Con Rể Quyền Quý
Chương 470
Chương 470:
Mà Chúc Nguyên Cửu ở nhà họ Chúc, lại là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một, địa vị rất cao, còn cha Tô Vũ ở trong nhà họ Tô, cũng chỉ là một lão trưởng bồi vô hiệu mà thôi.
Trương Thác lái chiếc maserati của Nam Cung Vũ, trong xe để bản nhạc nhẹ nhàng, chằm chằm lái xe về hướng nhà họ Tô.
Ở thế giới ngầm đã từng có người đã hỏi một câu như: vậy, thế lực của đảo Quang Minh rốt cuộc lớn thế nào?
Vào thời điểm đó, một tập đoàn tài chính Cự Ngạc trả lời như vậy, nếu có người trêu trọc người dân đảo Quảng Minh, nếu bạn tạm thời có khả năng tự bảo vệ mình, bạn phải thực hiện chuyển động trong vòng mười hai giờ, nếu không, bạn đã chọc vào cơn thịnh nộ của đảo Quang Minh, kết quả như vậy, sợ rằng ngay cả các cơ quan chính thức, cũng không thể dễ dàng chịu đựng.
Bây giờ sự phẫn nộ của đảo Quang Minh, đã lặng lẽ trỗi dậy.
Cho dù là trong giới Cổ Vũ hay là phương diện nào, bao gồm cả doanh nghiệp nhà họ Tô, đều trong buổi sáng hôm nay sẽ gặp phải chắn áp nghiêm trọng.
Trong trong viên nhà họ Tô.
Chúc Linh bĩu môi, kéo tay Nam Cung Vũ.
“Chị Vũ, chị cảm thất Trương Thác là người như thế sao? Lúc trước anh ấy cùng giúp chúng ta mà." Trong đôi mắt to của Chúc Linh, đầy sự ưu phiền.
Nam Cung Vũ lắc đầu, cô ấy kỳ thực cũng có chút không tin: “Chuyện này ấy, ai nói chuẩn được, nhóc con em sau này đừng chạy lung tung, bớt làm ông nội lo đi.
“Hừ, em mới không muốn nán lại cùng anh ta, chị Vũ, hay là chúng ta đi tìm anh Trương Thác đi, em lên hỏi ông nội rồi, ông nói anh ta không bắt được anh ấy, để anh ấy thương nặng bỏ chạy rồi, chúng ta đi hỏi đi, xem rốt cuộc có phải anh ấy hại em, em luôn cảm thấy, em luôn cảm thấy anh áy là bị oan rồi." Trong mắt của Chúc Linh, toát lên vẻ chú tâm.
“Tìm anh ấy?" Nam Cung Vũ nghe lời Chúc Linh nói, cũng hơi có chút động lòng: “Em nghĩ tìm anh ấy thế nào?"
“Em không biết." Chúc Linh lắc đầu, thần sắc có chút u ám, cô ấy nhìn về hướng cửa lớn nhà Tô gia: “Này, chị Vũ, đó không phải là xe của chị sao?"
Nam Cung Vũ nhìn thấy một chiếc Maserati chạy đến cửa trang viên nhà họ Tô, đó chính là xe của mình, là được Trương Thác lái đi.
Nam Cung Vũ và Chúc Linh nhìn chiếc Maserati đậu trước trang viên nhà họ Tô, sau đó cửa xe mở ra, Trương Thác từ trên xe bước xuống, và xuất hiện trong tầm mắt của hai cô gái.
“Trương Thác!" Nam Cung Vũ: “Anh ấy đến đây làm gì!"
“Anh Trương Thác!" Chúc Linh bước chạy nhanh về phía cửa trang viên nhà họ Tô.
Trương Thác đóng cửa xe, liền mang theo nụ cười nhìn Chúc Linh: “Nhóc con, em tỉnh rồi à?"
“Tỉnh rồi, haha, em nghe người ta nói, là anh đã tìm người bắt có em, có thật không?" Chúc Linh trừng to mắt, nghiêng đầu đáng yêu nhìn Trương Thác.
Trương Thác dụi đầu Chúc Linh: “Nhóc con này, anh muốn bắt cóc em thì sớm đã bắt rồi."
*Ha ha!" Chúc Linh cười lớn hai tiếng: “Chị Vũ, em nói rồi mà, anh Trương Thác tuyệt đối không phải người như thế."
Nam Cung Vũ đi đến, chân mày cau nhẹ: “Nói như vậy, hôm qua Tô Vũ cho chúng ta xem đoạn video đó, là giả sao? Người bắt cóc thật không phải là anh à."
Trương Thác trợn tròn mắt: “Cô không phải là phí lời sao, tôi bắt có tôi còn về đây làm gì, toàn bộ chuyện hôm qua do nhà họ Tô tự biên tự diễn, hôm nay tôi đến để tính tội nhà họ Tô."
“Anh đừng làm chuyện dại dột." Nam Cung Vũ nghe Trương Thác nói như vậy, vội vàng can ngăn: “Tôi thừa nhận, anh rất giỏi, ai cũng không đánh lại được anh, nhưng nhà họ Tô, không phải anh dùng võ thuật là có thể đối phó, mấy này nay, anh đã đụng chạm đến nhiều người nhà họ Tô, khó tránh sẽ gặp phiền phức, nhẫn nhịn trước đi."