Con Rể Quyền Quý

Chương 25



Hai cảnh sát đang muốn thả người nghe

thấy lời này đều đứng tại chỗ như bị

điện giật, bọn họ nhìn Cục trưởng, lại

nhìn Hàn Văn Tĩnh, không ai dám lên

tiếng, bọn họ hiểu rõ hai người này một

người đứng đầu Cục Cảnh sát, còn kẻ

chống lưng của một người cũng không

thua người đứng đầu.

“Được! Hàn Văn Tĩnh, tôi sẽ tìm thầy của

cô nói lại chuyện hôm nay." Cục trưởng

chỉ vào Hàn Văn Tĩnh, há miệng thở hổn

hển.

“Tùy ông!" Hàn Văn Tĩnh hất mặt, đi

thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn, bên

ngoài phòng thẩm vấn vang lên giọng

nói của cô ta: “Trông chừng kỹ cho tôi,

nếu hôm nay người này chạy rồi, truy

cứu theo pháp luật!"

Hai cảnh sát nhìn Cục trưởng, đợi ông ta

đưa ra chỉ thị tiếp theo.

“Được rồi, ra ngoài hết đi!" Cục trưởng

không vui phất tay.

Hai cảnh sát như được đại xá, chạy hết

ra ngoài.

Đợi sau khi phòng thẩm vấn không còn

ai, Cục trưởng khóa cửa lớn lại, mang vẻ

mặt nịnh nọt đi đến trước mặt Trương

Thác: “Ngài Trương, chuyện này… ngài

cũng thấy đấy, con nhóc Hàn Văn Tĩnh

kia lấy pháp luật chèn ép tôi, ngài cũng

biết chúng tôi là nhân viên thi hành pháp


luật, không thể biết pháp mà phạm pháp

được, ngài yên tâm, tôi đảm bảo tuyệt

đối ngài ở đây sẽ không bị đối xử bất

công."

“Không sao, tháo còng tay cho tôi, tôi

không đi là được." Trương Thác sao

cũng được.

“Cảm ơn, cảm ơn ngài đã hiểu cho." Cục

trưởng tỏ vẻ biết ơn, vội vàng tháo còng

tay ra.

Hàn Văn Tĩnh nổi giận đùng đùng chạy

ra khỏi Cục Cảnh sát đi đến nơi xảy ra

vụ án, cô ta không biết vì sao Cục

trưởng muốn bảo vệ tên vô lại kia, bây

giờ trong lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ,

cố hết sức tìm ra chứng cứ, trị tội tên vô

lại kia theo đúng pháp luật!

Bây giờ sáu người bị đánh vẫn đang hôn

mê, hoàn toàn không thể khai gì, Hàn

Văn Tĩnh đành phải tìm chứng cứ từ nơi

xảy ra chuyện.

Con hẻm xảy ra chuyện gần trạm xe

buýt nhất, bây giờ rất nhiều trạm xe buýt

đều có camera để khống chế mấy tên

trộm vặt gây án trên diện rộng, với

quyền hạn thân phận của Hàn Văn Tĩnh

rất dễ lấy được video theo dõi của trạm

xe bút.

Hàn Văn Tĩnh nhìn thấy bóng dáng của

Trương Thác trên camera, miệng nhếch

lên nở nụ cười: “Hừ, camera nhìn thấy

anh rồi, tôi muốn biết anh còn có thể

chối cãi kiểu gì!"

Theo suy nghĩ của Hàn Văn Tĩnh, chắc

chắn Trương Thác tụ tập người ở trạm

xe buýt, sau đó đánh nhau với người

khác, nhưng khi nhìn thấy sáu tên đàn

ông to lớn xuất hiện trong camera, còn

chủ động bắt Trương Thác đi, Hàn Văn

Tĩnh cảm thấy không đúng.

Đây chẳng lẽ… không phải tên khốn nầy

chủ động đánh nhau với người khác

saol

Trên camera, Hàn Văn Tĩnh có thể nhìn

thấy rõ nét cười gần của sáu tên to con,

rõ ràng bọn họ mới là bên cố ý gây

chuyện.

“Chẳng lẽ tôi hiểu lầm anh ta ư?" Khuôn

mặt xinh đẹp của Hàn Văn Tĩnh bỗng

chốc đỏ ửng, trái tim cũng bát đầu đập

thình thịch, nếu thật sự hiểu lầm, vậy

hôm nay mình đã mất mặt đến mức nào

chứ?

Không đúng! Cho dù anh ta bị người

khác bắt đi, vậy sao có thể giải thích

được chuyện sáu người kia bị gãy xương

tay, xuất huyết não đây? Việc này chắc

chắn là anh ta làm, phải xét hỏi cho rõ

ràng!

Nghĩ đến đây, Hàn Văn Tĩnh lái xe chạy

thẳng về Cục Cảnh sát, xông vào phòng


thẩm vấn, lại phát hiện phòng thẩm vấn

vốn giam giữ Trương Thác đã không có

bóng người, chỉ có một cái đèn dây tóc

chiếu lên ghế xét hỏi không ai ngồi.

Thấy cảnh này, lửa giận lập tức dâng lên

trong lòng Hàn Văn Tĩnh, cô ta rống lên:

“Người đâu! Ai thả người đi rồi!"

“Đội… đội trưởng ạ." Một nhân viên cảnh

sát run rẩy trả lời Hàn Văn Tĩnh: “Người

vẫn chưa đi, chỉ… chỉ là đang ở bên

ngoài."

Nhân viên cảnh sát chỉ phòng làm việc

của đội điều tra hình sự, không dám

nhìn cô ta một cái.

“Hả?" Hàn Văn Tĩnh nhìn về phía phòng

điều tra hình sự, sau đó sải bước đi qua,

vừa mở cửa lớn của phòng làm việc ra,

cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng khiến

mình giận sôi gan.

Bây giờ tên vô lại kia đang ngồi trong

phòng điều tra hình sự, còn ngay trước

bàn làm việc của mình, thoải mái bắt

chéo hai chân ăn bánh đúc!

“Âm!" Hàn Văn Tĩnh võ một cái lên bàn,

khiến cho giấy tờ bên trên đều lung lay:

“Anh! Anh! Anh đứng lên! Ai cho anh ta

ra ngoài, nhốt vào phòng xét hỏi cho

tôi!"

“Phó… Phó đội trưởng, là Cục trưởng

bảo anh Trương ra ngoài lấy lời khai."

Một nhân viên cảnh sát của đội điều tra

hình sự nhỏ giọng nói.

“Lấy lời khai? Lấy lời khai là làm như thế

này sao? Ai cho phép anh ta ăn uống ở

đây!" Hàn Văn Tĩnh tức giận đến lồng

ngực không ngừng phập phồng.

“Tôi cho anh ta ăn đấy." Một người đàn

ông trung niên mặc đồ cảnh sát đi vào

†ừ bên ngoài phòng làm việc.

Vừa thấy người đàn ông trung niên,

nhân viên cảnh sát của đội điều tra hình

sự đều đứng thẳng: “Đội trưởng."

“Ừm" Người đàn ông trung niên gật đầu:

“Văn Tĩnh à, bây giờ cô hoàn toàn không

có chứng cứ khiếu cáo anh Trương, theo

tôi thấy, vẫn nên thả người đi"

Hàn Văn Tĩnh nhìn Trương Thác, phát

hiện tên vô lại này vẫn điềm nhiên ngồi

ở đó tiếp tục anh bánh đúc, giống như

chuyện này không có chút ảnh hưởng

nào với anh ta vậy.

“Không thải! Tôi đã nói rất rõ ràng, nếu ai

tự ý thả anh ta, đừng trách tôi trở mặt!"

Hàn Văn Tĩnh cảm thấy mình không thể

ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhìn

thấy tên vô lại kia là không nhịn được

muốn đánh anh ta: “Hai mươi bốn tiếng,

nếu hại mươi bốn tiếng sau tôi không

tìm ra chứng cứ, các người cứ thả

người."

Nói xong, Hàn Văn Tĩnh đập cửa, xông

ra khỏi phòng làm việc.


Các nhân viên cảnh sát trong phòng làm

việc đều nhìn nhau cười khổ.

Tái Thượng Thủy Hương, thành phố

Ngân Châu.

Lâm Ngữ Lam và Milan cùng nhau về

nhà, phát hiện trong nhà không hề có

bóng dáng của Trương Thác, Lâm Ngữ

Lam hơi thấy kỳ lạ. Cô và Trương Thác

đã kết hôn gần một năm, đây là lần đầu

tiên tan tâm không thấy Trương Thác ở

nhà, nước trà trên bàn cũng đã lạnh.

Milan quét nhìn một vòng biệt thự: “Ngữ

Lam, chồng của cậu đâu? Hôm nay họp

lớp, cậu có một ông xã xuất sắc như

vậy, sao không kéo ra ngoài khoe một

chút chứ, mau gọi điện thoại cho anh ta

đị"

“Thôi, chắc anh ấy vẫn đang bận việc

của mình, chúng ta đi trước đi." Lâm

Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, hôm nay

sau khi biết phải gặp mặt bạn học cô

vần luôn lo lãng. Lỡ như hôm nay

Trương Thác đi bị lộ tẩy thì phải làm

sao, dù sao anh cũng không phải nghệ

thuật gia thật sự, mấy thứ anh nói đều là

tra trên mạng thôi, đến họp lớp sẽ không

có cơ hội để anh lên mạng tìm.

“Ô?" Trên mặt Milan lộ vẻ mất mát, hôm

nay cô đã chuẩn bị xong sẽ hỏi Trương

Thác mấy vấn đề ở buổi họp lớp, vạch

trần bộ mặt giả dối của anh, nếu anh

không đi thì kế hoạch của mình chỉ có

thể thất bại thôi.

“Ôi chao, mau thay quần áo nào, đi thôi!"

Lâm Ngữ Lam vội vàng lôi kéo Milan

thúc giục.

“Đúng rồi Ngữ Lam, hôm nay tên họ

Tống kia cũng ở đó, cậu nói xem anh ta

sẽ không còn theo đuổi cậu nữa chứ, ha

ha." Milan cất tiếng cười như chuông

bạc.

Khách sạn lớn Tân Khải của thành phố

Ngân Châu tọa lạc ở trung tâm thành

phố, tòa nhà cao bảy tầng, mỗi tầng đều

được trang trí hoành tráng, trong bãi đổ

xe vô cùng rộng rãi hơn 70% đều là siêu

xe trên năm trăm nghìn.

Một chiếc Mercedes GT màu đỏ rực

dừng lại, khoảnh khắc cửa xe mở ra đã

hấp dẫn ánh mắt của vô số người.




Tác giả : Khuyết Danh
3/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
hhh 3 tháng trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện
KKK 1 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại