Con Trai Là Nam Phụ
Chương 32-2
Editor: Lạc Tiếu - 06/07/2019
Nếu người bình thường bị nhiều người nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ không được tự nhiên. Nhưng Đường Dĩ Tố dù sao cũng là người trong giới giải trí, cô rất rõ ràng mọi người vì sao lại có biểu tình như vậy. Tuy rằng trong thâm tâm cũng rất bất ngờ, nhưng bề ngoài Đường Dĩ Tố vẫn bảo trì bình tĩnh cùng trấn định.
Mà Đường Táo bên cạnh thật ra làm cô có chút kinh ngạc. Sự bình tĩnh của Đường Dĩ Tố là bởi vì chức nghiệp rèn luyện, nhưng Đường Táo mới tuổi nhỏ, dưới tình huống như vậy cũng không có chút nào e lệ cùng câu nệ.
Thằng bé nắm tay mẹ, mọi người xung quanh không nói gì, nó cũng không hé môi, hoàn toàn không có bất luận dáng vẻ không được tự nhiên nào. So với bộ dáng thẹn thùng tối hôm qua bị Đường Dĩ Tố đuổi theo trêu "Má mi yêu con" quả thực như hai người khác nhau.
Cuối cùng vẫn là Chu Phương phản ứng lại trước, nói với Đường Dĩ Tố: "Ngài... Bài tập thể dục buổi sáng còn chút nữa mới bắt đầu, hay là ngài ngồi xuống một chút?"
Đường Dĩ Tố gật gật đầu, dẫn theo Đường Táo tìm vị trí ngồi xuống, ngay sau đó, Chu Phương liền đưa qua một phần văn kiện.
"Đây là thư kiểm điểm của tôi." Cô giáo Chu có chút mất tự nhiên.
Đường Dĩ Tố tiếp nhận, đại khái nhìn thoáng qua: "Vất vả."
"Không có không có, là trước đó tôi làm không đúng, tôi đại biểu nhà trẻ, hướng hai vị xin lỗi." Chu Phương thành khẩn nói.
Có cha mẹ Trần Tử Hào làm gương, nhà trẻ không dám có chút nào chậm trễ Đường Dĩ Tố. Khi tới lúc tập thể dục buổi sáng, Chu Phương còn phải cầm thư kiểm điểm trực tiếp lên bục cao tạ lỗi.
Tuy rằng thư xin lỗi là nói với bọn nhỏ, nhưng vì biểu đạt thành ý, nhà trẻ còn quay lại video phát lên web trường, cho phép các phụ huynh khác cũng xem được, có thể nói là thành ý mười phần.
Bất luận là ban đầu Hiệu trưởng vốn đã định làm vậy, hay là nhìn đến hiện trạng của cha mẹ Trần Tử Hào, sau đó mới lâm thời quyết định biểu hiện tốt hơn, đối với Đường Dĩ Tố mà nói, kết quả này đã là thích hợp nhất.
Sau khi kết thúc tập thể dục buổi sáng, Đường Dĩ Tố chuẩn bị cùng Đường Táo tạm biệt. Nói cho cùng thì bọn nhỏ cũng phải đi học, cô ở lại nhà trẻ đợi cũng không thích hợp.
Đường Táo cũng hiểu rõ điểm này, ngoan ngoãn gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt mẹ.
Đường Dĩ Tố vừa bước đi, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại, từ trong giỏ xách lấy ra cái băng keo cá nhân, dán lên trán Đường Táo, nơi đang bị thương.
Trải qua cả đêm khôi phục, miệng vết thương đã kết vảy, nhưng Đường Dĩ Tố lo lắng trẻ con khi chơi đùa không cẩn thận lại làm tróc da thì phiền phức. Tuy rằng Đường Táo là bé trai, nhưng mặt mũi đáng yêu như vậy, lưu sẹo thì cũng thật tiếc.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Đường Dĩ Tố dán băng keo cá nhân cho mình, sau đó xoay người cười tủm tỉm vẫy vẫy tay nó rời đi.
Trong nhà Trần Tử Hào xảy ra chuyện như vậy, hôm nay ông bà nó liền hướng nhà trẻ xin nghỉ phép, cho đến hết học kỳ này sẽ không đến trường học.
Hiện tại cũng tới gần cuối kỳ, khoảng cách nghỉ hè bất quá chỉ còn mười ngày.
Phỏng chừng trước khi ba mẹ Trần Tử Hào được thả ra, ông bà nó cũng không hy vọng Trần Tử Hào tới nhà trẻ, đơn giản liền xin nghỉ đến hết kỳ, chờ hai tháng nghỉ hè qua đi, học kỳ sau hẳn là mọi người cũng lãng quên mất chuyện này.
Trong trường, những bạn nhỏ khác còn chưa biết chuyện ba mẹ Trần Tử Hào bị tạm giam, nhưng vừa rồi thầy cô giáo đã đứng trên bục hướng Đường Táo xin lỗi, vì vậy tất cả mọi người đều biết.
Giờ phút này, thấy Đường Táo trở lại trong phòng học, bọn nhỏ tuy rằng không như người lớn tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng hiểu được chút ít, tất cả đều có chút sợ hãi nhìn Đường Táo, cho đến khi......
"Đường Táo, trên trán cậu dán là băng keo cá nhân heo con Bội Kỳ sao?" Một bạn nữ nhịn không được lòng hiếu kỳ, thừa dịp ngồi bên cạnh Đường Táo chơi trò chơi, nhỏ giọng hỏi.
Đứa nhỏ nào đó sửng sốt, duỗi tay sờ sờ cái trán.
Băng keo cá nhân kia trên vô cùng trơn nhẵn, đương nhiên Đường Táo sờ không thấy trên đó có hoạ tiết gì, đành phải nói: "Không biết, là mẹ tôi vừa mới dán lên."
"Oa...... Mẹ cậu vậy mà mua cho cậu loại băng keo cá nhân có hình này." Cô bé nói, mấy bạn nhỏ bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ cũng sôi nổi tò mò nhìn về phía Đường Táo.
Đường Táo cảm giác được ánh mắt hâm mộ của các bạn. Đứa nhỏ trước đó bị nhiều thầy cô giáo nhìn chằm chằm cũng không hề câu nệ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Bất quá khác với thái độ bình thường, Đường Táo không hề cúi đầu không nói lời nào, mà là dõng dạc nói với các bạn: "Mẹ tôi chính là quan tâm tôi như vậy đó. Chỉ cần tôi có một chút đau, người đều đặc biệt đặc biệt lo lắng."
Nói xong, nghĩ đến bộ dáng ngày hôm qua Đường Dĩ Tố đứng ở trước mặt bảo vệ mình, lại nghĩ đến lời nói tối hôm đó hai mẹ con cùng nhau chọn bình nước nhỏ mới, còn có nụ cười của cô vừa nãy trước khi đi, Đường Táo nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười.
Các bạn đang vây xem băng keo cá nhân thấy vậy, ánh mắt không tự giác từ băng keo cá nhân chuyển lên trên mặt Đường Táo.
Mấy đứa nhỏ tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng có mắt thẩm mỹ. Bản năng con người chính là hướng tới cái đẹp, chẳng qua là trẻ con thích màu sắc đập vào mắt, sau đó dần lớn lên mà thẩm mỹ càng thêm phức tạp hóa thôi.
Ngày thường Đường Táo đều xụ mặt, bộ dáng người sống chớ tiến gần, tất cả các bạn đều không thích cùng chơi, dĩ nhiên cũng bỏ qua diện mạo của nó.
Mãi cho đến hiện tại, nhìn thấy Đường Táo tươi cười, không ít bạn nhỏ hiện tại mới bất giác phát hiện, Đường Táo lớn lên...... Thật là đẹp mắt.
Nếu người bình thường bị nhiều người nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ không được tự nhiên. Nhưng Đường Dĩ Tố dù sao cũng là người trong giới giải trí, cô rất rõ ràng mọi người vì sao lại có biểu tình như vậy. Tuy rằng trong thâm tâm cũng rất bất ngờ, nhưng bề ngoài Đường Dĩ Tố vẫn bảo trì bình tĩnh cùng trấn định.
Mà Đường Táo bên cạnh thật ra làm cô có chút kinh ngạc. Sự bình tĩnh của Đường Dĩ Tố là bởi vì chức nghiệp rèn luyện, nhưng Đường Táo mới tuổi nhỏ, dưới tình huống như vậy cũng không có chút nào e lệ cùng câu nệ.
Thằng bé nắm tay mẹ, mọi người xung quanh không nói gì, nó cũng không hé môi, hoàn toàn không có bất luận dáng vẻ không được tự nhiên nào. So với bộ dáng thẹn thùng tối hôm qua bị Đường Dĩ Tố đuổi theo trêu "Má mi yêu con" quả thực như hai người khác nhau.
Cuối cùng vẫn là Chu Phương phản ứng lại trước, nói với Đường Dĩ Tố: "Ngài... Bài tập thể dục buổi sáng còn chút nữa mới bắt đầu, hay là ngài ngồi xuống một chút?"
Đường Dĩ Tố gật gật đầu, dẫn theo Đường Táo tìm vị trí ngồi xuống, ngay sau đó, Chu Phương liền đưa qua một phần văn kiện.
"Đây là thư kiểm điểm của tôi." Cô giáo Chu có chút mất tự nhiên.
Đường Dĩ Tố tiếp nhận, đại khái nhìn thoáng qua: "Vất vả."
"Không có không có, là trước đó tôi làm không đúng, tôi đại biểu nhà trẻ, hướng hai vị xin lỗi." Chu Phương thành khẩn nói.
Có cha mẹ Trần Tử Hào làm gương, nhà trẻ không dám có chút nào chậm trễ Đường Dĩ Tố. Khi tới lúc tập thể dục buổi sáng, Chu Phương còn phải cầm thư kiểm điểm trực tiếp lên bục cao tạ lỗi.
Tuy rằng thư xin lỗi là nói với bọn nhỏ, nhưng vì biểu đạt thành ý, nhà trẻ còn quay lại video phát lên web trường, cho phép các phụ huynh khác cũng xem được, có thể nói là thành ý mười phần.
Bất luận là ban đầu Hiệu trưởng vốn đã định làm vậy, hay là nhìn đến hiện trạng của cha mẹ Trần Tử Hào, sau đó mới lâm thời quyết định biểu hiện tốt hơn, đối với Đường Dĩ Tố mà nói, kết quả này đã là thích hợp nhất.
Sau khi kết thúc tập thể dục buổi sáng, Đường Dĩ Tố chuẩn bị cùng Đường Táo tạm biệt. Nói cho cùng thì bọn nhỏ cũng phải đi học, cô ở lại nhà trẻ đợi cũng không thích hợp.
Đường Táo cũng hiểu rõ điểm này, ngoan ngoãn gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt mẹ.
Đường Dĩ Tố vừa bước đi, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại, từ trong giỏ xách lấy ra cái băng keo cá nhân, dán lên trán Đường Táo, nơi đang bị thương.
Trải qua cả đêm khôi phục, miệng vết thương đã kết vảy, nhưng Đường Dĩ Tố lo lắng trẻ con khi chơi đùa không cẩn thận lại làm tróc da thì phiền phức. Tuy rằng Đường Táo là bé trai, nhưng mặt mũi đáng yêu như vậy, lưu sẹo thì cũng thật tiếc.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Đường Dĩ Tố dán băng keo cá nhân cho mình, sau đó xoay người cười tủm tỉm vẫy vẫy tay nó rời đi.
Trong nhà Trần Tử Hào xảy ra chuyện như vậy, hôm nay ông bà nó liền hướng nhà trẻ xin nghỉ phép, cho đến hết học kỳ này sẽ không đến trường học.
Hiện tại cũng tới gần cuối kỳ, khoảng cách nghỉ hè bất quá chỉ còn mười ngày.
Phỏng chừng trước khi ba mẹ Trần Tử Hào được thả ra, ông bà nó cũng không hy vọng Trần Tử Hào tới nhà trẻ, đơn giản liền xin nghỉ đến hết kỳ, chờ hai tháng nghỉ hè qua đi, học kỳ sau hẳn là mọi người cũng lãng quên mất chuyện này.
Trong trường, những bạn nhỏ khác còn chưa biết chuyện ba mẹ Trần Tử Hào bị tạm giam, nhưng vừa rồi thầy cô giáo đã đứng trên bục hướng Đường Táo xin lỗi, vì vậy tất cả mọi người đều biết.
Giờ phút này, thấy Đường Táo trở lại trong phòng học, bọn nhỏ tuy rằng không như người lớn tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng hiểu được chút ít, tất cả đều có chút sợ hãi nhìn Đường Táo, cho đến khi......
"Đường Táo, trên trán cậu dán là băng keo cá nhân heo con Bội Kỳ sao?" Một bạn nữ nhịn không được lòng hiếu kỳ, thừa dịp ngồi bên cạnh Đường Táo chơi trò chơi, nhỏ giọng hỏi.
Đứa nhỏ nào đó sửng sốt, duỗi tay sờ sờ cái trán.
Băng keo cá nhân kia trên vô cùng trơn nhẵn, đương nhiên Đường Táo sờ không thấy trên đó có hoạ tiết gì, đành phải nói: "Không biết, là mẹ tôi vừa mới dán lên."
"Oa...... Mẹ cậu vậy mà mua cho cậu loại băng keo cá nhân có hình này." Cô bé nói, mấy bạn nhỏ bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ cũng sôi nổi tò mò nhìn về phía Đường Táo.
Đường Táo cảm giác được ánh mắt hâm mộ của các bạn. Đứa nhỏ trước đó bị nhiều thầy cô giáo nhìn chằm chằm cũng không hề câu nệ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Bất quá khác với thái độ bình thường, Đường Táo không hề cúi đầu không nói lời nào, mà là dõng dạc nói với các bạn: "Mẹ tôi chính là quan tâm tôi như vậy đó. Chỉ cần tôi có một chút đau, người đều đặc biệt đặc biệt lo lắng."
Nói xong, nghĩ đến bộ dáng ngày hôm qua Đường Dĩ Tố đứng ở trước mặt bảo vệ mình, lại nghĩ đến lời nói tối hôm đó hai mẹ con cùng nhau chọn bình nước nhỏ mới, còn có nụ cười của cô vừa nãy trước khi đi, Đường Táo nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười.
Các bạn đang vây xem băng keo cá nhân thấy vậy, ánh mắt không tự giác từ băng keo cá nhân chuyển lên trên mặt Đường Táo.
Mấy đứa nhỏ tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng có mắt thẩm mỹ. Bản năng con người chính là hướng tới cái đẹp, chẳng qua là trẻ con thích màu sắc đập vào mắt, sau đó dần lớn lên mà thẩm mỹ càng thêm phức tạp hóa thôi.
Ngày thường Đường Táo đều xụ mặt, bộ dáng người sống chớ tiến gần, tất cả các bạn đều không thích cùng chơi, dĩ nhiên cũng bỏ qua diện mạo của nó.
Mãi cho đến hiện tại, nhìn thấy Đường Táo tươi cười, không ít bạn nhỏ hiện tại mới bất giác phát hiện, Đường Táo lớn lên...... Thật là đẹp mắt.
Tác giả :
Hà Lam