Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Chương 113: Đường Thi xuất viện, cho tôi xuống xe
Bạc Dạ chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, anh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Từ khi nào mà giữa anh và Đường Thi đã có một khoảng cách lớn như
vậy?
Bạc Dạ đứng lên, Đường Thi ở trước mặt khiến cho anh có một loại cảm
giác đang đối mặt với ảo giác.
Anh dường như trốn thoát khỏi phòng bệnh của Đường Thi, đã hai ngày đêm rồi anh chưa được ngủ, nhưng hiện tại anh đã đánh mất khoảnh khắc cô
tỉnh dậy.
Khi cửa phòng bệnh bị đóng lại thì đồng thời Đường Thi cũng nhắm mắt
lại, cô khó nhọc ngã trở lại giường, nước mắt cũng tùy ý chảy dài trên gò má. Bạc Dạ đứng ở ngoài cửa phòng, rõ ràng chỉ cách nhau có hơn mười mét mà anh lại cảm thấy bọn họ cách nhau cả một thế giới.
Cái thế giới nghiêm chỉnh này khiến anh không thể nào tiếp cận được.
Đường Thi nằm lại bệnh viện hai ngày sau đó chủ động yêu cầu xuất viện, Bạc Dạ không khuyên nhủ được, Giang Lăng cũng đến: "Người ta đều nói sinh non một lần thì phải nghỉ ngơi ít nhất là một tháng, có phải cô muốn lưu lại mầm bệnh không mà bây giờ làm như thế này?"
Trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Thi nở một nụ cười: "Thân thể của tôi mà, lưu lại mầm bệnh thì làm sao cơ chứ?"
Dù sao nó cũng khuyết thiếu không trọn vẹn rồi, thà phá hủy tiếp còn hơn để nó không không hoàn chỉnh.
Giang Lăng nhíu mày: "Thương tổn là do người khác gây ra nhưng thân thể là của chính cô."
Đường Thi không nói chuyện, cô vẫn nhất quyết yêu cầu xuất viện, hai người không thể sử dụng biện pháp mạnh để giữ cô lại cho nên Bạc Dạ đã để cho Đường Thi xuất viện. Anh vốn tưởng rằng cho dù có xuất viện thì cũng không sao, nhà anh sẽ mời người đến chăm sóc cô thì cũng như vậy, nhưng anh không ngờ rằng Đường Thi lại không muốn trở về nhà mình.
Ở trên xe, Bạc Dạ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt của người phụ nữ này vẫn rất ốm yếu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến dọa người: "Tôi nói tôi muốn tự mình trở về!"
"Với cái bộ dạng bây giờ của em thì em có thể đi đâu cơ chứ!"
Bạc Dạ không thể nhịn được nữa, anh gầm nhẹ: "Em phải hủy hoại bản thân mình hoàn toàn thì mới can tâm sao?"
"Liên quan gì đến anh!"
Đường Thi ngồi ở hàng ghế sau: "Anh muốn con trai, tôi cho anh con trai, anh nói tôi có thai thì cưỡng ép mạnh mẽ tôi ở lại nhà họ Bạc, tôi cũng bị anh nhốt lại rồi! Nhưng hiện tại trên người tôi không còn đứa nhỏ nữa, anh còn có thứ gì có thể uy hiếp tôi chứ?"
Bạc Dạ cảm thấy trái tim mình đều bị người này móc ra: "Đường Thi, em cảm thấy những gì tôi đối tốt với em là uy hiếp em sao?" Anh chỉ muốn cô ở trong nhà của anh để anh có thể chăm sóc cô thật tốt!
Không ngờ Đường Thi nghe xong thì đột nhiên bật cười. "Đối tốt với tôi sao? Anh không nói đùa với tôi, có đúng không?"
Cô tuyệt vọng nắm chặt bàn tay đang để xuôi bên hông lại, như thể đang dùng hết sức lực để đấu tranh chống lại Bạc Dạ: "Anh chưa bao giờ yêu thương tôi, để cho tôi yên bình cả! Không phải tôi chỉ là một người hèn hạ trong mắt của anh sao? Tôi đã nghĩ rằng cho dù tôi có chết anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái đâu, bây giờ anh nói anh đối xử tốt với tôi sao? Anh thật hài hước mà!" Sự phản kích lại của người phụ nữ này khiến cho Bạc Dạ vô thức đạp phải chân ga, anh rống giận: "Đường Thi, em đừng có không biết điều như vậy! Bây giờ tôi chăm sóc cho em là vì em sảy cái thai của tôi..."
Nhưng người đàn ông này mới nói được nửa câu đã bị Đường Thi cắt đứt: "Để tôi xuống xe! Anh dừng xe lại ngay!"
Cô nhận thấy sự tăng tốc độ của Bạc Dạ, cô sợ rằng mình sẽ bị nhốt lại một lần nữa khi trở về nhà họ Bạc. Cái cảm giác muốn chết mà không được đấy rất kinh khủng, cô không thể chịu đựng được sự giam cầm của Bạc Dạ
nữa!
"Dừng xe lại!" Cô hét lên như một con chim sợ hãi: "Anh thả tôi xuống
xe!"
Bạc Dạ không nghe, anh tiếp tục đạp chân ga: "Đường Thi, tôi nói cho em biết, nhà họ Bạc của tôi không phải là nơi em muốn đến thì đến muốn đi thì đi! Nếu như em đã chọc tức tôi thì hãy chuẩn bị sẵn sàng phải trả cái giá đắt
di!"
Nhưng trả lời anh là một giọng nói nhẹ nhàng nhỏ xíu, ngay sau đó đồng tử của Bạc Dạ co rút lại, anh nhìn thấy Đường Thi trực tiếp mở cửa xe ngay
trên đường!
Từ khi nào mà giữa anh và Đường Thi đã có một khoảng cách lớn như
vậy?
Bạc Dạ đứng lên, Đường Thi ở trước mặt khiến cho anh có một loại cảm
giác đang đối mặt với ảo giác.
Anh dường như trốn thoát khỏi phòng bệnh của Đường Thi, đã hai ngày đêm rồi anh chưa được ngủ, nhưng hiện tại anh đã đánh mất khoảnh khắc cô
tỉnh dậy.
Khi cửa phòng bệnh bị đóng lại thì đồng thời Đường Thi cũng nhắm mắt
lại, cô khó nhọc ngã trở lại giường, nước mắt cũng tùy ý chảy dài trên gò má. Bạc Dạ đứng ở ngoài cửa phòng, rõ ràng chỉ cách nhau có hơn mười mét mà anh lại cảm thấy bọn họ cách nhau cả một thế giới.
Cái thế giới nghiêm chỉnh này khiến anh không thể nào tiếp cận được.
Đường Thi nằm lại bệnh viện hai ngày sau đó chủ động yêu cầu xuất viện, Bạc Dạ không khuyên nhủ được, Giang Lăng cũng đến: "Người ta đều nói sinh non một lần thì phải nghỉ ngơi ít nhất là một tháng, có phải cô muốn lưu lại mầm bệnh không mà bây giờ làm như thế này?"
Trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Thi nở một nụ cười: "Thân thể của tôi mà, lưu lại mầm bệnh thì làm sao cơ chứ?"
Dù sao nó cũng khuyết thiếu không trọn vẹn rồi, thà phá hủy tiếp còn hơn để nó không không hoàn chỉnh.
Giang Lăng nhíu mày: "Thương tổn là do người khác gây ra nhưng thân thể là của chính cô."
Đường Thi không nói chuyện, cô vẫn nhất quyết yêu cầu xuất viện, hai người không thể sử dụng biện pháp mạnh để giữ cô lại cho nên Bạc Dạ đã để cho Đường Thi xuất viện. Anh vốn tưởng rằng cho dù có xuất viện thì cũng không sao, nhà anh sẽ mời người đến chăm sóc cô thì cũng như vậy, nhưng anh không ngờ rằng Đường Thi lại không muốn trở về nhà mình.
Ở trên xe, Bạc Dạ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt của người phụ nữ này vẫn rất ốm yếu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến dọa người: "Tôi nói tôi muốn tự mình trở về!"
"Với cái bộ dạng bây giờ của em thì em có thể đi đâu cơ chứ!"
Bạc Dạ không thể nhịn được nữa, anh gầm nhẹ: "Em phải hủy hoại bản thân mình hoàn toàn thì mới can tâm sao?"
"Liên quan gì đến anh!"
Đường Thi ngồi ở hàng ghế sau: "Anh muốn con trai, tôi cho anh con trai, anh nói tôi có thai thì cưỡng ép mạnh mẽ tôi ở lại nhà họ Bạc, tôi cũng bị anh nhốt lại rồi! Nhưng hiện tại trên người tôi không còn đứa nhỏ nữa, anh còn có thứ gì có thể uy hiếp tôi chứ?"
Bạc Dạ cảm thấy trái tim mình đều bị người này móc ra: "Đường Thi, em cảm thấy những gì tôi đối tốt với em là uy hiếp em sao?" Anh chỉ muốn cô ở trong nhà của anh để anh có thể chăm sóc cô thật tốt!
Không ngờ Đường Thi nghe xong thì đột nhiên bật cười. "Đối tốt với tôi sao? Anh không nói đùa với tôi, có đúng không?"
Cô tuyệt vọng nắm chặt bàn tay đang để xuôi bên hông lại, như thể đang dùng hết sức lực để đấu tranh chống lại Bạc Dạ: "Anh chưa bao giờ yêu thương tôi, để cho tôi yên bình cả! Không phải tôi chỉ là một người hèn hạ trong mắt của anh sao? Tôi đã nghĩ rằng cho dù tôi có chết anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái đâu, bây giờ anh nói anh đối xử tốt với tôi sao? Anh thật hài hước mà!" Sự phản kích lại của người phụ nữ này khiến cho Bạc Dạ vô thức đạp phải chân ga, anh rống giận: "Đường Thi, em đừng có không biết điều như vậy! Bây giờ tôi chăm sóc cho em là vì em sảy cái thai của tôi..."
Nhưng người đàn ông này mới nói được nửa câu đã bị Đường Thi cắt đứt: "Để tôi xuống xe! Anh dừng xe lại ngay!"
Cô nhận thấy sự tăng tốc độ của Bạc Dạ, cô sợ rằng mình sẽ bị nhốt lại một lần nữa khi trở về nhà họ Bạc. Cái cảm giác muốn chết mà không được đấy rất kinh khủng, cô không thể chịu đựng được sự giam cầm của Bạc Dạ
nữa!
"Dừng xe lại!" Cô hét lên như một con chim sợ hãi: "Anh thả tôi xuống
xe!"
Bạc Dạ không nghe, anh tiếp tục đạp chân ga: "Đường Thi, tôi nói cho em biết, nhà họ Bạc của tôi không phải là nơi em muốn đến thì đến muốn đi thì đi! Nếu như em đã chọc tức tôi thì hãy chuẩn bị sẵn sàng phải trả cái giá đắt
di!"
Nhưng trả lời anh là một giọng nói nhẹ nhàng nhỏ xíu, ngay sau đó đồng tử của Bạc Dạ co rút lại, anh nhìn thấy Đường Thi trực tiếp mở cửa xe ngay
trên đường!
Tác giả :
Tiểu Thiên