Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 49 49 Xin Cậu Sống Chậm Lại Và Yêu Thương Nhiều Hơn
Cậu hất cằm làm ra vẻ kiêu căng, nói với anh:
\- Cũng may lần này anh khiêm tốn đấy, chứ nếu chọn khách sạn năm sao thì ngày mai báo chí sẽ đăng "Em trai của chủ tịch tập đoàn Slori cậy thế khoe giàu, thuê khách sạn ba sao chặt chém thí sinh khác" hoặc "Chủ tịch tập đoàn Slori lấy tiền đè người, mua suất thi học sinh giỏi cấp quốc gia cho em trai" đấy.
Trường Quân khẽ vuốt mũi cậu, hôn lên trán cậu một cái, cười nói:
\- Ai nói anh muốn cho em ở khách sạn năm sao? Anh vốn muốn em được ở trong The Reverie Saigon kìa.
Công Nam trợn tròn mắt, há miệng thật to, sau đó giơ tay đánh một cái lên bả vai trái của anh, nói:
\- Anh thật biết nói, nếu anh thật sự làm vậy, em chắc chắn sẽ bị nước miếng của dư luận dìm chết.
Không ngờ, Công Nam mới vừa dứt câu thì phát hiện mày của Trường Quân khẽ nhíu lại, tuy nhíu rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nhận ra, cậu nhìn bả vai trái của anh, hỏi:
\- Anh sao vậy? Bị thương hả? Cho em xem...
Nói xong cậu định cởi cúc áo của anh ra nhìn thử, Trường Quân đã vội giữ tay cậu lại, ôm eo cậu đi tới ngồi xuống sô pha, anh nói:
\- Anh không sao, không có bị thương, chỉ là vô tịnh bị va phải hơi bầm chút thôi, nào, qua đây ăn cơm đi, giờ này chưa ăn chắc đói lắm rồi.
Công Nam nhìn chằm chằm vào mắt anh nhưng cũng không nhìn ra anh đang chột dạ hay né tránh, lúc này mới chịu thôi, ngồi xuống ăn cơm với anh.
Ăn cơm xong hai người đi dạo ở công viên gần đó để tiêu hóa thức ăn.
Sau khi trở vào phòng, anh nói muốn trở về phòng vip đã thuê trước đó lấy một vài món đồ cá nhân dời xuống phòng cậu, tối nay sẽ ngủ lại với cậu.
Anh vốn muốn cậu dọn lên phòng vip ở với anh cho thoải mái, nhưng nhóm giáo viên hướng dẫn sẽ ngẫu nhiên đến gõ cửa phòng thí sinh kiểm tra, nếu bị phát hiện không có mặt trong phòng thì sẽ gặp rắc rối lớn.
Chờ Trường Quân đi rồi, Công Nam ngồi xuống giường gọi hệ thống ra hỏi:
\- Cậu kiểm tra giúp tôi xem có phải anh ấy chỉ bị bầm thôi hay không?
Năm giây sau...
\[Đã kiểm tra, trên bả vai anh ta không phải bị bầm, mà là một vết thương hở do viên đạn xẹt qua \(\-50\).\]
\- Viên đạn?
Công Nam bật dậy khỏi giường, vội vàng hỏi hệ thống trong đầu:
\- Sao anh ấy lại bị trúng đạn?
\[Xin lỗi, đây là thông tin cơ mật cấp cao, không thể tiết lộ.\]
\- Lại còn cấp cao? Anh ấy chỉ là một người làm ăn bình thường, sao lại có tiếp xúc với súng đạn được chứ?
\[Anh ta là người làm ăn không sai, nhưng có bình thường hay không thì không chắc.\]
Công Nam hơi thẫn thờ ngồi lại xuống giường, lầm bầm:
\- Sao anh ấy lại gạt tôi chứ?
\[Nếu ký chủ là anh ta, ký chủ có muốn nói chuyện mình suýt bị trúng đạn cho một đứa nhỏ mười mấy tuổi biết không? Cậu biết rồi cũng chỉ thêm phiền.\]
\- Nhưng tôi không phải con nít, tôi...!tôi là người yêu của anh ấy mà...
Mặc dù biết anh không muốn cậu lo lắng, nhưng anh giấu diếm chuyện mình bị thương như vậy làm cậu cảm thấy mình rất rất vô dụng.
...
Một lát sau, Trường Quân lấy đồ đạc xuống, khi đi vào phòng thấy cậu đang cúi đầu ngồi thẫn thờ, mặt mày không vui anh lập tức đi tới khụy gối ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi:
\- Làm sao vậy? Sao lại không vui?
Công Nam ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt mang theo chút buồn bã, hỏi:
\- Anh không có gì muốn nói với em sao?
Trường Quân nghe cậu hỏi có hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần nắm lấy tay cậu, nói:
\- Nói gì chứ, sao lại hỏi vậy?
Cậu không trả lời anh mà hỏi tiếp:
\- Trên bả vai của anh thật sự chỉ bị va trúng thôi sao?
Trường Quân ngây người, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, trong lòng có một dự cảm không tốt, anh lập tức ôm cậu vào trong ngực, nỉ non:
\- Đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ không làm gì tổn hại tới em, không có việc gì đâu.
Anh cứ ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi, một lúc sau, Công Nam nhắm mắt lại vùi đầu vào ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy anh khẽ "ừm" một tiếng.
Đêm khuya, khi Công Nam đã say giấc, Trường Quân đang ôm cậu ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, anh nhẹ nhàng dịch tay ra khỏi đầu cậu, ngồi dậy đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại.
\-\-
Sáng hôm sau, Trường Quân đến công ty làm việc sớm, còn Công Nam cũng sửa soạn đầy đủ, khí thế hừng hực bước vào ngày thi loại đầu tiên.
Đúng bảy giờ sáng, ba mươi hai học sinh được đưa đến trường đại học gần đó, hội trường lớn bên trong trường đại học chính là phòng thi của tụi nhỏ, theo như giáo viên coi thi sắp xếp, người ngồi bên trái cách người bên phải năm cái ghế ngồi, người trước xách người sau một cái bàn, bảy giờ mười lăm phát đề bảy giờ rưỡi cửa phòng đóng lại, bắt đầu tính giờ làm bài.
Công Nam nhìn bài thi trước mặt tổng cộng mười lăm câu.
Trong mười lăm câu này hoàn toàn không có phần cho điểm, tất cả đều là kiến thức nâng cao.
Công Nam nhìn sơ qua một lượt sau đó lấy giấy thi ra bắt đầu làm.
Có một điểm đặc biệt trong kỳ tập huấn năm nay chính là học sinh không được sử dụng máy tính, vì thế đa số thí sinh đều giải bài rất chậm, chỉ có Công Nam...
Ngồi bút của cậu di chuyển liên tục, bốn mươi phút giải quyết xong một mặt đề đầu tiên, đến khi làm tới đề ở trang sau của tờ giấy, cậu vô tình tạo ra tiếng động lớn lớn khiến các thí sinh chú ý, mọi người thấy cậu giải nhanh như vậy trong lòng lập tức luống cuống, họ cũng muốn làm nhanh như cậu, nhưng đề bài lại quá khó khăn, hơn nữa còn phải tính nhẩm thì sao nhanh cho được?
Năm mươi phút kế tiếp, cậu hoàn thành xuất sắc toàn bộ đề thi, do cậu trực tiếp làm trên giấy thi cho nên không mất thời gian chép lại, lật tới lật lui hai tờ giấy thi mấy lần sau đó giơ tay xin nộp bài.
Hai gáo viên gác thi đưa mắt nhìn nhau, sau đó thầy Tấn Thép đi tới chỗ ngồi của cậu cầm bài thi lên nhìn, trên đó chằng chịt toàn chữ và số, nhìn sơ qua không giống làm bừa, thầy ấy nhìn cậu, hỏi:
\- Em chắc chắn muốn nộp bài chứ?
Công Nam gật đầu.
\- Vâng ạ.
Thầy Tấn Thép nghe vậy không nói gì nữa, kêu cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi hội trường chuẩn bị đầu giờ chiều thi tiếp, sau đó bản thân cầm bài thi của cậu lên trên bàn phát biểu cẩn thận nhìn qua một lần.
Một lúc sau thầy ấy ngẩng đầu lên, trong lòng thở dài một hơi.
Mong là sau khi biết điểm của cậu, các học sinh khác có thể giữ chút lý trí!
Khoảng một tiếng sau, các thi sinh lục đục ra khỏi hội trường, thấy Công Nam ngồi dưới băng đá dưới gốc cây trong sân, ba bốn học sinh đi qua đứng trước mặt cậu.
Công Nam đang cầm cuốn "Giải tích 1" đọc say sưa thì trước mắt bỗng xuất hiện ba bốn học sinh che đi hết ánh sáng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt mày của ai cũng nghiêm trọng.
Trong lòng cậu hơi căng thẳng, không phải là tới gây chuyện đó chứ, mấy đứa này gan thật, không sợ thầy Thép biết rồi sẽ hủy tư cách thi của họ sao?
Đang lúc Công Nam định mở miệng khuyên nhủ thì một cậu nhóc béo ú trong nhóm đó chỉ vào cậu nói:
\- Cậu không có lòng thương người.
Công Nam: ???
Chưa đợi cậu hiểu chuyện gì xảy ra thì một đứa con trai khác đã dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu rồi nói:
\- Cậu sống quá vội vàng, cậu nên sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.
Công Nam: !!!