Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 70 70 Lời Hứa Của Chúng Ta

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 70 70 Lời Hứa Của Chúng Ta


Chiếc xe chạy băng băng, ba người cứ chạy vòng vèo trên đường rừng, lúc này họ không thể chạy thẳng tới chỗ máy bay trực thăng, nếu họ tới, điều chờ đợi họ chính là mấy chục viên đạn ghim khắp người, họ cần đánh lạc hướng kẻ địch trước khi quân chi viện tới.
Lúc ba người đang chạy về phía Tây Nam của khu rừng thì lại bị tập kích, dầu dự trữ cho xe chỉ còn lại một bình cuối cùng, nếu cứ tiếp tục chạy, chừng nửa tiếng sau xe sẽ chết máy, vì thế ba người Tấn Phát dứt khoát xuống xe, men theo bụi cây rậm rạp đi về phía trước, đi như vậy, xe của địch không thể chạy vào được, buộc lòng chúng cũng phải xuống xe chạy bộ vào trong.
Tấn Phát và Jun dìu Trường Quân chạy một hồi thì thấy phía trước có một căn biệt thự bỏ hoang, ba người lập tức đi vào bên trong, có căn biệt thự làm tường chắn, họ có thể lập nên trận phòng thủ.
Tấn Phát cũng không sợ đám người kia quăng bom vào, rượt đuổi suốt một ngày một đêm, anh ta loáng thoáng nhận ra đám người kia không phải muốn giết họ ngay tại chỗ mà dường như muốn bắt sống họ, không đúng, nói cho chính xác thì người mà đám người kia muốn bắt sống chỉ có Trường Quân, có vẻ kế hoạch của chúng đã thay đổi, mà phần lớn nguyên thân thì có lẽ đây là suy tính của kẻ đứng sau màn.
Mặc kệ như thế nào, Tấn Phát này cũng sẽ đưa Trường Quân ra khỏi nơi chết tiệt này một cách an toàn.
Ba người chạy vào bên trong căn biệt thự, kẻ địch lại không đuổi theo, có lẽ chúng đang thử thăm dò tình hình của nhóm người Tấn Phát, hoặc cũng có thể chúng vẫn chưa xác định được bên Tấn Phát còn lại bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí, chính vì thế, trong thời gian nhất định chúng sẽ không xả súng.
Dìu Trường Quân ngồi xuống, Tấn Phát lập tức mở miệng nói với Jun:
\- Một chiếc máy bay trực thăng bí mật của chúng ta sẽ hạ cánh trên đường lớn nằm ở phía đông đi từ chỗ này, lát nữa cậu dìu Seven đi về phía đó, nhớ, phải cẩn thận, trước khi chưa xác định được người tới là bạn hay thù, tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng, hiểu chưa?
Jun gật đầu nhận lệnh, Trường Quân suy yếu dựa vào vách tường, khó khăn thở từng hơi một, nghe Tấn Phát nói vậy, anh lắc đầu, cố gắng nói:
\- Không được, cậu muốn ở lại một mình sao? Quá nguy hiểm, tôi không đồng ý!
Tấn Phát xuyên qua cửa sổ nhìn về phía khu rừng rậm u tối, anh ta nói:

\- Không, chỉ khi ở lại, tôi mới có thể đánh lạc hướng được bọn người kia, nếu tôi đưa cậu rời đi để Jun ở lại, tỷ lệ cả ba chúng ta trốn thoát sẽ thấp hơn rất nhiều, tôi biết cách cầm chân bọn chúng lâu hơn.

Đừng nói nhiều nữa, chúng ta cần hành động ngay lập tức.
Trường Quân cũng biết tình huống lúc này của mình, anh biết mình phải nên lập tức tới chỗ quân chi viện, nhưng kêu anh để anh em của mình lại chỗ nguy hiểm, anh không làm được.
Nhìn sắc mặt của Trường Quân, Tấn Phát biết ngay anh không đồng ý để mình mạo hiểm, tròng lòng cảm thấy như được rót mật, tuy nhiên cho dù anh không muốn, vì sự sống của anh, Tấn Phát có thể làm tất cả, không đợi Trường Quân lên tiếng, Tấn Phát đã cướp lời:
\- Cậu quên tôi là ai rồi à? Việc trốn thoát giữa vòng vây là sở trường của tôi, chỉ mấy tên cóc nhái ễnh ương này mà tôi cũng không xử lý được thì còn gì là siêu trộm nữa chứ, để đồng nghiệp biết họ lại cười rớt răng cho.
Nói xong, không đợi Trường Quân phản ứng, Tấn Phát đã nháy mắt ra lệnh cho Jun cõng Trường Quân đi, mà Trường Quân cũng hiểu ý Tấn Phát, biết bây giờ chỉ còn cách này, nếu họ dồn cùng một chỗ, cả ba sẽ chết không thể nghi ngờ, vì thế anh chỉ có thể đặt cược một phen.
\- Được, lần này nhờ cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi nhất định phải sống sót, chúng ta sẽ tụ hợp với nhau ở nơi quân chi viện, cậu nhớ đấy.
Tấn Phát gật đầu nở một nụ cười thật vô lại, nói:
\- He he, tôi còn phải sống để dự đám cưới của cậu và nhóc Nam nữa mà, yên tâm.
Trường Quân gật đầu, sau đó để Jun cõng đi, tuy nhiên, Jun vừa mới đi được vài bước thì đã bị Tấn Phát gọi lại, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi Trường Quân một câu:

\- Quân! Cậu còn nhớ khi còn nhỏ, chúng ta đã ước định điều gì với nhau không?
Trường Quân nghe vậy lông mày nhíu lại, khó hiểu hỏi:
\- Ước định?
Nghe Trường Quân hỏi lại, trong mắt Tấn Phát chợt lóe lên sự thất vọng, sau đó lại được che đi rất nhanh, biểu cảm trở nên vô lại như trước, anh ta nói:
\- Thì chính là ước định chinh phục khắp các lục địa, xưng bá một phương đấy, cho nên cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ mạng để chờ ngày đó thành sự thật, lúc đó tôi trái ôm phải ấp, người đẹp tới lui nhiều như mây, còn cậu chỉ có thể đi theo sau mông nhóc con kia dỗ dành các thứ, ha ha.
Trường Quân nghe xong cũng bật cười yếu ớt, sau cùng anh và Jun vẫn men theo bờ tường biệt thự, lợi dung màn đêm đen tối lẻn đi không một tiếng động.
Nhìn theo bóng lưng của Trường Quân, Tấn Phát âm thầm cười khổ.

Quả nhiên cậu đã quên, cũng đúng thôi, nếu chỉ có mình tôi nhớ...!Ha ha, thật buồn cười, tôi là người đến trước nhưng vẫn là kẻ đến sau...!Cho nên, kết cục của chúng ta cũng chỉ có thể như vậy...
Đám người bên ngoài là chờ một lúc lâu đX bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, đang lúc chúng định làm liều xông vào căn biệt thự hoang thì bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng súng, tiếng súng vang lên liên tục, khi thì ở lầu một khi thì ở lầu hai, tạo cho người ta cảm giác bên trong có mấy người đang xả súng.

Trên thực tế, trong căn biệt thự chỉ có một mình Tấn Phát, anh ta lợi dụng kỹ năng nhanh nhẹn của một siêu trộm di chuyển qua lại giữa các tầng với tốc độ cực nhanh, tuy nhiên hành động này lại khiến vết thương ở đùi phải càng nặng hơn, vừa rồi không phải viên đạn chỉ xẹt qua đùi như lời anh ta nói, mà là ghim thẳng vào đùi trên, từ nãy tới giờ anh ta vẫn luôn cố cắn răng chịu đựng, bây giờ anh ta đã bị thương nặng, sao có thể đi cùng một chỗ với Trường Quân được, cơ hội sống sót của ba người vốn đã ít ỏi, nếu mang theo một gánh nặng như anh ta, cái chết là điều được định trước.

Tuy anh ta rất vui lòng được chết chung với Trường Quân, nhưng bên kia đại dương, anh vẫn còn nơi phải trở về, mà anh ta...!lại không có gì cả.
Nếu đã như vậy, cứ để anh ta gánh phần hy sinh này đi, coi như...!đây là một lần sau cùng cắt đứt phần tình cảm không lối thoát kia.
Đạn vơi dần, tiếng súng cũng thưa đi, cuối cùng im lặng hẳn, kẻ địch ở bên ngoài nhận thấy tình hình này quay sang nhìn nhau một cái, tên cầm đầu lập tức dẫn lính tiến vào trong, vừa mới bước vào, đám người đã nhìn thấy Tấn Phát đang ngồi bệch ở một góc tường, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhìu.
Lúc này, anh ta đang cười, một nụ cười rất kỳ quái.
Tấn Phát giơ hai tay lên, dùng tiếng Anh nói:
\- Tôi hết đạn rồi, tôi đầu hàng.
Đám người lại nhìn nhau, tuy tình huống hiện tại của Tấn Phát rất không ổn, bị thương, hết đạn, lại còn bị cả đám kẻ địch bao vây, anh ta giơ tay đầu hàng cũng đúng, nhưng không phải nên run sợ hãi hùng sao? Tại sao anh ta lại cười?
Mặc dù đám người cảm thấy nghi ngờ, nhưng bây giờ Tấn Phát chỉ có một mình, cũng không làm gì được họ, vì thế cả đám chỉa súng vào anh ta, tiến từng bước một tới.
Tấn Phát cười càng tươi hơn, khi đám người tiến tới gần anh ta trong bán kính chừng năm mét, khuôn miệng của anh ta đột nhiên tạo ra một chữ...!Bùm!
"Ầm ầm!"
Tiếng nổ vang rung trời, tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng hoang vắng.

Tấn Phát nằm đó, nhìn lên bầu trời tối đen, trong mắt xẹt qua vô số hình ảnh thuở thiếu thời...
...
Có một cậu bé tầm năm sáu tuổi khóc nước mắt nước mũi tèm lem ngồi xổm xuống đường.
Lại có một cậu nhóc bằng tuổi nhíu mày ghét bỏ.
\- Hu hu chúng nó nói mặt tôi y như con gái, sau này sẽ không ai thèm lấy tôi, tôi sẽ trở thành ông già ế suốt đời cô đơn không nơi nương tựa hu hu.
\- Đàn ông con trai khóc gì chứ, không lấy được vợ thì thôi, có gì to tát đâu?
\- Không được, tôi không muốn trở thành người già neo đơn hu hu...
\- Được rồi, đừng khóc nữa, sau này cậu không lấy được vợ tôi sẽ lấy cậu...
\- Thật sao? Cậu hứa rồi đấy, chúng ta nghéo tay đi...
\-\-
Lời của tác giả: Mọi người giỏi quá à, đoán đúng hai tình tiết sẽ có trong truyện luôn....

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại