Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Chương 191: Bây giờ anh cũng có thể đi chết rồi tự mình đi hỏi cô ấy
Diệp Kinh Đường không ngờ rằng loại lời này sẽ được phát ra từ miệng của Đường Thi, toàn thân anh ta run rẩy kịch liệt: "Cô nói cái gì?"
"Trước khi Khương Thích chết, cô ấy còn nói với tôi rằng "Không được để Diệp Kinh Đường chạm vào tớ, không được để Diệp Kinh Đường tìm thấy tớ".
Đường Thi cười mia mai: "Người cũng đã chết rồi, sao lại còn giả vờ ái muội ở đây cho tôi xem làm cái gì chứ? Thật sự khiến người khác buồn cười" Đường Thi tức giận, nếu không phải Tô Kỳ ở bên cạnh cô thì cô đã bóp cổ anh ta rồi.
"Cô nói lại lần nữa xem nào?"
"Cô ấy là do chính tay anh ép chết, nên mới cắt cổ tay tự sát. Nếu anh muốn nghe tôi có thể nói lại một ngàn một vạn lần, Diệp Kinh Đường, đồ giết người!"
Kẻ giết người!
Diệp Kinh Đường bị những lời này đâm cho choáng váng, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nhìn Đường Thi, con ngươi co rút từng chút một: "Cô ấy... cô ấy còn nói gì nữa không?" "Bây giờ anh cũng có thể đi chết rồi tự mình đi hỏi cô ấy."
Đường Thi nói không chút sợ hãi, sau đó đi qua huých mạnh vào vai Diệp Kinh Đường, mà đằng sau cô là Tô Kỳ đang cầm ô che cho cô, tư thế giống như một nữ hoàng không còn đường lui nhưng vẫn cao ngạo, cô nhìn Diệp Kinh Đường một lần cuối, lòng tràn đầy thương hại và mỉa mai. Thật trở trêu.
Diệp Kinh Đường cảm thấy cả trái tim mình như bị xé nát.
Người đàn ông vội vã đứng dưới mưa, hụt hẫng, cho đến khi cơn mưa lớn trút xuống và một cảm giác ởn lạnh xuyên khắp người thì anh ta mới đột ngột phản ứng lại.
Nhìn xem, Khương Thích đã chết.
Cô ấy đã chết thật rồi.
Diệp Kinh Đường nắm lấy quần áo trên ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngây ngốc cười một tiếng, hai mắt người đàn ông đỏ hoe.
Trên mặt đất ẩm ướt, một chất lỏng không rõ nguồn gốc hòa với nước mưa lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất.
Đường Thi được Tô Kỳ cầm ô hộ tống hết quãng đường về nhà, cô quay lại nhìn Tô Kỳ và chỉ thốt lên hai chữ: "Cảm ơn."
Tô Kỳ thu ô lại, đứng sau lưng cô, vừa mở cửa, Tùng Sam đã từ bên trong bước ra với một tách cà phê trên tay, anh ta mặc chiếc áo len cao cổ ở nhà, ngơ ngác nói với Đường Thi: "Em về rồi sao?"
"Ù." Đường Thi vẩy bớt những giọt nước đọng trên người: "Lúc nãy có chuyện nên tôi về hơi trễ, anh đi đón Đường Duy..."
Đường Duy từ trong nhà chạy ra: “Mẹ, mừng mẹ về nhà."
"Cảm ơn. Duy Duy." Đường Thi sờ sờ mặt cậu bé, mặc kệ Tô Kỳ ở phía sau.
Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, ý thức được nhàm chán, trực tiếp đi đến nhà đối diện, đóng sầm cửa lại, bên này vẫn có thể nghe thấy tiếng của Đường Thi.
Đường Duy trầm giọng hỏi: “Chú Tô Kỳ đến ở cạnh chúng ta sao?"
"Đúng vậy."
Đường Thi vừa nói vừa đi vào nhà, thay giày: "Nếu không có việc gì thì con không được đến nhà người khác quấy rầy, con biết chưa?"
Tùng Sam vừa nhìn cô vừa bưng tách cà phê: "Anh ta đưa em về à?" Đường Thi trả lời: “Ừm."
"Anh ta đang theo đuổi em?"
Đường Thi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Tùng Sam: "Không có."
Oh.
Tùng Sam uể oải rũ mắt xuống, đi đến phòng khách chơi game.
“Mẹ." Đường Duy thì thào nói với Đường Thi: “Lại đây, lại đây." Đường Thi cúi mặt lại gần: “Lúc trước chú đến đón con, bạn học của con
nói rằng con có một người anh đẹp trai, mẹ có thể để chú đến đón con tiếp được không?" Đường Thi không còn giá trị nữa: “Con không thích mẹ đón con nữa sao?
Nếu muốn con phải đi hỏi chú ấy, nhưng họ sẽ thấy phiền phức, không nên nhờ người khác giúp quá nhiều, biết không?"
"Dạ vâng!" Đường Duy nhiệt tình trò chuyện cùng Tùng Sam, nhưng kết quả của cuộc trò chuyện là khi Đường Thi đến nhà trẻ vào ngày hôm sau thì
Tùng Sam lại dẫn Đường Duy ra ngoài.
Hai người họ giống như hai ba con.
Đường Thi cười xin lỗi: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Nó nhờ anh đến đón" Lời giải thích của Tùng Sam luôn thẳng thắn và thờ dài
"Đến đây."
Đường Thi cầm lấy tay kia của Đường Duy: “Đường Duy, con thật biết làm phiền người khác."
"Con nghĩ là chú của con đến đón so với nhà họ Bạc lúc trước cử người đến đón con thì tốt hơn nhiều!" Đường Duy bĩu môi.
"Bạn học của con đều nói nhà con có vẻ khá giả."
Lông mi Tùng Sam run lên khi nhắc đến ba chữ người nhà Đường Duy thực sự coi anh ta như chú nhỏ của mình, nhưng anh ta lại không biết mình là gì đối với hai mẹ con họ.
"Trước khi Khương Thích chết, cô ấy còn nói với tôi rằng "Không được để Diệp Kinh Đường chạm vào tớ, không được để Diệp Kinh Đường tìm thấy tớ".
Đường Thi cười mia mai: "Người cũng đã chết rồi, sao lại còn giả vờ ái muội ở đây cho tôi xem làm cái gì chứ? Thật sự khiến người khác buồn cười" Đường Thi tức giận, nếu không phải Tô Kỳ ở bên cạnh cô thì cô đã bóp cổ anh ta rồi.
"Cô nói lại lần nữa xem nào?"
"Cô ấy là do chính tay anh ép chết, nên mới cắt cổ tay tự sát. Nếu anh muốn nghe tôi có thể nói lại một ngàn một vạn lần, Diệp Kinh Đường, đồ giết người!"
Kẻ giết người!
Diệp Kinh Đường bị những lời này đâm cho choáng váng, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nhìn Đường Thi, con ngươi co rút từng chút một: "Cô ấy... cô ấy còn nói gì nữa không?" "Bây giờ anh cũng có thể đi chết rồi tự mình đi hỏi cô ấy."
Đường Thi nói không chút sợ hãi, sau đó đi qua huých mạnh vào vai Diệp Kinh Đường, mà đằng sau cô là Tô Kỳ đang cầm ô che cho cô, tư thế giống như một nữ hoàng không còn đường lui nhưng vẫn cao ngạo, cô nhìn Diệp Kinh Đường một lần cuối, lòng tràn đầy thương hại và mỉa mai. Thật trở trêu.
Diệp Kinh Đường cảm thấy cả trái tim mình như bị xé nát.
Người đàn ông vội vã đứng dưới mưa, hụt hẫng, cho đến khi cơn mưa lớn trút xuống và một cảm giác ởn lạnh xuyên khắp người thì anh ta mới đột ngột phản ứng lại.
Nhìn xem, Khương Thích đã chết.
Cô ấy đã chết thật rồi.
Diệp Kinh Đường nắm lấy quần áo trên ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngây ngốc cười một tiếng, hai mắt người đàn ông đỏ hoe.
Trên mặt đất ẩm ướt, một chất lỏng không rõ nguồn gốc hòa với nước mưa lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất.
Đường Thi được Tô Kỳ cầm ô hộ tống hết quãng đường về nhà, cô quay lại nhìn Tô Kỳ và chỉ thốt lên hai chữ: "Cảm ơn."
Tô Kỳ thu ô lại, đứng sau lưng cô, vừa mở cửa, Tùng Sam đã từ bên trong bước ra với một tách cà phê trên tay, anh ta mặc chiếc áo len cao cổ ở nhà, ngơ ngác nói với Đường Thi: "Em về rồi sao?"
"Ù." Đường Thi vẩy bớt những giọt nước đọng trên người: "Lúc nãy có chuyện nên tôi về hơi trễ, anh đi đón Đường Duy..."
Đường Duy từ trong nhà chạy ra: “Mẹ, mừng mẹ về nhà."
"Cảm ơn. Duy Duy." Đường Thi sờ sờ mặt cậu bé, mặc kệ Tô Kỳ ở phía sau.
Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, ý thức được nhàm chán, trực tiếp đi đến nhà đối diện, đóng sầm cửa lại, bên này vẫn có thể nghe thấy tiếng của Đường Thi.
Đường Duy trầm giọng hỏi: “Chú Tô Kỳ đến ở cạnh chúng ta sao?"
"Đúng vậy."
Đường Thi vừa nói vừa đi vào nhà, thay giày: "Nếu không có việc gì thì con không được đến nhà người khác quấy rầy, con biết chưa?"
Tùng Sam vừa nhìn cô vừa bưng tách cà phê: "Anh ta đưa em về à?" Đường Thi trả lời: “Ừm."
"Anh ta đang theo đuổi em?"
Đường Thi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Tùng Sam: "Không có."
Oh.
Tùng Sam uể oải rũ mắt xuống, đi đến phòng khách chơi game.
“Mẹ." Đường Duy thì thào nói với Đường Thi: “Lại đây, lại đây." Đường Thi cúi mặt lại gần: “Lúc trước chú đến đón con, bạn học của con
nói rằng con có một người anh đẹp trai, mẹ có thể để chú đến đón con tiếp được không?" Đường Thi không còn giá trị nữa: “Con không thích mẹ đón con nữa sao?
Nếu muốn con phải đi hỏi chú ấy, nhưng họ sẽ thấy phiền phức, không nên nhờ người khác giúp quá nhiều, biết không?"
"Dạ vâng!" Đường Duy nhiệt tình trò chuyện cùng Tùng Sam, nhưng kết quả của cuộc trò chuyện là khi Đường Thi đến nhà trẻ vào ngày hôm sau thì
Tùng Sam lại dẫn Đường Duy ra ngoài.
Hai người họ giống như hai ba con.
Đường Thi cười xin lỗi: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Nó nhờ anh đến đón" Lời giải thích của Tùng Sam luôn thẳng thắn và thờ dài
"Đến đây."
Đường Thi cầm lấy tay kia của Đường Duy: “Đường Duy, con thật biết làm phiền người khác."
"Con nghĩ là chú của con đến đón so với nhà họ Bạc lúc trước cử người đến đón con thì tốt hơn nhiều!" Đường Duy bĩu môi.
"Bạn học của con đều nói nhà con có vẻ khá giả."
Lông mi Tùng Sam run lên khi nhắc đến ba chữ người nhà Đường Duy thực sự coi anh ta như chú nhỏ của mình, nhưng anh ta lại không biết mình là gì đối với hai mẹ con họ.
Tác giả :
Tiểu Thiên