Con Rể Quyền Quý
Chương 285
“Gần đây công ty rất bận, hai người họ mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, bữa sáng còn chưa ăn nữa.
"
*Ò.
" Lâm Ngữ Lam gật đầu, không hỏi gì thêm, đôi mắt không ngừng nhìn vào trong phòng.
“Cậu tìm cái gì đó? Tìm đàn ông?" Mễ Lan đứng dậy, lắc lư trước mặt Lâm Ngữ Lam, rồi quan sát Lâm Ngữ Lam từ trên xuống dưới một lần: “Chậc chậc chậc, Trương Thác này, Liễu Hạ Huệ (*) à, một đại mỹ nhân như thế này, mà chỉ ôm ngủ cả đêm, không làm gì hết?
Không phải mình đã nói, mình không xem trọng anh ấy!"
(*) điển tích kể về Liễu Hạ Huệ cởi áo ôm phụ nữ chỉ để sưởi ấm chứ không có chút động tâm nhục dục.
“Này! Nói xấu sau lưng người khác thật sự không tốt chút nào!" Cửa chính nhà Mễ Lan bị người khác từ phía bên ngoài mở ra, thì thấy Trương Thác từ bên ngoài cửa bước vào.
*Mẹ kiếp, sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?" Mễ Lan đưa ngón tay giữa với Trương Thác.
“Hì hì.
" Trương Thác nheo mắt cười: “Tối qua chú Tiêu đã nhận tôi làm con trai nuôi rồi, chìa khóa dĩ nhiên phải cho tôi một cái chứ.
"
Buổi triển lãm tranh của Ferger là bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, địa điểm là Trung tâm nghệ thuật của Hàng Châu.
Là một Đại sư hội hoa nồi tiếng thế giới, Đại sư Ferger có sở trường hội họa theo nhiều phong cách, ý nghĩa bao hàm thể hiện trong bức tranh cũng đáng để người ta phải tìm tòi nghiên cứu một cách sâu xa, đối với người thích tranh mà nói, thì buỏi triển lãm tranh của Đại sư Ferger chắc chắn là một loại hưởng thụ.
Buổi triển lãm tranh lần nào, thu hút được rất rát nhiều người, ba người Trương Thác đến trước giờ buổi triển lãm bắt đầu 1 tiếng đồng hồ, cũng chỉ vừa đủ để tìm được một chỗ đậu xe, mà còn cách Trung tâm nghệ thuật rất xa.
Vừa bước đến cổng của buổi triển lãm, ba người Trương Thác đã nhìn thấy một dáng người khiến cho người ta phải chán ghét.
Dương Hải Phong đứng trước cửa của buổi triển lãm, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trung niên đi cùng.
Cùng lúc ba người Trương Thác nhìn thấy Dương Hải Phong, thì Dương Hải Phong cũng nhìn thấy ba người bọn họ “Ha ha, thằng nhóc, tao quá khâm phục dũng khí của mày.
đấy, tao còn tưởng là mày đã rời khỏi Hàng Châu trong đêm rồi đó chứ!" Dương Hải Phong vừa thấy Trương Thác, liền mở lời không chút khách khí.
Trương Thác cũng cười lại ha ha giống như vậy: “Tôi cũng rất khâm phục dũng khí của anh đó, mặt của anh không còn đau nữa sao, mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy?"
Trương Thác giơ bàn tay của mình lên, động tác này khiến cho Dương Hải Phòng lùi về sau hai bước theo như: trong tiềm thức, tiếp theo đó là ưỡn ngực lên: “Thằng nhóc, tao không muốn cãi cùn không biết sợ gì với mày như vậy, nhìn thử xem cách ăn mặc của mày đi, nếu như: không hiểu gì về tranh ảnh, thì đừng đến đây ra vẻ làm bộ làm tịch như vậy.
"
Trương Thác không nói lời nào, loại chế giễu mỉa mai thế này, trong khoảng thời gian này anh cũng đã nghe quá nhiều rồi.
Dương Hải Phòng thấy bộ dạng Trương Thác không thèm đếm xỉa đến mình, thì “hừm" lạnh một tiếng: “Chúng ta cứ chờ xem đi!"
Cách với thời gian bắt đầu buổi triển lãm chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ, đã có một hàng dài xếp ở lối vào của Trung tâm nghệ thuật, Mễ Lan tính toán một chút, nếu như phải lần lượt kiểm soát vé vào cửa thế này, chỉ những hàng dài trước mặt này cũng phải xếp hàng một tiếng đồng hồ rồi, suy cho cùng đây là buỏi triển lãm lưu động của Đại sư Ferger, mỗi một bức tranh trong đó đều đáng giá nghìn vàng, dĩ nhiên cũng cần phải đặt ra an ninh thích hợp tương đương mới được.
Chờ đợi ở đây thật sự có hơi nhàm chán, nhẫn cầu mắt Mễ Lan chuyển động, cuối cùng không ngừng nhìn lên trên người Trương Thác, cô búng tay, rồi kéo cánh tay của Lâm Ngữ Lam: “Đi, Ngữ Lam, đưa cậu đi đến một nơi rất thú vị!"
Mễ Lan nói xong, không đợi Lâm Ngữ Lam trả lời, đã lôi Lâm Ngữ Lam đi hướng sang một bên khác.
Lâm Ngữ Lam ngu muội đi theo Mễ Lan, không biết Mễ Lan muốn làm cái gì.
.