Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 46: Vương giả cao cao tại thượng
Sau bữa tối, một nhà ba người Tử tước luôn thích ngồi ở phòng khách dưới lầu một tâm sự trò chuyện trong chốc lát, tối nay cũng không ngoại lệ. Cũng may, gã Ma pháp sư khi ở trước mặt Tử tước, sẽ không làm ra hành động nào quá thất lễ.
Khi nghe được tiếng kêu kia vang lên, Tô Lục đang bưng khay đi phía sau Nancy. Khay trên tay của hai người chính là bàn cờ và quân cờ, Tử tước có sở thích vào thời điểm này chơi một ván cờ với phu nhân thân yêu, nhân tiện dạy dỗ con trai đáng yêu.
“Mary, chuyện hôm qua phu nhân đã nói với ta, lần này cũng may mà có ngươi. Chỉ là, ngươi thật sự là quá lỗ mãng……"
Một đường đi cũng là một đường Nancy lải nhải.
Tô Lục biết đối phương cũng là quan tâm mình, chỉ an tĩnh nghe.
Khi sắp đến phòng tiếp khách, hai người đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tử tước phu nhân, khay trong tay Nancy lập tức rơi xuống đất, sau đó, nàng nhanh chóng nhấc váy từ lầu hai chạy xuống.
Tô Lục hơi nhíu mày, cũng tùy ném chiếc khay trong tay đi, đuổi theo.
“Ross!"
“Cha!"
“Ngươi đang làm cái gì?"
“A!"
“Thiếu gia!"
“Khốn khiếp!"
“Alder, buông ta ra!"
……
Không đợi Tô Lục đến nơi, đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn như vậy.
Tô Lục hít một hơi thật sâu, không lỗ mãng đi xuống, mà tạm thời ngừng ở tại chỗ, giấu mình trong bóng tối, quan sát tình hình.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã hiểu rõ tất cả.
Gã Ma pháp sư này dường như muốn mang Tử tước phu nhân rời đi, Tử tước Ross dưới sự kinh giận đã tiến lên ngăn cản, bị gã ma pháp sư kia đánh bay đến bên tường. Tử tước phu nhân vội vàng nhào lên ôm lấy trượng phu, cũng may Tử tước thoạt nhìn chỉ là bị thương chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tiểu thiếu gia Verne quá sợ hãi, vốn định tiến lên ngăn cản lại bị Nancy vội vàng ôm vào trong ngực.
Cùng lúc đó, Kỵ sĩ cấp ba Saul và Alder không biết vì sao cũng xuất hiện trong phòng khách, có lẽ là muốn báo cáo chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức công kích gã Ma pháp sư, đáng tiếc…… không phải đối thủ.
Rất nhanh, hai người lần lượt bị gã pháp sư kia đánh trúng, chật vật ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
“Đám dân đen ti tiện, dám đối xuống tay với với Ma pháp sư cao quý." Nếu nói Sean còn có chút cố kỵ với quý tộc, vậy thì đối với người thường hoàn toàn không có ý này, hắn nâng tay lên, chỉ về phía Saul và Alder đang không thể nhúc nhích, đọc chú ngữ, một mũi băng nhọn tản ra khí lạnh chậm rãi hình thành ở trước mặt hắn. Hắn cười lạnh nói, “Hết hy vọng đi, đừng mong sẽ có người tới cứu các ngươi. Cho dù các ngươi kêu lớn thế nào, âm thanh đều truyền không thể truyền ra ngoài mười mét. Cho dù có truyền ra, đám người kia đã ngủ say dưới thuốc của ta từ lâu."
【 Thì Thần. 】
【 Lên! Lên đi, em gái, đã có tôi ủng hộ! 】
【……】
【 Yên tâm đi, bất cứ lúc nào chỗ nào, tôi vẫn luôn bảo vệ cô! 】
Tô Lục thở dài, vì sao thời điểm như thế này gia hỏa kia vẫn không đứng đắn như vậy, nhưng không thể không nói, sau khi được người nào đó bảo đảm, cô quả thật hơi an tâm, rồi sau đó lại sợ hãi —— từ khi nào mà cuộc sống của cô lại bắt đầu ỷ lại gia hỏa này? Không, không đúng, chỉ là ở mượn sức mạnh của hắn, không hơn.
Cô biết, lúc này không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Nói ngắn gọn, đánh tên khốn nạn kia thành Oreo rồi lại nói!
“Đi chết đi!"
“Những lời này cũng là điều ta muốn nói."
“Ai?!" Sean đột nhiên xoay người, độ cao chênh lệch khiến hắn không thể không ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Lục từ cầu thang chậm rãi đi xuống. Có lẽ là ánh sáng tạo nên ảo giác, trong nháy mắt, hắn cảm thấy nữ hài mặc trang phục hầu gái chẳng khác nào vương giả cao cao tại thượng đi từ trên thần đàn xuống, quanh thân đều là áp lực khó lòng giải thích, khiến người ta không nhịn được mà kinh sợ lại muốn phục tùng.
“Mary, nguy hiểm, chạy mau!!!" Alder hô lớn ra tiếng.
Tô Lục giống như không nghe được tiếng kêu to của hắn, khuôn mặt trầm tĩnh tiếp tục đi xuống cầu thang, váy áo cọ xát tạo ra những âm thanh nhỏ vụn, trong bầu không khí yên tĩnh lúc này thật khiến người ta chú ý.
Sean hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, trái tim hắn đập liên hồi, ngay cả gân xanh trên trán cũng hằn lên, hắn khàn giọng nói: “Tiểu nữ hài, ta đã hỏi thăm, ngươi chẳng qua chỉ là tiện dân đến từ khu dân nghèo mà thôi! Lại dám đối nghịch với Ma pháp sư cao quý, đáng chết!"
Tô Lục không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm đối phương —— người này căn bản không đáng để cô khua môi múa mép.
“Ngươi!"
Cảm nhận được mình bị khinh bỉ, Sean giận dữ, cánh tay như chân gà vung lên, mũi băng nhọn đã thành hình lập tức đâm về phía Tô Lục!
“Mary!!!"
“Mary!"
……
Cùng với tiếng kêu to hoảng sợ của mọi người, mũi băng kia khi còn cách gương mặt Tô Lục khoảng hai mươi centimet thì ngừng lại, không tiến được thêm.
Nụ cười thỏa thuê đắc ý của Sean nháy mắt cứng đờ, hắn liên tục lui về phía sau: “Không, không thể nào! Ngươi không thể là Ma pháp sư!"
【 Em gái, có muốn thử cảm giác thích thú của cao thủ võ lâm không? 】
【……】
【 Vậy vươn tay bắn mũi băng kia đi! 】
Tô Lục hơi nhướng mày, tuy rằng không theo phái võ hiệp, nhưng giờ khắc này, vẫn rất có hứng thú. Vì thế cô vươn tay, nhẹ nhàng búng tay một cái về phía mũi băng, nó lập tức hóa thành vụn băng, tiêu tan trong không khí.
“Mũi băng của ta…… sao có thể như vậy……"
Lúc này Tô Lục không dừng lại bước chân.
Mà gã Ma pháp sư xấu xí liên tục lui về phía sau: “Đừng, đừng tới đây!" Nói xong, hắn lại lần nữa đọc chú ngữ, rất nhanh, lại ném ra một quả cầu lửa.
Cũng giống như lần trước, quả cầu lửa đáng sợ cực nóng dừng lại trước mặt Tô Lục, không thể động đậy. Tô Lục vẫn vươn tay, cách tầng kết giới trong suốt bảo vệ mình nhẹ nhàng búng một cái.
Lúc này đây, cầu lửa bay ngược trở lại.
Sean vội vàng đọc chú ngữ, rồi sau đó hô lớn một tiếng “khiên tường đất!", một bức tường đất đột nhiên từ dưới mặt đất dựng lên chắn lại quả cầu lửa, nhưng rất nhanh cả hai cùng trở nên tiêu tán.
Sắc mặt gã ma pháp sư áo đen lúc này thật sự khó coi, trong lòng càng lúc càng nặng nề —— cầu lửa bay trở về, uy lực còn lớn hơn của hắn bắn ra.
Dự cảm lúc trước khi nhìn thấy đứa bé này rốt cuộc trở thành hiện thực, nó quả nhiên không phải người thường. Chỉ là…… nó rõ ràng cũng không phải……
“Ngươi không phải Ma pháp sư! Trên người ngươi không hề có thuộc tính ma pháp! Vì sao có thể ngăn cản ma pháp của ta? Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Lúc này, Tô Lục đã bước đến bậc thang cuối cùng, nghe được lời nói của đối phương, cô khẽ cong khóe miệng, mỉm cười trả lời: “Chỉ là một gã Ma pháp sư sơ cấp ti tiện, ngươi cho rằng mình có tư cách nghe ta giải thích?" Đã làm đến mức này, không mượn cơ hội hù dọa quả thực là lãng phí.
“Ngươi!" Sean thoạt nhìn rất muốn mắng chửi, nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cảm xúc của mình trấn tĩnh lại, sau đó…… chịu thua, “Chuyện hôm nay coi như ta thất bại, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa nữa. Thế nào?" Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, nữ hài này rất nguy hiểm, hắn không thể xúc động mà rước họa vào thân, sau này còn rất nhiều cơ hội. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, “Nếu thật sự đánh, ta chưa chắc đã sợ, chỉ là không muốn vì chút chuyện nhỏ mà đưa đến kết cục ngươi chết ta sống. Ngươi cũng là người có thực lực, nên biết vì một nữ nhân hèn mọn, không đáng."
Vẻ mặt Tô Lục không thay đổi, trong lòng lại tự hỏi.
Lý trí nói tuyệt đối không thể để gã Ma pháp sư này rời đi, bởi vì đối phương rõ ràng sẽ trả thù, trừ phi sau này mỗi ngày cô đều đi theo bên cạnh người trong trang viên, nếu không rồi sẽ có người bị ngộ hại.
Vốn dĩ ngày kia là có thể rời đi, mấy ngày vất vả cũng không uổng. Nhưng Thì Thần vì bảo hộ cô mà can thiệp thế giới này, điều này có ý nghĩa, thời gian ở lại thế giới này sẽ bị kéo dài.
Bảo vệ mọi người trong thời gian dài gì đó, là chuyện không thể làm được.
Mà giữ lại hắn……
Không biết vì sao, vừa rồi khi bắn ngược lại cầu lửa, cô đột nhiên cảm thấy —— nếu chỉ là bảo vệ thì không sao, nhưng nếu Thì Thần trực tiếp hoặc gián tiếp mà khiến cho toàn bộ người của thế giới này tử vong sẽ tạo ra dao động cực lớn.
Như vậy thời gian ở lại sẽ càng thêm dài……
Nếu không phải tất yếu, cô không muốn lựa chọn điều này.
Giống như biết cô đang cân nhắc, Sean không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô.
【 Em gái! 】
Tô Lục nghe được giọng nói tràn ngập vui mừng của Thì Thần, có chút nghi hoặc mà đáp lại.
【 Chuyện gì? 】
【 Lực lượng tinh thần của cô vừa rồi đột nhiên đạt tới SS! 】
【…… Trong thời điểm này sao? 】
【 Là chuyện tốt. Tôi sẽ trực tiếp khắc kỹ năng mới vào đầu cô, tuy rằng sẽ xảy ra một chút phiền toái, nhưng so với việc để tôi tự ra tay tốt hơn nhiều. 】
Sau đó Thì Thần nói ra tên một chuỗi các kỹ năng thực dụng.
Tô Lục suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái thường thấy lại hữu hiệu nhất trong đó.
Ngay lập tức, một lượng lớn tin tức dung nhập vào trong đầu cô, điều này khiến cho cô trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Khắc kỹ năng trực tiếp có thể cho giúp Tô Lục lập tức sử dụng, nhưng bởi vì không thuần thục rất dễ tạo ra suy kiệt tinh thần. Mà sau đó, cô cần thiết phải tiêu phí một khoảng thời gian, tự mình học tập và nắm giữ, mới có thể không cần lo lắng về sau.
Nhưng nếu đã ra quyết định, cô đương nhiên sẽ không hối hận.
Một đoạn giao lưu, thời gian không phải ngắn.
Sean dần dần chờ đến không kiên nhẫn, mà những người còn lại trong phòng, đều ngừng thở, ánh mắt khẩn trương nhìn hai người, không có phát ra bất cứ tiếng vang nào.
“Ngươi suy xét thế nào rồi?" Ma pháp sư áo đen rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là, đối phương không có nói “Được", cũng không nói “Không được", mà đột nhiên nở nụ cười chói mắt.
Sean sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy…… nụ cười này cũng thật đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt màu đen kia, mới nhìn giống tựa như hồ nước sâu, nhìn kỹ lại như bầu trời trong màn đêm, ảnh ngược trong đó là vô số nhật nguyệt sao trời lộng lẫy, chỉ nhìn thôi đã có thể hút lấy toàn bộ linh hồn cuả người.
Loại cảm giác này là……
Tô Lục đối diện với đôi mắt dần dần mất đi thần thái, trở nên hoảng hốt mà mê mang của nam tử, nhẹ nhàng thở ra, thật may, tuy rằng nghe nói lực lượng tinh thần của Ma pháp sư đều rất cao, nhưng hiện tại xem ra của cô còn tốt hơn.
Thôi miên là kỹ năng đáng sợ, bởi vì cô vừa mới học tập, chỉ có thể thông qua ánh mắt làm đối phương mất đi ý thức; mà sau khi rèn luyện cô còn có thể kết hợp với kỹ năng “trị liệu bằng âm thanh" của mình, chỉ dựa vào giọng nói đã có thể thôi miên người khác; đạt tới cảnh giới càng cao, cô thậm chí có thể dễ dàng kết nối vào tinh thần của bất cứ người nào giống như Thì Thần, đem nó hoàn toàn khống chế.
Có điều bước thứ hai còn có thể suy ngẫm, bước cuối cùng tạm thời còn quá xa.
Vì để xác định mình đã thật sự khống chế đối phương, Tô Lục mở miệng nói ra mệnh lệnh thứ nhất ——
“Quỳ xuống!"
Những người khác nghe được lời này, cho dù đều cảm nhận được cô “thần bí và cường đại", cũng không khỏi sợ ngây người. Lại dám bắt một vị Ma pháp sư…… không phải là điên rồi chứ?
Nhưng ngay sau đó, mọi chuyện xảy ra gần như hủy diệt tam quan của bọn họ, bởi vì gã Ma pháp sư áo đen vô cùng kiêu căng kia lại thành thành thật thật quỳ xuống, không hề có chút phản kháng, nghe lời đến nỗi đáng sợ.
Sau đó bọn họ nghe được tiếng cười khẽ của nữ hài, nói: “Ồ, còn rất nghe lời. Tự mình tát mình một cái xem?"
Theo tiếng “bốp bốp" vang lên, những người khác hoàn toàn dại ra.
Rốt cuộc tình huống là thế nào?
Nghe tiếng tát vang dội này, Tô Lục biết khả năng thôi miên của mình hoàn toàn có hiệu lực. Nếu không vị gã Ma pháp sự vô cùng cao ngạo kia sẽ không làm ra loại hành động này, cho dù muốn giả bộ để nhân cơ hội công kích cũng không thể làm đến mức đó. Huống chi, nếu hắn làm bộ, người nào đó nhất định sẽ báo lại, mà không phải giống như bây giờ ——
【 Ôi ôi ôi, ngầu quá! 】Huýt sáo.
【 Ôi tôi mê muội em gái quá rồi! 】 Xoay vòng vòng.
【 Tôi quyết định nhảy vào trong bát của cô! 】 Rải hoa.
Tô Lục: “……"
【 Ồn chết đi được, câm miệng. 】
Cô phát hiện mình nói nhiều nhất với Dép xỏ ngón chính là những lời này, nhưng đây nhất định không phải lỗi của cô.
Sau khi làm lơ người nào đó, Tô Lục bắt đầu dò hỏi thân phận và quá khứ của tên pháp sự kia.
Không khác nhiều những gì Thì Thần nói, nam tử tên Sean này thật ra là một Ma pháp sư sơ cấp, nhưng thiên phú cũng không phải tốt, sở dĩ có thể thăng cấp thành công, là bởi vì lúc trước khi vẫn là học đồ ma pháp, hắn thừa dịp thầy dạy của mình ra ngoài mà lấy trộm một số vật phẩm. Sau đó hắn biết được mình không thể tiếp tục thăng cấp, ở lại giới ma pháp cũng sợ bị thầy dạy bắt lấy, cho nên quyết định tìm một nhà quý tộc nào đó ăn nhờ ở đậu.
Vốn hắn chỉ đi ngang qua lãnh địa của Tử tước Ross, ai ngờ bọn họ lại gặp gỡ trong thị trấn. Thành thật mà nói, Tử tước không hề có vận may chút nào.
Những chuyện sau đó không cần nói cũng biết, gã Ma pháp sư tham tài háo sắc coi trọng mỹ mạo của Tử tước phu nhân, vốn muốn ở lại trong lâu đài để Tử tước đội nón xanh, nhưng sau khi bị Tô Lục đe dọa một lần, hắn từ trước đến nay vốn nhát gan lại đa nghi sau khi dò hỏi bối cảnh của cô vẫn không yên tâm —— bởi vì hắn cảm thấy nữ hài này nếu dám đối nghịch với mình tất nhiên có chỗ dựa, cho nên quyết định bắt lấy Tử tước phu nhân rời đi.
Kết quả……
Chính là như bây giờ.
Tô Lục gật gật đầu, ngay sau đó liếc mắt nhìn ba người không thể nhúc nhích trong phòng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: “Có vật phẩm trị liệu vết thương không?"
Hai mắt Sean mờ mịt trả lời: “Có." Nói xong hắn với tay vào trong áo choàng rộng lớn, lấy ra một chiếc túi không nhỏ, từ trong lấy ra một ít vật phẩm. Hắn chỉ vào năm ống thủy tinh trong đó, “Dùng cái này là được."
“Ừ? Ngươi không có trang bị chứa đồ sao?"
“Thứ đồ này không phải Ma pháp sư nghèo đến nỗi pháp trượng cũng không có như ta mua nổi."
Cho nên chỉ có thể dùng tay làm phép sao?
“Thứ này có thể dùng để trị liệu vết thương của Lophil không?"
“Có thể."
Sau khi hiểu rõ tất cả, Tô Lục đi lại, cầm lấy ống thủy tinh từ tay đối phương, trong đó đựng một ít nước thuốc đỏ như máu, dưới ở ánh nến chiếu rọi, lập loè ra ánh sáng màu tím đen.
【 Là nước thuốc chữa khỏi cấp thấp, hiệu quả giống như nước thánh cấp thấp, trị liệu vết thương của vài người này như vậy là đủ rồi. 】
【 Dùng như thế nào? 】
【 Mấy người này cho uống, Lophil một uống, một bôi ngoài da. 】
Tô Lục nhìn về phía Nancy: “Stowe phu nhân, hãy để Tử tước uống cái này."
Bởi vì cô dò hỏi Sean ở trước mặt bọn họ, cho nên những người khác đều biết công hiệu của nước thuốc. Nancy đang cùng Tử tước phu nhân đỡ Tử tước Ross hơi ngẩn người, đang chuẩn bị tiến lên, lại nghe thấy bên người có người nói: “Để cháu!" Sau đó thiếu gia Verne chạy tới bên cạnh Tô Lục.
Tô Lục nhướng mày, không ngờ tiểu thiếu gia thoạt nhìn giống bé gái lại có lá gan lớn như vậy. Cô cong lưng, đưa lọ thủy tinh trong tay cho đứa bé: “Cầm chắc."
“Vâng!" Thiếu gia Verne nắm chặt nước thuốc, đột nhiên hỏi: “Chị Mary, chị cũng là Ma pháp sư sao?"
“Tôi?" Tô Lục cười lắc lắc đầu, “Tôi không phải."
“Hả?"
“Được rồi, mau đi đưa thuốc cho cha em uống, chắc ông ấy đang rất đau đớn."
“Vâng!" Tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng với một đứa bé, cha mẹ vẫn là số một, cho nên Verne rất nhanh đã chạy trở về, đưa thuốc đến tay mẹ, hai mắt chớp chớp, chờ mong mà nhìn.
Cùng lúc đó, Tô Lục tới gần Alder, đem một ống thủy tinh mở ra, ngồi quỳ xuống nâng đầu hắn lên, đưa chất lỏng trong đó rót vào miệng nam hài.
Nước thuốc hình như phát huy tác dụng rất nhanh, bởi vì mặt nam hài đột nhiên ửng đỏ, ngay cả thân thể đều trở nên nóng bỏng. Cô hơi nhíu mày, sờ sờ cái trán hắn, hỏi: “Có khỏe không?"
“Vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn khỏe."
“……" Không nghe nói sau khi bị đánh sẽ thành nói lắp.
Giống như nhận thấy sự kinh ngạc của cô, Alder đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, độ ấm trên người càng cao.
“……" Có điều nghe giọng nói của hắn có vẻ như không có vấn đề gì.
Vì thế Tô Lục buông hắn xuống, nhân tiện đặt ống thuốc còn lại vào trong tay Alder: “Saul đại nhân làm phiền ngươi."
Nói xong, cô xoay người đi trở về bên cạnh Sean.
Nam hài lặng lẽ quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô, trên mặt có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, cả người lại trở nên phấn chấn.
—— Mary chỉ đút thuốc cho một mình ta!
Tô Lục nhìn chăm chú vào gã Ma pháp sư áo đen, hơi nhíu mày, cô cũng không biết nên xử lý hắn như thế nào.
Tuy rằng có thể ra lệnh hắn từ nay phục vụ cho Tử tước Ross, nhưng là một Ma pháp sư ăn cắp đồ của thầy dạy rồi chạy trốn, cô lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ dẫn đến phiền toái. Mà để hắn rời đi lại càng không thể, tuy rằng sức mạnh thôi miên rất lớn, nhưng nhỡ đâu bị phát hiện thì sao? Hơn nữa, loại người giống như hắn, đi đến nơi nào cũng đưa tới tai hoạ.
Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là……
“Nếu ngươi biến mất, thì có ai biết không?"
Trong ban đêm yên tĩnh, giọng nói nữ hài cũng không phải là vang dội lại kịch liệt đập vào tai mọi người. Những người còn lại theo bản năng mà nhìn về phía hai người một đứng một quỳ.
“Sẽ không có ai biết." Sean trả lời khẳng định, “Dọc đường đi ta đều che giấu thân phận, thậm chí thay đổi hình thể và diện mạo, biến mình thành như bây giờ. Đồ vật mang theo cũng không có bất cứ vấn đề gì……" Hắn khô khan mà thành thật không ngừng tự thuật.
Thì ra gương mặt này của hắn là giả sao? Vì tránh né đuổi giết, biến chính mình thành dáng vẻ này, cũng khó trách hắn lại mẫn cảm như vậy.
“Được rồi……" Tô Lục dừng lại.
Cô có thể ra lệnh hắn tự sát.
Nhưng lời như vậy không phải dễ nói ra khỏi miệng.
Trong mạt thế, cô quả thật cũng ra tay xử lý không ít tang thi hình người, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải người. Trong căn cứ tuy rằng cũng có mấy lần phản loạn, nhưng Đồng Hoa không bao giờ cần cô tham gia, tuy rằng cô cảm thấy hắn không phải làm đến mức ấy, nhưng tên kia vẫn rất kiên trì nói “loại chuyện này cứ để chúng ta, có A Huyên ở phía sau, chúng ta mới có thể an tâm"……
Bây giờ……
Cô hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe thấy “Phập!" một tiếng.
Một mũi kiếm, từ bụng của Sean chìa ra.
Trong đôi mắt của gã Ma pháp sư cho dù trong thời khắc tử vong, cũng không có bất cứ thần thái gì, hắn nhanh chóng ngã quỵ xuống mặt đất.
Tô Lục kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào nam hài đứng phía sau gã pháp sư, đôi tay hắn buông chuôi kiếm ra, cúi đầu nhìn Sean đã chết thật sự, rồi sau đó ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn về phía cô.
“Mary, ta đã khiến hắn biến mất!"
Trên mặt nam hài có máu tươi bắn vào, nụ cười vẫn vô cùng sáng lạn.
Hắn nhạy bén mà cảm nhận được phiền não của cô cho nên cũng nhanh chóng mà quyết định thực hiện.
Tô Lục nhìn đứa trẻ trước mặt, tâm tình phức tạp.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Wall và Saul, Alder và những nam hài khác đã cùng nhau tham dự vài lần tấn công giặc cướp, đây có lẽ không phải lần đầu tiên giết người —— chuyện thế này ở thế giới này cũng vô cùng bình thường. Nhưng cho dù biết rõ điểm này, nhìn thấy một con chó nhỏ vốn chỉ biết vây quanh người hất đuôi, đột nhiên nhảy lên xé nát cổ họng người khác, rồi sau đó lại khôi phục vẻ đáng yêu, chạy đến muốn dùng cái miệng dính máu tươi liếm tay ngươi……
Cũng không phải sợ hãi, chỉ là cảm giác khó chịu này không thể nhanh chóng thích ứng.
Bởi vì không được đáp lại như trong tưởng tượng, Alder chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, đôi con ngươi xanh biếc trở nên ảm đạm, nhìn qua giống bị chủ nhân vứt bỏ, cuộn tròn cái đuôi ủ rũ ngồi xổm ở cửa, kêu thảm.
“Thu lại vẻ đáng thương của ngươi, hiện tại không phải lúc làm loại chuyện này." Tô Lục thở dài, cô sẽ không tiến lại sờ đầu hắn.
Nhưng chỉ vì câu nói không hề dịu dàng này lại nam hài lần nữa nở nụ cười. Bởi vì hắn biết Mary không tức giận, lần này hắn không làm sai, thật sự là quá tốt!
Saul ở một bên nhìn chăm chú vào biểu hiện của nam hài, trong lòng nặng nề, hắn phát giác được một chuyện: Alder tuy rằng thiên phú ngút trời, lại chỉ sợ sẽ không trở thành kỵ sĩ của Verne thiếu gia. Bởi vì…… hắn toàn thân tâm đều chỉ nghĩ tới một chuyện, đó chính là —— làm thế nào để lấy lòng nữ hài kia.
Nữ hài vô cùng thần bí…… Không ổn!
Trước khi chống cự, đôi mắt của Saul theo bản năng nhìn về phía Tô Lục nhanh chóng mất đi thần thái.
Tô Lục sớm đã muốn làm như vậy hạ lệnh nói: “Xử lý Sean và những vật phẩm tùy thân của hắn, tôi không hy vọng bất kỳ ai có thể tìm được, làm xong tất cả, trở về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, quên tất cả những chuyện đêm nay, chỉ cần nhớ —— đêm qua Ma pháp sư đã rời đi. Đúng rồi, trước khi ngủ nhớ xử lý manh mối trên người mình, tự bịa một lý do cho sự biến mất của nó, tôi không hy vọng ngày mai tỉnh lại ngài sẽ cảm thấy đêm nay đã xảy ra chuyện gì kỳ quái."
“Được." Kỵ sĩ nặng nề đáp lại một tiếng, sau đó khiêng thi thể của Sean đi.
Sau đó, Tô Lục nhìn về phía một nhà ba người Tử tước và Nancy.
“Ngươi muốn làm cái gì?" Tử tước Ross đầu tàu gương mẫu chắn trước những người còn lại.
“Đừng khẩn trương, Ross." Tử tước phu nhân gọi tên chồng mình, tay nhẹ nhàng ấn lên đầu vai hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định, “Mary sẽ không thương tổn chúng ta, con bé vừa rồi còn cứu chúng ta."
“Nhưng mà……"
“Đúng không, Mary?" Khi nói chuyện, vị nữ tính mỹ lệ động lòng người này nhìn về phía Tô Lục, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.
Tô Lục gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi sẽ không thương tổn các người, nhưng tôi cần loại bỏ tất cả ký ức của các người về chuyện này."
“…… Không làm như vậy không được sao?"
“Không làm không được." Tô Lục khẳng định trả lời, “Nhớ rõ sẽ đưa tới phiền phức, hơn nữa…… cuộc sống ở nơi này không tồi, tôi không muốn có bất cứ thứ thay đổi gì."
Nói xong, cô dùng tinh thần thôi miên khống chế mấy người.
Dưới mệnh lệnh của cô, một nhà ba người Tử tước trở về phòng ngủ từng người, mà Nancy phụ trách xử lý những dấu vết còn lại ở phòng khách, đương nhiên cũng giống như Saul, sau khi làm xong sẽ quên tất cả, hơn nữa sẽ không để lại dấu vết làm mình hoài nghi.
Xử lý xong chuyện này, Tô Lục cảm thấy đầu mình hơi đau, cô biết đây là dấu hiệu tinh thần cạn kiệt. Lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thôi miên, còn liên tiếp thôi miên vài người, quả nhiên là quá miễn cưỡng.
Một tay Tô Lục đỡ trán, quay đầu nhìn về phía người cuối cùng, rồi sau đó tức giận nở nụ cười.
Bởi vì, gia hỏa này trong nháy mắt khi cô quay lại, hai tay ôm lấy đầu chui trong ghế dựa, chổng mông ra ngoài, nhất định không chịu đối mặt với ánh mắt của cô.
~*~
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này là ma pháp cùng kiếm sĩ, thực lực quyết định tất cả. Cho nên đi, đi lên con đường của ma pháp sư và kiếm sĩ thì tay chắc chắn sẽ nhuộm máu. Hơn nữa, Alder thật sự không phải lần đầu tiên giết người, nhưng hắn vẫn luôn thuận theo đạo đức của kỵ sĩ, không thương tổn người tốt nào, có điều đối với loại người như Sean nhất định sẽ không nương tay.
Cảm thấy thế giới này có lẽ sẽ trở thành thế giới viết dài nhất không chừng…… Mọi người đừng ghét bỏ nhé.
Xin hãy ủng hộ nhiều hơn!
__Hết chương 46__
Khi nghe được tiếng kêu kia vang lên, Tô Lục đang bưng khay đi phía sau Nancy. Khay trên tay của hai người chính là bàn cờ và quân cờ, Tử tước có sở thích vào thời điểm này chơi một ván cờ với phu nhân thân yêu, nhân tiện dạy dỗ con trai đáng yêu.
“Mary, chuyện hôm qua phu nhân đã nói với ta, lần này cũng may mà có ngươi. Chỉ là, ngươi thật sự là quá lỗ mãng……"
Một đường đi cũng là một đường Nancy lải nhải.
Tô Lục biết đối phương cũng là quan tâm mình, chỉ an tĩnh nghe.
Khi sắp đến phòng tiếp khách, hai người đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi của Tử tước phu nhân, khay trong tay Nancy lập tức rơi xuống đất, sau đó, nàng nhanh chóng nhấc váy từ lầu hai chạy xuống.
Tô Lục hơi nhíu mày, cũng tùy ném chiếc khay trong tay đi, đuổi theo.
“Ross!"
“Cha!"
“Ngươi đang làm cái gì?"
“A!"
“Thiếu gia!"
“Khốn khiếp!"
“Alder, buông ta ra!"
……
Không đợi Tô Lục đến nơi, đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn như vậy.
Tô Lục hít một hơi thật sâu, không lỗ mãng đi xuống, mà tạm thời ngừng ở tại chỗ, giấu mình trong bóng tối, quan sát tình hình.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã hiểu rõ tất cả.
Gã Ma pháp sư này dường như muốn mang Tử tước phu nhân rời đi, Tử tước Ross dưới sự kinh giận đã tiến lên ngăn cản, bị gã ma pháp sư kia đánh bay đến bên tường. Tử tước phu nhân vội vàng nhào lên ôm lấy trượng phu, cũng may Tử tước thoạt nhìn chỉ là bị thương chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tiểu thiếu gia Verne quá sợ hãi, vốn định tiến lên ngăn cản lại bị Nancy vội vàng ôm vào trong ngực.
Cùng lúc đó, Kỵ sĩ cấp ba Saul và Alder không biết vì sao cũng xuất hiện trong phòng khách, có lẽ là muốn báo cáo chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức công kích gã Ma pháp sư, đáng tiếc…… không phải đối thủ.
Rất nhanh, hai người lần lượt bị gã pháp sư kia đánh trúng, chật vật ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
“Đám dân đen ti tiện, dám đối xuống tay với với Ma pháp sư cao quý." Nếu nói Sean còn có chút cố kỵ với quý tộc, vậy thì đối với người thường hoàn toàn không có ý này, hắn nâng tay lên, chỉ về phía Saul và Alder đang không thể nhúc nhích, đọc chú ngữ, một mũi băng nhọn tản ra khí lạnh chậm rãi hình thành ở trước mặt hắn. Hắn cười lạnh nói, “Hết hy vọng đi, đừng mong sẽ có người tới cứu các ngươi. Cho dù các ngươi kêu lớn thế nào, âm thanh đều truyền không thể truyền ra ngoài mười mét. Cho dù có truyền ra, đám người kia đã ngủ say dưới thuốc của ta từ lâu."
【 Thì Thần. 】
【 Lên! Lên đi, em gái, đã có tôi ủng hộ! 】
【……】
【 Yên tâm đi, bất cứ lúc nào chỗ nào, tôi vẫn luôn bảo vệ cô! 】
Tô Lục thở dài, vì sao thời điểm như thế này gia hỏa kia vẫn không đứng đắn như vậy, nhưng không thể không nói, sau khi được người nào đó bảo đảm, cô quả thật hơi an tâm, rồi sau đó lại sợ hãi —— từ khi nào mà cuộc sống của cô lại bắt đầu ỷ lại gia hỏa này? Không, không đúng, chỉ là ở mượn sức mạnh của hắn, không hơn.
Cô biết, lúc này không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Nói ngắn gọn, đánh tên khốn nạn kia thành Oreo rồi lại nói!
“Đi chết đi!"
“Những lời này cũng là điều ta muốn nói."
“Ai?!" Sean đột nhiên xoay người, độ cao chênh lệch khiến hắn không thể không ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Lục từ cầu thang chậm rãi đi xuống. Có lẽ là ánh sáng tạo nên ảo giác, trong nháy mắt, hắn cảm thấy nữ hài mặc trang phục hầu gái chẳng khác nào vương giả cao cao tại thượng đi từ trên thần đàn xuống, quanh thân đều là áp lực khó lòng giải thích, khiến người ta không nhịn được mà kinh sợ lại muốn phục tùng.
“Mary, nguy hiểm, chạy mau!!!" Alder hô lớn ra tiếng.
Tô Lục giống như không nghe được tiếng kêu to của hắn, khuôn mặt trầm tĩnh tiếp tục đi xuống cầu thang, váy áo cọ xát tạo ra những âm thanh nhỏ vụn, trong bầu không khí yên tĩnh lúc này thật khiến người ta chú ý.
Sean hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, trái tim hắn đập liên hồi, ngay cả gân xanh trên trán cũng hằn lên, hắn khàn giọng nói: “Tiểu nữ hài, ta đã hỏi thăm, ngươi chẳng qua chỉ là tiện dân đến từ khu dân nghèo mà thôi! Lại dám đối nghịch với Ma pháp sư cao quý, đáng chết!"
Tô Lục không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm đối phương —— người này căn bản không đáng để cô khua môi múa mép.
“Ngươi!"
Cảm nhận được mình bị khinh bỉ, Sean giận dữ, cánh tay như chân gà vung lên, mũi băng nhọn đã thành hình lập tức đâm về phía Tô Lục!
“Mary!!!"
“Mary!"
……
Cùng với tiếng kêu to hoảng sợ của mọi người, mũi băng kia khi còn cách gương mặt Tô Lục khoảng hai mươi centimet thì ngừng lại, không tiến được thêm.
Nụ cười thỏa thuê đắc ý của Sean nháy mắt cứng đờ, hắn liên tục lui về phía sau: “Không, không thể nào! Ngươi không thể là Ma pháp sư!"
【 Em gái, có muốn thử cảm giác thích thú của cao thủ võ lâm không? 】
【……】
【 Vậy vươn tay bắn mũi băng kia đi! 】
Tô Lục hơi nhướng mày, tuy rằng không theo phái võ hiệp, nhưng giờ khắc này, vẫn rất có hứng thú. Vì thế cô vươn tay, nhẹ nhàng búng tay một cái về phía mũi băng, nó lập tức hóa thành vụn băng, tiêu tan trong không khí.
“Mũi băng của ta…… sao có thể như vậy……"
Lúc này Tô Lục không dừng lại bước chân.
Mà gã Ma pháp sư xấu xí liên tục lui về phía sau: “Đừng, đừng tới đây!" Nói xong, hắn lại lần nữa đọc chú ngữ, rất nhanh, lại ném ra một quả cầu lửa.
Cũng giống như lần trước, quả cầu lửa đáng sợ cực nóng dừng lại trước mặt Tô Lục, không thể động đậy. Tô Lục vẫn vươn tay, cách tầng kết giới trong suốt bảo vệ mình nhẹ nhàng búng một cái.
Lúc này đây, cầu lửa bay ngược trở lại.
Sean vội vàng đọc chú ngữ, rồi sau đó hô lớn một tiếng “khiên tường đất!", một bức tường đất đột nhiên từ dưới mặt đất dựng lên chắn lại quả cầu lửa, nhưng rất nhanh cả hai cùng trở nên tiêu tán.
Sắc mặt gã ma pháp sư áo đen lúc này thật sự khó coi, trong lòng càng lúc càng nặng nề —— cầu lửa bay trở về, uy lực còn lớn hơn của hắn bắn ra.
Dự cảm lúc trước khi nhìn thấy đứa bé này rốt cuộc trở thành hiện thực, nó quả nhiên không phải người thường. Chỉ là…… nó rõ ràng cũng không phải……
“Ngươi không phải Ma pháp sư! Trên người ngươi không hề có thuộc tính ma pháp! Vì sao có thể ngăn cản ma pháp của ta? Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Lúc này, Tô Lục đã bước đến bậc thang cuối cùng, nghe được lời nói của đối phương, cô khẽ cong khóe miệng, mỉm cười trả lời: “Chỉ là một gã Ma pháp sư sơ cấp ti tiện, ngươi cho rằng mình có tư cách nghe ta giải thích?" Đã làm đến mức này, không mượn cơ hội hù dọa quả thực là lãng phí.
“Ngươi!" Sean thoạt nhìn rất muốn mắng chửi, nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cảm xúc của mình trấn tĩnh lại, sau đó…… chịu thua, “Chuyện hôm nay coi như ta thất bại, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa nữa. Thế nào?" Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, nữ hài này rất nguy hiểm, hắn không thể xúc động mà rước họa vào thân, sau này còn rất nhiều cơ hội. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, “Nếu thật sự đánh, ta chưa chắc đã sợ, chỉ là không muốn vì chút chuyện nhỏ mà đưa đến kết cục ngươi chết ta sống. Ngươi cũng là người có thực lực, nên biết vì một nữ nhân hèn mọn, không đáng."
Vẻ mặt Tô Lục không thay đổi, trong lòng lại tự hỏi.
Lý trí nói tuyệt đối không thể để gã Ma pháp sư này rời đi, bởi vì đối phương rõ ràng sẽ trả thù, trừ phi sau này mỗi ngày cô đều đi theo bên cạnh người trong trang viên, nếu không rồi sẽ có người bị ngộ hại.
Vốn dĩ ngày kia là có thể rời đi, mấy ngày vất vả cũng không uổng. Nhưng Thì Thần vì bảo hộ cô mà can thiệp thế giới này, điều này có ý nghĩa, thời gian ở lại thế giới này sẽ bị kéo dài.
Bảo vệ mọi người trong thời gian dài gì đó, là chuyện không thể làm được.
Mà giữ lại hắn……
Không biết vì sao, vừa rồi khi bắn ngược lại cầu lửa, cô đột nhiên cảm thấy —— nếu chỉ là bảo vệ thì không sao, nhưng nếu Thì Thần trực tiếp hoặc gián tiếp mà khiến cho toàn bộ người của thế giới này tử vong sẽ tạo ra dao động cực lớn.
Như vậy thời gian ở lại sẽ càng thêm dài……
Nếu không phải tất yếu, cô không muốn lựa chọn điều này.
Giống như biết cô đang cân nhắc, Sean không nói gì, chỉ dùng đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô.
【 Em gái! 】
Tô Lục nghe được giọng nói tràn ngập vui mừng của Thì Thần, có chút nghi hoặc mà đáp lại.
【 Chuyện gì? 】
【 Lực lượng tinh thần của cô vừa rồi đột nhiên đạt tới SS! 】
【…… Trong thời điểm này sao? 】
【 Là chuyện tốt. Tôi sẽ trực tiếp khắc kỹ năng mới vào đầu cô, tuy rằng sẽ xảy ra một chút phiền toái, nhưng so với việc để tôi tự ra tay tốt hơn nhiều. 】
Sau đó Thì Thần nói ra tên một chuỗi các kỹ năng thực dụng.
Tô Lục suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái thường thấy lại hữu hiệu nhất trong đó.
Ngay lập tức, một lượng lớn tin tức dung nhập vào trong đầu cô, điều này khiến cho cô trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Khắc kỹ năng trực tiếp có thể cho giúp Tô Lục lập tức sử dụng, nhưng bởi vì không thuần thục rất dễ tạo ra suy kiệt tinh thần. Mà sau đó, cô cần thiết phải tiêu phí một khoảng thời gian, tự mình học tập và nắm giữ, mới có thể không cần lo lắng về sau.
Nhưng nếu đã ra quyết định, cô đương nhiên sẽ không hối hận.
Một đoạn giao lưu, thời gian không phải ngắn.
Sean dần dần chờ đến không kiên nhẫn, mà những người còn lại trong phòng, đều ngừng thở, ánh mắt khẩn trương nhìn hai người, không có phát ra bất cứ tiếng vang nào.
“Ngươi suy xét thế nào rồi?" Ma pháp sư áo đen rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Nhưng ngoài dự kiến của hắn chính là, đối phương không có nói “Được", cũng không nói “Không được", mà đột nhiên nở nụ cười chói mắt.
Sean sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy…… nụ cười này cũng thật đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt màu đen kia, mới nhìn giống tựa như hồ nước sâu, nhìn kỹ lại như bầu trời trong màn đêm, ảnh ngược trong đó là vô số nhật nguyệt sao trời lộng lẫy, chỉ nhìn thôi đã có thể hút lấy toàn bộ linh hồn cuả người.
Loại cảm giác này là……
Tô Lục đối diện với đôi mắt dần dần mất đi thần thái, trở nên hoảng hốt mà mê mang của nam tử, nhẹ nhàng thở ra, thật may, tuy rằng nghe nói lực lượng tinh thần của Ma pháp sư đều rất cao, nhưng hiện tại xem ra của cô còn tốt hơn.
Thôi miên là kỹ năng đáng sợ, bởi vì cô vừa mới học tập, chỉ có thể thông qua ánh mắt làm đối phương mất đi ý thức; mà sau khi rèn luyện cô còn có thể kết hợp với kỹ năng “trị liệu bằng âm thanh" của mình, chỉ dựa vào giọng nói đã có thể thôi miên người khác; đạt tới cảnh giới càng cao, cô thậm chí có thể dễ dàng kết nối vào tinh thần của bất cứ người nào giống như Thì Thần, đem nó hoàn toàn khống chế.
Có điều bước thứ hai còn có thể suy ngẫm, bước cuối cùng tạm thời còn quá xa.
Vì để xác định mình đã thật sự khống chế đối phương, Tô Lục mở miệng nói ra mệnh lệnh thứ nhất ——
“Quỳ xuống!"
Những người khác nghe được lời này, cho dù đều cảm nhận được cô “thần bí và cường đại", cũng không khỏi sợ ngây người. Lại dám bắt một vị Ma pháp sư…… không phải là điên rồi chứ?
Nhưng ngay sau đó, mọi chuyện xảy ra gần như hủy diệt tam quan của bọn họ, bởi vì gã Ma pháp sư áo đen vô cùng kiêu căng kia lại thành thành thật thật quỳ xuống, không hề có chút phản kháng, nghe lời đến nỗi đáng sợ.
Sau đó bọn họ nghe được tiếng cười khẽ của nữ hài, nói: “Ồ, còn rất nghe lời. Tự mình tát mình một cái xem?"
Theo tiếng “bốp bốp" vang lên, những người khác hoàn toàn dại ra.
Rốt cuộc tình huống là thế nào?
Nghe tiếng tát vang dội này, Tô Lục biết khả năng thôi miên của mình hoàn toàn có hiệu lực. Nếu không vị gã Ma pháp sự vô cùng cao ngạo kia sẽ không làm ra loại hành động này, cho dù muốn giả bộ để nhân cơ hội công kích cũng không thể làm đến mức đó. Huống chi, nếu hắn làm bộ, người nào đó nhất định sẽ báo lại, mà không phải giống như bây giờ ——
【 Ôi ôi ôi, ngầu quá! 】Huýt sáo.
【 Ôi tôi mê muội em gái quá rồi! 】 Xoay vòng vòng.
【 Tôi quyết định nhảy vào trong bát của cô! 】 Rải hoa.
Tô Lục: “……"
【 Ồn chết đi được, câm miệng. 】
Cô phát hiện mình nói nhiều nhất với Dép xỏ ngón chính là những lời này, nhưng đây nhất định không phải lỗi của cô.
Sau khi làm lơ người nào đó, Tô Lục bắt đầu dò hỏi thân phận và quá khứ của tên pháp sự kia.
Không khác nhiều những gì Thì Thần nói, nam tử tên Sean này thật ra là một Ma pháp sư sơ cấp, nhưng thiên phú cũng không phải tốt, sở dĩ có thể thăng cấp thành công, là bởi vì lúc trước khi vẫn là học đồ ma pháp, hắn thừa dịp thầy dạy của mình ra ngoài mà lấy trộm một số vật phẩm. Sau đó hắn biết được mình không thể tiếp tục thăng cấp, ở lại giới ma pháp cũng sợ bị thầy dạy bắt lấy, cho nên quyết định tìm một nhà quý tộc nào đó ăn nhờ ở đậu.
Vốn hắn chỉ đi ngang qua lãnh địa của Tử tước Ross, ai ngờ bọn họ lại gặp gỡ trong thị trấn. Thành thật mà nói, Tử tước không hề có vận may chút nào.
Những chuyện sau đó không cần nói cũng biết, gã Ma pháp sư tham tài háo sắc coi trọng mỹ mạo của Tử tước phu nhân, vốn muốn ở lại trong lâu đài để Tử tước đội nón xanh, nhưng sau khi bị Tô Lục đe dọa một lần, hắn từ trước đến nay vốn nhát gan lại đa nghi sau khi dò hỏi bối cảnh của cô vẫn không yên tâm —— bởi vì hắn cảm thấy nữ hài này nếu dám đối nghịch với mình tất nhiên có chỗ dựa, cho nên quyết định bắt lấy Tử tước phu nhân rời đi.
Kết quả……
Chính là như bây giờ.
Tô Lục gật gật đầu, ngay sau đó liếc mắt nhìn ba người không thể nhúc nhích trong phòng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: “Có vật phẩm trị liệu vết thương không?"
Hai mắt Sean mờ mịt trả lời: “Có." Nói xong hắn với tay vào trong áo choàng rộng lớn, lấy ra một chiếc túi không nhỏ, từ trong lấy ra một ít vật phẩm. Hắn chỉ vào năm ống thủy tinh trong đó, “Dùng cái này là được."
“Ừ? Ngươi không có trang bị chứa đồ sao?"
“Thứ đồ này không phải Ma pháp sư nghèo đến nỗi pháp trượng cũng không có như ta mua nổi."
Cho nên chỉ có thể dùng tay làm phép sao?
“Thứ này có thể dùng để trị liệu vết thương của Lophil không?"
“Có thể."
Sau khi hiểu rõ tất cả, Tô Lục đi lại, cầm lấy ống thủy tinh từ tay đối phương, trong đó đựng một ít nước thuốc đỏ như máu, dưới ở ánh nến chiếu rọi, lập loè ra ánh sáng màu tím đen.
【 Là nước thuốc chữa khỏi cấp thấp, hiệu quả giống như nước thánh cấp thấp, trị liệu vết thương của vài người này như vậy là đủ rồi. 】
【 Dùng như thế nào? 】
【 Mấy người này cho uống, Lophil một uống, một bôi ngoài da. 】
Tô Lục nhìn về phía Nancy: “Stowe phu nhân, hãy để Tử tước uống cái này."
Bởi vì cô dò hỏi Sean ở trước mặt bọn họ, cho nên những người khác đều biết công hiệu của nước thuốc. Nancy đang cùng Tử tước phu nhân đỡ Tử tước Ross hơi ngẩn người, đang chuẩn bị tiến lên, lại nghe thấy bên người có người nói: “Để cháu!" Sau đó thiếu gia Verne chạy tới bên cạnh Tô Lục.
Tô Lục nhướng mày, không ngờ tiểu thiếu gia thoạt nhìn giống bé gái lại có lá gan lớn như vậy. Cô cong lưng, đưa lọ thủy tinh trong tay cho đứa bé: “Cầm chắc."
“Vâng!" Thiếu gia Verne nắm chặt nước thuốc, đột nhiên hỏi: “Chị Mary, chị cũng là Ma pháp sư sao?"
“Tôi?" Tô Lục cười lắc lắc đầu, “Tôi không phải."
“Hả?"
“Được rồi, mau đi đưa thuốc cho cha em uống, chắc ông ấy đang rất đau đớn."
“Vâng!" Tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng với một đứa bé, cha mẹ vẫn là số một, cho nên Verne rất nhanh đã chạy trở về, đưa thuốc đến tay mẹ, hai mắt chớp chớp, chờ mong mà nhìn.
Cùng lúc đó, Tô Lục tới gần Alder, đem một ống thủy tinh mở ra, ngồi quỳ xuống nâng đầu hắn lên, đưa chất lỏng trong đó rót vào miệng nam hài.
Nước thuốc hình như phát huy tác dụng rất nhanh, bởi vì mặt nam hài đột nhiên ửng đỏ, ngay cả thân thể đều trở nên nóng bỏng. Cô hơi nhíu mày, sờ sờ cái trán hắn, hỏi: “Có khỏe không?"
“Vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn khỏe."
“……" Không nghe nói sau khi bị đánh sẽ thành nói lắp.
Giống như nhận thấy sự kinh ngạc của cô, Alder đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, độ ấm trên người càng cao.
“……" Có điều nghe giọng nói của hắn có vẻ như không có vấn đề gì.
Vì thế Tô Lục buông hắn xuống, nhân tiện đặt ống thuốc còn lại vào trong tay Alder: “Saul đại nhân làm phiền ngươi."
Nói xong, cô xoay người đi trở về bên cạnh Sean.
Nam hài lặng lẽ quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô, trên mặt có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, cả người lại trở nên phấn chấn.
—— Mary chỉ đút thuốc cho một mình ta!
Tô Lục nhìn chăm chú vào gã Ma pháp sư áo đen, hơi nhíu mày, cô cũng không biết nên xử lý hắn như thế nào.
Tuy rằng có thể ra lệnh hắn từ nay phục vụ cho Tử tước Ross, nhưng là một Ma pháp sư ăn cắp đồ của thầy dạy rồi chạy trốn, cô lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ dẫn đến phiền toái. Mà để hắn rời đi lại càng không thể, tuy rằng sức mạnh thôi miên rất lớn, nhưng nhỡ đâu bị phát hiện thì sao? Hơn nữa, loại người giống như hắn, đi đến nơi nào cũng đưa tới tai hoạ.
Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là……
“Nếu ngươi biến mất, thì có ai biết không?"
Trong ban đêm yên tĩnh, giọng nói nữ hài cũng không phải là vang dội lại kịch liệt đập vào tai mọi người. Những người còn lại theo bản năng mà nhìn về phía hai người một đứng một quỳ.
“Sẽ không có ai biết." Sean trả lời khẳng định, “Dọc đường đi ta đều che giấu thân phận, thậm chí thay đổi hình thể và diện mạo, biến mình thành như bây giờ. Đồ vật mang theo cũng không có bất cứ vấn đề gì……" Hắn khô khan mà thành thật không ngừng tự thuật.
Thì ra gương mặt này của hắn là giả sao? Vì tránh né đuổi giết, biến chính mình thành dáng vẻ này, cũng khó trách hắn lại mẫn cảm như vậy.
“Được rồi……" Tô Lục dừng lại.
Cô có thể ra lệnh hắn tự sát.
Nhưng lời như vậy không phải dễ nói ra khỏi miệng.
Trong mạt thế, cô quả thật cũng ra tay xử lý không ít tang thi hình người, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải người. Trong căn cứ tuy rằng cũng có mấy lần phản loạn, nhưng Đồng Hoa không bao giờ cần cô tham gia, tuy rằng cô cảm thấy hắn không phải làm đến mức ấy, nhưng tên kia vẫn rất kiên trì nói “loại chuyện này cứ để chúng ta, có A Huyên ở phía sau, chúng ta mới có thể an tâm"……
Bây giờ……
Cô hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe thấy “Phập!" một tiếng.
Một mũi kiếm, từ bụng của Sean chìa ra.
Trong đôi mắt của gã Ma pháp sư cho dù trong thời khắc tử vong, cũng không có bất cứ thần thái gì, hắn nhanh chóng ngã quỵ xuống mặt đất.
Tô Lục kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào nam hài đứng phía sau gã pháp sư, đôi tay hắn buông chuôi kiếm ra, cúi đầu nhìn Sean đã chết thật sự, rồi sau đó ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn về phía cô.
“Mary, ta đã khiến hắn biến mất!"
Trên mặt nam hài có máu tươi bắn vào, nụ cười vẫn vô cùng sáng lạn.
Hắn nhạy bén mà cảm nhận được phiền não của cô cho nên cũng nhanh chóng mà quyết định thực hiện.
Tô Lục nhìn đứa trẻ trước mặt, tâm tình phức tạp.
Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Wall và Saul, Alder và những nam hài khác đã cùng nhau tham dự vài lần tấn công giặc cướp, đây có lẽ không phải lần đầu tiên giết người —— chuyện thế này ở thế giới này cũng vô cùng bình thường. Nhưng cho dù biết rõ điểm này, nhìn thấy một con chó nhỏ vốn chỉ biết vây quanh người hất đuôi, đột nhiên nhảy lên xé nát cổ họng người khác, rồi sau đó lại khôi phục vẻ đáng yêu, chạy đến muốn dùng cái miệng dính máu tươi liếm tay ngươi……
Cũng không phải sợ hãi, chỉ là cảm giác khó chịu này không thể nhanh chóng thích ứng.
Bởi vì không được đáp lại như trong tưởng tượng, Alder chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, đôi con ngươi xanh biếc trở nên ảm đạm, nhìn qua giống bị chủ nhân vứt bỏ, cuộn tròn cái đuôi ủ rũ ngồi xổm ở cửa, kêu thảm.
“Thu lại vẻ đáng thương của ngươi, hiện tại không phải lúc làm loại chuyện này." Tô Lục thở dài, cô sẽ không tiến lại sờ đầu hắn.
Nhưng chỉ vì câu nói không hề dịu dàng này lại nam hài lần nữa nở nụ cười. Bởi vì hắn biết Mary không tức giận, lần này hắn không làm sai, thật sự là quá tốt!
Saul ở một bên nhìn chăm chú vào biểu hiện của nam hài, trong lòng nặng nề, hắn phát giác được một chuyện: Alder tuy rằng thiên phú ngút trời, lại chỉ sợ sẽ không trở thành kỵ sĩ của Verne thiếu gia. Bởi vì…… hắn toàn thân tâm đều chỉ nghĩ tới một chuyện, đó chính là —— làm thế nào để lấy lòng nữ hài kia.
Nữ hài vô cùng thần bí…… Không ổn!
Trước khi chống cự, đôi mắt của Saul theo bản năng nhìn về phía Tô Lục nhanh chóng mất đi thần thái.
Tô Lục sớm đã muốn làm như vậy hạ lệnh nói: “Xử lý Sean và những vật phẩm tùy thân của hắn, tôi không hy vọng bất kỳ ai có thể tìm được, làm xong tất cả, trở về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, quên tất cả những chuyện đêm nay, chỉ cần nhớ —— đêm qua Ma pháp sư đã rời đi. Đúng rồi, trước khi ngủ nhớ xử lý manh mối trên người mình, tự bịa một lý do cho sự biến mất của nó, tôi không hy vọng ngày mai tỉnh lại ngài sẽ cảm thấy đêm nay đã xảy ra chuyện gì kỳ quái."
“Được." Kỵ sĩ nặng nề đáp lại một tiếng, sau đó khiêng thi thể của Sean đi.
Sau đó, Tô Lục nhìn về phía một nhà ba người Tử tước và Nancy.
“Ngươi muốn làm cái gì?" Tử tước Ross đầu tàu gương mẫu chắn trước những người còn lại.
“Đừng khẩn trương, Ross." Tử tước phu nhân gọi tên chồng mình, tay nhẹ nhàng ấn lên đầu vai hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định, “Mary sẽ không thương tổn chúng ta, con bé vừa rồi còn cứu chúng ta."
“Nhưng mà……"
“Đúng không, Mary?" Khi nói chuyện, vị nữ tính mỹ lệ động lòng người này nhìn về phía Tô Lục, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.
Tô Lục gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi sẽ không thương tổn các người, nhưng tôi cần loại bỏ tất cả ký ức của các người về chuyện này."
“…… Không làm như vậy không được sao?"
“Không làm không được." Tô Lục khẳng định trả lời, “Nhớ rõ sẽ đưa tới phiền phức, hơn nữa…… cuộc sống ở nơi này không tồi, tôi không muốn có bất cứ thứ thay đổi gì."
Nói xong, cô dùng tinh thần thôi miên khống chế mấy người.
Dưới mệnh lệnh của cô, một nhà ba người Tử tước trở về phòng ngủ từng người, mà Nancy phụ trách xử lý những dấu vết còn lại ở phòng khách, đương nhiên cũng giống như Saul, sau khi làm xong sẽ quên tất cả, hơn nữa sẽ không để lại dấu vết làm mình hoài nghi.
Xử lý xong chuyện này, Tô Lục cảm thấy đầu mình hơi đau, cô biết đây là dấu hiệu tinh thần cạn kiệt. Lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thôi miên, còn liên tiếp thôi miên vài người, quả nhiên là quá miễn cưỡng.
Một tay Tô Lục đỡ trán, quay đầu nhìn về phía người cuối cùng, rồi sau đó tức giận nở nụ cười.
Bởi vì, gia hỏa này trong nháy mắt khi cô quay lại, hai tay ôm lấy đầu chui trong ghế dựa, chổng mông ra ngoài, nhất định không chịu đối mặt với ánh mắt của cô.
~*~
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này là ma pháp cùng kiếm sĩ, thực lực quyết định tất cả. Cho nên đi, đi lên con đường của ma pháp sư và kiếm sĩ thì tay chắc chắn sẽ nhuộm máu. Hơn nữa, Alder thật sự không phải lần đầu tiên giết người, nhưng hắn vẫn luôn thuận theo đạo đức của kỵ sĩ, không thương tổn người tốt nào, có điều đối với loại người như Sean nhất định sẽ không nương tay.
Cảm thấy thế giới này có lẽ sẽ trở thành thế giới viết dài nhất không chừng…… Mọi người đừng ghét bỏ nhé.
Xin hãy ủng hộ nhiều hơn!
__Hết chương 46__
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly