Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 53 53 Kẻ Bắt Cóc Kiếp Trước

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 53 53 Kẻ Bắt Cóc Kiếp Trước


Mà bên này, chiếc Maybach đang đi từ phía quận Bình Thạnh lên cầu Thủ Thiêm, khi gần tới dốc cầu tầm hai ki lô mét, một tên to con trong xe ra hiệu với đồng bọn đang lái xe ở phía trước chạy sát vào lề rồi hạ cửa sổ xe xuống, quăng điện thoại của Công Nam ra ngoài.
Thật ra từ lúc lên xe, điện thoại của cậu đã bị mấy tên này cướp lấy, chúng cũng biết trên điện thoại của cậu có gắn thiết bị định vị, vậy mà lại không mảy may dao động, thậm chí không vứt bỏ ngay từ đầu mà còn dửng dưng cầm trên tay nhìn nhạc chuông cuộc gọi tới không ngừng vang lên.
Tuy Công Nam không hiểu ý đồ của chúng, nhưng vẫn nhìn ra đây rất có thể là cái bẫy đánh lạc hướng tìm kiếm của Trường Quân, anh gọi tới liên tục như vậy chắc chắn đã nhận ra cậu gặp chuyện, tuy nhiên nếu cứ để chúng dẫn dắt như vậy, liệu anh có gặp nguy hiểm không?
Chết tiệt! Rốt cuộc là cậu đã đắc tội với kẻ nào vậy chứ!
Một lúc sau, xe đã chạy tới đường hầm dưới lòng sông, theo như cậu nhớ chắc chắn đầu bên kia của đường hầm có chốt giao thông, nếu anh Trường Quân đã nhìn ra điều bất thường, có lẽ chiếc xe này sẽ bị cảnh sát giao thông thổi lại.
Chúng sẽ vượt qua chốt giao thông bằng cách nào? Mà cậu, phải nên làm thế nào để báo cho người bên ngoài biết mình đang ở bên trong xe đây?
Đột nhiên, xe chạy tới giữa hầm thì tài xế đánh tay lái một cái, cả chiếc xe chui vào rầm xe của chiếc container đi cùng chiều.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc của Công Nam trở nên trống rỗng, đến khi cậu hoàn hồn lại thì bản thân đã ở trong một không gian kín không nghe thấy tiếng động cơ xung quanh nữa, cậu đoán chắc vừa nãy chiếc xe đã chạy vào gầm xe container rồi bằng một cách nào đó chui được vào thùng chứa hàng của xe, cậu không khỏi tặc lưỡi một cái, kỹ thuật lái này không hổ là lính đánh thuê hàng đầu thế giới.
Cậu vừa mới định vùng vẫy thì đã bị hai cánh tay như hai gọng sắt kìm lại không thể nhúc nhích, biết có chống cự cũng vô dụng, cậu dứt khoát ngồi im, trong đầu suy nghĩ vô vàn cách thức để trốn thoát, nhưng không cách nào có tác dụng cả, chỉ có thể để mặc cho chiếc xe chở mình đi tới địa điểm không biết.

\--
Trường Quân đang trên đường phóng tới hầm Thủ Thiêm thì đột nhiên thiết bị định vị dừng lại ở một nơi cách đường hầm không xa, anh đoán có lẽ điện thoại đã bị đám người kia vứt đi.

Trường Quân tức giận đập mạnh lên vô lăng.
Dám bắt cóc người của anh, đám người này chán sống rồi!
Chuông điện thoại vang lên, là trợ lý của anh gọi tới, anh lập tức bắt máy:
\- Sao rồi?
Đầu dây bên kia nhanh chóng nói:
\- Thưa ông chủ\, hiện chiếc Maybach kia đã chạy vào đường hầm\, theo như thời gian thì đã sớm ra khỏi đấy\, nhưng tới hiện tại khi quan sát camera an ninh ở đầu lối vào\, tôi không thấy chiếc xe kia chạy ra\.
Trường Quân nghiến chặt răng, quát khẽ:
\- Tại sao không tra camera trong đường hầm?
\- Tôi đã đi tra nhưng\.\.\.

nhưng hôm nay đúng lúc hệ thống camera ở đó toàn bộ đều đã bị lỗi\.
Khốn kiếp! Rõ ràng đám người kia đã chuẩn bị rất kỹ mới hành động.

Chuyện này cũng phải trách anh quá sơ sót, kẻ thù muốn lấy mạng anh nhiều như vậy, anh không nên để chúng có cơ hội làm hại cậu, đáng lẽ anh phải phái nhiều người đi theo âm thầm bảo vệ cậu mới đúng.
Người ở đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy, còn đang chờ anh ra lệnh làm việc.
Mọi manh mối dường như đã bị chặt đứt, kẻ thù tính toán quá chặt chẽ, chuyện xảy ra cũng quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp.


Chẳng lẽ anh thật sự chỉ có thể bị động chờ đám người kia liên lạc tới?
Đang lúc anh rối não suy nghĩ cách giải quyết thì hiệu trưởng trường Thị Quyết gọi điện tới báo có học sinh nhìn thấy Công Nam bị bắt lên xe, hơn nữa học sinh này còn phát hiện được một món đồ do cậu để lại, anh không nói hai lời lập tức quay xe trở ngược về trường học.
Bên này, chiếc xe container đi một đoạn đường khá lâu, rẽ vào rất nhiều khúc quanh cuối cùng cũng dừng lại, khi xe vừa ngừng, một người trong xe bịt mắt khóa tay cậu lại từ sau lưng rồi mới mở cửa đẩy cậu ra ngoài.
Nhưng có một chuyện họ không ngờ tới chính là cho dù đang lúc trên đường đi hay lúc bị bịt mắt xuống xe, cậu đều có thể nhìn thấy rõ mồng một tình huống ở bên ngoài, bởi vì cậu có một đôi mắt thứ hai mang tên 001.
Nơi hiện tại cậu đang đứng là một khu biệt thư xa hoa ở ngoại ô thành phố, xung quanh không có căn nhà nào khác, dường như toàn bộ khu đất này đều là của chủ nhân căn biệt thự này vậy.
Sau đó cậu bị đưa vào một căn phòng khóa trái cửa, còng tay và bịt mắt vẫn chưa được tháo ra, chẳng lẽ sợ cậu bỏ trốn, đám người này cũng quá đề cao cậu rồi.
Một lúc sau, một người đàn ông người nước ngoài vạm vỡ bước vào, Công Nam vẫn chưa tỏ vẻ gì, chỉ coi gã ta thành viên của một trong đám người kia, mãi cho tới khi gã ta dùng tiếng Việt sức sẹo nói:
\- Cậu Nam cứ ở lại đây chơi vài ngày\, mấy ngày sau chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà\, cũng xin cậu đừng cố ý bỏ trốn\, nếu không một vài thuộc hạ của tôi vô ý xả súng sẽ không tốt lắm đâu\.
Dưới chiếc bịt mắt, hai mắt của cậu trợn trừng lên, nhịp tim đập bịch bịch liên hồi, lửa giận trong lòng cuồn cuộn bốc lên.
Là người này, cậu nhận ra giọng nói của gã ta.
Kiếp trước khi bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó, cậu nhớ rất rõ giọng nói ồm ồm không chuẩn của người này.
Tại sao gã ta lại ở đây? Chẳng lẽ gã ta chính là người bắt cóc mình kiếp trước? Không đúng, phải nói ông chủ đứng sau lưng gã ta mới là kẻ chủ mưu bắt nhốt cậu.

Cậu vẫn luôn nghĩ Thanh Tâm là người bắt cóc mình, bởi vì kiếp trước ngoài cô ta ra, cậu không còn gây thù với người nào khác nữa, cậu đã bắt đầu nuôi ý tưởng sẽ điều tra cô ta, nhưng...
Mọi chuyện bây giờ đã vượt khỏi suy đoán của cậu khiến cậu rơi vào sự hoang mang.
Cậu hoàn toàn không biết ai bắt cóc mình và mục đích của họ là gì? Mọi thứ lại rơi vào bên trong mê cung phức tạp.
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ trên tay cậu đột nhiên vang lên một tiếng tích cực kỳ nhỏ chỉ mình cậu có thể nghe thấy được.
Công Nam khẽ mỉm cười, cũng may cậu còn chiêu sau, nếu không bây giờ đúng là mặc cho người ta cân đo đong đếm rồi.
\--
Lời của tác giả:
Thật ra mấy chương bắt cóc này chỉ luyện tay chút thôi, nhưng viết hai chương rồi thấy phèn quá haha.
Mấy chương sau Công Nam sẽ thi đấu ở đấu trường quốc tế rồi, theo mọi người Gừng nên để thẳng là Trung Quốc, Mỹ,...!Hay viết tắt nước C (China), nước A (America)?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại