Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 127 127 Đoàn Kết
Hơi thở bá đạo của người đàn ông tràn ngập khắp khoang miệng của Công Nam, cho dù bên trong có pha lẫn mùi thuốc lá, nhưng cậu lại không hề cảm thấy phản cảm hay ghê tởm, ngược lại nó giống như một chất kích thích khiến cơ thể của cậu ngày càng nóng lên, lúc này đây, từ thể xác đến linh hồn, cậu đều muốn mình thuộc về anh.
Một nụ hôn thật nặng nề mang theo sự quyến luyến kéo dài suốt mười phút, chỉ là hôn, nhưng cảm xúc nồng nàn mà nó mang lại khiến người ta trầm luân vào đó từ lúc nào không hay, người nọ bỗng ngẩng đầu lên, kéo theo một sợi nước bọt dài nối liền giữa hai đôi môi đang vô cùng khao khát đối phương.
- Nam… Chúc mừng sinh nhật, Nam của anh lại thêm tuổi mới rồi.
Giọng nói trầm thấp khàn đặc của người nọ giống như có ma thuật rót vào tai Công Nam, bao nhiêu sự nhớ nhung đau khổ lập tức hóa thành uất nghẹn, nước mắt như thủy triều dâng cao không cách nào ngăn lại được.
Công Nam rướn người lên giơ hai tay ôm lấy cổ của đối phương, khóc to:
- Em nhớ anh quá hu hu, đừng bao giờ rời xa em nữa.
- Được, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
- Người đàn ông siết chặt vòng tay ôm lấy thiếu niên mà có nằm mơ bản thân mình cũng muốn gặp được.
Hai người ôm nhau một hồi, anh kéo cậu ra rồi dùng bàn tay to rộng mang theo vài vết chai sần lau đi vệt nước mắt trên gương mặt cậu, cuối cùng hôn một cái thật mạnh lên trán của cậu.
- Nói dối, thậm chí anh đang làm chuyện nguy hiểm gì cũng không nói cho em biết, vậy mà còn bảo sẽ không rời xa em sao?
Công Nam nghẹn ngào né khỏi bàn tay của anh sau đó tiếp tục bổ nhào vào trong lòng ngực của đối phương, mặc dù ngoài miệng cậu trách móc, nhưng hai tay và hai chân lại câu lấy người đàn ông trước mặt không buông, cậu sợ một khi mình thả lỏng, anh sẽ lập tức biến mất.
Trường Quân không đáp lại lời trách móc của cậu, chỉ im lặng vùi đầu vào cổ thiếu niên, cẩn thận hít lấy hơi thở quen thuộc mà anh đã nhớ mong mấy tháng qua.
Râu của Trường Quân đâm vào làn da cổ mỏng manh khiến Công Nam cảm thấy rất ngứa ngáy, nhưng cậu không trách né, cậu dang rộng hai tay khẽ vuốt ve tấm lưng của anh, chỉ qua xúc giác, cậu đã cảm nhận được anh gầy đi rất nhiều, cậu có thể chạm vào xương sườn của đối phương thì đủ để biết anh đã chịu khổ như thế nào trong thời gian qua rồi.
Bỗng nhiên, Công Nam lật người quật Trường Quân nằm xuống giường, còn mình thì ngồi trên bụng của anh, sau đó cậu giơ tay mở đèn ngủ lên, gương mặt gầy gò cằm mọc đầy râu của anh lập tức hiện ra trước mắt cậu, đôi mắt của anh lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng khi nhìn cậu, bên trong lại chan chứa tình yêu, khiến cậu nhìn mà không thể rời mắt đi được.
Hốc mắt của Công Nam đỏ lên, cậu nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Trường Quân rồi in lên trán anh một nụ hôn, sau đó nụ hôn này di chuyển đến bên tai, đôi mắt, cái mũi, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở môi anh một lúc lâu.
- Chúng ta làm đi.1
Công Nam bỗng nhiên thốt ra một câu.
Ngay sau đó vừa dứt câu cậu đã chủ động mở cúc áo của Trường Quân ra rồi cúi người xuống ngậm lấy môi của anh, hơi thở giao triền, anh dùng bàn tay to rộng ấn đầu cậu dán chặt vào môi mình, anh muốn rút linh hồn của yêu tinh mê hoặc người này ra.
Hai người chìm đắm trong mật ngọt dục vọng không thể dứt ra được, mãi cho đến khi Công Nam thành công mở được cúc quần của Trường Quân rồi luồn tay vào trong lôi con quái vật sắp nổ tung ở bên trong ra ngoài, anh mới lập tức tỉnh hồn.
- Dừng lại!
Đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, lý trí của Trường Quân khôi phục chút ít, nhận ra bản thân đang làm chuyện ngu ngốc gì, anh bèn đẩy Công Nam nằm vật ra giường, nhíu mày cảnh cáo:
- Em đừng tùy tiện chơi đùa với lửa như vậy, có còn nhớ ngày mai em phải thi đấu nữa không? Hay em muốn được người ta khiêng đến phòng thi, hử?
Công Nam bĩu môi không cam tâm nói:
- Em không yếu như vậy đâu, anh thừa biết thể lực của em không thua gì anh mà, cho dù có chịu đựng cái đó… thì chắc chắn sáng mai vẫn nhảy nhót bình thường thôi, hơn nữa anh cứng rồi kìa, em cũng cứng luôn này, nếu không giải quyết sẽ khó chịu lắm.1
Nói xong Công Nam còn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Trường Quân, anh thật sự hết cách với đứa nhỏ này rồi, lông chưa mọc đủ suốt ngày nghĩ đến chuyện đâu đâu.
- Em còn nhỏ, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sau này sẽ có hại cho em đấy.
Đợi lần tới, em đừng mong bước xuống giường nổi.1
Công Nam nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, thầm nghĩ cậu mà nhỏ gì, tuổi tâm hồn của cậu đã hơn bốn mươi rồi, người nhỏ phải là anh mới đúng.
Trường Quân nhìn biểu cảm trên mặt thiếu niên thì biết ngay cậu lại suy diễn lung tung rồi, anh chỉ biết thở dài một hơi, sau đó mạnh mẽ lột quần của cậu ra, dùng bàn tay dày rộng bao bọc lấy hai người, nhẹ nhàng di chuyển.
…1
Sáng hôm sau.1
Đêm qua Công Nam có một giấc ngủ vô cùng thơm ngọt, thậm chí ngay cả khi đã không còn ý thức thì khóe môi của cậu vẫn hơi nhếch lên.
Đến tầm hơn năm giờ sáng, đồng hồ sinh học của Công Nam vang lên, cậu theo phản xạ giơ tay đặt lên vị trí bên cạnh, nhưng thứ cậu chạm phải lại là khăn trải giường lạnh lẽo, không thấy Trường Quân đâu, cậu hoảng hốt bật dậy tìm kiếm khắp nơi cũng không gặp người, cậu không cho rằng mình đang nằm mơ, bởi vì mùi của anh vẫn còn quanh quẩn trên người cậu, hay là anh đã nhân lúc cậu ngủ rời đi rồi?
- Nói dối, nói dối, anh đã nói không bao giờ rời xa em nữa mà, em ghét anh!
Công Nam úp mặt vào chiếc gối tối qua Trường Quân đã nằm nghiến răng mắng chửi, nhưng từ giọng nói nghẹn ngào pha chút run rẩy đã cho thấy cậu đang khóc.
- Em sao vậy? Mới sáng sớm đã khóc nhè.
Mới hơn bốn giờ Trường Quân đã thức dậy tự mình cạo râu tắm rửa, sau đó đi ra ngoài gọi điện giao phó công việc một chút, bởi vì sắp tới đây anh muốn bên cạnh bạn trai nhỏ của mình, coi như tự cho bản thân một thời gian nghỉ phép, nhưng anh không ngờ nhóc con kia lại dậy sớm như vậy, lại còn không tìm thấy mình mà khóc lóc, anh nhìn mà đau lòng không thôi.
Mà sau khi Công Nam nghe giọng của Trường Quân thì lập tức bật dậy ôm chầm lấy anh, tiếp đến còn in mặt lên áo anh mà hít lấy hít để.
Trường Quân bật cười trêu ghẹo:
- Em tuổi Tuất hả?
Công Nam không quan tâm lời trêu ghẹo của anh, tiếp tục hít, mãi cho đến tận mười lăm phút sau, cậu mới buông anh ra, xụ mặt nhìn chằm chằm vào anh giống như đang lên án việc anh tự ý bỏ đi vậy.
- Anh chỉ đi ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi.
- Trường Quân hạ giọng giải thích.
- Nếu đã thức rồi thì anh gọi đồ ăn sáng lên, ăn xong anh đưa em đến hội trường thi đấu.
Công Nam ngoan ngoãn gật đầu rồi leo xuống giường vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong, Công Nam báo với Jason rằng Trường Quân sẽ đưa mình đến hội trường, Jason nghe cậu nhắc đến Trường Quân không nói hai lời đã đồng ý, cậu ở bên cạnh thanh niên kia an toàn hơn bất cứ ai, chỉ là mong sao tối qua hai người họ kiềm chế một chút, nếu không khả năng động não của nhóc con kia sẽ bị ảnh hưởng mất.
Khi gần tới nơi, Trường Quân bỗng lên tiếng:
- Có thể anh sẽ không đi cùng em vào bên trong, khi nào kết thúc thì gọi cho anh.
Công Nam hiểu việc anh xuất hiện trước công chúng vào thời điểm này không hay cho lắm vì thế cũng gật đầu đồng ý.
Đến nơi, Trường Quân rướn người qua muốn tháo đai an toàn cho Công Nam thì đột nhiên cổ áo bị cậu túm lấy, kéo mạnh về phía mình.
Mười lăm phút sau.
Công Nam bước xuống xe, chỉ thấy miệng cậu đỏ au hơi sưng, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tươi tắn như đang tắm mình trong gió xuân, ngay cả lúc đi đường cũng phấn chấn nhanh nhẹn hơn hôm qua rất nhiều.
Khi Jason nhìn thấy Công Nam thì đã bắt gặp cậu trong tình trạng như thế, anh ta bèn trêu:
- Sao hôm nay trông em vui quá vậy? Chẳng lẽ được anh trai đưa đến đây cho nên vui vậy sao?
Công Nam nheo mắt đề phòng nhìn Jason rồi nói:
- Liên quan gì tới anh trai của em?
Jason kề sát vào bên tai Công Nam, cười nói:
- Nhìn em là thấy hôm qua vui cỡ nào rồi, nhưng chú ý che vết muỗi chích trên cổ đi kìa, công nhận muỗi ở Astana to thật đấy.1
Công Nam nghe vậy lập tức cuống quýt lật cổ áo lên, Jason bật cười to trước hành động ngốc nghếch này của cậu, cười một hồi, anh ta lại nguýt cậu một cái, rồi nói:
- Bạn gái tin đồn của em tới tìm kìa.
Công Nam theo phản xạ hỏi lại:
- Bạn gái gì?
- Hi Nam.
Công Nam vừa hỏi dứt câu, Hera và nhóm thí sinh đại diện Philippine thi IPhO đã đứng trước mặt cậu.
Công Nam theo phép lịch sự chào lại, tuy nhiên hai bên còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì một giọng nam chanh chua đã vang lên:
- Thổ dân đi thi ở đấu trường quốc tế có khác, lo yêu đương hẹn hò là chính chứ giải thưởng gì đó cao quý quá, sao với tới nổi?1
Công Nam nhíu mày nhìn qua, người nói chuyện là một thiếu niên tóc nâu mắt xanh, vừa nhìn đã biết đối phương không phải người châu Á, nếu không sao dám gọi họ là thổ dân?
Tuy nhiên chưa đợi Công Nam kịp phản ứng thì Tiến Long dẫn đầu cùng với ba thí sinh còn lại của đoàn Việt Nam và năm thí sinh nam của đoàn Philippine đã xông tới nắm cổ áo của thiếu niên kia quật ngã xuống đất.
Tiến Long hét lớn:
- Ai cho mày dám bắt nạt đồng đội của tao?
Mà đồng đội của thiếu niên mắt xanh kia thấy thế lập tức chạy tới tiếp viện, tuy nhiên lại bị nhóm các cô gái Thu Hoa, Hải Ngân, Hera chặn lại, trông dáng vẻ cứ như đang nói nếu mấy người dám nhào tới thì đừng trách chúng tôi không khách sáo vậy.
Đám người kia thấy đối phương toàn là phụ nữ, lại hùng hổ như thế càng không dám hó hé, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị ấn chặt xuống đất mà la hét.
- -
Lời của Gừng: Sau khi được góp ý, Gừng quyết định dời chương ét ô ét lại, chờ Nam đủ tuổi..