Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 16 16 Nghiệp Quật

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 16 16 Nghiệp Quật


Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, thầy chủ nhiệm vừa bước ra khỏi lớp, các bạn học trong lớp lập tức như ong vỡ tổ, nhóm thì nói chuyện vui đùa với nhau, nhóm thì lật xem môn tiếp theo, một nhóm khác lân la lại chỗ ngồi của Công Nam bắt chuyện, nói là nhóm thật chất chỉ là hai ba cô cậu bạn hiếu kỳ muốn hỏi thăm mà thôi.
Một cô bé buộc tóc đuôi gà trông khá xin xắn cười cười nói với cậu:
\- Chào cậu, mình tên Khả Như, bên trái mình là Thành Công, bên phải mình là Kiều Vy.

Lúc nãy cậu giải bài tập rất ngầu đấy, chắc bạn học giỏi lắm nhỉ?
Công Nam cười đáp:
\- Không phải đâu, chẳng qua lúc hè tôi có ôn trước mà thôi.
Cậu nhóc bên trái Khả Như bĩu môi.
\- Hè tôi cũng lật xem sách trước này, có bài hiểu có bài không, nhưng may mà vì vậy lúc nãy thầy giảng bài tôi mới hiểu đấy.
Bảo Đức vốn là người cởi mở, thấy mọi người trò chuyện vui vẻ cũng muốn tham gia.
\- Chứ sao nữa, chúng ta chỉ là học sinh lớp bình thường thôi, nghe hiểu thầy giảng đã mừng lắm rồi chứ nói gì đến suy luận được sâu xa.


À quên giới thiệu, tôi tên Bảo Đức, là bạn của Nam, rất vui được làm quen với các cậu.
Nói xong cậu ta vỗ vỗ vai Công Nam cười nói:
\- Tiết sau là môn Toán, có định trổ tài tiếp không?
Khả Như hí hửng hỏi Công Nam:
\- Đúng rồi, môn Toán của cậu thế nào?
Công Nam thành thật trả lời:
\- Tốt hơn môn lý một chút.
\- Oa… vậy lát nữa mình sẽ tiếp tục được mở mang tầm mắt rồi?
Công Nam mỉm cười không đáp, thật ra sau môn lý vừa rồi trong lòng cậu đã có chút hư vinh, mà môn toán đúng thật là môn sở trường của cậu, nếu lát nữa giáo viên dạy toán khởi động giống thầy chủ nhiệm, có lẽ cậu sẽ lại được dịp trổ tài.

Quả thật cậu có chút mong chờ tiết học tiếp theo…
Hết 5 phút chuyển tiết, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên dạy toán bước vào, lần này vẫn là một ông thầy lớn tuổi nhưng mặt mũi hiền hòa hơn thầy Hưng nhiều.
\- Chào các em, tôi là thầy dạy toán của lớp các em, tôi tên Lê Chí Nghiêm, hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, tôi muốn chúng ta thả lỏng một chút, trước hết tôi đề nghị từng người trong các em đứng lên giới thiệu về bản thân, sau đó chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức cũ nhé.

Nào, bắt đầu từ bàn gần chỗ tôi ngồi nhất.
Ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên cũng chính là lớp trưởng béo, cậu ta đứng lên dõng dạc nói:
\- Chào thầy chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trần Thái Tính, lúc trước mình học ở trường Trần Thái Của, năm học này mình sẽ đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, mong được học hỏi nhiều điều từ các bạn.
Công Nam âm thầm gật đầu, xem ra đây cũng là một đứa nhỏ hòa đồng không kiêu ngạo, làm lớp trưởng chắc chắn sẽ được lòng các bạn học.
Sau đó lần lượt từng người dãy đầu đứng lên giới thiệu, xong tới dãy hai, dãy ba và cuối cùng là dãy bốn.


Tới lượt mình, Công Nam đứng lên:
\- Chào các bạn, mình tên Lê Công Nam, lúc trước học ở trường Thái Văn Lung, mong được học hỏi nhiều hơn từ mọi người.
\- Em là bạn học sinh mà thầy Hưng nói giải được bài tập khó khi chưa bắt đầu học đấy à?
Thầy Nghiêm nghiêm đột nhiên lên tiếng hỏi, cả lớp bao gồm cả Công Nam đều nghĩ thầm chẳng lẽ thầy muốn thử cậu? Những lúc thế này nếu là học sinh bình thường thì đã sợ run lập cập, nhưng Công Nam trái lại cảm thấy rất phấn khích, cậu đã chờ từ đầu tiết tới giờ rồi.
Không ngờ, thầy Nghiêm chỉ hỏi một câu rồi thôi không làm gì nữa cả, may mắn cậu phản ứng kịp nhanh chóng ngồi xuống, trên mặt không hề lộ cảm xúc thất vọng hay bất mãn, nếu không thì đã trở thành tiêu điểm cho người ta cười nhạo rồi.
Mà sự thật đúng là như thế, nếu lúc này cậu lộ ra vẻ mình không vui vì không được thể hiện, người khác sẽ cho rằng cậu quá tự cao tự đại, nói không chừng sau này còn sẽ tẩy chai cậu nữa.

Nhưng bây giờ cậu bình tĩnh như vậy, mọi người lại nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều, người ta vốn cũng không định khoe mẽ gì cả.
Sau khi giới thiệu các thành viên trong lớp xong, thầy Nghiêm bắt đầu ôn lại kiến thức cũ, suốt bốn mươi phút thầy ấy chỉ giảng suông chứ không mời ai phát biểu.

Cứ ngỡ tiết học sẽ trôi qua như vậy, nhưng không ngờ đến cuối tiết, lúc chuẩn bị đi ra khỏi lớp, thầy Nghiêm lại nhìn Công Nam với ánh mắt sâu xa, rồi nói:
\- Giờ ra chơi bạn Nam tới phòng giáo viên gặp thầy một lát.
Công Nam: ????
Không phải chứ? Sao tự dưng kêu mình tới phòng giáo viên? Mình đã phạm tội gì? Chẳng lẽ… là do tiết lý mình quá chói mắt chọc giáo viên không vui, muốn kiềm tính kiêu ngạo của mình lại?

Lúc này Công Nam thật sự khóc không ra nước mắt, cậu không ngờ mình bị nghiệp quật nhanh đến vậy, nếu có thể, cậu muốn ôm chân thầy khóc lớn: Em không phải, em không có, thầy hãy nghe em giải thích…
Chuông ra chơi vang lên, Công Nam ôm trái tim gần như tan nát đứng lên định đi tới phòng giáo viên thì nhóm của Khả Như đi tới dùng ánh mắt lo lắng an ủi cậu, Bảo Đức vỗ vai cậu nghĩa khí nói:
\- Yên tâm, cùng lắm là bị cho viết bản kiểm điểm gì đó thôi, tao cũng sẽ không mách với bác ba là mới ngày đầu mày đã bị gọi lên phòng giáo viên đâu.
Công Nam nhếch môi, mắng thầm trong bụng: Im cái miệng thối của cậu lại đi.
Nhóm Khả Như cũng an ủi cậu mấy câu, sau đó cả đám mang vẻ mặt lo lắng kéo nhau xuống căn tin mua quà vặt.
Công Nam: …
Được rồi, tình bạn plastic là thế đấy.
Khi đi tới trước cửa phòng giáo viên, Công Nam lấy hết can đảm gõ cửa, vừa bước vào thì thấy trong phòng không chỉ có mình thầy Nghiêm mà còn có các giáo viên khác, thấy cậu tới, thầy Nghiêm vẫy tay gọi cậu lại chỗ mình, sau đó phát cho cậu một tờ giấy A4 rồi nói:
\- Còn 15 phút nữa vào học, tranh thủ giải cho xong mấy bài này, không giải hết cũng không sao nhưng ít nhất phải làm xong ba bài.
Công Nam cầm tờ bài tập ngơ ngác nhìn nhìn, sau vài giây cậu nhanh chóng cầm bút lên giải, tới lúc này cậu coi như đã hiểu ý đồ của thầy, trong lòng cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bị phạt là được rồi..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại