Con Rể Quyền Quý
Chương 212
“Trương Thác, cả buổi chiều nay anh chạy đi đâu vậy, Ngữ Lam nhắc đến anh đủ thứ chuyện với tôi, tôi nói này hai người các người dù sao cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi, có cần phải làm đến mức giống như tình yêu cuồng nhiệt lúc ban đầu sao.
" Mễ Lan vừa thấy Trương Thác, liền bắt đầu ôm hận.
Cảm giác của một người độc thân ăn cầu lương, thật sự cực kỳ khó chịu.
Trương Thác bật cười ha hả, rót cho Ngữ Lam một cốc nước nóng: “Bà xã, bây giờ cảm thấy thế nào?"
Cảm giác thật ngọt ngào khi Trương Thác tự mình nói ra hai từ bà xã.
Ngữ Lam gật đầu: “Khỏe hơn nhiều rồi, trên người cũng không ngứa nữa, trước đó luôn cảm thấy trên da lúc nào cũng truyền đến sự đau rát châm chích, bây giờ cũng không có cảm giác gì nữa, ngoại trừ màu sắc có hơi ửng đỏ, thì cũng không có gì khác biệt so với lúc bình thường.
"
“Vậy thì tốt.
" Trương Thác gật đầu: “Đợi anh đi sắc một ít thuốc, buổi tối bôi lên xong rồi hãng ngủ, ngày mai là có thể xuất viện rồi.
"
“Thật sao.
" Vừa nghe nói có thể xuất viện, trên mặt Lâm Ngữ Lam lộ ra biểu cảm bất ngờ đầy vui mừng: “Đúng rồi ông xã, cái người hôm qua, là bạn anh sao? Sao anh chưa từng nhắc qua với em?"
Câu hỏi này của Lâm Ngữ Lam vừa mới hỏi xong, thì bản thân cô liền có chút không thoải mái, cô nhận ra ngay, bản thân cô trước đây ngay cả nói chuyện cũng không nói thêm được máy câu với Trương Thác nữa, anh làm gì mà có cơ hội để giới thiệu bạn của anh với mình?
“Em nói Bạch Trì sao? Tiểu tử đó suốt ngày không chịu làm ăn cho đàng hoàng, nhắc với em để làm cái gì?"
Trương Thác tán dóc với Lâm Ngữ Lam một lúc, rồi bèn đi sắc thuốc, tiện thể kêu Hội trưởng Mã làm thủ tục xuất viện, ngày mai có thể rời khỏi bệnh viện.
Sau khi sắc thuốc xong, Trương Thác lại tìm một cái cớ, kêu mễ Lan bôi thuốc giúp Lâm Ngữ Lam.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Trương Thác gọi điện thoại cho Bạch Trì, nói vê chuyện ngày mai Lâm Ngữ Lam muốn mời mọi người ăn cơm.
“Ôi mẹ ơi! Chị dâu mời bọn em ăn cơm!" Bạch Trì hét lớn trong điện thoại.
Trương Thác ngay lập tức liền đưa điện thoại ra xa xa, âm thanh đó của Bạch Trì thật sự quá chói tai.
“Cậu nói tiểu tử nhà cậu lớn tiếng như vậy làm cái gì?"
Trương Thác nói không nên lời.
“Đương nhiên là kích động quá rồi đại ca! Chị dâu mời tụi em ăn cơm đó! Không được, em phải đem chuyện này thông báo tiếp mới được, tin em đi, phản ứng của mấy đứa đó còn ghê hơn em nữa!" Bạch Trì tràn đầy tự tin nói trong điện thoại.
Bạch Trì ngồi trong phòng tổng thống của nhà hàng Tân Khải, đong đưa ly rượu vang, rồi gọi một cuộc gọi trực tuyến cho nhiều người.
Khi anh ta lắp lửng nói rằng ngày mai chị dâu mời mọi người ăn cơm, gần như mỗi một người mà anh ta điện thoại thông báo đều phát ra âm thanh giống như anh ta trước đó.
Đêm đó.
Trong một cung điện cổ kính u Châu, một người người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ mặc trên người bộ quần áo sang trọng đang đứng trước chiếc gương được làm hoàn toàn bằng pha lê, đứng phía sau anh ta là hàng trăm người hầu, và đứng bên cạnh là những nhà thiết kế thời trang hàng đầu Châu u.
“Thưa ngài, đây là là bộ trang phục thứ 73 mà ngài mặc thử rồi, ngài vẫn không hài lòng sao?" Một người đàn ông lớn tuổi cẩn trọng hỏi.
Nếu như có quý tộc Châu u đứng ở đây, nhất định cũng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, người đàn ông lớn tuổi gọi người thanh niên tóc đỏ này là ngài, anh ta quả thật là một hầu tước!
“Không hài lòng! Tương đối không hài lòng!" Thanh niên tóc đỏ không kiên nhẫn cởi bỏ bộ quần áo trên người, hét lớn lên bằng tiếng Hoa Hạ vô cùng lưu loát: “Ngày mai chị dâu tôi mời chúng tôi ăn cơm, ông kêu tôi ăn mặc không thỏa đáng thế này à! Bây giờ, ngay lập tức, đi thiết kế ra kiểu dáng làm tôi hài lòng ngay!".