Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 23: Phiền não của Thánh phụ
Cũng không lâu lắm, Đồng Hoa thực hiện được nguyện vọng của mình —— dưới sự cố gắng của mọi người, lấy một thị trấn nhỏ đã bị hoang phế triệt để ở ngoại ô làm trung tâm, một khu dân cư tạm thời chỉ có thể coi là loại nhỏ chính thức được thành lập.
Ngày đó, không ít người mừng rỡ hân hoan hô thành tiếng; ngày đó, không ít người cảm động lã chã rơi lệ.
Điểm giống nhau duy nhất là, trên mặt bọn họ đều mang theo ý cười.
Bao nhiêu ngày, rốt cục có một nơi để nghỉ lại;
Bao nhiêu ngày, không cần tiếp tục lưu lạc trong thế giới tràn ngập quái vật như vậy;
Bao nhiêu ngày, rốt cục có thể an ổn ăn một bữa no, ngủ một giấc lành.
Yêu cầu có vẻ đơn giản như vậy, trong thế giới này, lại thật sự khó khăn.
Trong trấn được xử lý tương đối “sạch sẽ", cách đó không xa là một dòng sông, đồng ruộng chung quanh còn sót lại không ít khoai tây, tuy rằng chủ nhân của khu đất này có một số trở thành tang thi, một số người chết đi, số khác lựa chọn cùng nhau di chuyển về phương bắc, nhưng những gì bọn họ để lại cũng đủ để giúp rất nhiều người.
Nguồn nước, thực vật, đất đai rộng lớn đủ để tái gieo trồng… Tất cả đều là tiền vốn của bọn họ.
Thời gian sắp tới, ai cũng biết sẽ rất bận rộn.
Xây dụng hệ thống phòng ngự, gặt hái cây trồng còn sót lại, một lần nữa canh tác đất gieo trồng, thu thập củi lửa, thiết lập chế độ và quy định, Tô Lục hận không thể dùng một phút như hai phút! Thỉnh thoảng mệt mỏi quá nằm úp sấp xuống bàn ngủ một chút, lại lập tức có người lo lắng vọt tới hỏi: “Diệp tiểu thư, phòng đã chất đầy, phải làm sao bây giờ?", hoặc là: “Không ổn rồi, có người bị thương, Diệp tiểu thư mau đến xem", không quá vài ngày, Tô Lục đã thành công khiến hai con mắt của Diệp Huyên biến thành mắt gấu trúc.
Cũng may, khi trị liệu cho người khác, Tô Lục thường đem Diệp Huyên thực sự đá ra ngoài, chính mình thì trốn đi nghỉ tạm.
Không thể không nói, em gái Thánh mẫu thật sự thích hợp làm hộ sĩ hơn cô. Rất nhanh, mọi người bắt đầu có lời đồn đại —— “Diệp tiểu thư khi trị liệu cho người khác chính là thiên sứ, còn bình thường là… khụ khụ!". Tuy rằng Tô Lục không thèm để ý đến những đánh giá như thế, nhưng lại vô cùng chán ghét tên gia hỏa luôn lấy chuyện này đến cười nhạo mình – Dụ Ngôn! Đáng tiếc, hiện tại đừng nói là đánh nhau, ngay cả sức lực đấu võ miệng cô cũng không có.
Bực tức đến tìm kẻ phân phối nhiệm vụ là Đồng Hoa để tính sổ, kết quả tên gia hỏa kia còn bận rộn hơn cả cô. Thỉnh thoảng đến chỗ cô bàn bạc tình huống, chưa nói được vài câu đã ngủ gục xuống bàn, khiến cho Tô Lục vô cùng bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị lấy tấm chăn định đắp cho hắn, lại có người tìm tới cửa, kéo thanh niên còn đang xoa mắt vẻ mặt mơ hồ đi.
Tình huống như vậy, kéo dài hơn hai tuần mới dần dần yên ổn xuống.
Tô Lục quyết tâm đóng chặt cửa ăn no ngủ kĩ một giấc, đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, khi súc miệng đi ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện thấy người nào đó đang đứng trước cửa phòng, ngây ngô cười đưa lên một bao giấy nóng hầm hập.
Tô Lục nhận lấy vừa thấy là thứ gì lập tức đen mặt: “Lại là khoai tây nướng?" Cứu mạng, những ngày gần đây ăn nhiều nhất chính là thứ này.
Tuy rằng mùa đông còn sớm, nhưng người trong thôn đã bắt đầu dự trữ lương thực, những thứ lúc trước mang đến toàn bộ bị cất đi, mà vài ngày sau, bọn họ còn cử từng nhóm người quay trở lại thành thị, thu thập thức ăn, nước sạch, thuốc và những vật tư sinh hoạt, nhân tiện đem tin tức thành lập thị trấn nói cho những người còn đang vất vả lưu lạc trong thành phố —— bọn họ hoan nghênh người mới gia nhập, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân theo quy củ của nơi này.
“Không phải khoai tây nướng." Thanh niên ra vẻ thần bí đưa lên một ống nhỏ gì đó, “Là bơ nướng khoai tây."
Tô Lục: “…" Đem ống bơ đẩy trở lại, “Xin lỗi, tôi là phái mặn, với tôi mà nói bơ là dị đoan, người cho tôi thứ này cũng là dị đoan*." (*Dị đoan trong cụm từ mê tín dị đoan, ta hiểu nhưng thực sự không biết giải thích như thế nào T_T)
Đồng Hoa: “…"
“Sáng sớm đã tới tìm tôi, không phải chỉ vì đưa thứ này đúng không?" Tô Lục cắn một miếng khoai tây đã được lột vỏ, vị mềm mại ngập tràn trong miệng, “Có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Tô Lục hỏi, sắc mặt thanh niên trầm trầm: “Đi theo tôi lấy một số thứ."
Tô Lục sâu sắc nhận ra được cảm xúc của hắn hình như không tốt lắm, cho nên cũng không nói gì, vừa ăn vừa đi theo Đồng Hoa.
Vừa khi đi đến cửa bắc của trấn, hai người dừng bước lại. Tô Lục phát hiện tổ hợp hai người “ngụ ngôn cố sự" đã đứng ở nơi đó, vừa thấy cô đến, Dụ Ngôn ác ý vô cùng nở nụ cười: “Rốt cục cũng ra khỏi chuồng rồi?"
Tô Lục gay gắt trả lời: “Rốt cục cũng được viện tâm thần thả ra sao?"
“Cô ¥#¥%…"
“Ha ha, anh mới #¥%… & “
Cố Thích: “…"
Đồng Hoa: “…"
Hai người trao đổi cho nhau một ánh mắt bất đắc dĩ.
Mắt thấy hai người sắp lao vào ẩu đả, bọn họ vội vàng đi lên kéo hai người ra.
Khụ, quen tay hay việc, quen tay hay việc.
Tô Lục bị kéo ra ngoài không thể dùng nắm đấm thỏa mãn bản thân, âm trầm quay đầu nhìn người nào đó: “Ôm đủ chưa?" Sau khi thanh niên đỏ mặt buông tay ra, hai tay tạo thành chữ thập liên tục đung đưa biểu đạt ý bái phục, cô mới tìm một tảng đá lớn còn thừa ở sau phòng công vụ ngồi xuống, hỏi: “Các anh đang chờ cái gì?"
Nhắc tới đây, khuôn mặt vốn đang tươi cười của Đồng Hoa thu lại, thoạt nhìn có chút thâm trầm.
Cố Thích lo lắng nhìn hắn, cũng không mở miệng.
Dụ Ngôn cười nhạo: “Người ở phương bắc đến."
Tô Lục sửng sốt một chút, cũng lập tức phản ứng lại: “Vì thuốc giải độc?" Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, dị năng của Đồng Hoa là loại chân chính có thể thay đổi thế giới này. Cũng may, chỉ có tự hắn lấy máu của bản thân ra mới trở thành thuốc giải độc, hơn nữa máu lấy ra còn phải bảo đảm chất lượng kỳ, nếu không… Hệ số nguy hiểm của hắn sẽ bay lên rất nhiều.
“Coi như thế đi." Thanh niên nhún vai, “Còn đưa tới một nhóm bảo kê."
Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Tô Lục đại khái biết được ba người này là một vòng tròn, mà tổ tông của bọn họ bao quát các ngành nghề, không lọt một thứ gì. Quan hệ giữa các đời của những người này đều vô cùng tốt, ngay khi nguy cơ tang thi bùng nổ, ba người đều nhận được điện thoại từ phía nhà mình, nhắn với bọn họ nhanh chóng lui về hướng bắc —— nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ở phương bắc có một khu dân cư rất lớn chuẩn bị kỹ càng tiếp đón bọn họ bất cứ lúc nào.
Nhưng, kế hoạch không bằng biến hóa.
Đồng Hoa không chỉ ở lại một mình, còn kéo theo cả hai người bạn tốt.
Theo như lời hắn nói chính là ——
“Tôi đương nhiên biết mọi người tụ tập ở phương bắc nhiều thế nào, tất nhiên là tương đối an toàn, phần lớn mọi người đều lựa chọn di chuyển về phía đó. Nhưng cũng chính vì điều này, tôi mới quyết định thành lập một khu dân cư ở nơi này, vô luận là thu người hay vẫn là trạm trung chuyển, đều thích hợp nhất."
Tô Lục không biết Đồng Hoa liên hệ người của phương bắc và thuyết phục bọn họ như thế nào, nhưng hiện tại, có lẽ chính là lúc phải trả giá.
Phương bắc đến nơi này không ít người, thoạt nhìn có vẻ đều xuất thân từ quân lữ, trên người mang theo vũ khí nóng, người đứng đầu vô cùng kính cẩn với ba người bọn họ, đối với Tô Lục cũng rất khách khí. Theo lời nói của hắn, nhóm người lần này hắn mang đến, bao gồm cả hắn đều sẽ ở lại nơi này, mà thuốc giải độc sẽ do thân tín của hắn mang về. Từ nay về sau, bọn họ sẽ cố gắng đảm bảo con đường này trở nên thông thuận, để phát huy triệt để tác dụng của “trạm trung chuyển".
Theo loại ý nghĩa nào mà nói, chuyện này đều là lợi nhiều hơn hại.
Tô Lục vẫn có chỗ không rõ ràng, vì sao tâm tình Đồng Hoa lại trở nên xấu như thế, nếu là người khác có lẽ là đang lo lắng đến quyền lãnh đạo của mình bị lung lạc, nhưng Tô Lục biết, tên gia hỏa này tuyệt đúng không phải người như thế, mà người mới tới thoạt nhìn cũng không không có năng lực làm thế, càng không cần bàn đến thế lực có thể tùy ý phái nhiều người như vậy đến, đối với khu dân cư vừa thành lập không phải bao lâu này hẳn là không có bao nhiêu hứng thú, tất cả hẳn là vì “bảo bối" Đồng Hoa này.
Tô Lục nhìn chăm chú vào bóng lưng vừa nói chuyện vừa rời đi của ba người, nghi hoặc nhìn Đồng Hoa: “Thật ra như vậy cũng không tệ, bên kia hẳn là có phòng thí nghiệm và nhân viên nghiên cứu, được đến thuốc giải độc của anh, chưa biết chừng có thể chế tạo ra virus kháng thể."
“Tôi biết." Hắn gật gật đầu, “Chỉ là…" Lại khẽ thở dài.
“Không lâu nữa, nơi này sẽ hội tụ rất nhiều người, ngư long hỗn tạp, tám phần sẽ có kẻ không kìm lòng được muốn động tay chân, thời điểm như thế có người bảo hộ là chuyện tốt."
“Tôi biết." Đồng Hoa lặp lại những lời này, “Cần phải có đầy đủ lực lượng, mới có thể bảo mọi người và nơi này, chỉ là, nó sẽ khiến tôi cách mọi người càng ngày càng xa." Bối cảnh thần bí, được một đội bảo vệ nghiêm ngặt, đủ cho không ít người ngưỡng vọng.
“…" Tô Lục không nói gì nhìn trời, “Cái gọi là thủ lĩnh, bình thường đều phải bảo trì khoảng cách với người khác đúng không? Quá mức thân cận, ngược lại sẽ khiến chế độ này không thể thuận lợi tiến hành. Hơn nữa tên gia hỏa như anh lại dễ mềm lòng, cũng may có Dụ Ngôn ở bên cạnh giúp đỡ." Không, phải nói tên gia hỏa kia trời sinh đã mặt đen mới đúng.
“Nhưng, như vậy có chút cô đơn." Đồng Hoa lại thở dài, “Chỉ sợ những người khác cũng thể tiếp tục trò chuyện tự tại như trước kia nữa. Nghĩ đến như vậy, có lẽ những ngày tháng trước khi thành lập nơi này lại có vẻ tốt đẹp hơn."
“Thôi đi." Tô Lục không khách khí trừng mắt nhìn hắn, “Đừng có nói với tôi cái gì mà ‘chỗ cao thì lạnh lẽo’, nhìn bộ dạng của anh xem, có thể trở thành cao ngạo cô quạnh sao? Hơn nữa, cho dù một bộ phận có trở nên xa lạ thật, bên cạnh anh cũng còn rất nhiều người, cần gì phải lo lắng?"
Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: “Ừ, nói cũng đúng, cô… và những người khác đều ở bên cạnh tôi."
“Dừng lại!" Tô Lục làm tư thế “stop": “Mang bối cảnh kim quang vạn trượng thì thôi đi, bây giờ còn định đổi thành hoa bách hợp sao? Cũng quá khoa trương rồi." Hắn tưởng mình là nam chủ trong truyện tranh thiếu nữ chắc?
“Hả?"
“Không có gì."
“… A Huyên, thỉnh thoảng lại nói một số từ ngữ người khác không hiểu."
“Nếu thế thật thì ngại quá." Lời tuy là thế, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm ý tứ “xin lỗi".
“… Quên đi." Thanh niên nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, thoải mái mà nói, “Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ hiểu."
“Tôi cho rằng sẽ không đâu."
“Tại sao?"
Tô Lục dừng bước chân lại, không thể không nói, nói chuyện với kiểu người dễ dàng khiến người khác tín nhiệm như Đồng Hoa thật sự là phiền toái —— cuối cùng sẽ không cẩn thận nói ra lời thật. Nhưng một khi đã như vậy, cô cũng không muốn giấu diếm nữa, dù sao bọn họ cũng coi như là bằng hữu sinh tử.
“A Huyên, lời nói vừa rồi có ý tứ gì?" Trực giác của Đồng Hoa cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi: “Không phải cô muốn rời đi chứ? Có thể không đi không? Cô đối với tôi… đối với nơi này mà nói, là một người vô cùng quan trọng."
Tô Lục nhìn thẳng thanh niên bởi vì bối rối mà ánh mắt gợn sóng, trong lòng giật mình, hắn đang lo lắng vấn đề này sao, vì thế an ủi nói: “Yên tâm đi, chỉ cần anh vẫn ở thì Diệp Huyên cũng vẫn ở nơi này." Cô nương ngốc kia hiện tại đã hoàn toàn coi tên gia hỏa này là đạo sư nhân sinh, mỗi ngày đều liều mạng học tập, quả nhiên có thể cứu vớt “ngụy thánh mẫu" chỉ có “chân thánh phụ". Có điều mặc kệ thế nào, tình hình vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt, không phải sao?
Đồng Hoa và nơi này cần Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng cần Đồng Hoa và nơi này, tất cả đều thật hoàn mỹ.
“Thật sự là quá tốt." Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó.
Đến tột cùng là chỗ nào… không thích hợp?
Ngày đó, không ít người mừng rỡ hân hoan hô thành tiếng; ngày đó, không ít người cảm động lã chã rơi lệ.
Điểm giống nhau duy nhất là, trên mặt bọn họ đều mang theo ý cười.
Bao nhiêu ngày, rốt cục có một nơi để nghỉ lại;
Bao nhiêu ngày, không cần tiếp tục lưu lạc trong thế giới tràn ngập quái vật như vậy;
Bao nhiêu ngày, rốt cục có thể an ổn ăn một bữa no, ngủ một giấc lành.
Yêu cầu có vẻ đơn giản như vậy, trong thế giới này, lại thật sự khó khăn.
Trong trấn được xử lý tương đối “sạch sẽ", cách đó không xa là một dòng sông, đồng ruộng chung quanh còn sót lại không ít khoai tây, tuy rằng chủ nhân của khu đất này có một số trở thành tang thi, một số người chết đi, số khác lựa chọn cùng nhau di chuyển về phương bắc, nhưng những gì bọn họ để lại cũng đủ để giúp rất nhiều người.
Nguồn nước, thực vật, đất đai rộng lớn đủ để tái gieo trồng… Tất cả đều là tiền vốn của bọn họ.
Thời gian sắp tới, ai cũng biết sẽ rất bận rộn.
Xây dụng hệ thống phòng ngự, gặt hái cây trồng còn sót lại, một lần nữa canh tác đất gieo trồng, thu thập củi lửa, thiết lập chế độ và quy định, Tô Lục hận không thể dùng một phút như hai phút! Thỉnh thoảng mệt mỏi quá nằm úp sấp xuống bàn ngủ một chút, lại lập tức có người lo lắng vọt tới hỏi: “Diệp tiểu thư, phòng đã chất đầy, phải làm sao bây giờ?", hoặc là: “Không ổn rồi, có người bị thương, Diệp tiểu thư mau đến xem", không quá vài ngày, Tô Lục đã thành công khiến hai con mắt của Diệp Huyên biến thành mắt gấu trúc.
Cũng may, khi trị liệu cho người khác, Tô Lục thường đem Diệp Huyên thực sự đá ra ngoài, chính mình thì trốn đi nghỉ tạm.
Không thể không nói, em gái Thánh mẫu thật sự thích hợp làm hộ sĩ hơn cô. Rất nhanh, mọi người bắt đầu có lời đồn đại —— “Diệp tiểu thư khi trị liệu cho người khác chính là thiên sứ, còn bình thường là… khụ khụ!". Tuy rằng Tô Lục không thèm để ý đến những đánh giá như thế, nhưng lại vô cùng chán ghét tên gia hỏa luôn lấy chuyện này đến cười nhạo mình – Dụ Ngôn! Đáng tiếc, hiện tại đừng nói là đánh nhau, ngay cả sức lực đấu võ miệng cô cũng không có.
Bực tức đến tìm kẻ phân phối nhiệm vụ là Đồng Hoa để tính sổ, kết quả tên gia hỏa kia còn bận rộn hơn cả cô. Thỉnh thoảng đến chỗ cô bàn bạc tình huống, chưa nói được vài câu đã ngủ gục xuống bàn, khiến cho Tô Lục vô cùng bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị lấy tấm chăn định đắp cho hắn, lại có người tìm tới cửa, kéo thanh niên còn đang xoa mắt vẻ mặt mơ hồ đi.
Tình huống như vậy, kéo dài hơn hai tuần mới dần dần yên ổn xuống.
Tô Lục quyết tâm đóng chặt cửa ăn no ngủ kĩ một giấc, đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, khi súc miệng đi ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện thấy người nào đó đang đứng trước cửa phòng, ngây ngô cười đưa lên một bao giấy nóng hầm hập.
Tô Lục nhận lấy vừa thấy là thứ gì lập tức đen mặt: “Lại là khoai tây nướng?" Cứu mạng, những ngày gần đây ăn nhiều nhất chính là thứ này.
Tuy rằng mùa đông còn sớm, nhưng người trong thôn đã bắt đầu dự trữ lương thực, những thứ lúc trước mang đến toàn bộ bị cất đi, mà vài ngày sau, bọn họ còn cử từng nhóm người quay trở lại thành thị, thu thập thức ăn, nước sạch, thuốc và những vật tư sinh hoạt, nhân tiện đem tin tức thành lập thị trấn nói cho những người còn đang vất vả lưu lạc trong thành phố —— bọn họ hoan nghênh người mới gia nhập, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân theo quy củ của nơi này.
“Không phải khoai tây nướng." Thanh niên ra vẻ thần bí đưa lên một ống nhỏ gì đó, “Là bơ nướng khoai tây."
Tô Lục: “…" Đem ống bơ đẩy trở lại, “Xin lỗi, tôi là phái mặn, với tôi mà nói bơ là dị đoan, người cho tôi thứ này cũng là dị đoan*." (*Dị đoan trong cụm từ mê tín dị đoan, ta hiểu nhưng thực sự không biết giải thích như thế nào T_T)
Đồng Hoa: “…"
“Sáng sớm đã tới tìm tôi, không phải chỉ vì đưa thứ này đúng không?" Tô Lục cắn một miếng khoai tây đã được lột vỏ, vị mềm mại ngập tràn trong miệng, “Có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Tô Lục hỏi, sắc mặt thanh niên trầm trầm: “Đi theo tôi lấy một số thứ."
Tô Lục sâu sắc nhận ra được cảm xúc của hắn hình như không tốt lắm, cho nên cũng không nói gì, vừa ăn vừa đi theo Đồng Hoa.
Vừa khi đi đến cửa bắc của trấn, hai người dừng bước lại. Tô Lục phát hiện tổ hợp hai người “ngụ ngôn cố sự" đã đứng ở nơi đó, vừa thấy cô đến, Dụ Ngôn ác ý vô cùng nở nụ cười: “Rốt cục cũng ra khỏi chuồng rồi?"
Tô Lục gay gắt trả lời: “Rốt cục cũng được viện tâm thần thả ra sao?"
“Cô ¥#¥%…"
“Ha ha, anh mới #¥%… & “
Cố Thích: “…"
Đồng Hoa: “…"
Hai người trao đổi cho nhau một ánh mắt bất đắc dĩ.
Mắt thấy hai người sắp lao vào ẩu đả, bọn họ vội vàng đi lên kéo hai người ra.
Khụ, quen tay hay việc, quen tay hay việc.
Tô Lục bị kéo ra ngoài không thể dùng nắm đấm thỏa mãn bản thân, âm trầm quay đầu nhìn người nào đó: “Ôm đủ chưa?" Sau khi thanh niên đỏ mặt buông tay ra, hai tay tạo thành chữ thập liên tục đung đưa biểu đạt ý bái phục, cô mới tìm một tảng đá lớn còn thừa ở sau phòng công vụ ngồi xuống, hỏi: “Các anh đang chờ cái gì?"
Nhắc tới đây, khuôn mặt vốn đang tươi cười của Đồng Hoa thu lại, thoạt nhìn có chút thâm trầm.
Cố Thích lo lắng nhìn hắn, cũng không mở miệng.
Dụ Ngôn cười nhạo: “Người ở phương bắc đến."
Tô Lục sửng sốt một chút, cũng lập tức phản ứng lại: “Vì thuốc giải độc?" Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, dị năng của Đồng Hoa là loại chân chính có thể thay đổi thế giới này. Cũng may, chỉ có tự hắn lấy máu của bản thân ra mới trở thành thuốc giải độc, hơn nữa máu lấy ra còn phải bảo đảm chất lượng kỳ, nếu không… Hệ số nguy hiểm của hắn sẽ bay lên rất nhiều.
“Coi như thế đi." Thanh niên nhún vai, “Còn đưa tới một nhóm bảo kê."
Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Tô Lục đại khái biết được ba người này là một vòng tròn, mà tổ tông của bọn họ bao quát các ngành nghề, không lọt một thứ gì. Quan hệ giữa các đời của những người này đều vô cùng tốt, ngay khi nguy cơ tang thi bùng nổ, ba người đều nhận được điện thoại từ phía nhà mình, nhắn với bọn họ nhanh chóng lui về hướng bắc —— nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ở phương bắc có một khu dân cư rất lớn chuẩn bị kỹ càng tiếp đón bọn họ bất cứ lúc nào.
Nhưng, kế hoạch không bằng biến hóa.
Đồng Hoa không chỉ ở lại một mình, còn kéo theo cả hai người bạn tốt.
Theo như lời hắn nói chính là ——
“Tôi đương nhiên biết mọi người tụ tập ở phương bắc nhiều thế nào, tất nhiên là tương đối an toàn, phần lớn mọi người đều lựa chọn di chuyển về phía đó. Nhưng cũng chính vì điều này, tôi mới quyết định thành lập một khu dân cư ở nơi này, vô luận là thu người hay vẫn là trạm trung chuyển, đều thích hợp nhất."
Tô Lục không biết Đồng Hoa liên hệ người của phương bắc và thuyết phục bọn họ như thế nào, nhưng hiện tại, có lẽ chính là lúc phải trả giá.
Phương bắc đến nơi này không ít người, thoạt nhìn có vẻ đều xuất thân từ quân lữ, trên người mang theo vũ khí nóng, người đứng đầu vô cùng kính cẩn với ba người bọn họ, đối với Tô Lục cũng rất khách khí. Theo lời nói của hắn, nhóm người lần này hắn mang đến, bao gồm cả hắn đều sẽ ở lại nơi này, mà thuốc giải độc sẽ do thân tín của hắn mang về. Từ nay về sau, bọn họ sẽ cố gắng đảm bảo con đường này trở nên thông thuận, để phát huy triệt để tác dụng của “trạm trung chuyển".
Theo loại ý nghĩa nào mà nói, chuyện này đều là lợi nhiều hơn hại.
Tô Lục vẫn có chỗ không rõ ràng, vì sao tâm tình Đồng Hoa lại trở nên xấu như thế, nếu là người khác có lẽ là đang lo lắng đến quyền lãnh đạo của mình bị lung lạc, nhưng Tô Lục biết, tên gia hỏa này tuyệt đúng không phải người như thế, mà người mới tới thoạt nhìn cũng không không có năng lực làm thế, càng không cần bàn đến thế lực có thể tùy ý phái nhiều người như vậy đến, đối với khu dân cư vừa thành lập không phải bao lâu này hẳn là không có bao nhiêu hứng thú, tất cả hẳn là vì “bảo bối" Đồng Hoa này.
Tô Lục nhìn chăm chú vào bóng lưng vừa nói chuyện vừa rời đi của ba người, nghi hoặc nhìn Đồng Hoa: “Thật ra như vậy cũng không tệ, bên kia hẳn là có phòng thí nghiệm và nhân viên nghiên cứu, được đến thuốc giải độc của anh, chưa biết chừng có thể chế tạo ra virus kháng thể."
“Tôi biết." Hắn gật gật đầu, “Chỉ là…" Lại khẽ thở dài.
“Không lâu nữa, nơi này sẽ hội tụ rất nhiều người, ngư long hỗn tạp, tám phần sẽ có kẻ không kìm lòng được muốn động tay chân, thời điểm như thế có người bảo hộ là chuyện tốt."
“Tôi biết." Đồng Hoa lặp lại những lời này, “Cần phải có đầy đủ lực lượng, mới có thể bảo mọi người và nơi này, chỉ là, nó sẽ khiến tôi cách mọi người càng ngày càng xa." Bối cảnh thần bí, được một đội bảo vệ nghiêm ngặt, đủ cho không ít người ngưỡng vọng.
“…" Tô Lục không nói gì nhìn trời, “Cái gọi là thủ lĩnh, bình thường đều phải bảo trì khoảng cách với người khác đúng không? Quá mức thân cận, ngược lại sẽ khiến chế độ này không thể thuận lợi tiến hành. Hơn nữa tên gia hỏa như anh lại dễ mềm lòng, cũng may có Dụ Ngôn ở bên cạnh giúp đỡ." Không, phải nói tên gia hỏa kia trời sinh đã mặt đen mới đúng.
“Nhưng, như vậy có chút cô đơn." Đồng Hoa lại thở dài, “Chỉ sợ những người khác cũng thể tiếp tục trò chuyện tự tại như trước kia nữa. Nghĩ đến như vậy, có lẽ những ngày tháng trước khi thành lập nơi này lại có vẻ tốt đẹp hơn."
“Thôi đi." Tô Lục không khách khí trừng mắt nhìn hắn, “Đừng có nói với tôi cái gì mà ‘chỗ cao thì lạnh lẽo’, nhìn bộ dạng của anh xem, có thể trở thành cao ngạo cô quạnh sao? Hơn nữa, cho dù một bộ phận có trở nên xa lạ thật, bên cạnh anh cũng còn rất nhiều người, cần gì phải lo lắng?"
Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: “Ừ, nói cũng đúng, cô… và những người khác đều ở bên cạnh tôi."
“Dừng lại!" Tô Lục làm tư thế “stop": “Mang bối cảnh kim quang vạn trượng thì thôi đi, bây giờ còn định đổi thành hoa bách hợp sao? Cũng quá khoa trương rồi." Hắn tưởng mình là nam chủ trong truyện tranh thiếu nữ chắc?
“Hả?"
“Không có gì."
“… A Huyên, thỉnh thoảng lại nói một số từ ngữ người khác không hiểu."
“Nếu thế thật thì ngại quá." Lời tuy là thế, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm ý tứ “xin lỗi".
“… Quên đi." Thanh niên nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, thoải mái mà nói, “Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ hiểu."
“Tôi cho rằng sẽ không đâu."
“Tại sao?"
Tô Lục dừng bước chân lại, không thể không nói, nói chuyện với kiểu người dễ dàng khiến người khác tín nhiệm như Đồng Hoa thật sự là phiền toái —— cuối cùng sẽ không cẩn thận nói ra lời thật. Nhưng một khi đã như vậy, cô cũng không muốn giấu diếm nữa, dù sao bọn họ cũng coi như là bằng hữu sinh tử.
“A Huyên, lời nói vừa rồi có ý tứ gì?" Trực giác của Đồng Hoa cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi: “Không phải cô muốn rời đi chứ? Có thể không đi không? Cô đối với tôi… đối với nơi này mà nói, là một người vô cùng quan trọng."
Tô Lục nhìn thẳng thanh niên bởi vì bối rối mà ánh mắt gợn sóng, trong lòng giật mình, hắn đang lo lắng vấn đề này sao, vì thế an ủi nói: “Yên tâm đi, chỉ cần anh vẫn ở thì Diệp Huyên cũng vẫn ở nơi này." Cô nương ngốc kia hiện tại đã hoàn toàn coi tên gia hỏa này là đạo sư nhân sinh, mỗi ngày đều liều mạng học tập, quả nhiên có thể cứu vớt “ngụy thánh mẫu" chỉ có “chân thánh phụ". Có điều mặc kệ thế nào, tình hình vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt, không phải sao?
Đồng Hoa và nơi này cần Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng cần Đồng Hoa và nơi này, tất cả đều thật hoàn mỹ.
“Thật sự là quá tốt." Thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó.
Đến tột cùng là chỗ nào… không thích hợp?
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly