Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 37: Chủ nhân phòng trọ

Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay

Chương 37: Chủ nhân phòng trọ

Đi vài bước, Tô Lục đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh kỳ quái, cô theo bản năng quay đầu, phát hiện người nào đó đang yên lặng dùng vạt áo sơ mi lau máu mũi chảy “ồ ồ". Cô giật giật khóe miệng, quyết định dứt khoát coi như không thấy gì.

Thời đại phát triển, nhưng xe công cộng vẫn tồn tại như trước. Chỉ là, nó và những loại phương tiện khác có một làn đi riêng, để lại mặt đường rộng lớn cho những người đi bộ hoặc người sử dụng công cụ không ô nhiễm. Cách không xa bên ngoài cửa khu phúc lợi có một trạm xe bus, sau khi đến nơi, Tô Lục và những người khác cùng nhau vào thang máy lên một cái đài bằng phẳng cách mặt đất hơn mười mét. Bốn phía có lan can, bố trí bảng hiệu xe Bus cùng với hàng ghế ngồi, bên trên có mái che cho hành khách.

Tô Lục nhìn bảng hiệu, xác định được lộ tuyến, lại chờ khoảng chừng ba bốn phút, một chiếc xe Bus bay tới, tạo hình của nó rất giống xe Bus ở thế giới hiện đại, chỉ là gầm xe bằng phẳng, không nhìn thấy bánh xe.

Lái xe là một ông bác, động tác thuần thục điều kiển xe dừng lại trước lan can, hai cánh cửa trước sau vừa vặn hợp với hai cánh cửa thông ra của lan can. Hành khách lần lượt đứng lên, tự giác xếp thành đội, chậm rãi lên xe.

Bên cạnh cửa có một cái máy quẹt thẻ, ở nơi này tất cả các loại thẻ —— chứng minh thư, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… đều tích hợp trong một chiếc thẻ, mà bên trên có trình tự phân biệt, mỗi lần sử dụng đều sẽ tự động kiểm tra vân tay của người sử dụng và thẻ thân phận  —— không khoa trương chút nào nếu nói, một người không có số hiệu, như vậy ở trong thế giới này khó mà sống nổi. Theo ý nghĩa nào đó, nếu có người xuyên cả thân thể đến Vị Diện này, chỉ có hai sự lựa chọn: Hoặc là bị bắt lại, hoặc là sẽ bị chết đói. Cho nên dù không may đánh mất thẻ, cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác sử dụng.

Tô Lục cầm lấy thẻ thân phận, không phải trừ tiền, vì quốc gia này quy định, chưa tròn mười tám tuổi và người qua năm mươi tuổi sử dụng dịch vụ công cộng không cần trả phí.

Sau khi bước vào Tô Lục tìm một vị trí ngồi xuống, rồi mới cẩn thận quan sát phong cảnh xung quanh. Tuy rằng trừ khi xuyên đến nay, cô đã có nhận thức về thế giới này, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Bên dưới đầy người tự do bước đi trên đường cái, đỉnh đầu thỉnh thoảng có xe cộ tư nhân bay tới bay lui —— mỗi loại xe đều có tuyến đường an toàn cố định, có máy giám sát phủ đầy toàn bộ thành thị theo dõi hết thảy, người vi phạm quy tắc nghiêm trọng nhất có thể sẽ bị ném vào ngục giam.

【 Đang suy nghĩ gì thế? Sẽ không phải là loại chuyện nguy hiểm như xe này có thể đột nhiên rơi xuống hay không đó chứ? 】

Từ những lời này có thể nhìn ra hình tượng củaTô Lục trong lòng người nào đó.

【 Không. 】

【 Thế là cái gì? 】

【 Nghĩ xem anh từ nơi này ngã xuống sẽ như thế nào. 】

【… Này! 】

Tuy rằng bởi vì khế ước, Dép xỏ ngón không thể cách Tô Lục quá xa, hơn nữa hắn là hồn thể, không có khả năng bị thương, nhưng nghe được lời nói như vậy vẫn cảm thấy rất nguy hiểm được không?

【 Có điều trước kia, quả thật có xe từ trên trời rơi xuống, tạo thành tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có người còn đề nghị loại bỏ tất cả “chiếc xe có thể bay". Chỉ là khoa học phát triển không thể nghịch chuyển, biết rõ nguy hiểm, mọi người vẫn không thể cự tuyệt sức hút của việc bay trên không. 】

Dép xỏ ngón chậm rãi kể.

Tô Lục phát hiện ra, đối với sự thiết lập của mỗi thế giới hắn đều vô cùng quen thuộc, giống như từng ở thế giới đó rất nhiều năm, có khi còn trưởng thành cùng nó, nhưng căn cứ vào cách nói của tên gia hỏa này lúc trước, điều này rõ ràng là không có khả năng.

【Sau này, có người phát minh ra kỹ thuật hạng nhất, khi một vật thể vượt qua trọng lượng và tốc độ nhất định từ không trung rơi xuống, camera bố trí khắp thành thị sẽ phát ra một luồng sóng năng lượng, cấu thành một tấm lưới ngăn, khiến nó không thể va chạm với mặt đất. Ngoại trừ cái này, các tòa nhà vượt qua độ cao nhất định cũng đều có công trình tránh va chạm, bởi vậy, tỷ lệ phát sinh sự cố rơi xuống mức rất thấp. 】

【 Hơn nữa, từ đó về sau, có người nhảy lầu cũng trăm phần trăm được đỡ lại. 】

【 Có điều khi bắt đầu còn có người coi cái này giống như trò chơi. Sau đó chính phủ bất đắc dĩ phải đưa ra pháp lệnh, cấm mọi người nhảy lầu. 】

Tô Lục: “…"

Cảm giác khi nghe hắn nói những lời này thật khó diễn tả, nhưng khi gia hỏa này đứng đắn nói tiếng người cô vẫn nguyện ý lắng nghe.

Cứ như vậy, một đường vừa ngắm phong cảnh, vừa nghe người nào đó “phổ cập kiến thức", cho đến tận khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên trên màn hình giữa xe, dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở mọi người đã đến trạm, Tô Lục mới đứng lên, từ cửa sau xe bước ra trạm, lại từ thang máy di chuyển xuống mặt đất. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào chiếc xe vững vàng trôi giữa không trung, Tô Lục đột nhiên cảm giác —— nhân loại thật sự là một sinh vật vô cùng giỏi.

Một ngày nào đó, thế giới của cô hẳn là cũng có thể phát triển đến trình độ như vậy? Dù ở đây ngay giờ phút này, cũng có vô số người đang không ngừng cố gắng.

Tuy rằng có thể không nhìn thấy một ngày đó, nhưng mới nghĩ tới, cảm xúc đã mơ hồ ào ạt. Lập tức, Tô Lục nở nụ cười, nhiệt huyết như thế, không giống phong cách ngày thường của cô chút nào.

Phòng mà Tô Lục chuẩn bị thuê cách trạm xe không xa, rất nhanh đã tới nơi.

【 Ồ, thì ra là khu người già. 】

【 Khu người già? 】

Căn cứ theo cách nói của Thì Thần, thời đại này có rất nhiều “cụ già không nhà". Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như sau khi con cái kết hôn thì chuyển ra khỏi nhà, lại ví dụ như con cái chuyển đến tinh cầu thậm chí tinh hệ khác để công tác, lại có thể vì chiến tranh mất mà mất đi con cái… Vì an ủi những người già cô đơn này, Chính phủ thành lập một khu chuyên dành cho những người già. Những người ngoài năm mươi tuổi có thể giao nộp một mức tiền tài nhất định là có thể vào ở, hình thức có chút giống “Viện dưỡng lão", chỉ là quy mô của khu người già rất lớn, gần như là toàn bộ người già không nhà ở thành thị sống ở nơi này. Ngoại trừ giải buồn cô đơn, thông qua phương pháp này, có thể nói tiết kiệm rất nhiều đất đai.

【 Phòng ở nơi này cũng có thể cho thuê sao? 】

【 Tuy rằng đa số đều là người già thuê ở, nhưng cũng có một số người lựa chọn trực tiếp mua nhà, chỉ là số tiền cần bỏ ra lớn hơn rất nhiều. Khách qua mà nói sau khi mua lại, có tư cách cho người khác thuê lại.】

【 Vì sao phải làm như vậy? 】

【 Vì hấp dẫn người đến thuê phòng đi. 】

Tô Lục nghĩ một chút, hiểu được.

Tuy rằng cùng những người già khác ở chung một chỗ không coi là cô đơn, nhưng khẳng định trong lòng họ đều nhớ đến con cháu của mình, mà dưới tình huống dù thế nào cũng không nhìn thấy, cho người trẻ tuổi thuê lại phòng với giá có lợi, ít nhiều cũng có nơi gửi gắm. Mà những người trẻ tuổi chuyển đến cũng là vì có thể mang đến hơi thở thanh xuân cho nơi này, có thể nói “đôi bên cùng có lợi".

【Đối với chuyện này, chính phủ áp dụng thái độ duy trì. 】

【Nếu có thể ở trong này đạt được nhiều đánh giá cao, thậm chí có thể đề cao uy tín của cá nhân. 】

Rất nhanh, Tô Lục đi tới tòa nhà A5, dọc theo đường đi quan sát, cô phát hiện số hiệu càng lớn, loại hình nhà càng tốt, phòng ở cũng càng lớn. Vừa đi đến dưới lầu, cô đã phát hiện một người đang đứng, giống như đang chờ đợi cái gì, lại giống như chỉ đơn thuần ngẩn người.

Vẻn vẹn cái bóng lưng, Tô Lục cảm giác người kia hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, nghề nghiệp… có lẽ là quân nhân? Thông qua tư thế đứng và khí chất quanh người có thể thấy được. Điểm này, cho dù bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là tình cờ nhìn thấy, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, cho nên lập tức đi lên hành lang, đúng lúc này, cô nghe được phía sau có người nói ——

“Xin hỏi, là Tăng tiểu thư sao?"

Tô Lục dừng bước chân, xoay người, nhận ra gọi lại mình không ai khác chính là người vừa rồi. Suy đoán của Tô Lục không sai, đối phương quả nhiên vẫn còn trẻ, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, tuổi thực tế… Không thể kiểm tra (ở thời đại này, con người thông qua tu luyện, nghe nói có thể sống đến mấy trăm tuổi thậm chí cao hơn, cho nên bề ngoài kết nối với tuổi tác không được chính xác lắm).

Nhìn chính diện, người thanh niên này càng mang đậm khí chất quân nhân. Diện mạo của anh ta vô cùng anh tuấn, gương mặt điển hình của người Lam tinh, tóc lại là màu bạc càng làm nổi bật làn da có vẻ tái nhợt, đôi mắt màu tím nhạt mang theo mấy phân thần bí khó lường. Nói thật, diện mạo của anh ta khiến Tô Lục không quen lắm, mặc dù ở trên đường đã gặp vô số người có màu tóc mắt sắc kỳ dị như vậy, nhưng cô thấy mấy người này như đang Cosplay, không hề chân thật.

Có điều, cô lại không hề biểu hiện suy nghĩ này ra bên ngoài, bởi vì người trước mắt thoạt nhìn… Có vẻ rất mạnh. Không, có lẽ từ “cường thế" càng thích hợp hơn?

Đồng từ màu tím bình thường sẽ mang lại cho một người cảm giác u buồn, văn nghệ thậm chí nhu nhược, nhưng ánh mắt người này lại vô cùng kiên định. Thời gian ngắn ngủi sau khi đặt câu hỏi, vẻ mặt của anh ta không hề dao động, đôi môi mỏng hoàn hảo khẽ nhếch lên, chỉ đứng đấy đã mang lại cho người khác cảm giác “hắn đang thẩm vấn ta".

Thanh niên chỉ mặc chiếc áo sơmi và quần tây thông thường, nhưng trong ngày hè nóng bức thế này, cúc áo của anh ta vẫn cẩn thận cài đến nút trên cùng, cổ tay áo cũng thế, sơ mi không có một vết nhăn, mép quần phẳng phiu, thoạt nhìn thon gầy, nhưng có kinh nghiệm luyện tập mỗi ngày, Tô Lục có thể phát hiện thân thể đối phương rất rắn chắc, cơ bắp tràn ngập sức lực, một người có sức chiến đấu không thể xem thường.

Điều này có nghĩa, quanh thân anh ta dường như đang tỏa ra ý “ta không dễ chọc", ngược lại khiến người ta… vô cùng muốn chọc, đương nhiên, cô tuyệt không có khả năng làm như vậy.

Tuy rằng trong lòng âm thầm đánh giá đối phương, có điều Tô Lục cũng không hề ngẩn người, mà vẫn mỉm cười trả lời: “Không sai, xin hỏi anh là?"

“Tôi là Giản Phái, chủ nhân căn phòng." Khi người trẻ tuổi nói chuyện, nâng tay lên, trên cổ tay rõ ràng là một quang não hình thức đồng hồ, anh ta đổi thành chế độ “người khác có thể xem", mở ra tin tức liên quan ý để Tô Lục nhìn xem.

Tô Lục gật gật đầu, cũng vô cùng thức thời lấy thẻ thân phận của mình ra, tùy ý để quang não đối phương xem xét, rất nhanh, tin tức về thân phận của Tăng Tiểu Nhàn cũng xuất hiện ở trong đó. Khi nhìn thấy ảnh chụp nguyên bản của cô, vẻ mặt của thanh niên rõ ràng kinh ngạc trong chớp mắt, quay sang liếc nhìn cô, khi thấy vẻ mặt thản nhiên của đối phương, anh ta không nói cái gì nữa, chỉ đóng lại quang não.

Sau đó, thanh niên dẫn Tô Lục đi vào bên trong tòa nhà, rất nhanh hai người tới phòng 603. Sau khi dùng thẻ thân phận mở cửa, thanh niên lui về phía sau hai bước, làm ra động tác mời.

Trước cửa được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trong phòng lại không truyền đến bất cứ tiếng vang nào.

【 Có người trong phòng không? 】

【 Hả? Không có. 】 Thì Thần rất nhanh truyền đến câu trả lời.

Tô Lục cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo những gì viết trên thiệp cho thuê, cô cảm thấy đối phương sẽ là một người vô cùng nhiệt tình, ít nhất sẽ đến xem người thuê trọ là người thế nào, mà sẽ không phải giao cho một người khác chẳng quan tâm.

Nghĩ một chút, Tô Lục không đi vào, mà hỏi ngược lại: “Giản tiên sinh, xin hỏi chủ nhà không có ở đây sao?"

Thanh niên tóc bạc im lặng một lát rồi mới trả lời: “Bà ấy đã qua đời."

“A?" Dù là Tô Lục, nghe thấy tin tức như vậy cũng không khỏi lộ ra kinh sợ, theo bản năng hỏi tiếp, “Thế tin tức cho thuê nhà?"

“Là bà ấy trước khi chết đăng lên trên mạng."

“…"

Giản Phái không nói dối, chủ nhân căn nhà này là mẹ của anh ta, anh ta cũng một người quân nhân. Nếu không phải mẹ đột nhiên bệnh tình nguy kịch, có lẽ anh ta còn đang ở tiền tuyến. Cho đến tận khi bà ấy qua đời, hắn sửa sang lại di vật mới phát hiện ra đoạn quảng cáo cho thuê phòng này, có thể thấy được, khi hắn không ở nhà, trong lòng bà cụ rốt cuộc tịch mịch thế nào. Nhưng dù vậy, lúc gần ra đi, bà ấy vẫn mỉm cười.

Vừa nắm tay hắn, vừa dùng âm thanh mỏng manh dặn dò: “Sau khi mẹ chết, chỉ còn một mình con, phải sống thật tốt."

“Nhớ ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ, không sẽ rất dễ sinh bệnh."

Gần với tử vong, đầu não của bà đã có chút hồ đồ, hoàn toàn quên mất dựa vào tố chất thân thể của hắn, không có khả năng bởi vì sinh hoạt không quy luật mà sinh bệnh, nhưng vẫn lặp đi lặp lại những lời này, cho đến tận khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, bà ngừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua hắn nhìn chăm chú vào nơi xa xăm, nhẹ giọng nói: “Rốt cục có thể đi gặp ông ấy… Thật tốt, không thể để ông ấy đợi quá lâu."

Lực lượng tinh thần và tố chất thân thể của cha và mẹ hắn không giống nhau, cha hắn chỉ đạt tiêu chuẩn của người thường, cũng bởi vậy, năm đó khi hai người kết hôn, gặp phải sự phản đối rất lớn, đến tận khi hắn mười tuổi thông qua kiểm tra đo lường, chứng minh mình hoàn mỹ kế thừa gien mà còn vượt trội hơn cả mẹ, phản đối mới dần dần tiêu tán. Đáng tiếc sinh hoạt dưới áp lực trong thời gian dài đã khiến cho thân thể của bà trở nên suy yếu. Mà năm hắn mười hai tuổi, cha vì một trận chiến hy sinh. Sau đó, mẹ hắn bệnh nặng một hồi, nhưng bởi vì hắn mà gắng gượng, thân thể càng trở nên kém hơn.

Sau này, hắn cố ý kế thừa ý nguyện của cha, trở thành một quân nhân, xông pha tuyết đầu trên chiến trường. Tuy rằng mẹ hắn đau lòng, lại không hề ngăn cản, chỉ yên lặng ủng hộ. Mặc dù nội tâm cô đơn, cũng không mở miệng nói một câu khổ. Mỗi lần trở về nghỉ ngơi, luôn tươi cười đón tiếp hắn, cho đến tận khi mất đi vẫn là như thế.

Giản Phái đã không còn là đứa bé, cũng biết sớm hay muộn có một ngày sẽ mất đi cha mẹ, nhưng ngày này thật sự đến, hắn lại cảm giác thật mờ mịt. Nếu nói trước kia hắn là một con diều, cho dù có bay xa đến đâu cũng sẽ có người “kéo" trở về, như vậy hiện tại, dây diều đã đứt, giống như thật sự biến thành bèo trôi không rễ.

Suy nghĩ như vậy cũng chỉ là thoáng qua, chiến tranh sẽ khiến tâm linh của mỗi một vị chiến sĩ rơi vào kỳ cảnh phát sinh biến hóa. Hoặc là nhờ nó tôi luyện ý chí, hoặc là bị nó mài mòn ý thức. Tâm tình hắn đã sớm trở nên cứng rắn, dù có những ý nghĩ mềm mại như vậy cũng sẽ không tồn tại lâu. Mẹ hắn có thể cảm thấy mỹ mãn đi gặp cha, hắn lại không thể, chuyện cần làm còn rất nhiều.

Chỉ là, chuyện làm cuối cùng của bà, hắn muốn thay bà làm xong.

“Không cần lo lắng, tôi không ở lại chỗ này quá lâu." Giản Phái nhìn thẳng cô gái đang tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói trời sinh lạnh lùng, ngữ khí lại rất thành khẩn, “Cô có thể sử dụng toàn bộ căn phòng, tiền thuê không thay đổi, điều kiện tiên quyết là, phải đáp ứng yêu cầu của tôi."

【 Tôi tra xét rồi, lời hắn nói là thật. 】

Tuy rằng không biết trong khoảng thời gian ngắn, Thì Thần làm thế nào tra xét thông tin, nhưng Tô Lục lựa chọn tin tưởng.

“Yêu cầu như thế nào?"

“Thứ nhất, ngoại trừ căn phòng cô thuê, những tất cả những phòng khác làm ơn duy trì trạng thái cũ; thứ hai, phòng của mẹ tôi xin đừng đi vào; thứ ba, không cần tùy ý…"

Thanh niên liên tiếp đưa ra vài yêu cầu, không coi là khắc nghiệt, tổng kết lại anh ta chỉ đang tận lực muốn duy trì căn phòng toàn vẹn. Tô Lục thậm chí cảm giác được, anh ta đang sợ hãi, sợ lần trở về tiếp theo sẽ nhìn thấy một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Đối với chuyện này, cô hoàn toàn có thể hiểu, nhưng đồng thời lại cảm thấy hơi kỳ quái ——

“Xin cho phép tôi nói thẳng, Giản tiên sinh, phương pháp tốt nhất để duy trì trạng thái của ngôi nhà, là không cho thuê." Tô Lục nói tiếp, “Chúng ta cũng chưa ký hợp đồng, tôi sẽ không bởi vậy mà trách anh."

“… Đây là chuyện muốn làm cuối cùng của mẹ tôi." Có lẽ là lời nói của Tô Lục đã xúc động đến nơi mềm mại trong lòng hắn, đôi mắt màu tím đột nhiên trở nên nhu hòa: “Hơn nữa, bà từng nói với tôi, phòng ở không có người sẽ trở thành hoang phế, cô nguyện ý giúp tôi chuyện này sao?"

Lời nói đơn giản, lại cũng tác động đến Tô Lục, bởi vì trước đây, cha mẹ cô cũng từng nói những lời như vậy.

Khi cô còn nhỏ cha mẹ đã ly dị, sau đó hai người đều tái hôn. Mặc dù bị ngăn cách liên hệ, nhưng sâu trong nội tâm Tô Lục vô cùng quan tâm họ, chỉ là quan hệ mặt ngoài không được tốt lắm, hoặc là nói, thường xuyên rơi vào hoàn cảnh gặp nhau nhưng không có lời nào để nói, cô có thể hiểu hành vi của cha mẹ, hôn nhân không còn hài hòa kéo dài sẽ chỉ khiến cả nhà rơi vào đau khổ, cũng không có oán giận sau khi cha mẹ tái hôn có thêm những người con khác, chỉ là… Không có tiếng nói chung thật sự không thể miễn cưỡng.

Nhưng so sánh mà nói, cô đã may mắn hơn thanh niên trước mắt rất nhiều, ít nhất vẫn có thể gặp lại cha mẹ.

Nghĩ như thế Tô Lục mỉm cười trả lời: “Rất vui lòng."

Sau đó không lâu, hai người ký kết hợp đồng cho thuê phòng, Tô Lục rất thoải mái trả một lần nửa năm tiền thuê nhà, tuy rằng đối phương cũng không có vẻ để ý chút tiền này. Chỉ có duy nhất một vấn đề, kỳ nghỉ của Giản Phái nửa tháng sau mới kết thúc, mà phòng ở của Tô Lục đã đến kỳ hạn trả —— chín ngày sau là sinh nhật của Tăng Tiểu Nhàn, dựa theo quy định cô có ba ngày để dọn nhà.

“Cô chuyển đến đi." Cuối cùng, Giản Phái nói như thế, “Tôi có thể ở khách sạn." Trong giọng nói có loại khí thế không cho cực tuyệt: “Tôi chưa chắc đã ở lại đến khi kỳ nghỉ chấm dứt, mà cô một mình cũng không nên kéo hành lý đến ở khách sạn."

“Cám ơn." Tô Lục thành tâm nói, hành động của thanh niên quả thật giúp cô không nhỏ —— tuy rằng anh ta thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng phong phạm đàn ông thì không thể chê trách.

“Không cần khách khí."

Sau khi thống nhất tất cả, đôi bên lễ phép cáo biệt.

Trên đường trở về, Tô Lục bắt đầu suy xét có nên mua một máy quang não có thể mang theo hay không. Vốn bọn họ có thể thông qua quang não cá nhân trực tiếp ký kết, nhưng bởi vì cô không có, cho nên trình tự thêm chút rườm rà. Hơn nữa, quang não hiện tại là của phòng ở phúc lợi, sau khi chuyển nhà sẽ không có nữa. Tuy rằng nhà mới có thể sẽ có, nhưng cô không thể yên tâm thoải mái sử dụng đồ của người khác.

Tục ngữ có câu, tâm động không bằng hành động.

Cho nên Tô Lục quyết đoán đi vào cửa hàng, xem xét một hồi đột nhiên cảm thấy không vui, cùng là quang não, nhưng giá của loại quang não mang theo có kiểu dáng đơn giản nhất cũng đắt hơn quang não cố định gấp mười lần, tuy rằng có thể hiểu được giá cả chênh lệch, nhưng hình như hơi quá đáng đi?

Không phải không trả nổi số tiền này, mà là cô đã hạ quyết tâm sẽ không khiến “Tăng Tiểu Nhàn" trong khoảng thời gian ngắn biến thành phú bà, tính tự chủ của Tô Lục rất mạnh, không có khả năng bởi vậy đã dễ dàng thay đổi chủ ý, cho nên cô lựa chọn xoay người rời đi.

【 Em gái, muốn sử dụng quang não mang theo sao? 】

【 Ừ, có đề nghị gì không? 】

【 Chúng ta tự mình lắp ráp. 】

【 Tự mình lắp ráp? 】

【 Ừ, nếu tôi nhớ không lầm, có nơi chuyên bán linh kiện cần thiết, đến lúc đó tôi sẽ dạy cô làm. 】

Tuy rằng không biết hắn ta lại từ chỗ nào có được tin tức, nhưng Tô Lục sớm đã hạ quyết tâm không “coi tiền như rác" cảm thấy chuyện này có thể thử. Sau khi về nhà, Tô Lục thông qua Thanh Lưu mà tìm kiếm trang web Thì Thần nói, nhưng mà…

Ngay đầu trang web màu vàng, một dòng chữ đỏ vô cùng gây chú ý xuất hiện với nội dung —— Quá nhỏ? Quá ngắn? Không thể kéo dài? Không sao, chúng tôi có thể giúp bạn!

Sau vài giây dòng chữ biến mất, chuyển thành hình ảnh một người đàn ông đang tận tình khoe cơ bắp, bên cạnh một cô gái ăn mặc hở hang đang khao khát nhìn chăm chú. Một hàng chữ đen xuất hiện phía dưới hình ảnh —— đàn ông chân chính, mới được phụ nữ yêu, mới có thể mang lại “hạnh phúc" cho cô ấy!

“Ha ha, đây chính là thứ anh muốn mua?" Tô Lục nghiêng đầu, đầy ẩn ý nhìn chăm chú vào Thì Thần.

Dưới ánh mắt có tính xuyên thấu của cô gái, thanh niên yên lặng kẹp chặt hai chân, như vậy mới có cảm giác an toàn. Sau đó, hắn ho nhẹ, nói: “Đây là ngụy trang, linh kiện này có vài thứ là hàng cấm, không thể trực tiếp buôn bán."

“Ồ?"

“Thật, thật sự." Dép xỏ ngón nói, chỉ vào giao diện đang thay đổi lần nữa, “Xem đi, chỗ đó có một khung chat."

Tô Lục nhìn lại, quả nhiên có một khung trò chuyện màu xanh. Tuy rằng mọi người có thể thông qua quang não mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nhưng đối với người xa lạ mà nói, phần mềm trò chuyện thông qua gõ chữ vẫn cần thiết tồn tại.

Bên trong khung chat có một ô chữ lớn màu xanh —— trưng cầu ý kiến.

“Tiếp theo?"

“Cô gõ câu —— không mang thai không sinh đẻ thì làm thế nào?"

Tô Lục: “…" Nheo lại đôi mắt, “Anh chắc chứ?"

“Thật mà!" TAT

Những chữ mất mặt như vậy, làm thế nào cô cũng không gõ được, vì thế, thuật lại một lần và để quản gia trí năng Thanh Lưu đưa vào.

Rất nhanh, đối phương đáp lại.

【 Nam hay nữ? 】

Tô Lục dưới chỉ chị của Dép xỏ ngón, gõ ra một hàng chữ.

【 Trung tính. 】

Vì thế hai bên bắt đầu trao đổi như sau:

【 Sản phẩm dành cho nam của chúng tôi cũng không tệ lắm, có muốn thử một chút hay không?】

【 Được, tôi muốn món A, lửa nhỏ nướng chậm. 】

【 Muốn mấy cân? 】

【 Ba cân, miễn phí gửi hàng không? 】

【 Xin lỗi, không miễn phí, có điều thêm hàng tặng kèm. 】

【 Tôi muốn thêm một chén vằn thắn. 】

Tô Lục: “…" Cuộc đối thoại nhàm chán này có ý nghĩa gì?

“Khụ, chính là vì nhàm chán, cho nên người bình thường nhất định không hiểu. Hơn nữa mỗi một khoảng thời gian bọn họ lại thay đổi ngôn từ mới."

Có lẽ bởi vì đáp đúng tất cả các vấn đề, giọng điệu đối phương lập tức trở nên nghiêm túc.

【 Anh muốn thứ gì? 】

Tô Lục dựa theo lời Dép xỏ ngón, gõ ra tên của một loạt linh kiện.

Sau khi đối phương nhận được, đáp lại rất chuyên nghiệp——

【 Muốn tự lắp ráp quang não cầm tay sao, chỗ này của tôi còn có vỏ ngoài mô phỏng, giống hệt bản chính, muốn một cái hay không? 】

Tô Lục nghĩ một chút, nói ra loại hình và màu sác hôm nay nhìn trúng, hỏi đối phương có hàng hay không.

【 Có hàng. Linh kiện và vỏ ngoài tổng cộng ba ngàn tám trăm tinh tệ, bỏ thêm hai trăm tinh tệ chúng tôi có thể tặng một túi công cụ lắp ráp chuyên nghiệp. Anh tìm đến đây chắc cũng biết quy củ của chúng tôi, trả tiền rồi mới giao hàng. PS, giao hàng trong phạm vi Lam tinh, do người giao hàng chuyên nghiệp đưa đến bất cứ địa điểm nào. 】

【 Có thể sử dụng Thiên điểm để giao dịch không? 】

Có lẽ rất nhiều người chọn phương thức thanh toán như vậy, đối phương rất sảng khoái trả lời: “Có thể".

Lập tức Tô Lục để lại một địa chỉ chắp nối, là két nước Toilet nữ của một quán cà phê trong nội thành, nơi như vậy không thể bị theo dõi, mà bình thường cũng không có cô gái nào mở két nước ra kiểm tra. Sau khi đối phương giao hàng không lâu, Tô Lục đổi một bộ quần áo thông thường cầm theo túi xách vào quán cà phê, cho dù có người để ý quan sát, trước và sau khi đến cô cũng không có gì thay đổi —— thật sự phải cảm ơn chính là túi xách thoạt nhìn không lớn mà có thể chứa được vạn vật của phụ nữ!

~*~

Leo: Một chương ngày càng dài các nàng ơi. *gục ngã*

__Hết chương 37__
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại