Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 107 107 Nhìn Mặt Mà Bắt Hình Dong
Công Nam đi theo Jason đến trước một căn phòng lớn, anh ta mở cửa ra, tất cả mọi người ở bên trong đều quay sang nhìn chằm chằm vào hai người.
Ánh mắt của người ở đây có tò mò, có dửng dưng, cũng có cả khinh miệt, Công Nam đã sớm quen với cảnh tượng như thế này rồi cho nên cũng không quá để ý, tùy tiện tìm một ghế trống ở cuối lớp để nghe giảng.
Phần lớn người ở đây đều là sinh viên năm bốn hoặc cao học thi lên thạc sĩ, người nào người nấy đều cắm đầu cắm cổ để học, rất ít ai để ý đến chuyện trên mạng xã hội, có thể họ đã nghe đến tên của Công Nam, nhưng họ hoàn toàn không nghĩ cậu bé đẹp trai xinh xắn trước mắt chính là tân quán quân IMO của năm nay, trong ấn tượng của họ, loại học sinh mà học đến hóa thần như thế thì chỉ có đầu bù tóc rối kính cận dày cộm mà thôi, hơn nữa tuyển thủ của IMO, sang học viện Vật lý làm gì kia chứ?
Họ đoán đại khái đây là con ông cháu cha của gia đình nào đó muốn học đòi, mượn danh dự thính học viện Vật Lý để khoe khoang thành tích, nhìn xem, đi dự thính tại một nơi có danh tiếng thế này mà mặc áo phông quần jean, đầu tóc thì dựng ngược không khác gì một học sinh hư cả, nếu cậu có thể ngồi yên nghe hết tiết học họ tình nguyện đi bằng đầu.
Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một nam thanh niên nữa, người này lấm la lấm lét quan sát hết căn phòng, sau đó nhắm thẳng ngay chỗ của Công Nam mà ngồi xuống.
- Cậu cũng đến đây để trả bài hả? - Người nọ vừa ngồi xuống xong lập tức kéo gần khoảng cách với Công Nam, kề sát vào tai cậu mà hỏi.
Công Nam nhíu mày né ra xa, liếc nhìn thanh niên đang cười hề hề ở bên cạnh mình, hỏi lại:
- Trả bài gì?
- Thôi cậu đừng giấu nữa, nhìn cậu là tôi biết cùng hệ với tôi rồi, tôi bị ông già tống cổ tới đây dự thính để có tờ giấy chứng nhận từng tham gia khóa học tại Học viện Vật Lý, ông ấy bảo có tờ giấy này rồi, tương lai tôi muốn xin đi du học cũng dễ, còn cậu, trông cậu trẻ thật, đừng nói cũng muốn lấy giấy chứng nhận để đi du học giống tôi đấy nhé.
Lúc này, Công Nam mới hiểu ra trả bài là thế nào, ngẫm lại việc đi du học vào thời điểm này đúng là rất khó, xét duyệt đủ thứ, mà giấy giới thiệu từng tham gia khóa học tại học viện Vật Lý chính vũ khí quan trọng tối giản hết những thủ tục rườm rà kia.
Biết được mục đích của người này đến đây không phải để học, Công Nam chỉ khẽ gật đầu theo phép lịch sự một cái rồi quay đi, nhưng mặc kệ cậu lạnh lùng đến cỡ nào thì người bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt:
- Tôi tên Hoàng Linh, sinh viên năm ba trường Cao Đẳng Hoa Thiên, còn cậu?
Công Nam rất muốn tập trung tinh thần đi vào không gian hệ thống để ôn lại kiến thức, nhưng ngặt nỗi thanh niên bên cạnh không cho, cực chẳng đã cậu đành ựm ờ đáp lại:
- Nam, đang học cấp ba.
- Đang học cấp ba sao? Chắc là lớp mười hai chuẩn bị đi du học, cậu định đi đâu du học, biết đâu chúng ta đến cùng một đất nước đấy.
Công Nam mím môi, cậu thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện với người này nữa, đoạn đối thoại không hề có giá trị dinh dưỡng, mà những người khác trong lớp thấy hai người vui vẻ tán gẫu như thế thì càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình, quả nhiên là nhờ quan hệ tiến vào Học viện để xin giấy giới thiệu cho nên mới thân nhau như vậy, hừ chẳng ra gì.
Không bao lâu sau, một vị giảng viên cao tuổi bước vào, ông ấy giới thiệu sơ lược về bản thân rồi bắt đầu ngay vào bài giảng, khác với dự đoán của mọi người ở đây, chẳng những Công Nam có thể ngồi yên nghe giảng, mà ngay cả ngáp dài một cái cũng không có, so về trình độ nghiêm túc có khi đám lão làng trong lớp còn không bằng.
Mãi cho đến khi…
- Những kiến thức tôi vừa giảng cho các anh chị nghe thuộc về phần cơ bản nhất của môn Vật Lý Y học bức xạ, đối với các anh chị ở đây, cái này có lẽ đã cũ, nhưng trong cái cũ bao giờ cũng có cái mới, đây chính là môn học làm nền cho các anh chị trở thành nhà khoa học ưu tú trong tương lai, vì thế tôi sẽ giảng xoáy sâu vào vấn đề này, tiện đây tôi xin mời một người đứng lên đối đáp với tôi về kiến thức tôi vừa giảng, trả lời không được cũng không sao cả, coi như chúng ta đang giao lưu thôi.
Giáo sư Tiến Đạt vừa nói xong, tròng mắt lập tức đảo quanh một vòng lớp học, khác với học sinh nghe đến giáo viên gọi tên thì sẽ cúi đầu trốn tránh, người tham gia ở đây đều ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào giảng viên, học đến trình độ thế này, nếu chỉ vấn đáp với giáo sư Tiến Đạt một vài câu về Vật lý Y khoa họ còn không nói được thì cũng chẳng cần mơ mộng đậu Thạc sĩ làm gì.1
Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ, đó chính là cái tên nói nhiều đang ngồi bên cạnh Công Nam, anh ta cố gắng rụt đầu thấp xuống để người phía trước không nhìn thấy mình, nhưng vẫn không có tác dụng vì ghế bên trong lớp học được bố trí theo kiểu dốc xuống, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nhìn thấy ánh mắt của giáo sư Tiến Đạt đang dừng ngay mặt của mình, Hoàng Linh nhất thời nảy ý xấu đưa tay khều nhẹ vào đùi của Công Nam một cái khiến cậu giật mình nghiêng người né tránh.
- Anh làm gì đó? - Công Nam vừa tránh thoát bàn tay của Hoàng Linh thì lập tức nhíu mày hỏi.
- Cậu kia, mời cậu đứng lên.
Công Nam vừa hỏi ra miệng, giáo sư Tiến Đạt đã gọi cậu đứng dậy, còn Hoàng Linh thì dùng ánh mắt xin lỗi nhìn cậu, muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành.
Công Nam liếc xéo anh ta một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, quay đầu qua nhìn thẳng vào giáo sư Tiến Đạt mà không hề có chút sợ hãi nào, Hoàng Linh lén lút giơ ngón tay ra với cậu, thầm khen tuổi trẻ chưa trải sự đời, đợi đến lúc cậu bị ông già kia quật ngã thảm hại, tôi đảm bảo tiết học sau cậu sẽ không tự tin đứng lên như vậy đâu.
- Theo cậu, liều bức xạ là gì? - Giáo sư Tiến Đạt hỏi.
Công Nam đứng im nhớ lại một lúc rồi đáp:
- Thưa thầy, đó là tổng mức năng lượng bức xạ mà tế bào sống hấp thu được và chịu ảnh hưởng đến các cơ quan do năng lượng đó gây ra ạ.
Giáo sư Tiến Đạt gật gù coi như cậu đã đáp đúng, sau đó ông ấy hỏi tiếp, cậu đều đáp lại được, cuối cùng ông ấy hài lòng mỉm cười hỏi:
- Trông cậu quá trẻ để tiếp xúc với môn học này, tại sao cậu lại tìm hiểu về nó?
Lúc đầu giáo sư Tiến Đạt chỉ muốn làm khó dễ người mới vào dự thính, bản thân ông ấy không muốn biến lớp mình thành cái chợ, cho nên khó chịu với người dựa vào quan hệ tiến vào lớp học là điều dễ hiểu, nhưng ông ấy không ngờ rằng cậu bé mặt mũi sáng sủa này lại bình tĩnh đáp lời ông ấy một cách chính xác như vậy.
- Trong lúc đọc sách giáo khoa, em vô tình đọc được một dòng về năng lượng bức xạ, cảm thấy nó thú vị nên tìm hiểu sơ qua thôi ạ.
- Công Nam thành thật đáp, chỉ là có thật sự sơ qua như lời cậu nói hay không lại là chuyện khác.
Nếu sau này muốn vang danh thế giới, cậu không thể chỉ dựa vào kiến thức suông trên sách báo, ngày hôm qua khi ở bên trong thư viện không gian, cậu đã đọc rất nhiều về nguyên lý của bức xạ, cũng đã tìm hiểu về các hạt vũ trụ siêu vi, cậu tin rằng một ngày nào đó mình sẽ nối bước người đi trước, thực hiện tiếc nuối mà họ chưa thể làm được.
Tuy nhiên, Công Nam không hề có ý định khoe ra quá sớm, nếu không cả quãng đời sau này cậu sẽ phải gắn liền với cái danh kẻ điên mất.
Mà giáo sư Tiến Đạt nghe cậu giải thích xong bèn gật đầu đồng ý, đồng thời cũng thu hồi thành kiến ban đầu, mỉm cười hỏi:
- Vậy cậu đang là sinh viên của trường nào? Tên gì?
- Em tên Nam, là học sinh lớp mười một của trường trung học Quang Huy.1
Hả?
Cả lớp giật mình hoang mang đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy đều không hiểu tại sao ứng cử viên sáng giá của Toán học lại đổ bộ sang ngành Vật lý của họ, may mắn lúc nãy họ không làm gì quá khích, nếu không kẻ bị vả mặt chính là họ.
Giáo sư Tiến Đạt nghe xong trầm ngâm một lúc, sau đó bỗng dưng xoay người lại, đi lên bảng cầm phấn viết một phần đề, viết xong, ông ấy mới nói:
- Cậu lên đây, giải bài này.
Công Nam nhìn đề bài trên bảng thì thấy đây là dạng toán mình chưa gặp bao giờ, đến lúc này cậu đã biết vị giáo sư già này đang cố tình gây khó dễ cho mình đây mà.
Dù vậy, cậu vẫn bước ra khỏi ghế, đi lên bảng cầm phấn giải bài.
Mà ở bên dưới, Hoàng Linh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với thông tin anh ta vừa nhận được, cậu bạn ngồi cùng bàn để trả bài của mình bỗng nhiên biến thành thiên tài con người ta trong miệng của cha mình.
Vậy chuyện lúc nãy mình than thở với cậu ta đã bị cậu ta ghi nhớ rồi sao?
- Aiz, chết tiệt cái thằng chết tiệt này, sao không nói sớm chứ? Làm hại tôi khóc lóc với kẻ thù không đội trời chung.1.