Con Yêu Thú Này Ta Muốn
Chương 4: Con yêu thú tiến vào trong lòng
Đông cần ba tháng, nhưng Dung Diễn người này cũng hiểu được bản thân nên đi ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt.
Vừa lúc gặp Đại hội anh hùng, đệ tử bảy núi tám động chín phái lớn gì đó đều phải cho mặt mũi tham gia.
Dung Diễn nghĩ nghĩ, vẫn nên dẫn theo Kỳ Lân ra ngoài.
Kỳ Lân ra khỏi cửa viện tự biến trở về nguyên hình.
Dung Diễn bị một con vật to lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cho hoảng sợ, kỳ quái: “A nha, sao lại biến về hình thú? Hình người lại không ai nhận thức ngươi."
Kỳ Lân biến về hình thú không thể nói chuyện, chỉ dùng đỉnh đầu thúc Dung Diễn đi.
Dung Diễn bị biến thành dở khóc dở cười: “Ai, đừng đẩy đừng đẩy…..Bỏ đi, hình thú thì hình thú vậy."
Kỳ Lân lúc này mới đi đường bình thường.
Tổ chức Đại hội anh hùng là do chín phái lớn thay phiên nhau, trình tự thay phiên cụ thể Dung Diễn cũng không rõ ràng lắm, dù sao năm nay không phải phái Hồng Lô bọn họ là được.
Nghe nói năm nay do Kim Minh Lộc cung tổ chức. Cung chủ gọi là La Kinh Phong gì đó.
Thế nhưng đến nơi rồi thật ra không phát hiện La Kinh Phong tọa trấn. Chỉ nhìn thấy đệ tử quan môn Tần Ung của La Kinh Phong ngồi tại cửa lộ ra mặt than cũng không biết có phải đang thất thần hay không. Nhị sư đệ của Tần Ung, Tề Thắng lại tươi cười đón người hàn huyên khách sáo với chưởng môn đệ tử vân vân dẫn đường của các môn phái, được mọi người chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng=mọi người cung phụng) khen tặng, một bộ dáng quả thật gã mới là nhân vật chính.
Liên Dận thật cao hứng, cảm giác không cần chuẩn bị các hạng mục rườm rà nhìn người khác vội sứt đầu mẻ trán thật quá tốt.
Tề Thắng thật cao hứng, cảm giác được mọi người vây xung quang vô hạn nịnh bợ thổi phồng tốt lắm, nhất là nhìn thấy năm nay phái Hồng Lô chỉ đến chút đê giai đệ tử.
Dung Diễn thật cao hứng, hắn còn chưa gặp qua tỷ thí nào lớn như vậy, nói thế so với Thế vận hội càng có ý tứ.
Kỳ Lân…………..Ước chừng cũng cao hứng?
Dung Diễn không đi cùng đại bộ đội của Liên Dận, lặng lẽ chui vào Kim Minh Lộc cung, mang theo Kỳ Lân thể tích dọa người.
Hắn không muốn qua bên kia bị bắt nghe một đám người nói ba cái không dinh dưỡng gì đó nửa ngày cũng chưa vào chính đề.
Hai người lắc lư nửa ngày trong Kim Minh Lộc cung, kiến trúc có thể so với hoàng cung biểu đạt một phen chế giễu vô nhân đạo, a, chỉ mình Dung Diễn.
Lúc phun tào tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Kim Minh Lộc cung có thể so với tuyển tú Dung Diễn dừng một chút, vươn tay nắm lấy Kỳ Lân bay về phía tiền điện.
Chính lúc này, bầu trời trào ra vô số linh lực bùng nổ, tựa như tiên nữ tung hoa.
Dung Diễn hô một câu “Tài đại khí thô", giây tiếp theo đã dừng trong sân nắm lấy một đệ tử phái Hồng Lô đã ở hiện trường từ lúc bắt đầu biểu diễn.
Đệ tử kia kinh ngạc, chần chừ một chút, nói câu “Diễn sư huynh."
Cậu có ấn tượng khắc sâu cùng bội phục Dung Diễn kể từ ngày có người đến khiêu khích đòi yêu đan bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được còn lừa người tiến vào phái Hồng Lô, tuy rằng tồn tại của Dung Diễn có chút kỳ quái, môn chủ bảo bọn cậu gọi hắn là Diễn sư huynh, cũng không biết có quan hệ gì với môn chủ, thân phận trong phái là gì. Nhưng mà việc các đê giai đệ tử phải làm là cách thật xa thật xa.
Đệ tử kia ngay từ đầu còn chút kinh ngạc sau bị phương thức giảng giải kỳ lạ quái gở của Dung Diễn biến thành không nói được gì sau khi quen thuộc rồi lại cũng thấy thật thú vị.
“……….A nha, đệ tử Hải Chử xuất một chiêu Hắc hổ đào tâm, không ngờ rằng nhân sĩ đảo quốc cũng sẽ có tuyệt chiêu động vật lục địa bực này a, không biết là trộm từ vị cao thủ nào….Chiêu Lại lư đả cổn (lừa lười lăn lộn) của đệ tử Khánh Niên cốc quá tuyệt diệu nha, hoàn mỹ tránh được công kích của đệ tử Hải Chử, nhưng mà hiển nhiên đệ tử Hải Chử khá am hiểu ba đường công kích a không biết gã có thể đối phó hay không…….A, đệ tử Khánh Niên cốc ngươi phải cẩn thận, phòng thủ của ngươi rất yếu ớt nha, không tốt, một cước của đệ tử Hải Chử kia rất sắc bén, một cước thạch phá kinh thiên (phá đá động trời) kia, một cước thêm vào toàn bộ oán niệm của Hải Chử đảo, đệ tử Hải Chử cho đệ tử Khánh Niên cốc một cước yêu đến thâm trầm trong truyền thuyết, không yêu sẽ không hận, yêu càng sâu hận càng nặng, một cước hung tàn như vậy nhất định là tràn ngập mối thù truyền kiếp của gia tộc sư môn……Đệ tử Khánh Niên cốc cũng động, phản ứng của gã rất kinh ngạc, gã không dám tin, suy nghĩ gã khủng hoàng, nhưng gã vẫn động, gã ngoan cường né tránh, gã đứng lên, đó là một kỳ tích, giờ khắc này gã không phải một người, gã vượt qua thần, gã né! Gã không có khuôn mặt của động vật có vú chúng ta………..A, gã phẫn nộ rồi, gã bùng nổ, gã nên vì sư môn mà chiến, gã muốn dùng quyền cước ưa thích của sư môn đến chất vấn đây là vì cái gì….. Nhưng đệ tử Hải Chử khinh thường ngoảnh mặt, gã không chút để ý, gã hoàn toàn không để đệ tử Khánh Niên cốc vào mắt, ai da, đây thật là một chuyện xưa ngược tâm mà……"
Đệ tử phái Hồng Lô bên cạnh Dung Diễn một đầu đầy mồ hôi, nếu không có cách âm trận loại nhỏ Dung Diễn bày ra, đối tượng hai người trên đài muốn đánh nhất định sẽ không là đối phương.
Nói xong một hồi, Dung Diễn vỗ vồ người bên cạnh, “Ngươi tên gì?"
“Chiêu Minh."
“À, Chiêu Minh, có rãnh đến Thanh Nhã Uyển của ta chơi nha." Dung Diễn nói xong túm lấy Kỳ Lân đang khiến chúng đệ tử phái Hồng Lô phía sau đứng chen chúc thật xa ra ngoài dạo.
Dung Diễn vòng vòng, đối diện một công tử hoa phục.
Đang muốn xem như không phát hiện, công tử kia gọi hắn lại.
“A ngươi………… đệ tử phái Hồng Lô kia, con yêu thú kia của ngươi bán thế nào?"
“Không bán." Thanh âm trả lời của Dung Diễn không quá lớn, lại rất kiên định.
“Không bán? A, một trăm vạn linh thạch." Người nọ không tin.
“Đã nói, không bán, đừng gây sức ép." Dung Diễn nói.
“Đồ vật nào trên đời này không yết giá rõ ràng, chỉ cần ích lợi đủ lớn, không có không động tâm. Năm trăm vạn." Người nọ chưa từ bỏ ý định.
Dung Diễn đau đầu, “Ngươi sẽ đem người nhà ngươi bán đi sao? Đây là hàng không bán, không bán không bán."
“Nó cũng không phải người nhà ngươi, chẳng qua chỉ là một con yêu thú, tuy nói Hợp thể kì có chút hiếm thấy, nhưng mà chiến lực yêu thú vốn yếu, cũng không ngạc nhiên, nếu không phải Kim Minh Lộc cung chúng ta có một Đình viện yêu thú không quá tốt, cũng sẽ không mua của ngươi."
“Cũng không hiếm lạ, vậy ngươi đừng nhìn chằm chằm của nhà ta, tự đi bắt một con đi."
“Yêu thú tính tình ngang tàng, hang ổ lại hiểm ác khó tìm, hơn phân nửa tự sát cũng không chịu làm Đình viện yêu thú, tính tình Kỳ Lân không tệ, lại không cần tốn nhiều công phu giáo dưỡng, nhất thời cũng tìm không ra tốt hơn. Ngươi đem Kỳ Lân kia cho ta, ta sẽ để ngươi tự ra giá, nói đi, muốn nhiều ít?"
Dung Diễn không kiên nhẫn, đang muốn mang theo Kỳ Lân chạy lấy người, Kỳ Lân lại thay đổi sang hình người, lạnh lùng nói với người nọ: “Ngô là của hắn."
Dung Diễn sửng sốt.
Kỳ Lân lại nói: “Chỉ là của hắn."
Dung Diễn cũng không quản người nọ có phản ứng gì, nắm Kỳ Lân bỏ chạy, cũng không xem tỷ thí, trực tiếp phi về viện của mình trong phái Hồng Lô, hạ xuống liền hói: “Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Diễn liền hối hận, Kỳ Lân nói không chừng chỉ là không muốn bị bán cho Kim Minh Lộc cung mới nói như vậy, cũng không nói với hắn lời gì đặc biệt thái độ có cái gì chuyên nhất, hắn phát điên cái gì, cái này xác định chắc chắn sẽ bị cự tuyệt.
Kỳ Lân đáp: “Thích."
“A" Dung Diễn ngây ngẩn cả người, “Ngươi,………….Ngươi thích ta? À, ta không phải ý tứ này."
Kỳ Lân vẫn im lặng nhìn hắn.
Dung Diễn dù rối loạn vẫn đem ý tứ của hắn nói rõ ràng: “Ý tứ của ta là ta đối với người là cái thích của nam nhân đối với nữ nhân, thế nhưng ta chưa từng xem ngươi là nữ nhân, ta chỉ thích ngươi, không thích người khác, ta muốn cùng ngươi một chỗ, còn muốn làm chuyện thân mật với ngươi………..ngươi, nghĩ thế nào?" Dứt lời, Dung Diễn thật cẩn thận hỏi.
Kỳ Lân trầm mặc, hạ mắt tự hỏi.
Tâm Dung Diễn chìm xuống.
“Ngươi không thích ta cũng không quan trọng, ta sẽ không làm gì ngươi, nếu ngươi để ý………"
“Ngô không ngại." Kỳ Lân bỗng nhiên nói, “Ngô không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, cũng chưa từng thích yêu thú khác, nếu là ngươi, ngô có thể thử xem."
Dung Diễn bỗng nhiên cứng họng nói không ra lời.
Này, thật đúng là muốn mạng mà.
Dung Diễn xoa xoa vết thương trên má Kỳ Lân, trong mắt là khôn kể hưng phấn cùng nhu tình: “Tốt."
Vừa lúc gặp Đại hội anh hùng, đệ tử bảy núi tám động chín phái lớn gì đó đều phải cho mặt mũi tham gia.
Dung Diễn nghĩ nghĩ, vẫn nên dẫn theo Kỳ Lân ra ngoài.
Kỳ Lân ra khỏi cửa viện tự biến trở về nguyên hình.
Dung Diễn bị một con vật to lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cho hoảng sợ, kỳ quái: “A nha, sao lại biến về hình thú? Hình người lại không ai nhận thức ngươi."
Kỳ Lân biến về hình thú không thể nói chuyện, chỉ dùng đỉnh đầu thúc Dung Diễn đi.
Dung Diễn bị biến thành dở khóc dở cười: “Ai, đừng đẩy đừng đẩy…..Bỏ đi, hình thú thì hình thú vậy."
Kỳ Lân lúc này mới đi đường bình thường.
Tổ chức Đại hội anh hùng là do chín phái lớn thay phiên nhau, trình tự thay phiên cụ thể Dung Diễn cũng không rõ ràng lắm, dù sao năm nay không phải phái Hồng Lô bọn họ là được.
Nghe nói năm nay do Kim Minh Lộc cung tổ chức. Cung chủ gọi là La Kinh Phong gì đó.
Thế nhưng đến nơi rồi thật ra không phát hiện La Kinh Phong tọa trấn. Chỉ nhìn thấy đệ tử quan môn Tần Ung của La Kinh Phong ngồi tại cửa lộ ra mặt than cũng không biết có phải đang thất thần hay không. Nhị sư đệ của Tần Ung, Tề Thắng lại tươi cười đón người hàn huyên khách sáo với chưởng môn đệ tử vân vân dẫn đường của các môn phái, được mọi người chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng=mọi người cung phụng) khen tặng, một bộ dáng quả thật gã mới là nhân vật chính.
Liên Dận thật cao hứng, cảm giác không cần chuẩn bị các hạng mục rườm rà nhìn người khác vội sứt đầu mẻ trán thật quá tốt.
Tề Thắng thật cao hứng, cảm giác được mọi người vây xung quang vô hạn nịnh bợ thổi phồng tốt lắm, nhất là nhìn thấy năm nay phái Hồng Lô chỉ đến chút đê giai đệ tử.
Dung Diễn thật cao hứng, hắn còn chưa gặp qua tỷ thí nào lớn như vậy, nói thế so với Thế vận hội càng có ý tứ.
Kỳ Lân…………..Ước chừng cũng cao hứng?
Dung Diễn không đi cùng đại bộ đội của Liên Dận, lặng lẽ chui vào Kim Minh Lộc cung, mang theo Kỳ Lân thể tích dọa người.
Hắn không muốn qua bên kia bị bắt nghe một đám người nói ba cái không dinh dưỡng gì đó nửa ngày cũng chưa vào chính đề.
Hai người lắc lư nửa ngày trong Kim Minh Lộc cung, kiến trúc có thể so với hoàng cung biểu đạt một phen chế giễu vô nhân đạo, a, chỉ mình Dung Diễn.
Lúc phun tào tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Kim Minh Lộc cung có thể so với tuyển tú Dung Diễn dừng một chút, vươn tay nắm lấy Kỳ Lân bay về phía tiền điện.
Chính lúc này, bầu trời trào ra vô số linh lực bùng nổ, tựa như tiên nữ tung hoa.
Dung Diễn hô một câu “Tài đại khí thô", giây tiếp theo đã dừng trong sân nắm lấy một đệ tử phái Hồng Lô đã ở hiện trường từ lúc bắt đầu biểu diễn.
Đệ tử kia kinh ngạc, chần chừ một chút, nói câu “Diễn sư huynh."
Cậu có ấn tượng khắc sâu cùng bội phục Dung Diễn kể từ ngày có người đến khiêu khích đòi yêu đan bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được còn lừa người tiến vào phái Hồng Lô, tuy rằng tồn tại của Dung Diễn có chút kỳ quái, môn chủ bảo bọn cậu gọi hắn là Diễn sư huynh, cũng không biết có quan hệ gì với môn chủ, thân phận trong phái là gì. Nhưng mà việc các đê giai đệ tử phải làm là cách thật xa thật xa.
Đệ tử kia ngay từ đầu còn chút kinh ngạc sau bị phương thức giảng giải kỳ lạ quái gở của Dung Diễn biến thành không nói được gì sau khi quen thuộc rồi lại cũng thấy thật thú vị.
“……….A nha, đệ tử Hải Chử xuất một chiêu Hắc hổ đào tâm, không ngờ rằng nhân sĩ đảo quốc cũng sẽ có tuyệt chiêu động vật lục địa bực này a, không biết là trộm từ vị cao thủ nào….Chiêu Lại lư đả cổn (lừa lười lăn lộn) của đệ tử Khánh Niên cốc quá tuyệt diệu nha, hoàn mỹ tránh được công kích của đệ tử Hải Chử, nhưng mà hiển nhiên đệ tử Hải Chử khá am hiểu ba đường công kích a không biết gã có thể đối phó hay không…….A, đệ tử Khánh Niên cốc ngươi phải cẩn thận, phòng thủ của ngươi rất yếu ớt nha, không tốt, một cước của đệ tử Hải Chử kia rất sắc bén, một cước thạch phá kinh thiên (phá đá động trời) kia, một cước thêm vào toàn bộ oán niệm của Hải Chử đảo, đệ tử Hải Chử cho đệ tử Khánh Niên cốc một cước yêu đến thâm trầm trong truyền thuyết, không yêu sẽ không hận, yêu càng sâu hận càng nặng, một cước hung tàn như vậy nhất định là tràn ngập mối thù truyền kiếp của gia tộc sư môn……Đệ tử Khánh Niên cốc cũng động, phản ứng của gã rất kinh ngạc, gã không dám tin, suy nghĩ gã khủng hoàng, nhưng gã vẫn động, gã ngoan cường né tránh, gã đứng lên, đó là một kỳ tích, giờ khắc này gã không phải một người, gã vượt qua thần, gã né! Gã không có khuôn mặt của động vật có vú chúng ta………..A, gã phẫn nộ rồi, gã bùng nổ, gã nên vì sư môn mà chiến, gã muốn dùng quyền cước ưa thích của sư môn đến chất vấn đây là vì cái gì….. Nhưng đệ tử Hải Chử khinh thường ngoảnh mặt, gã không chút để ý, gã hoàn toàn không để đệ tử Khánh Niên cốc vào mắt, ai da, đây thật là một chuyện xưa ngược tâm mà……"
Đệ tử phái Hồng Lô bên cạnh Dung Diễn một đầu đầy mồ hôi, nếu không có cách âm trận loại nhỏ Dung Diễn bày ra, đối tượng hai người trên đài muốn đánh nhất định sẽ không là đối phương.
Nói xong một hồi, Dung Diễn vỗ vồ người bên cạnh, “Ngươi tên gì?"
“Chiêu Minh."
“À, Chiêu Minh, có rãnh đến Thanh Nhã Uyển của ta chơi nha." Dung Diễn nói xong túm lấy Kỳ Lân đang khiến chúng đệ tử phái Hồng Lô phía sau đứng chen chúc thật xa ra ngoài dạo.
Dung Diễn vòng vòng, đối diện một công tử hoa phục.
Đang muốn xem như không phát hiện, công tử kia gọi hắn lại.
“A ngươi………… đệ tử phái Hồng Lô kia, con yêu thú kia của ngươi bán thế nào?"
“Không bán." Thanh âm trả lời của Dung Diễn không quá lớn, lại rất kiên định.
“Không bán? A, một trăm vạn linh thạch." Người nọ không tin.
“Đã nói, không bán, đừng gây sức ép." Dung Diễn nói.
“Đồ vật nào trên đời này không yết giá rõ ràng, chỉ cần ích lợi đủ lớn, không có không động tâm. Năm trăm vạn." Người nọ chưa từ bỏ ý định.
Dung Diễn đau đầu, “Ngươi sẽ đem người nhà ngươi bán đi sao? Đây là hàng không bán, không bán không bán."
“Nó cũng không phải người nhà ngươi, chẳng qua chỉ là một con yêu thú, tuy nói Hợp thể kì có chút hiếm thấy, nhưng mà chiến lực yêu thú vốn yếu, cũng không ngạc nhiên, nếu không phải Kim Minh Lộc cung chúng ta có một Đình viện yêu thú không quá tốt, cũng sẽ không mua của ngươi."
“Cũng không hiếm lạ, vậy ngươi đừng nhìn chằm chằm của nhà ta, tự đi bắt một con đi."
“Yêu thú tính tình ngang tàng, hang ổ lại hiểm ác khó tìm, hơn phân nửa tự sát cũng không chịu làm Đình viện yêu thú, tính tình Kỳ Lân không tệ, lại không cần tốn nhiều công phu giáo dưỡng, nhất thời cũng tìm không ra tốt hơn. Ngươi đem Kỳ Lân kia cho ta, ta sẽ để ngươi tự ra giá, nói đi, muốn nhiều ít?"
Dung Diễn không kiên nhẫn, đang muốn mang theo Kỳ Lân chạy lấy người, Kỳ Lân lại thay đổi sang hình người, lạnh lùng nói với người nọ: “Ngô là của hắn."
Dung Diễn sửng sốt.
Kỳ Lân lại nói: “Chỉ là của hắn."
Dung Diễn cũng không quản người nọ có phản ứng gì, nắm Kỳ Lân bỏ chạy, cũng không xem tỷ thí, trực tiếp phi về viện của mình trong phái Hồng Lô, hạ xuống liền hói: “Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Diễn liền hối hận, Kỳ Lân nói không chừng chỉ là không muốn bị bán cho Kim Minh Lộc cung mới nói như vậy, cũng không nói với hắn lời gì đặc biệt thái độ có cái gì chuyên nhất, hắn phát điên cái gì, cái này xác định chắc chắn sẽ bị cự tuyệt.
Kỳ Lân đáp: “Thích."
“A" Dung Diễn ngây ngẩn cả người, “Ngươi,………….Ngươi thích ta? À, ta không phải ý tứ này."
Kỳ Lân vẫn im lặng nhìn hắn.
Dung Diễn dù rối loạn vẫn đem ý tứ của hắn nói rõ ràng: “Ý tứ của ta là ta đối với người là cái thích của nam nhân đối với nữ nhân, thế nhưng ta chưa từng xem ngươi là nữ nhân, ta chỉ thích ngươi, không thích người khác, ta muốn cùng ngươi một chỗ, còn muốn làm chuyện thân mật với ngươi………..ngươi, nghĩ thế nào?" Dứt lời, Dung Diễn thật cẩn thận hỏi.
Kỳ Lân trầm mặc, hạ mắt tự hỏi.
Tâm Dung Diễn chìm xuống.
“Ngươi không thích ta cũng không quan trọng, ta sẽ không làm gì ngươi, nếu ngươi để ý………"
“Ngô không ngại." Kỳ Lân bỗng nhiên nói, “Ngô không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, cũng chưa từng thích yêu thú khác, nếu là ngươi, ngô có thể thử xem."
Dung Diễn bỗng nhiên cứng họng nói không ra lời.
Này, thật đúng là muốn mạng mà.
Dung Diễn xoa xoa vết thương trên má Kỳ Lân, trong mắt là khôn kể hưng phấn cùng nhu tình: “Tốt."
Tác giả :
Quân Tuyết Trần