Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 11 11 Chuyển Trường Học

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 11 11 Chuyển Trường Học


Chạng vạng, cậu về nói chuyện với bà ngoại, theo như cậu nhận ra thì có vẻ bà ngoại cũng đồng ý, nhưng bà vẫn có điều băn khoăn:
\- Ngoại chỉ thấy mặt mũi ông Hà hiền lành lại thích con\, nhưng không biết gia đình người ta thế nào\, không biết có lừa gạt gì không?
Nói xong bà lại đưa cho cậu một tấm card visit, tấm card này khác với tấm lần trước ông Hà đưa cho cậu, trên đó là tên của người khác và có cả tên cơ sở kinh doanh.

Tập đoàn đa quốc gia Slori? Tổng giám đốc Phạm Trường Quân? Tên tập đoàn này cậu không biết đã nghe bao nhiêu lần, dùng biết bao sản phẩm của nó.

Còn cái tên Phạm Trường Quân này cậu cũng rất quen thuộc, quen thuộc là bởi vì kiếp trước cậu từng gặp người này, hơn nữa người này còn có quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình kia.

Trong lúc cậu còn đắm chìm trong sự sợ hãi thì bà Hoa giải thích về tấm card này:
\- Đây là danh thiếp của cậu trai bên cạnh ông Hà đấy\, con xem có đáng tin không?
Công Nam gật đầ, trong lòng đầy cảm xúc ngổn ngang.

Tối đó cậu về phòng gọi điện thoại cho ông cụ nói lời từ chối, cũng nói rõ lí do:
\- Chắc ông cũng biết hoàn cảnh gia đình cháu\, cháu là con riêng của người ta\, cháu biết hai nhà có qua lại\, nếu nhận nuôi cháu sợ là hai nhà sẽ rất khó xử\, hơn nữa cháu cũng không muốn có liên quan gì đến nhà đó\, cho nên…
Ông Hà vội ngắt lời:
\- Ông biết chuyện đấy rồi\, ông cũng đã nói chuyện với ông nội cháu\, chuyện người lớn quyết định làm con cháu như tụi nó không dám cãi\, yên tâm ông sẽ không để cháu rơi vào tình huống xấu hổ\, cháu của ông không thể để người khác bắt nạt\.

\- Nhưng…

\- Không nhưng nhị gì hết\, ông rất mong cháu làm cháu nội của ông\, cháu đồng ý nhé\.

Ông cụ đã hạ giọng thế rồi, nếu còn chăm chăm vào lí do không muốn dính líu tới nhà kia thì thật không nói nổi, hơn nữa tuy hai nhà có qua lại, nhưng theo cậu biết thì chỉ có quan hệ làm ăn với anh Trường Quân và con trai lớn của ông Mạnh, nếu cậu cố gắng tránh đi chắc sẽ không dễ chạm mặt.

Vì thế cậu nói:
\- Vậy con cám ơn ông\.

Ông Hà vui vẻ cười ha ha, ông nói ngày mai sẽ kêu tài xế qua đón cậu rồi cúp máy.

Mà một đêm này, Công Nam mất ngủ.

Trong giấc mơ cậu liên tục mơ về thời gian lúc mình ở nhà ông Mạnh và còn mơ thấy cả “người kia".

Sáng hôm sau cậu nói câu trả lời cho bà Hoa biết, lúc này bà mới an tâm theo con gái ra nước ngoài, biết mẹ phải sang bên mình chữa bệnh, cho nên mấy tháng trước dì ba đã nhờ bạn mình bên Việt Nam lo các thủ tục bay cho mẹ, bây giờ muốn đi chỉ cần ra sân bay mua vé là xong.

Hai người dự định mười giờ sáng nay sẽ bay, trước khi ra sân bay, cậu hỏi dì ba:
\- Tiền chữa trị cho ngoại có đủ không dì? Hay là mình bán căn nhà này…
Cậu nói chưa hết câu, bà Hoa đã lớn tiếng ngăn lại:
\- Không được bán\, để căn nhà này lại cho người ta thuê\, sau này nhà kia có… trở mặt\, con cũng còn một đường lui\.

Cậu lại khuyên nhưng bà không chịu nghe, cậu hết cách với bà chỉ đành nháy mắt ra hiệu với dì ba, dì cũng hiểu ý cậu, đợi hai người sang Singapore rồi sẽ bàn bạc chuyện bán nhà, trước cứ nghe theo ý bà cụ đã.


[Chờ tới năm 2018 khu này sẽ bị giải tỏa, sao ký chủ không giữ lại sau này nhận được tiền đền bù cao hơn.

]
Công Nam lắc đầu:
\- Có cao thì đó cũng là chuyện của bảy năm sau\, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của bà ngoại\.

\]
Hệ thống im lặng không nói gì nữa, Công Nam đi vào nhà thu dọn đồ đạc sách vở của mình, chờ người nhà ông Hà tới đưa cậu về nhà mới.

Một tiếng sau, chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước cổng nhà cậu, cứ tưởng người tới sẽ là anh tài xế lúc trước, nhưng lần này người bước xuống xe lại là một thanh niên cao ráo đẹp trai.


Vừa nhìn Công Nam lập tức biết anh là ai, đây không phải tổng giám đốc Phạm Trường Quân của tập đoàn Slori sao? Anh, anh ta tới đón mình?
Công Nam bị dọa đứng ngây đơ như trời trồng, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người nọ tiến dần đến chỗ cậu.

Nhìn dáng vẻ ngây người này của cậu, anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh đi tới trước mặt cậu, giơ tay xoa xoa đầu cậu như thể anh và cậu rất quen thuộc vậy.

\- Làm gì ngẩn người vậy?
Bị anh xoa đầu cậu lập tức tỉnh hồn lại, lắp bắp nói:
\- Chào\, chào anh Quân\, em\, em…
\- Ha ha\.

Một tiếng cười trầm thấp truyền tới, Công Nam xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai lỗ tai đỏ ửng, cổ đỏ ửng, mặt mũi cũng đỏ ửng.

Mặt anh vẫn còn treo nụ cười, nhưng biết cậu nhóc hay thẹn thùng, anh cũng không trêu chọc cậu nữa, tiến lên xách đồ đạc của cậu lên, lúc nhìn thấy bộ sách lớp 10, anh ngạc nhiên hỏi:
\- Em mua sách lớp 10 rồi à?
Công Nam gật đầu, đi tới tự ôm sách vở của mình lên, nói:
Vâng ạ, em mua để lật xem trước, vào học mới không bỡ ngỡ.

Trường Quân gật đầu, anh nhìn bộ sách nói:
\- Bộ sách này chắc là sách cũ phải không? Lát nữa anh chở em đi mua bộ sách mới\.

Công Nam vội vàng lắc đầu từ chối:

\- Không không\, những cuốn sách này nhìn còn rất mới\, hơn nữa… hơn nữa đây là bộ sách em dùng chính tiền của mình để mua\, cho nên…
Trường Quân nghe vậy cũng không nói gì nữa, ấn tượng về cậu bé này càng thêm tốt, còn nhỏ đã biết tự lực cánh sinh mua sách vở cho mình, so với mấy đứa nhóc có tiền chỉ biết mua game, quần áo son phấn thì cậu đáng yêu hơn nhiều.

Dọn hết đồ đạc lên xe, anh kêu cậu ngồi vào ghế phụ, xe khởi động chạy đi.

Trên đường đi, anh nhớ tới một chuyện, nói với cậu:
\- Ông nội định làm thủ tục chuyển trường cho em\, từ nhà mình tới trường Thủ Đức quá xa\, cho nên ông nội muốn chuyển em về trường Quang Huy học\, em thấy thế nào?
\- Trường chuyên Quang Huy Highschool? Đó là trường trọng điểm của thành phố\, học lực như em làm sao vào đấy học được?
Công Nam nghe tới cái tên trường này lập tức há hốc mồm, nói thật có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ mình sẽ vào trường đấy học, loại học sinh dở như cậu ai mà chịu nhận chứ?
Trường Quân chỉ cười cười rồi nói:
\- Xếp em vào lớp học bình thường là được\, chỉ cần em đồng ý\, mọi thứ cứ để anh và ông nội lo\.

Nghe lời anh nói xong, Công Nam lại một lần nữa cảm thán về sức mạnh của nhà giàu khiến cậu mở mang tầm mắt.

\--
Lời của tác giả: Gừng đổi tên trường thành Quang Huy Highschool là vì Gừng không hiểu lắm về cơ cấu dạy học xếp hạng của trường TĐN, cho nên để tiện cho việc phát huy sức tưởng tượng, Gừng đành mượn một trường hư cấu ạ.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại