."
"Chihiro à? Cha con muốn con sang Anh một thời gian đấy. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ đã chuẩn bị hết rồi."
"Hả?" Chihiro bất mãn "Con không muốn."
"Không muốn cũng phải chịu thôi. Con lần này không thể không nghe lời. Chẳng lẽ con không muốn gặp anh trai con?"
"Con.." cô còn muốn nói gì, cuối cùng lại thôi "Con biết rồi."
"Ừm. Nhớ thu xếp ổn thoả."
Tắt máy, cô hơi chán nản ngồi xuống. Để cả khi con tôm thơm ngon đưa đến tận miệng cũng chẳng buồn ăn.
"Sao vậy?"
Cả Kuro và Shuichi đều để ý thấy sắc mặt cô không tốt, nhưng Kuro lại hỏi nhanh hơn. Vì thế Shuichi không thể làm gì khác ngoài im lặng.
"Mẹ tớ nói ngày mai tớ phải sang Anh."
"Thì em cứ đi đi, có sao đâu?"
"Tại em đã hứa sau khi thi xong sẽ trở về rồi."
"Hứa?" Shuichi sửng sốt "Hứa với ai?"
Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đi hỏi chuyện này, nhưng đã lỡ rồi thì thôi vậy.
"Với Ran và Sonoko ạ."
Kuro nhướng mày. Ý gì vậy? Tại sao lại muốn cho Chihiro đi Anh chứ? Chẳng lẽ Minatsuki Sakura đã biết chuyện đó? Hẳn là không. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên...
"Bác gái nói sang đó làm gì?"
"Hình như cha tớ ông ấy muốn tớ sang làm gì ấy mà."
"Ừm."
Kuro buông con tôm ra, Shuichi cũng chẳng buồn ăn. Một bàn ba người ai nấy đều im lặng cho đến khi điện thoại Shuichi reo lên:
"Xin lỗi. Tôi đi nghe điện thoại."
Vừa nói, hắn đã đi vào nhà vệ sinh. Nghe thông tin mới nhận qua điện thoại, đôi mắt tĩnh lặng của hắn hơi loé lên:
"Vậy sao?"
"..."
"Hừ. Không cần các người quan tâm. Nhiệm vụ tôi sẽ hoàn thành. Về phần Gin..."
"..."
"Không được!"
"..."
"Tch."
Phẫn nộ cụp điện thoại xuống, hắn đi ra ngoài. Đứng trước mặt Chihiro, hắn ôn nhu vươn tay ra xoa xoa đầu của cô:
"Tôi có việc rồi. Đi trước nhé."
"Eh? Nhanh vậy ạ?" Chihiro cao giọng nói, sau đó miễn cưỡng ậm ừ một tiếng:"Anh đi cẩn thận nha."
"Ừ."
"Hừ."
Kuro hừ lạnh một tiếng, cái nhìn như muốn đâm thủng người Shuichi ra. Hắn ta cũng nhìn lại Kuro, hai người không ai thua kém ai. Cuối cùng, hắn quay lưng đi ra ngoài, lái xe đi mất hút.
"Về đi Kuro-chan. Tớ phải chuẩn bị một chút."
"Ừ."
Kuro âm thầm nắm chặt tay, một tia nghi ngờ nảy sinh trong lòng.
Rốt cuộc...bọn họ muốn gì? Hay là...
Hoàn toàn là do Minatsuki Hariken?