Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 28: Vẫn cứ thích anh
“Chào buổi sáng!!!"
“… Chào buổi sáng." Tô Lục ngồi dậy, vỗ vỗ một bên đầu có vẻ hơi đau, có điều cũng còn may, không bị sốt, xem ra chỉ là kết quả của việc “say rượu", đứng lên vận động một chút là được, không cần đến bệnh viện làm khách. Có điều, thân là người thay thế lại phải chịu đau đớn như thế này, vậy người khởi xướng tất cả chuyện này không phải rất đáng hận sao?
“Sáng nay chúng ta ăn cái gì?" Người nào đó tiếp tục hưng phấn phát ngôn.
Tô Lục phát hiện mình dường như hoàn toàn không có biện pháp với dạng người như thế này, cô xốc chăn xuống giường, lạnh lùng nói: “Chỉ có mình tôi ăn thôi."
“Không sao cả, tôi có thể nhìn cô ăn!"
“…"
“Ôi chao, sao cô lại cởi quần áo, thật thẹn thùng." Che mặt.
“… Đây là thân thể của cô đó!"
“Cũng đúng." Trạch nữ tiểu thư giống như tỉnh ngộ, “Hơn nữa tối hôm qua từ trong bồn tắm đi ra đã làm một lần rồi, hắc hắc hắc."
“…" Cái gì gọi là “làm" một lần? Chỉ là thay bộ quần áo ướt sũng ra, không cần phải nói đen tối như vậy chứ?
Cùng là một dạng trạch nữ, Tô Lục không thích ra bên ngoài, nhưng ai bảo trong tủ lạnh của cô nương này trống trơn, đồ ăn ngoại trừ mì tôm cũng chỉ còn bánh quy —— sau khi tay nghề nấu ăn tiến bộ, Tô Lục không quen ăn mấy thứ này nữa.
Từ lúc Trác Gia coi trọng rồi theo đuổi Nhất Kiếm Phong Tình đến nay đã hơn một tháng, cho nên hiện tại là đầu mùa thu, hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp ra ngoài hít thở không khí.
Tuy rằng đồ dùng bình thường Trác Gia hầu như đều mua qua mạng, nhưng mỗi lần cha mẹ hoặc anh trai đến thăm, đều để lại một chút tiền mặt cho cô, hiện tại đúng lúc phát huy tác dụng. Để có thể khiến người nhà an tâm, nơi ở của trạch nữ tiểu thư tất yếu phải an toàn, hơn nữa vị trí cũng rất tiện lợi, xuống lầu vài phút là có thể đi đến một siêu thị lớn. Tô Lục vừa đi, vừa hỏi: “Cô muốn ăn gì?"
“Ăn gì cũng được đúng không?"
“Ừ, dù sao cũng là tiền của cô."
“…" Đại tỷ, nói chuyện có thể dịu dàng hơn không? Trạch nữ tiểu thư tự hỏi một chút, “Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh xương rong biển, cá kho…" Trác Gia nói một tràng dài, giống như muốn ăn tất cả những thứ này trong một lần, hoàn toàn không suy xét đến vấn đề bụng mình có thể chứa nổi hay không.
“Rau thì sao?"
“Làm khoai tây xào đi! Thêm cả…"
Một đường nói chuyện như vậy, xe đẩy của Tô Lục rất nhanh đã đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó, cô lại chuyển tới khu đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị bổ sung thêm một ít vật phẩm. Ngay tại khúc quanh nào đó, đầu xe của cô và một chiếc xe khác vô ý đụng vào nhau.
“Thật ngại quá…"
“Xin lỗi…"
Hai người đồng thời giật mình.
Thanh niên đứng ở đối diện Tô Lục, mặc một chiếc áo phông kẻ sọc trắng xanh hơi nhăn, phía dưới phối với quần bò và giầy thể thao. Tóc mái của hắn rất dài, dường như che khuất ánh mắt, chỉ mơ hồ lộ ra quầng mắt đen, gương mặt thanh tú có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết là loại hình thường xuyên thức đêm. Ngón tay hắn quả đúng như lời của Trác Gia khớp xương rõ ràng mà thon dài, trong xe đẩy, nhét đầy thực phẩm linh tinh.
Tô Lục kinh ngạc, bởi vì người này… Chính là kẻ mà Trác Gia thầm mến. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy kỳ quái, vì sao vẻ mặt của đối phương thoạt nhìn cũng khiếp sợ như vậy? Căn cứ theo ký ức, hai người hẳn là chưa bao giờ chạm mặt nói chuyện với nhau mới đúng.
Thú vị đây.
“… Là anh ấy." Giọng nói của Trác Gia hơi run rẩy, “Vì sao lại…"
Tuy rằng chưa nói xong, nhưng Tô Lục có thể đoán được cô đang muốn nói gì —— vì sao không sớm không muộn, lại cố tình gặp nhau vào lúc này?
Một cảm giác chua xót mãnh liệt nảy lên trong lòng, Tô Lục cảm nhận được nó đến từ chính cảm xúc của Trác Gia, thở dài, đem quyền sở hữu của thân thể tạm thời trả lại cho trạch nữ tiểu thư, trở về không gian Vị Diện —— loại thời điểm thế này cô không nên nhúng tay vào.
Tô Lục đột nhiên rời đi khiến cho Trác Gia bị dọa sợ, cô theo bản năng hô nhỏ trong lòng: “Tiểu Lục?"
“Có tôi."
Trác Gia nhẹ nhàng thở ra: “Còn tưởng rằng cô bỏ tôi lại một mình…" Nói được một nửa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng, nước mắt cứ như vậy mà trào ra từ đôi mắt qua một đêm nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Cô vừa khóc, khiến người đối diện bị dọa sợ.
Thanh niên lập tức buông xe đẩy ra, ở trên người sờ soạng một lúc, giống như đang tìm gì đó, rốt cục, hắn lấy từ trong túi vải ra một chiếc khăn tay, đưa về phía Trác Gia: “Cho cô." Giọng nói của hắn rất dịu dàng, lại lẫn một chút dè dặt.
Trác Gia không nhận.
Thanh niên luống cuống một lát, do dự rồi lại đem khăn tay đưa tới trước mặt Trác Gia: “Lau, lau nước mắt đi."
Trác Gia vẫn không nhận.
“Đừng khóc."
Sau khi khuyên bảo không có kết quả, thanh niên hơi mím môi, liếc mắt nhìn, rồi đột nhiên vươn tay, cầm lấy cổ tay Trác Gia, cứ như vậy kéo cô từ trong siêu thị đi ra ngoài.
Trạch nữ tiểu thư bị dọa nhảy dựng, cô há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại chần chờ.
—— tay anh ấy, thật ấm áp…
—— bây giờ còn có những suy nghĩ như vậy, có phải quá vô sỉ hay không…
Ở quầy thu ngân của siêu thị có bán chocolate, mục đích của thanh niên cũng chính là thứ này, nhanh chóng trả tiền, rồi kéo theo Trác Gia đi đến chỗ ghế dài dành cho khách hàng nghỉ ngơi. Sau khi người phía sau ngồi xuống, hắn xé túi chocolate, có chút luống cuống đem nó nhét vào trong tay Trác Gia, bởi vì khẩn trương mà lắp bắp: “Ăn, ăn đi… lúc buồn phiền ăn đồ ngọt… là, tốt nhất."
“…" Trác Gia nhìn chăm chú vào thanh chocolate gần trong gang tấc, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Cô vươn tay, yên lặng tiếp nhận.
Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: “Ăn đi, thật sự rất tốt."
Trác Gia gật gật đầu, vươn ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, cúi đầu cắn một miếng… Lại một miếng…
Một thanh chocolate cứ như vậy bị cô im lặng ăn hết.
Trong lúc đó, thanh niên vẫn ngồi ở bên cạnh trạch nữ tiểu thư, chuyên chú nhìn động tác của cô.
Tô Lục càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Thông qua ánh mắt, Tô Lục có thể xác định một chuyện, đó chính là —— có lẽ không phải chỉ một mình Trác Gia yêu đơn phương.
Người thanh niên này hiển nhiên cũng vô cùng để ý đến cô ấy.
Chuyện này rốt cuộc là vì sao?
Trác Gia nắm giấy gói chocolate trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Cám ơn anh."
“Không, không có gì." Thanh niên vội vàng khoát tay áo, do dự một chút, lại thấp giọng nói, “Cô có thể khóc nữa hay không."
“…"
“Tôi… Tôi lại đi mua thêm chocolate cho cô, mua nhiều chút, khi nào cô muốn khóc thì lấy ra ăn, sau đó sẽ không khó chịu nữa." Nói xong, hắn xoay người bước về phía quầy thu ngân.
Trác Gia sửng sốt, ngây ngốc nhìn chăm chú bóng dáng hắn một lát, sau đó cô đột nhiên đứng lên chạy đi. Cô cứ như vậy một đường chạy như điên về nhà, dựa lưng vào cửa thở hồng hộc trượt xuống đất.
Tô Lục cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi: “Vì sao phải chạy?"
Trác Gia trầm mặc một lát, mới trả lời: “Hắn đã kết hôn." Tuy rằng chỉ là khế ước giả lập, nhưng cô vẫn không muốn làm kẻ thứ ba, như vậy rất đáng xấu hổ.
“Đúng thế."
“Tôi có phải rất ngốc hay không?"
“Phải."
“…"
“Nhưng cô làm đúng." Thích ai đó là một loại tình cảm khó có thể ức chế, có đôi khi biết rõ chuyện mình làm là không đúng, nhưng không thể nào khống chế hành vi của mình. Tô Lục cảm thấy Trác Gia có thể làm đến bước này, đã không dễ dàng rồi.
“Tôi cũng cảm thấy tôi rất ngốc." Hai tay Trác Gia ôm đầu gối, mũi lại chua xót, đôi mắt phiếm hồng, “Cho dù là như vậy, tôi vẫn thích anh ấy; tuy rằng biết như vậy là không đúng, tôi vẫn thích; rõ ràng mới chỉ gặp hai lần, tôi đã thích." Chưa từng thích một người như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm xúc bất đắc dĩ gần như tuyệt vọng. Muốn làm gì đó, lại hoàn toàn không thể làm. Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể giải thoát?
Sau đó, Tô Lục thay thế Trác Gia tiếp quản thân thể, để cho cô nàng mỏi mệt đến cực hạn ngủ một lát.
“Em gái đang suy nghĩ gì thế?" Dép xỏ ngón giống như chỉ e sợ thiên hạ không loạn lại đột ngột xông ra.
“Có chút kỳ quái."
“Ai?"
“Hôm nay gặp được người kia và người ở trong trò chơi, khác biệt thật sự quá lớn." Tuy rằng mọi người thường nói trên mạng và ngoài đời là một người có hai gương mặt, nhưng mặc kệ như thế nào vẫn phải có một chút điểm chung, có điều lần này cô không hề cảm nhận được, “Rốt cuộc là tại sao?"
“Chuyện này…" Dép xỏ ngón xoa xoa bàn tay, “So với việc tôi nói ra, cô không cảm thấy tự mình tìm hiểu thú vị hơn sao?"
“Không cảm thấy." Chỉ có hắn cảm thấy thú vị đi?
“… Chán ghét."
Giọng điệu thẹn thùng của kẻ này khiến Tô Lục có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày: “Anh có nói hay không?"
“Khụ khụ, tôi đi WC." Chuồn lẹ.
“…" Một hồn thể đi WC làm sao được!
Có điều, cho dù hắn không nói, Tô Lục cũng đại khái đoán được trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Có điều, trước khi biết rõ vẫn không nên nói cho Trác Gia thì tốt hơn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đến thời điểm đả kích cũng là gấp đôi.
Trạch nữ tiểu thư vừa ngủ đã hơn một ngày, khi tỉnh lại, đã là buổi tối thứ bảy, thời gian là bảy giờ ba mươi.
Tô Lục ngồi ở máy tính, cất giọng hỏi: “Muốn lên không?"
Trác Gia im lặng một lúc, rồi sau đó nhẹ giọng trả lời: “Ừ." Mặc kệ thế nào, cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy kết cục, cũng chỉ như vậy mới có thể thật sự hết hy vọng.
Tô Lục căn cứ theo ký ức mà đăng nhập vào trò chơi, vừa mới online, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
【Bang hội】Phần Tẫn Bát Hoang đăng nhập vào trò chơi.
【Bang hội】Tiểu Tinh Tinh: Phần tỷ…
【Bang hội】Mọt Sách: Phần Phần đến rồi…
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Bát Hoang, cuối cùng ngươi cũng đến!
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Di động của ngươi tại sao cũng không liên lạc được? Không có tiền ta có thể cho mượn nha!
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Ta còn nói tối nay ngươi không đến, sẽ dời hôn lễ lại đến mai.
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Đúng rồi, ta vừa mua một bộ trang phục phù dâu tại thương thành tặng cho ngươi, nhận được chưa? Mau chóng mặc đồ đến thần miếu, chờ ngươi.
Giờ khắc này, cả bang hội một mảnh yên tĩnh.
Trong lòng mọi người đều rít gào —— Bang chủ đại nhân rốt cuộc là con khỉ nào đến mua vui a?!
__Hết chương 28__
“… Chào buổi sáng." Tô Lục ngồi dậy, vỗ vỗ một bên đầu có vẻ hơi đau, có điều cũng còn may, không bị sốt, xem ra chỉ là kết quả của việc “say rượu", đứng lên vận động một chút là được, không cần đến bệnh viện làm khách. Có điều, thân là người thay thế lại phải chịu đau đớn như thế này, vậy người khởi xướng tất cả chuyện này không phải rất đáng hận sao?
“Sáng nay chúng ta ăn cái gì?" Người nào đó tiếp tục hưng phấn phát ngôn.
Tô Lục phát hiện mình dường như hoàn toàn không có biện pháp với dạng người như thế này, cô xốc chăn xuống giường, lạnh lùng nói: “Chỉ có mình tôi ăn thôi."
“Không sao cả, tôi có thể nhìn cô ăn!"
“…"
“Ôi chao, sao cô lại cởi quần áo, thật thẹn thùng." Che mặt.
“… Đây là thân thể của cô đó!"
“Cũng đúng." Trạch nữ tiểu thư giống như tỉnh ngộ, “Hơn nữa tối hôm qua từ trong bồn tắm đi ra đã làm một lần rồi, hắc hắc hắc."
“…" Cái gì gọi là “làm" một lần? Chỉ là thay bộ quần áo ướt sũng ra, không cần phải nói đen tối như vậy chứ?
Cùng là một dạng trạch nữ, Tô Lục không thích ra bên ngoài, nhưng ai bảo trong tủ lạnh của cô nương này trống trơn, đồ ăn ngoại trừ mì tôm cũng chỉ còn bánh quy —— sau khi tay nghề nấu ăn tiến bộ, Tô Lục không quen ăn mấy thứ này nữa.
Từ lúc Trác Gia coi trọng rồi theo đuổi Nhất Kiếm Phong Tình đến nay đã hơn một tháng, cho nên hiện tại là đầu mùa thu, hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp ra ngoài hít thở không khí.
Tuy rằng đồ dùng bình thường Trác Gia hầu như đều mua qua mạng, nhưng mỗi lần cha mẹ hoặc anh trai đến thăm, đều để lại một chút tiền mặt cho cô, hiện tại đúng lúc phát huy tác dụng. Để có thể khiến người nhà an tâm, nơi ở của trạch nữ tiểu thư tất yếu phải an toàn, hơn nữa vị trí cũng rất tiện lợi, xuống lầu vài phút là có thể đi đến một siêu thị lớn. Tô Lục vừa đi, vừa hỏi: “Cô muốn ăn gì?"
“Ăn gì cũng được đúng không?"
“Ừ, dù sao cũng là tiền của cô."
“…" Đại tỷ, nói chuyện có thể dịu dàng hơn không? Trạch nữ tiểu thư tự hỏi một chút, “Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh xương rong biển, cá kho…" Trác Gia nói một tràng dài, giống như muốn ăn tất cả những thứ này trong một lần, hoàn toàn không suy xét đến vấn đề bụng mình có thể chứa nổi hay không.
“Rau thì sao?"
“Làm khoai tây xào đi! Thêm cả…"
Một đường nói chuyện như vậy, xe đẩy của Tô Lục rất nhanh đã đựng đầy nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó, cô lại chuyển tới khu đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị bổ sung thêm một ít vật phẩm. Ngay tại khúc quanh nào đó, đầu xe của cô và một chiếc xe khác vô ý đụng vào nhau.
“Thật ngại quá…"
“Xin lỗi…"
Hai người đồng thời giật mình.
Thanh niên đứng ở đối diện Tô Lục, mặc một chiếc áo phông kẻ sọc trắng xanh hơi nhăn, phía dưới phối với quần bò và giầy thể thao. Tóc mái của hắn rất dài, dường như che khuất ánh mắt, chỉ mơ hồ lộ ra quầng mắt đen, gương mặt thanh tú có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết là loại hình thường xuyên thức đêm. Ngón tay hắn quả đúng như lời của Trác Gia khớp xương rõ ràng mà thon dài, trong xe đẩy, nhét đầy thực phẩm linh tinh.
Tô Lục kinh ngạc, bởi vì người này… Chính là kẻ mà Trác Gia thầm mến. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy kỳ quái, vì sao vẻ mặt của đối phương thoạt nhìn cũng khiếp sợ như vậy? Căn cứ theo ký ức, hai người hẳn là chưa bao giờ chạm mặt nói chuyện với nhau mới đúng.
Thú vị đây.
“… Là anh ấy." Giọng nói của Trác Gia hơi run rẩy, “Vì sao lại…"
Tuy rằng chưa nói xong, nhưng Tô Lục có thể đoán được cô đang muốn nói gì —— vì sao không sớm không muộn, lại cố tình gặp nhau vào lúc này?
Một cảm giác chua xót mãnh liệt nảy lên trong lòng, Tô Lục cảm nhận được nó đến từ chính cảm xúc của Trác Gia, thở dài, đem quyền sở hữu của thân thể tạm thời trả lại cho trạch nữ tiểu thư, trở về không gian Vị Diện —— loại thời điểm thế này cô không nên nhúng tay vào.
Tô Lục đột nhiên rời đi khiến cho Trác Gia bị dọa sợ, cô theo bản năng hô nhỏ trong lòng: “Tiểu Lục?"
“Có tôi."
Trác Gia nhẹ nhàng thở ra: “Còn tưởng rằng cô bỏ tôi lại một mình…" Nói được một nửa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng, nước mắt cứ như vậy mà trào ra từ đôi mắt qua một đêm nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Cô vừa khóc, khiến người đối diện bị dọa sợ.
Thanh niên lập tức buông xe đẩy ra, ở trên người sờ soạng một lúc, giống như đang tìm gì đó, rốt cục, hắn lấy từ trong túi vải ra một chiếc khăn tay, đưa về phía Trác Gia: “Cho cô." Giọng nói của hắn rất dịu dàng, lại lẫn một chút dè dặt.
Trác Gia không nhận.
Thanh niên luống cuống một lát, do dự rồi lại đem khăn tay đưa tới trước mặt Trác Gia: “Lau, lau nước mắt đi."
Trác Gia vẫn không nhận.
“Đừng khóc."
Sau khi khuyên bảo không có kết quả, thanh niên hơi mím môi, liếc mắt nhìn, rồi đột nhiên vươn tay, cầm lấy cổ tay Trác Gia, cứ như vậy kéo cô từ trong siêu thị đi ra ngoài.
Trạch nữ tiểu thư bị dọa nhảy dựng, cô há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại chần chờ.
—— tay anh ấy, thật ấm áp…
—— bây giờ còn có những suy nghĩ như vậy, có phải quá vô sỉ hay không…
Ở quầy thu ngân của siêu thị có bán chocolate, mục đích của thanh niên cũng chính là thứ này, nhanh chóng trả tiền, rồi kéo theo Trác Gia đi đến chỗ ghế dài dành cho khách hàng nghỉ ngơi. Sau khi người phía sau ngồi xuống, hắn xé túi chocolate, có chút luống cuống đem nó nhét vào trong tay Trác Gia, bởi vì khẩn trương mà lắp bắp: “Ăn, ăn đi… lúc buồn phiền ăn đồ ngọt… là, tốt nhất."
“…" Trác Gia nhìn chăm chú vào thanh chocolate gần trong gang tấc, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Cô vươn tay, yên lặng tiếp nhận.
Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: “Ăn đi, thật sự rất tốt."
Trác Gia gật gật đầu, vươn ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, cúi đầu cắn một miếng… Lại một miếng…
Một thanh chocolate cứ như vậy bị cô im lặng ăn hết.
Trong lúc đó, thanh niên vẫn ngồi ở bên cạnh trạch nữ tiểu thư, chuyên chú nhìn động tác của cô.
Tô Lục càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Thông qua ánh mắt, Tô Lục có thể xác định một chuyện, đó chính là —— có lẽ không phải chỉ một mình Trác Gia yêu đơn phương.
Người thanh niên này hiển nhiên cũng vô cùng để ý đến cô ấy.
Chuyện này rốt cuộc là vì sao?
Trác Gia nắm giấy gói chocolate trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Cám ơn anh."
“Không, không có gì." Thanh niên vội vàng khoát tay áo, do dự một chút, lại thấp giọng nói, “Cô có thể khóc nữa hay không."
“…"
“Tôi… Tôi lại đi mua thêm chocolate cho cô, mua nhiều chút, khi nào cô muốn khóc thì lấy ra ăn, sau đó sẽ không khó chịu nữa." Nói xong, hắn xoay người bước về phía quầy thu ngân.
Trác Gia sửng sốt, ngây ngốc nhìn chăm chú bóng dáng hắn một lát, sau đó cô đột nhiên đứng lên chạy đi. Cô cứ như vậy một đường chạy như điên về nhà, dựa lưng vào cửa thở hồng hộc trượt xuống đất.
Tô Lục cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi: “Vì sao phải chạy?"
Trác Gia trầm mặc một lát, mới trả lời: “Hắn đã kết hôn." Tuy rằng chỉ là khế ước giả lập, nhưng cô vẫn không muốn làm kẻ thứ ba, như vậy rất đáng xấu hổ.
“Đúng thế."
“Tôi có phải rất ngốc hay không?"
“Phải."
“…"
“Nhưng cô làm đúng." Thích ai đó là một loại tình cảm khó có thể ức chế, có đôi khi biết rõ chuyện mình làm là không đúng, nhưng không thể nào khống chế hành vi của mình. Tô Lục cảm thấy Trác Gia có thể làm đến bước này, đã không dễ dàng rồi.
“Tôi cũng cảm thấy tôi rất ngốc." Hai tay Trác Gia ôm đầu gối, mũi lại chua xót, đôi mắt phiếm hồng, “Cho dù là như vậy, tôi vẫn thích anh ấy; tuy rằng biết như vậy là không đúng, tôi vẫn thích; rõ ràng mới chỉ gặp hai lần, tôi đã thích." Chưa từng thích một người như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm xúc bất đắc dĩ gần như tuyệt vọng. Muốn làm gì đó, lại hoàn toàn không thể làm. Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể giải thoát?
Sau đó, Tô Lục thay thế Trác Gia tiếp quản thân thể, để cho cô nàng mỏi mệt đến cực hạn ngủ một lát.
“Em gái đang suy nghĩ gì thế?" Dép xỏ ngón giống như chỉ e sợ thiên hạ không loạn lại đột ngột xông ra.
“Có chút kỳ quái."
“Ai?"
“Hôm nay gặp được người kia và người ở trong trò chơi, khác biệt thật sự quá lớn." Tuy rằng mọi người thường nói trên mạng và ngoài đời là một người có hai gương mặt, nhưng mặc kệ như thế nào vẫn phải có một chút điểm chung, có điều lần này cô không hề cảm nhận được, “Rốt cuộc là tại sao?"
“Chuyện này…" Dép xỏ ngón xoa xoa bàn tay, “So với việc tôi nói ra, cô không cảm thấy tự mình tìm hiểu thú vị hơn sao?"
“Không cảm thấy." Chỉ có hắn cảm thấy thú vị đi?
“… Chán ghét."
Giọng điệu thẹn thùng của kẻ này khiến Tô Lục có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày: “Anh có nói hay không?"
“Khụ khụ, tôi đi WC." Chuồn lẹ.
“…" Một hồn thể đi WC làm sao được!
Có điều, cho dù hắn không nói, Tô Lục cũng đại khái đoán được trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Có điều, trước khi biết rõ vẫn không nên nói cho Trác Gia thì tốt hơn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đến thời điểm đả kích cũng là gấp đôi.
Trạch nữ tiểu thư vừa ngủ đã hơn một ngày, khi tỉnh lại, đã là buổi tối thứ bảy, thời gian là bảy giờ ba mươi.
Tô Lục ngồi ở máy tính, cất giọng hỏi: “Muốn lên không?"
Trác Gia im lặng một lúc, rồi sau đó nhẹ giọng trả lời: “Ừ." Mặc kệ thế nào, cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy kết cục, cũng chỉ như vậy mới có thể thật sự hết hy vọng.
Tô Lục căn cứ theo ký ức mà đăng nhập vào trò chơi, vừa mới online, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
【Bang hội】Phần Tẫn Bát Hoang đăng nhập vào trò chơi.
【Bang hội】Tiểu Tinh Tinh: Phần tỷ…
【Bang hội】Mọt Sách: Phần Phần đến rồi…
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Bát Hoang, cuối cùng ngươi cũng đến!
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Di động của ngươi tại sao cũng không liên lạc được? Không có tiền ta có thể cho mượn nha!
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Ta còn nói tối nay ngươi không đến, sẽ dời hôn lễ lại đến mai.
【Bang hội】Nhất Kiếm Phong Tình: Đúng rồi, ta vừa mua một bộ trang phục phù dâu tại thương thành tặng cho ngươi, nhận được chưa? Mau chóng mặc đồ đến thần miếu, chờ ngươi.
Giờ khắc này, cả bang hội một mảnh yên tĩnh.
Trong lòng mọi người đều rít gào —— Bang chủ đại nhân rốt cuộc là con khỉ nào đến mua vui a?!
__Hết chương 28__
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly