Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 45: Giằng co cùng ác ma

Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay

Chương 45: Giằng co cùng ác ma

Dưới sự giúp đỡ của Tô Lục, ông Kentin rất nhanh có thể rót thuốc cho Lophil uống.

Sau đó là Tô Lục giúp Lophil thoa thuốc lên miệng vết thương, khi làm xong tất cả, cho dù là Tô Lục cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không phải thân thể mà là tinh thần.

“Mary!!!" Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Alder đầu đầy mồ hôi vọt vào trong phòng.Alder còn đang thở hổn hển dùng đôi mắt màu xanh ngọc của mình mà nhanh chóng “bắt giữ" được Tô Lục, trong chớp mắt này, ánh mắt của đứa bé quả thực giống như là người chết đuối cuối cùng cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Hắn ba bước xông lên, nắm chặt tay Tô Lục, vội vàng lại luống cuống nói: “Ta, ta nghe nói có hầu gái bị Ma pháp sư đả thương, ngươi…… ngươi……"

“Ta không có việc gì." Tô Lục lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía người trên giường.

Cho đến lúc này, Alder mới chú ý tới trên giường bên cạnh có một người đang nằm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua: “…… Lophil?" Tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng những người trong dinh thự hắn đều có thể gọi ra tên.

Tô Lục nhân cơ hội này mà thoát khỏi bàn tay như cái kìm sắt, nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài rồi nói, cô ấy vừa mới ngủ được."

“…… Ừ."

Trước khi ra khỏi cửa, Tô Lục thuận tay nắm lấy cái khăn bông, sau khi ra ngoài ném nó đến tay Alder. Người sau dùng nó lau mồ hôi trên mặt, giọng nói vẫn có chút run rẩy như cũ: “Làm ta sợ muốn chết……"

“Tương lai ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ." Trong lòng hơi có chút cảm động Tô Lục an ủi nói, “Sao có thể để loại chuyện như thế này đánh bại."

“Nhưng mà……" Nói được một nửa, Alder dường như không biết nên tiếp tục như thế nào, do dự một chút, hắn đột nhiên vươn tay, ôm chặt nữ hài trước mặt, giống như chỉ có như vậy mới khiến bản thân an tâm.

Mùi mồ hôi ập vào mặt làm Tô Lục hơi nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy ra đối phương, lại nghe được hắn lẩm bẩm nói nhỏ: “Tuy rằng nói ra thật có lỗi với Lophil, nhưng mà…… người đó không phải ngươi thật sự là quá tốt……"

Tô Lục: “……" Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên vươn tay, đấm một quyền vào bụng nam hài.

“Ối!" Alder theo bản năng buông tay, ôm lấy bụng, kinh ngạc mà nhìn về phía cô, “Mary?"

“Biết là có lỗi thì đừng nói ra." Khi nói chuyện, Tô Lục vẫy vẫy bàn tay hơi đau. Hừ, mới tý tuổi như vậy đã có cơ bụng, thật là không chấp nhận nổi.

“…… Thật xin lỗi." Nhận ra mình quả thật nói lỡ, Alder cúi đầu, không biết có phải do ánh sáng hay không, mái tóc vẫn luôn ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn có chút ảm đạm.

“Có điều, vẫn phải cảm ơn ngươi." Việc nào ra việc đó, chuyện hắn quan tâm khiến Tô Lục có chút cảm động —— trẻ ngoan không phí công nuôi dưỡng. Ngay sau đó cô lại giống như người lớn trong nhà bắt đầu hỏi, “Thời gian này hình như vẫn trong giờ huấn luyện thì phải? Không phải là trốn ra đó chứ?"

Nam hài lắc lắc đầu: “Không phải."

Alder không biết nói dối, cho nên Tô Lục rất nhanh phán đoán được đây là lời nói thật, vì thế cũng không truy hỏi.

“Lophil…… thế nào rồi?"

“Tình hình rất tệ." Tô Lục chớp mắt, che dấu sự phẫn nộ trong ánh mắt, “Cả người bỏng đến hơn tám phần, có thể sống sót hay không còn khó nói."

“Sao lại như thế……" Sắc mặt Alder cũng trở nên khó coi, “Vị Ma pháp sư kia sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ta đi tìm hắn!" Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.

Tô Lục không mở miệng, chỉ là nhấc chân, không chút khách khí đá vào cái mông nam hài.

Đột nhiên không kịp phòng bị mà té ngã trên đất, nam hài kinh ngạc xoay đầu: “…… Mary?"

“Phải nói trước, ta không có tâm tình chăm sóc người thứ hai bị bỏng. Đến lúc đó nếu ngươi còn sót lại một hơi, trực tiếp đâm chết mình đi."

“……" TAT sao có thể như vậy…… Alder ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn nữ hài giống như lúc nào cũng cao cao tại thượng, trong đôi mắt xanh ngọc đầy vẻ rối rắm và uất ức, “Mary sao lại có thể nhẫn tâm như vậy."

Trước sự lên án của đối phương, Tô Lục bình tĩnh trả lời: “Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngay cả Saul đại nhân còn không phải đối thủ của vị Ma pháp sư kia, ngươi đi có thể làm cái gì?"

“Nhưng ít nhất có thể……"

“Chỉ càng thêm chọc giận hắn, thậm chí có thể sẽ xúc phạm tới những người khác tham gia tiệc tối, ngươi xác định muốn làm như vậy sao?"

Alder ngây người.

Hắn không phải đồ ngốc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị phẫn nộ và tinh thần nghĩa hiệp trỗi dậy, nên mới làm ra hành động nhiệt tình lại phá hoại này. Rất nhanh nam hài lấy lại bình tĩnh, mất mát gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói đúng, ta quá yếu." Cho nên không có cách nào bảo vệ Mary.

“Ừ."

“……" Thời điểm như thế này chẳng lẽ không nên nói lời an ủi, cho hắn một chút tự tin sao? Có một số lúc, Alder cảm thấy Mary thật sự rất vô tình, rõ ràng người ở ngay trước mắt, đôi mắt giống như mái tóc màu đen láy xinh đẹp lại không hề có ảnh ngược của hắn, giống như hắn hoàn toàn không xứng tiến vào trong đó. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn xuất hiện ở nơi đó.

Nam hài tuổi không lớn không biết loại tâm lý này đến tột cùng là xuất hiện từ đâu, nhưng mỗi ngày đều vì thế mà nỗ lực, chưa từng có ý hối hận.

“Hơn nữa, hiện tại vấn đề không phải ở nơi này." Tô Lục nhíu mày, trực tiếp nói ra sầu lo trong lòng, “Vị Ma pháp sư kia không phải kẻ lương thiện gì, Tử tước mời hắn trở về vốn là muốn được hắn cung phụng lâu dài, mà hiện tại……"

“Khốn khiếp như vậy còn muốn ở lại?"

“Không phải là tốt nhất, nếu đúng vậy ……" Ai cũng không thể đuổi hắn đi?

“Đáng giận!" Alder một quyền đấm trên mặt đất, giọng nói đầy vẻ nén giận, “Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục tổn thương những người khác sao?"

“Cũng chưa chắc." Tô Lục lắc lắc đầu, “Nếu Stowe đại nhân trở về, hẳn là có thể đấu một trận, rốt cuộc hắn cũng chỉ là Ma pháp sư sơ cấp mà thôi." Điều kiện là, trước đó sẽ không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn.

“…… Mary."

“Ừ?"

“Làm sao ngươi biết đó là một vị Ma pháp sư sơ cấp?" Lại còn có vẻ rất khẳng định. Không, nói đúng hơn là, trước khi Mary nói ra những lời này, hắn căn bản còn không biết Ma pháp sư còn có xưng hô sơ cấp cao cấp gì đó.

“Nghe người ta nói."

“Ai?"

“Ngươi thật ầm ĩ."

“……" Nam hài mất mát gục lỗ tai xuống, “Mary luôn có rất nhiều bí mật, lại không hề nói với ta."

“Quá hiếu kỳ không phải chuyện gì tốt." Tô Lục liếc mắt nhìn nam hài một cái, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe có câu ‘lòng hiếu kỳ giết chết mèo’ sao?"

“Ta không quá hiếu kỳ." Alder thấp giọng lẩm bẩm.

“Ồ?"

“Ta chỉ rất để ý những chuyện có quan hệ với Mary mà thôi!"

“Đây là quá hiếu kỳ rồi."

“……" Đã nói không phải như vậy mà! Sao cô ấy lại không hiểu rõ cơ chứ…… Có điều, chính hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy…… A a a, rối rắm chết mất!

Tô Lục không để ý bối rối trong lòng Alder, xoa xoa đầu hắn vài cái sau đó xoay người vào trong phòng, tiếp tục coi chừng Lophil đang trong thời kỳ nguy hiểm.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tô Lục tỉnh dậy, chuyện thứ nhất là vươn tay dò xét hơi thở của Lophil, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, tuy rằng hô hấp vẫn mỏng manh như cũ, nhưng tốt xấu còn sống.

“A…… Mary?" Nam hài cuộn thảm ngồi sát bên người Tô Lục xoa xoa hai mắt, mê mang mà nhìn về phía cô, một lát sau, nở nụ cười ngây ngốc, “Chào buổi sáng."

“……" Gia hỏa này hình như chẳng bao giờ biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào?

Ông Kentin lớn tuổi, không thích hợp gác đêm, cho nên đêm qua cô chủ động ở lại gác đêm, mà Alder không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu bị nối nhầm, cũng mặt dày xung phong ở lại, lấy từ chỗ của ông Kentin chiếc thảm tằm, giống như chó con rúc ở bên người cô, chưa đến một lúc đã thấy tiếng hô hấp đều đều.

Đến cuối cùng, gác đêm vẫn chỉ có một mình Tô Lục.

“Lophil thoạt nhìn khá hơn nhiều."

“Ừ."

“Ta đi lấy chút đồ ăn sáng, ngươi chờ ta!" Alder đứng lên muốn chạy ra bên ngoài.

“Không cần." Tô Lục gọi lại, “Ngươi lát nữa còn phải đi luyện tập đúng không? Cẩn thận đến trễ."

“Không có việc gì!" Nam hài nắm tóc cười, “Cùng lắm là bị phạt chạy, ta đều quen rồi." Nói xong, hắn chạy ra ngoài.

Để lại Tô Lục không biết nói gì, cho nên nói, ngày thường rốt cuộc hắn phạm bao nhiêu sai lầm?

Hai ba miếng ăn xong bữa sáng, Alder đi rèn luyện, sau đó không lâu, ông Kentin đã đến. Tô Lục cũng đứng dậy cáo từ, trở lại phòng mình đổi bộ quần áo, sau đó đi tới phòng hầu gái.

Vừa mới bước vào, cô đã bị vây quanh.

“Mary, Lophil không có việc gì chứ?"

“Đúng vậy, cô ấy không sao chứ?"

“Chúng ta cũng muốn đi thăm, nhưng Stowe phu nhân nói sẽ làm phiền thầy Kentin, ảnh hưởng điều trị. Rốt cuộc Lophil thế nào rồi?"

……

Tô Lục nói ngắn gọn mọi chuyện —— giấu đi cảnh tượng thảm thiết có thể dọa sợ nhóm nữ hài, chỉ nói Lophil vẫn còn sống, mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Rồi sau đó có người đưa lên một đĩa điểm tâm, có người đưa lên một chén trà nóng, còn có người đưa lên mấy khối đường.

“Mary, vất vả."

“Cố ý để lại cho cô."

……

Phát sinh mâu thuẫn và cãi vã dường như là bẩm sinh của nữ tính, trong đám hầu gái cũng có vài người luôn không thích Lophil, nhưng điều này không có nghĩa là hy vọng cô gái sẽ chết —— đây hoàn toàn đã hai chuyện khác nhau.

Hơn nữa ——

“Ta nói, vị Ma pháp sư kia hình như muốn ở lại? Nếu thật sự là như thế…… thật quá đáng sợ, ta…… ta không muốn làm nữa……"

“Ta cũng thế…… thật sợ một ngày nào đó sẽ gặp chuyện giống như Lophil."

“Ta cũng vậy."

Đám hầu gái sầu lo không phải không có đạo lý.

Một kẻ có thể bởi vì một việc rất nhỏ mà xuống tay không thương tiếc với một nữ hài, chỉ sợ đã không phải lần đầu tiên làm những chuyện thế này.

Nếu hắn thật sự ở lại, chỉ sợ tất cả mọi người trong lâu đài sẽ gặp nguy hiểm.

Đương khi mọi người vì thế mà cảm thấy sầu lo, vài ngày sau, có một tin tức càng tồi tệ đến tai Tô Lục.

“Ngươi nói là thật sự sao?"

“…… Ừ."

Chuyện này, là Alder nói cho Tô Lục.

Bởi vì giao tế với mọi người không tồi, tin tức của nam hài vẫn luôn rất linh thông, một khi xảy ra chuyện gì, vô số người sẽ mật báo với hắn, trong đó thậm chí bao gồm cả Verne thiếu gia. Mà chuyện này, đúng là do thiếu gia nói.

Tóm lại là vị Ma pháp sư lớn lên giống con khỉ kia, lại coi trọng Tử tước phu nhân.

Alder sợ Tô Lục không tin, còn bổ sung: “Ta cảm thấy chuyện liên quan đến phu nhân, thiếu gia sẽ không nói dối."

Tô Lục gật gật đầu, trẻ con đối với mẹ của mình luôn rất mẫn cảm.

Chân tướng cũng chính xác là như thế.

Trên thực tế, ngay đêm của buổi tiệc, Ma pháp sư Sean sơ cấp mới vừa nhìn thấy Tử tước phu nhân mỹ lệ động lòng người, đã kích động như gặp người trời. Thái độ vốn kiêu căng quỷ dị lại đột nhiên trở nên hiền lành, vì thế Tử tước Ross thần kinh thô còn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chuyện lúc trước chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Tử tước, Tử tước phu nhân và Nancy trời sinh tâm tư tinh tế gần như là lập tức có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, sau khi bữa tiệc kết thúc, vị Ma pháp sư này không hề có ý tưởng rời đi.

Không chỉ như thế, hắn còn đưa ra ý đồ nhận Verne làm đệ tử, coi đây là lí do, không dưới một lần mà tự ý xông vào phòng ngủ của Tử tước phu nhân.

Đối với chuyện này, Verne thiếu gia vẫn luôn ở bên cạnh mẹ rất rõ ràng. Mà theo ánh mắt càng ngày càng tùy ý của Sean, Tử tước cũng dần dần ý thức được không đúng. Chỉ là người đắc lực nhất của hắn cũng là người duy nhất có thể đối kháng với Ma pháp sư – Kiếm sĩ Wall Stowe, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về.

“Tên cặn bã!" Alder nghiến răng nghiến lợi nói, “Ta thật muốn đập cho hắn một trận!"

Tô Lục không để ý đến hắn, chỉ hơi nhíu mày, tình huống thật sự không ổn, khó trách mấy ngày nay Tử tước phu nhân và Nancy đều không gọi cô tới, chỉ phân phó cô cùng những hầu gái khác tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi vì nếu là Tử tước phu nhân, gã Ma pháp sư kia còn không dám trực tiếp làm gì, nhưng nếu hắn coi trọng chính là hầu gái…… Chỉ sợ ngay cả Tử tước cũng không tìm được lý do từ chối.

Nếu tiếp tục như vậy……

Rốt cuộc khi nào thì kỵ sĩ Stone mới có thể trở về?

Nghĩ đến đây, cô xoay người rời đi.

“Ơ, Mary, đi đâu thế?"

“Đến chỗ phu nhân."

“Ta cũng đi." Alder vội vàng muốn đuổi theo, lại nhìn thấy nữ hài dùng tư thái ưu nhã xoay người, liếc xéo hắn.

“Ngươi cũng muốn vô lễ mà xông vào phòng ngủ của phu nhân sao?"

“……"

Nam hài cứng lưỡi nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của nữ hài, cúi đầu đá cục đá bên chân, thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi." Tuy rằng hình như cái gì đều không làm được…… Đáng giận!

Một cục đá bị mạnh mẽ đá bay.

“Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được!"

Khi Alder lao đi rèn luyện, Mary cũng đi tới trước cửa phòng ngủ của Tử tước phu nhân, vừa muốn gõ cửa lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Quá vội vã, cô trực tiếp đẩy cửa xông vào.

“Phu nhân!"

Rồi sau đó, nhẹ nhàng thở ra.

Còn may chưa xảy ra chuyện gì đáng sợ, nhìn bộ dạng Tử tước phu nhân có vẻ như là vì tránh tiếp cận của kẻ nào đó mà vô ý té ngã ở ghế trên.

“…… Mary?" Tử tước phu nhân bởi vì kinh sợ mà sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn thấy Tô Lục, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ nôn nóng, “Sao ngươi lại đến đây?"

“Thực xin lỗi," Tô Lục nhấc váy tạ lỗi, “Bởi vì nghe được tiếng kêu của ngài." Nói xong đi lên trước, im lặng đẩy ra con khỉ đang đặt tay lên ghế dựa cúi người ghé sát vào Tử tước phu nhân, “Phu nhân không có việc gì chứ?"

“…… Ừ, ừ, không có việc gì." Tử tước phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì rời đi một khoảng thời gian, Ross có không ít việc phải xử lý, tuy rằng hắn nói có thể bỏ qua một bên làm bạn với nàng, lại bị nàng ngăn trở. Cho nên mấy ngày nay, Nancy vẫn luôn ở bên cạnh. Ngoài ý muốn là hai ngày trước khi Verne tới, trong lúc vô ý thấy được vị Ma pháp sư này làm ra hành động thất lễ với nàng, tuy rằng không rõ nguyên nhưng đứa bé vẫn vô cùng tức giận, vì thế mấy ngày nay luôn tới đây. Vì không muốn con trai phải chịu thương tổn, mỗi lần nàng đều nhờ Nancy dẫn đi, giao cho người khác.

Không ngờ kẻ ghê tởm này lại nhân cơ hội mà chuồn êm vào.

Sean nhìn chằm chằm vào Tô Lục phá hỏng “chuyện tốt" của mình, trên mặt rõ ràng lộ vẻ không vui, khuôn mặt vốn đã xấu xí vô cùng càng trở nên đáng ghê tởm: “Đi ra ngoài!"

Tô Lục không hề để ý đến hắn, chỉ đỡ phu nhân ngồi ổn định.

Trong mắt Sean toát ra vẻ tức giận: “Tử tước phu nhân, hầu gái nhà ngươi đều không hiểu lễ tiết cơ bản như vậy sao?"

Tử tước phu nhân theo bản năng bắt lấy cánh tay Tô Lục: “Mary, ngươi……"

Tô Lục duỗi cánh tay vỗ vỗ lại, xoay người, đối diện với gã pháp sư, bình tĩnh nói: “Vị Ma pháp sư đại nhân này, nếu ngươi thật sự hiểu lễ tiết là thứ gì, hiện tại đã không xuất hiện ở chỗ này." Tô Lục không có xưng hô kẻ này là “Đại sư" như những người khác, bởi vì hắn căn bản không xứng, tuy rằng ông Kentin không có bất luận ma lực gì, cũng đáng kính hơn hắn nhiều.

“Ngươi!" Sean giận dữ, theo bản năng giơ tay lên.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, trên mặt nữ hài không chỉ có không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mỉm cười: “Thế nào? Ngươi lại muốn dùng ma pháp đối phó với một nữ hài tay không tấc sắt lần nữa sao?"

“……" Sean dừng tay lại, tuy rằng nhìn thế nào trước mắt cũng chỉ là một hầu gái bình thường, nhưng trực giác nói cho hắn…… đối phương không đơn giản như vậy. Hắn vẫn luôn cẩn thận, nếu không đã sống không đến ngày hôm nay, càng sẽ không dựa vào tư chất không tốt biến thành pháp sư sơ cấp, tuy rằng không thể tiến thêm, nhưng chỉ cần dựa vào thân phận này, cũng có thể sung sướng mà hưởng thụ đến già. Cho nên, khi không biết rõ thân phận và át chủ bài của đối phương, hắn sẽ không ra tay.

Huống chi……

Đối diện với nữ hài một hồi trán hắn dần toát ra mồ hôi, sau đó, Sean theo bản năng tránh mắt đi. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ ranh, rõ ràng chỉ là một ánh mắt, lại khiến cho hắn bị áp bách kỳ dị.

Hắn là Ma pháp sư cao quý!

Mà nó chỉ là hầu gái hèn mọn!

Nhưng ……

Hắn dường như sợ hãi nó.

Nó giống như khinh thường hắn.

Hắn ở thấp chỗ, nó ở chỗ cao.

Thật trái ngược với hiện thực.

Rốt cuộc là……

Do dự một lát, hắn rốt cuộc ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Nhìn chăm chú bóng dáng rời đi của đối phương, Tử tước phu nhân rõ ràng thở ra nhẹ nhàng, rồi sau đó bắt lấy làn váy Tô Lục, cảm động lại trách cứ nói: “Mary, ngươi thật là quá lỗ mãng, nếu hắn tức giận……" Nàng không dám nói tiếp, càng không dám tưởng tượng thêm.

“Không có việc gì." Tô Lục xoay người, nhẹ giọng an ủi, “Tôi nghĩ, hắn sẽ không làm chuyện gì ở trước mặt ngài." Hơn nữa, căn bản cô cũng không sợ hãi, Thì Thần từng vỗ ngực ầm ầm, cô không cảm thấy hắn sẽ không giữ lời.

Tuy rằng một vài ngày nữa cô có thể rời đi, tuy rằng tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng để cô trơ mắt nhìn Tử tước phu nhân bị kẻ khác nhục nhã, thậm chí…… thật sự là không phù hợp với tam quan của cô.

Nếu cô lựa chọn coi như không thấy, chính mình đều sẽ tự khinh bỉ mình, huống chi người khác.

【 Em gái, làm tốt lắm! 】

“……" Thấy chưa.

【 Kiên trì thêm một chút, muộn nhất ngày kia có thể rời đi. 】

Tô Lục vừa ứng đối với sự quan tâm của Tử tước phu nhân, vừa tiếp tục đối thoại cùng người nào đó ——

【Sau khi tôi rời đi, thời gian sẽ chạy ngược trở về, tất cả đều sẽ bắt đầu trở lại? 】

【 Ừ. 】

【 Vậy kẻ này……】

【 Có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây nữa. 】

【 Ồ? 】

【 Vận mệnh là một thứ vô cùng huyền diệu. 】

Thấy Tô Lục nguyện ý nghe mình lải nhải, người nào đó như được tiêm máu gà, bắt đầu giải thích ——

【 Ví dụ như, một cô gái biết được ngày hôm sau mình đi trên đường sẽ vấp phải một cục đá ngã ra đất, cô ta nhất định sẽ cẩn thận đi đường. Trong khoảnh khắc đi vòng qua cục đá kia, vận mệnh đã thay đổi. Cho nên, người không thể biết trước vận mệnh, bởi vì nó sẽ khiến vận mệnh rối loạn, tạo nên một chuỗi phản ứng dây chuyền, cuối cùng thậm chí có khả năng khiến thế giới thay đổi, hay còn được gọi là “Hiệu ứng bươm bướm". 】

【 Có phải quá khoa trương rồi không? 】

【 Không đâu, ví dự như, sau khi cô gái té ngã, vốn sẽ có một chàng trai xuất hiện nâng dậy, sau đó hai người vừa gặp đã yêu, cuối cùng vui kết liền cành. Như vậy, hành động đi vòng qua cục đá khiến cho cô gái bỏ lỡ đoạn lương duyên này. Lại ví dụ như, đứa con tương lai của hai người là một nhà khoa học vô cùng vĩ đại, phát minh ra loại thuốc có thể cứu vớt vô số người. Như vậy, hành động vòng qua cục đá của cô gái khiến cho nhà khoa học đủ để thay đổi thế giới này biến mất, vô số người cũng có thể bởi vậy mà chết. Cho nên mới nói, có thể biết trước tương lai đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. 】

Thì Thần tiếp tục nói ——

【 Ví dụ như, cô gái này không chỉ có biết trước mình sẽ ngã, mà còn biết trước sau khi mình bị ngã sẽ được một chàng trai đỡ dậy. Sau khi cân nhắc, cô gái sẽ lựa chọn dựa theo vận mệnh lúc trước —— té ngã, chờ đợi đối phương đến nâng. Nhưng mà vô tình và cố ý khác nhau rõ ràng, chàng trai vốn có thể vừa gặp đã yêu với cô gái mà lại bị vẻ cố tình giả tạo khiến cho chán ghét, rồi sau đó……. 】

【 Còn có ……】

【 Đủ rồi, nói điểm chính! 】

Trên trán Tô Lục nhảy lên mấy sợi gân xanh, gia hỏa này rốt cuộc là mấy ngày rồi không được nói chuyện? Dong dài thành cái dạng này.

【 Khụ khụ khụ, cho nên điểm chính ở đây là —— nếu thế giới này không có sự tồn tại của Mary, Sean có lẽ sẽ không xuất hiện ở dinh thự này. Có điều, tôi không chắc chắn lắm, chờ sau khi tất cả trở về như ban đầu tôi có thể điều tra một chút. 】

【 Ừ. 】

Vốn mọi chuyện đã được tính toán như vậy.

Lại không ngờ, đêm nay, tình thế đã nghịch chuyển.

Mà tất cả những điều này, đều bắt nguồn từ tiếng kêu sợ hãi của Tử tước phu nhân.

__Hết chương 45__
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại