Con Rể Quyền Quý
Chương 491
Chương 491:
“Tiểu Uyễn, danh tiếng của anh rễ nổi tiếng quá nhỉ, nhìn kìa, rất nhiều bác sĩ, trong đó có mấy người tớ thường thấy trên ti vi, bây giờ cũng chạy đến để học." Tôn Lam nhìn những người xung quanh, cảm thấy có chút sửng SỐ…
“Nếu không làm sao có thể nóng đến 50.000 tệ mỗi chỗ ngồi chứ?" Tiểu Uyễển cũng có chút cảm giác đây không phải sự thật, còn nhớ lần đầu tiên nghe nói đến anh rẻ, người trong nhà đã gạt đi, còn nói là không có tiền đồ gì, không có bản lĩnh. Những mà như thế này còn nói không có tiền đồ, vậy thì ai mới có thể có tiền đồ đây?
Từ Uyễn cùng Tôn Lam đứng đợi tại nơi đã hẹn trước với Trương Thác, nếu Trương Thác không đưa hai cô ấy vào, thì ngay cả đứng ở cửa nghe thôi, hai cô ấy cũng không có tư cách nữa.
“Này, đây không phải là Từ Uyễn và Tôn Lam sao? Thế nào, hai con quỷ nghèo các cô mà cũng có thể mua được chỗ ngồi này à?" Một cô gái ăn mặc sành điệu đi tới, nhìn hai người Từ Uyễn bằng ánh mắt xem thường.
“Thượng Xảo San, cô có thôi đi không, việc chúng tôi tới đây liên quan gì đến cô chứ? Có tiền thì đi chỗ khác mà khè, đừng ở đây khoe khoang!" Tôn Lam liếc nhìn với thái độ ghét tức.
Thượng Xảo San này, là bạn cùng lớp của hai cô gái, chỉ có một sở thích duy nhất là khoe khoang sự giàu có, hơn nữa lại rất thích thể hiện trước mặt Từ Uyễn, điều này khiến Tôn Lam chịu không được. Từ Uyễn ở trường, trông rất khiêm tốn, néu không phải chuyện lần trước, ngay cả Tôn Lam cũng không biết Từ Uyễển là người nhà họ Lâm.
“Sao, nghèo mà còn không cho tôi nói à?" Thượng Xảo San liếc mắt nhìn Từ Uyễn: “Nhìn cái gì trên người cô đang mặc kìa, xem thử mọi người xung quanh, có ai ăn mặc bủn xỉn như cô không chứ, đúng là làm mất mặt trường mình mà."
“Tôi đến đây để tham gia nghe giảng, lại không phải tham gia cuộc thi sắc đẹp, tôi mặc gì có liên quan đến cô không?" Từ Uyễển vốn tính khí tốt, cũng bị Thượng Xảo San làm cho trở nên có chút nóng nảy rồi.
“Nghe giảng? Là cô sao?" Thượng Xảo San cười chế nhạo: “50.000 cô có thể lấy ra được sao?"
Danh tiếng của Lâm Thị, là người Ngân Châu không ai không biết tới, phúc lợi của công ty, quả là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người.
“Tiểu Uyên, ơ, Tôn Lam cũng đến rồi à?" Trương Thác từ bên cạnh đi tới, anh ấy vừa mới tới nơi.
“Anh rễ!" Từ Uyển.
“Chào anh rể." Tôn Lam cũng ngọt ngào gọi một tiếng, đồng thời cũng nhìn Trương Thác một cái, hôm nay Trương Thác mặc một bộ đồ thường phục.
Tôn Lam không ngờ rằng, mặc dù gia đình họ Lâm là đại gia đình số một ở Ngân Châu, nhưng người của nhà họ Lâm, quả thật là người này còn khiêm tốn hơn người kia.
Là em gái của Lâm Ngữ Lam, Từ Uyển chưa bao giờ nói về gia đình của mình trong trường học, và anh rễ lại càng hơn vậy, là ông xã của Lâm tổng- chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, lại ăn mặc bình thường, không giống một số người, có chút tiền, như kiểu muốn để cả thế giới đều biết vậy.
Thượng Xảo San cũng đang nhìn Trương Thác, khi nhìn thấy bộ quần áo bình thường không phải hàng hiệu của Trương Thác, vẻ khinh thường của cô càng tăng lên: “Từ Uyển, đây là anh rễ của cô, anh ta dựa vào cái gì để đưa cô vào chứ? Dựa vào lời nói khoác loác à?"
Khi Trương Thác giảng bài ở Đại học Ngân Châu, không phải ai cũng đến đó.
Từ Uyển liếc nhìn Thượng Xảo San, lười giải thích với cô ta.
“Đây là bạn của các em à?" Trương Thác tò mò hỏi Từ Uyễn.