Con Rể Quyền Quý
Chương 348
Chương 348:
“Khương nhi, đây là bạn của em sao?" Bối Du hỏi một tiếng.
“Đây là anh trai em – Trương Thác." Vị Lai giới thiệu.
“Ò." Bối Du gật gật đầu, liếc qua nhìn Trương Thác một cái, nhìn bộ dạng Trương Thác toàn thân ăn mặc máy trăm đồng, lắc lắc đầu, trong lòng cũng đã có phỏng đoán, đây chắc hẳn là tới ăn ké mà thôi.
Bình thường, Bối Du đến nhìn cũng không thèm nhìn những loại người như này, nhưng hôm nay nể mặt Khương Nhi, trước hoàn cảnh này hắn vẫn cố gắng gượng để mở miệng ra nói hai tiếng xin chào.
Sau khi Vị Lai đến, Bối Du hô lên lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ, yêu câu lây thực đơn lại đây.
Khi đang gọi món.
Bối Du hỏi một câu: “Khương nhi, em muốn ăn gì? “
“Anh cứ xem rồi chọn đi." Vị Lai mỉm cười.
Bồi Du gật đầu, cũng không hỏi Trương Thác, tự mình bắt đầu chọn, “Phục vụ, ở đây đắt nhất là món gì? Khui trước cho tôi hai chai rượu ngon đi, cái này, cái này, cái này, tất cả đều làm một phần cho tôi. “
Hoàng Trình ngồi ở bên cạnh, mở miệng nói: “Bối Du, bào ngư gọi ít thôi, bình thường đều ăn chán ngán lắm rồi. “
“Không sao đâu." Bối Du không quan tâm khua khua tay.
Trương Thác nhìn hai người này, đặc biệt đối với Bối Du bắt đầu cảm thấy thất vọng.
Từ khi Trương Thác bước vào phòng, cho đến tận bây.
giờ, luôn cảm giác Bối Du đang làm một việc, khoe khoang, hơn nữa trong ánh mắt nhìn Vị Lai của gã đàn ông này, không hề tồn tại sự nồng nhiệt, sâu lắng của tình yêu gì cả, mà hoàn toàn là một loại dục vọng.
Trương Thác lắc đầu, anh ấy rất hiểu Vị Lai, con bé này ở phương diện nghiên cứu là một thiên tài, nhưng về phương diện tình cảm, nói thẳng ra, tên Bối Du này, có lẽ là người đàn ông đầu tiên mà Vị Lai thích, đối với việc hai người quen biết như thế nào, Trương Thác cũng không nắm rõ, hiện tại anh ấy chỉ biết rằng, cô em gái này, đã bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc mắt rồi.
Không phải Trương Thác tầm mắt cao, anh ấy chỉ lấy thân phận một người anh trai để kiểm tra Bối Du, đối phương tuyệt đối không xứng đáng với Vị Lai, nhưng Trương Thác cũng không quá vội đưa ra quyết định, tính cách của một con người, không nhất định liên quan đến nhân phẩm.
Rất nhanh, các món ăn Bồi Du chọn đều nhanh chóng dọn lên bàn, tất cả đều là sơn hào hải vị cả, cái món ăn rẻ nhất chí ít cũng phải máy trăm đồng.
“Nào, Khương nhi, ăn nhiều cái này chút, bình thường khẳng định em không ăn được, còn cả người anh em kia nữa, anh cũng ăn nhiều một chút, không cần khách sáo."
Bối Du ra tiếng chào hỏi.
Vào cái giờ này, Trương Thác cũng đói bụng rồi, tự nhiên sẽ không khách sáo, ăn lấy ăn để.
Nhìn bộ dáng không hề khách sáo của Trương Thác, trên mặt Bồi Du lộ ra rõ một ánh mắt khinh thường, người nghèo đúng là người nghèo.
Trong bữa cơm, Trương Thác căn bản không lên tiếng gì, đều là nghe tiếng Bối Du cùng Hoàng Trình nói chuyện phiếm.
Hai người tán gẫu, đa phần đều là những đề tài liên quan đến tiền bạc, ví dụ như hôm qua ai đó hỏi Bối Du mượn mấy chục vạn, hay trong một trò chơi Bối Du sở hữu một bộ trang bị cũng mười mắy vạn, đa phần lời nào nói ra đều treo tiền ở trên miệng.
“Người anh em, cậu bây giờ đã thăng lên được chức vị nào rồi?" Bối Du trò chuyện với Hoàng Trình, lôi chủ đề này đến Trương Thác.
Trương Thác mỉm cười: “Ở Ngân Châu, hiện tại chỉ là một người sale, nếu có cơ hội mọi người có thể hợp tác."
“Ngân Châu?" Bối Du và Hoàng Trình lộ ra bộ dạng suy nghĩ, nghĩ một lúc lâu, mới nhớ rõ Ngân Châu rốt cuộc là ở đâu.
Đó chính là một thành phố nhỏ ở Tây Bắc mà thôi, căn bản không thể sánh được với Hàng Châu.