Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 193 193 Chính Thức Làm Rõ Mối Quan Hệ
Trải qua một đêm dày vò xỉu lên xỉu xuống, hôm nay Công Nam ngủ đến tận hai giờ chiều mới tỉnh dậy, đôi mắt của cậu sưng húp, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau, đặc biệt là chỗ ở mông và hai đầu nấm, ê buốt đến mức cử động nhẹ thôi cũng đã nhói đến tận tim.
Sao lại thế kia chứ? Rõ ràng sướng hơn lần đầu, nhưng cũng đau gấp đôi lần đầu, chẳng lẽ sau này mỗi khi làm chuyện kia đều phải chịu khổ ư?
Nghĩ đến đây, đột nhiên ý định muốn lật kèo trong đầu Công Nam càng thêm mãnh liệt.1
Phải cho người đàn ông kia nếm thử mùi vị hai chân mềm nhũn, cả người đau nhức một lần để biết tiết chế hơn mới được.
Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình cậu, có vẻ Trường Quân đã đi làm rồi, dù biết không thể trách anh, nhưng cậu vẫn cảm thấy uất ức khi vừa trải qua một đêm ân ái, tỉnh lại không thấy người yêu ở bên cạnh, giống như bị người ta ăn xong quẹt mỏ vậy.
Reng reng…
Chuông điện thoại của cậu vang lên, là bà ngoại gọi tới.
- A lô con nghe ngoại…
Chết rồi, giọng của mình sao khàn vậy nè?
Cũng phải, la hét cả một đêm, không tắt tiếng đã may lắm rồi, nhưng để bà ngoại biết được lại nghĩ đông nghĩ tây cho mà xem.
Quả nhiên, bà Hoa vừa nghe giọng của Công Nam không ổn lập tức hỏi lại:
- Con bị bệnh hả Nam?
Công Nam đành dựa vào cớ này nói cho qua chuyện:
- Dạ, cổ họng của con hơi đau.
Bà Hoa lo lắng nói:
- Dạo này mưa nắng thất thường, con nhớ tự lo cho mình đấy.
- Dạ, con biết rồi, mà ngoại gọi con có chuyện gì vậy?
Bà Hoa nghe cháu ngoại hỏi mới nhớ đến việc chính, bèn nói:
- Ngoại định kêu con đi chùa cúng mẹ con, con có đi nổi không?
Nếu bà Hoa không nhắc, có lẽ Công Nam cũng quên luôn người mẹ này rồi, không phải cậu vô lương tâm hay bất hiếu, chỉ là ban đầu đã không có tình cảm, thời gian lâu dài quên đi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bà ngoại muốn đi viếng, cậu không thể không theo cùng.
- Con chỉ bị đau họng thôi, đương nhiên có thể đi rồi, lát nữa con đến đón ngoại nhé.
Sau đó, Công Nam cúp máy rồi cố gắng chống tay ngồi dậy, hai chân vẫn mềm nhũn, cậu phải men theo vách tường để vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Hừm, nếu lát nữa đi gặp bà ngoại mà vẫn như thế này thì sẽ lòi mất.
Công Nam vội vàng gọi 001:
- Cậu có cách nào khiến thân thể của thôi bình thường trở lại không?
[Hừ, lúc thăng hoa thì hưởng một mình, tiệc tàn mới nghĩ đến đồng đội à?]1
Công Nam: …
- Cậu lại đọc mấy thứ tào lao này ở đâu vậy? Mau giúp tôi đi, lát nữa tôi phải gặp bà ngoại nữa.
[Một lần giảm đau, giá mười ngàn điểm học tập.]
Công Nam nghiến răng nghiến lợi, cái hệ thống chết bằm này lại nhân cơ hội làm tiền cậu nữa rồi, nhưng việc cấp bách, cậu không thể không nhường nhịn nó.
- Được, mười ngàn thì mười ngàn, cậu mau giúp tôi giảm đau đi.
[Được thôi.]
Ngay sau đó, đúng là Công Nam đã có thể đứng thẳng, mặc dù phía sau vẫn còn hơi nhói, nhưng chắc sẽ không cản trở hành động của cậu đâu.
Đầu tháng bảy thời tiết không quá nóng, nhưng cũng không lạnh đến mức phải mặc áo che kín cổ, bà Hoa nhìn cậu mặc áo kín đáo che cả cánh tay và cổ như thế, trong lòng lấy làm lạ, Công Nam vội vàng giải thích:
- Con đang bị đau họng mà, mặc kín một chút để phòng bệnh chuyển sang cảm sốt, tránh phiền phức.
Bà Hoa liếc nhìn cháu ngoại từ trên xuống dưới một lượt, chưa nói tin lời cậu vừa nói hay không đã thúc giục cậu gọi taxi đến đưa đi.
Trên đường đi, bà Hoa không nói với Công Nam một lời nào, mặc cho cậu tìm đủ mọi đề tài trên đời để trò chuyện cùng bà, lúc này, cậu mới nhận ra bà ngoại đang giận mình vì điều gì đó rồi.
Nhưng là điều gì? Chẳng lẽ do cậu mặc đồ kín đáo cho nên bà ngoại giận? Không thể có chuyện vô lý như vậy được.
Taxi dừng trước cổng chùa, bà Hoa và Công Nam bước xuống đi vào trong.
Cậu học theo bà ngoại vái lạy các vị thần phật trước điện ngoài, sau đó mới đi vào khu bên trong, nơi thờ các di ảnh của người đã khuất.
Từ trong hàng trăm bức di ảnh và chậu tro cốt, Công Nam tìm được nơi đặt ảnh thờ của mẹ mình.
Người phụ nữ trong hình còn quá trẻ, gương mặt của bà hiền hậu giống như cái tên của mình, nhưng nhân cách thì hoàn toàn trái ngược, đã không ít lần cậu thở phào vì người mẹ này mất sớm, không biết bà ngoại có giống cậu hay không.
Chắc là không, bởi lẽ tuy ngoài miệng nói hận nói ghét, nhưng chẳng phải bà ngoại vẫn muốn dẫn cậu đến cúng viếng cho mẹ hay sao?
Bà Hoa và Công Nam thắp nhang xong, cứ tưởng bà sẽ đi xin quẻ hoặc trở về nhà, nhưng bà vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của con gái với ánh mắt u buồn.
Một lúc sau, bà nói:
- Tao nuôi con cho mày đến lúc nó lớn, xem như cũng tròn trách nhiệm của bà ngoại rồi, còn sống mày không lo được cho nó thì chết rồi nhớ phù hộ nó khỏe mạnh nên người, vốn dĩ tao còn muốn nhìn thằng Nam lấy vợ sinh con, cho tao ẵm bồng cháu chắt, nhưng chắc là không được rồi Hiền à, haiz, thôi thì cũng do cái số nó như vậy, không có cháu dâu thì tao có cháu rể, mày coi mà phù hộ luôn thằng rể của mày, nó là đứa tốt, thương thằng Nam hết lòng, lại tài giỏi biết làm ăn, không phải hạng lưu manh xấu xa, thằng Nam thấy vậy mà tốt phước đó.1
- Ngoại…
Công Nam nhìn bà ngoại của mình với ánh mắt ngỡ ngàng, cậu không ngờ bà lại phát hiện ra nhanh như vậy, càng không ngờ bà có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của cậu và anh Quân, thậm chí mong muốn hai người sống tốt.
Hốc mắt của cậu bắt đầu ươn ướt, mặc dù bản thân cậu không ngại công khai tính hướng, nhưng nếu được người thân ủng hộ thì đây chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất mà cậu nhận được rồi.
- Ngoại cái gì mà ngoại, theo tao qua đây xin quẻ.
Công Nam vội vàng nén nước mắt vào trong, đi theo sau bà Hoa tới chỗ của sư thầy.
Bà Hoa cung kính nói với sư thầy:
- Nhà tôi có đứa cháu, muốn xin quẻ để xem nó với bạn nó có hợp mệnh đến với nhau hay không.
Công Nam nhìn bà ngoại chăm chú nghe sư thầy phán, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ một hành động nhỏ như thế thôi, cậu cũng biết bà ngoại quan tâm mình thế nào rồi, may mắn đời này mọi thứ đều tốt đẹp, cậu cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi.
Đi chùa xong, bà Hoa và Công Nam trở về nhà, bà còn dặn cậu rảnh rỗi phải dẫn Trường Quân đến nhà ăn cơm, cậu đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Rời khỏi nhà bà ngoại, Công Nam định đến công ty gặp Trường Quân rồi vào hệ thống không gian tiếp tục nghiên cứu quả cầu Hoodoo thì nhận được cuộc gọi của anh bảo cậu sang nhà chính gặp ông nội, trong đầu cậu lập tức hiện ra suy đoán nào đó rồi sinh lòng bất an.
Công Nam ngồi xe đến nhà ba mẹ nuôi, vừa bước vào đã thấy ông cụ Hà, ông Tuân bà Liên, Trường Quân và Thanh Tuấn ngồi sẵn ở trong phòng khách, dường như mọi người chỉ đang đợi một mình cậu đến.
Thấy Công Nam tới, Trường Quân đứng lên đi tới nắm lấy tay cậu dẫn vào trong, ngồi bên cạnh mình, bà Liên vốn chỉ mới nghi ngờ về quan hệ của hai người, bây giờ thấy hai người nắm tay thân mật như vậy, bà lập tức ngỡ ngàng đến mức phải dùng tay che miệng lại.
- Hai đứa… Thế này là sao? - Bà Liên hoảng hốt hỏi.
Mà điều càng khiến bà hoảng hốt hơn nữa chính là cha chồng, chồng và con trai của mình đều hoàn toàn bình tĩnh trước chuyện này.
Giống như họ đều đã biết, chỉ có một mình bà là vẫn vô tri không hề hay biết gì vậy.
- Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hôm nay ba gọi cả nhà con họp mặt chính là vì chuyện của Quân và Nam sao?
Ông cụ Hà gật đầu, nói thẳng:
- Đúng vậy, lần này ba kêu mấy đứa tới là để hai đứa nhỏ thẳng thắn nói ra mối quan hệ của chúng nó.
- Ba! - Bà Liên đứng phắt dậy.
- Sao có thể như thế được? Hai đứa nó đều là con trai, hơn nữa… hơn nữa nhà anh chị hai chỉ có thằng Quân là con trai độc nhất, nếu hai đứa nó yêu nhau, vậy chẳng phải anh chị hai sẽ tuyệt hậu sao?
Ông Tuân nhăn mặt quát:
- Bà có thôi đi không? Nói năng nặng lời quá không sợ hai đứa nhỏ buồn à?
Bà Liên nghe vậy quay sang nhìn Trường Quân và Công Nam, trong lòng cũng cảm thấy vừa rồi mình không biết lựa lời, nhưng tình huống này quá rối rắm khiến bà không biết phải làm sao cho đúng.
Trong hai đứa, một là cháu trai một là con nuôi, bà đều muốn cả hai sống tốt, nhưng làm sao bà có thể chấp nhận cho hai đứa yêu nhau chứ?
- Nam à, mẹ không có ý đó, chỉ là hai đứa yêu nhau thì làm sao mà có tương lai được đây?
Công Nam biết mẹ nuôi muốn tốt cho mình, chỉ là suy nghĩ có chút tiêu cực mà thôi, vì thế cậu ôm lấy vai bà, chậm rãi nói:
- Con và anh Quân đang cùng nhau phát triển, mọi thứ đều rất tốt, tương lai của chúng con sẽ càng tốt hơn nữa, mẹ đừng lo lắng.
Nói xong, Công Nam nháy mắt ra hiệu với Trường Quân, nhận được tín hiệu từ cậu, anh khẽ mỉm cười, sau đó nhìn bà Liên, nói:
- Ba mẹ cháu chắc chắn sẽ muốn cháu được sống tốt, sống đúng với chính mình chứ không phải vì nối dõi tông đường gì cả, lúc còn sống, họ là người phóng khoáng, không lý nào lại bắt ép con cháu làm chuyện nó không muốn, đúng không thím?
- Cái này…
Bà Liên lúng túng không biết phải nói cái gì, trong nhà lại không có ai cùng chiến tuyến với bà, vì vậy quan niệm truyền thống của bà về hôn nhân và giới tính đã bắt đầu lung lay, cảm thấy rằng cho hai đứa đến với nhau cũng không có gì không tốt, dù sao đều là mấy đứa trẻ bà chính tay chăm sóc, hiểu rõ tính nết, tốt hơn nhiều so với việc tìm hiểu một người xa lạ nào đó ở bên ngoài.
Bà Liên nhìn ba chồng, chồng và con trai lớn của mình một lần nữa, thấy ai nấy đều tỏ vẻ như không có việc gì, bà lại càng bất lực.1
- Thôi được, mẹ vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng những người khác trong nhà đều không phản đối, mẹ lại đi có ý kiến thì thành thử mẹ là kẻ xấu rồi, tuy nhiên lần trước vợ chú tư tới nhà chỉ đích danh thằng Nam lôi kéo dụ dỗ thằng Đức vào con đường đồng tính, bây giờ mà để nhà bên kia biết thằng Nam và thằng Quân thật sự có tình cảm thì e là họ sẽ làm ầm lên mất.
Ông cụ Hà nghe vậy lập tức nhíu mày, ông cụ cũng biết rõ gia đình đứa con trai thứ tư của mình chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này, lúc trước mới nghi ngờ thôi đã làm ầm ĩ, nếu biết sự thật có lẽ chúng sẽ càng không để yên.
- Nếu vậy thì tạm thời giấu giếm trước, đợi một thời gian nữa chuyện của thằng Đức lắng xuống hẵng tính, hơn nữa hai đứa cháu còn trẻ, không cần gấp gáp tính chuyện cưới xin làm gì.
Công Nam mở to mắt nhìn ông cụ Hà, cậu không ngờ ông cụ không chỉ chấp nhận cậu qua lại với cháu trai trưởng của mình mà còn nghĩ luôn đến chuyện cưới xin, tư tưởng này thật sự quá hiện đại rồi.
- Cháu hiểu ạ, cháu cũng không vội làm đám cưới, dù sao hiện giờ sự nghiệp của anh Quân và việc học của cháu mới quan trọng.
Ông cụ Hà hài lòng vỗ vai cậu, nhìn qua nhìn lại vẫn là đứa cháu nuôi này hiểu chuyện, không như thằng cháu trưởng, suốt ngày cứ làm liều bắt ép ông cụ phải chiều theo ý anh.
Ông Tuân ngồi bên cạnh thấy việc phụ đã xong, bèn nói với vợ:
- Bà coi mà ra chợ mua ít đồ ăn về nấu, hiếm khi gia đình mình tụ họp.
Bà Liên vui vẻ đồng ý, lập tức đứng lên, cùng với dì nấu ăn trong nhà ra chợ chọn lựa nguyên liệu về nấu một bữa tiệc gia đình.
Thấy bà Liên đi rồi, ông Tuân nói tiếp:
- Vào phòng làm việc của ba đi, ông nội có chuyện muốn hỏi hai đứa đấy.
Trường Quân và Công Nam nhìn nhau, cả hai đoán chắc là về chuyện của ngày hôm qua rồi.
Lúc này, Thanh Tuấn im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng:
- Thôi con ra ngoài có việc đây.
Nói xong, không đợi người lớn nói gì, Thanh Tuấn đã đi nhanh ra sân, Trường Quân nhíu mày nhìn theo, cảm thấy dường như thằng em họ này của mình đang có chuyện gì đó giấu giếm, tuy nhiên việc trước mắt phải giải thích rõ sự kiện hôm qua cho ông nội cái đã.
Bên trong phòng làm việc của ông Tuân.
- Nói đi, rốt cuộc chuyện hôm qua là thế nào, cả việc thằng Xuân nói Nam là người ngoài hành tinh nữa.
- Là…
Công Nam vừa định lên tiếng, Trường Quân đã lén lút ghì tay cậu lại, sau đó anh nhìn ông nội, nói:
- Như lời hôm qua cháu đã nói, cháu muốn gã phải chuộc tội ngay nơi mà ba mẹ cháu mất, còn việc gã nói Nam là người ngoài hành tinh gì đó đều là lời điên khùng trong lúc mất trí, thật ra có chuyện cháu không nói cho ông nội biết, cháu đã bí mật xây dựng căn cứ khoa học và nuôi dưỡng lính đánh thuê.
- Cái gì?
Ông cụ Hà và ông Tuân đồng loạt hét lên.
- Hai người nghe cháu nói hết đã, việc cháu làm chỉ là hành động tự vệ và chừa đường lui sau này cho mình, rõ ràng nhờ nó mà cháu đã thắng gã Xuân một bàn thua trông thấy, hơn nữa cháu và chính phủ đang hợp tác với nhau và cháu sẽ cung cấp dây chuyền kỹ thuật của mình cho chính phủ vô điều kiện.
Ông cụ Hà và ông Tuân càng nghe càng như lọt vào sương mù, cuối cùng, ông cụ Hà thở dài:
- Cháu càng ngày càng khó đoán đấy Quân à, đôi cánh của ông nội đã không thể che được bóng dáng cao lớn của cháu nữa rồi, sau này chỉ có cháu mới bảo vệ cháu được thôi, tuy nhiên, cháu phải nhớ, gia đình chúng ta là gia đình cách mạng, cháu không được làm chuyện có lỗi với đất nước, nếu không chính ông nội sẽ là người đầu tiên từ bỏ cháu.
Trường Quân gật đầu:
- Cháu hiểu.
Công Nam nhìn Trường Quân, mãi cho đến khi ngồi xe trở về nhà riêng của hai người, cậu cũng chưa hoàn hồn được.
Trường Quân dịu dàng xoa đầu cậu, nói:
- Yên tâm đi, cho dù phải tạo ra bao nhiêu lời nói dối đi nữa, chỉ cần bảo vệ được em anh chấp nhận để mũi của mình dài ra, huống hồ những gì anh nói với ông nội cũng không phải giả.
Công Nam ôm lấy cánh tay của anh dụi dụi mấy cái giống như một chú mèo nhỏ, lẩm bẩm:
- Anh thật tốt, em yêu anh.
- -
Lời của Gừng: Hu hu, Gừng rất tiếc khi phải thông báo không thể hoàn truyện trong tháng này rồi.
Thứ hai về chuyện tặng sách có lẽ không thực hiện được ngay bây giờ, Gừng sẽ đổi cách GA bằng hiện kim nhé, còn về in sách hẹn mọi người một dịp không xa.
Độc giả: Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều ~~~.