Con Rể Quyền Quý
Chương 1957
Chương 1957:
“Được, tôi biết rĩ đây: “Trương Thác gật đầu: “Tôi vào trước Đội trưởng Vi vội vàng lùi về sau một bước, nhường ra một con đường.
Chung quanh công trường đã được vách nhôm che kín, khi Trương Thác tiến vào cửa công trường thì lập tức thấy người tụ tập ở công trường. Những người này tính tổng cộng hơn hai trăm người. Khi vừa thấy họ, Trương Thác liền hiểu tại sao đội tuần tra không quản được chuyện này, bên trên còn chuyên môn gọi điện cho đội trưởng Vi.
Trong đám người đang đánh nhau này, người dẫn đầu chính là Bạch Bào Khách. Trương Thác thấy Lâm Ngữ Lam, Mễ Thanh và Tô Vân Cẩm, Tô Linh Tử đang bị mấy người nước ngoài bao vây, vẻ mặt hùng hổ, đối chọi gay gắt với người của Bạch Bào Khách. Thư ký Lý nôn nóng đứng một bên, liên tục phất tay với mình. Trương Thác gật đầu với thư ký Lý rồi bước tới.
Trong đám đông có người thấy Trương Thác, cố ý tiến lên một bước chặn đường Trương Thác. Đây là người tối hôm trước mới bị Trương Thác chèn ép. Trương Thác không rảnh phản ứng những người này, sải bước vượt qua, tiếp tục đi về phía Lâm Ngữ Lam. Người chặn đường Trương Thác thấy Trương Thác đi vượt qua thì lập tức nở nụ cười đắc ý.
Trương Thác tiến vào giữa đám đông, nhìn thoáng qua Lâm Ngữ Lam rồi hỏi Bạch Bào Khách: “chuyện gì vậy? Sao lại làm liên lụy tới vợ tôi?"
Bạch Bào Khách ngượng nghịu nhìn Trương Thác, sau đó nói: “Sư thúc, lần này có kẻ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, chuyên môn nhằm vào Cửu Cục. Có người hãm hại hai cô gái của Tô thị, giấu đồ trên người họ, mượn cơ hội muốn đánh nhau ở Châu Xuyên, phá vỡ cục diện bình tĩnh hiện tại. Sư mẫu với hai cô gái của Tô thị đều là người bị hại"
Trương Thác quay đầu nhìn người đứng đối diện với Bạch Bào Khách, là một người đàn ông trung niên râu quai nón, trông vẻ mặt quen quen, nhưng Trương Thác nhất thời không nhớ ra.
“Cửu Cục các người nhúng tay hơi dài đấy" Người đàn ông trung niên râu quai nón nói: “Chúng tôi bị mất đồ mà còn không thể truy cứu hả? Đông Hòa là địa bàn của Cửu Cục, nhưng chúng tôi không phải mặc cho người ta ức hiếp. Hôm nay nếu Cửu Cục không cho chúng tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không để yên đâu. Mấy người này đều phải chết!"
Bạch Bào Khách cười nhìn đám người này: “Các vị, chúng †a đều không phải kẻ ngốc, tôi nghĩ mọi người đều thừa biết chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào. Cũng đừng nói mồm làm gì, cứ chia phe luôn đi, ai muốn nhúng tay vào vũng nước đục này thì phải suy nghĩ cho rõ"
“Ha ha" Tiếng cười lạnh vang lên: “Cửu Cục các người coi trọng bản thân quá nhỉ. Chúng tôi tới đây, phục tùng sự an bài của Cửu Cục chẳng qua là vì các người là chủ nhân của Đông Hòa mà thôi. Nếu rời khỏi Đông Hòa, Cửu Cục các người là cái thá gì?
“Đúng thế, hôm nay các thế lực chúng ta đều tụ tập ở đây, Cửu Cục các người muốn trở thành kẻ địch với cả thế giới hả?"
Trong đám đông liên tục có người lên tiếng, đứng về phía đối lập với Bạch Bào Khách.
“Bạch Bào Khách, cậu là Kiểm Soát Sử của Cửu Cục, cậu cũng chưởng quản hình phạt trong Cửu Cục, chắc hẳn phải biết một đạo lý phạm nhân phạm luật thì phải bị phạt đúng không? Bây giờ Cửu Cục các người cho rằng chỉ cần các người muốn thì dù có người phạm luật, các thế lực bọn ta cũng phải cúi đầu với Cửu Cục, bỏ qua chuyện cũ hay sao?
Nếu lần này làm vậy thì có phải lân sau Cửu Cục các người sẽ cưỡi lên đầu lên cổ bọn ta không?"
“Bạch Bào Khách, chúng tôi không muốn trở mặt với cậu.
Kẻ phạm tội bị trừng phạt là được" Từng giọng nói vang lên.
Bạch Bào Khách nhìn chằm chằm đám người này. Anh ta biết những người này muốn Cửu Cục cúi đầu. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại thể hiện thái độ cực kỳ quan trọng.
Tô Vân Cẩm và Tô Linh Tử sắc mặt trắng bệch đứng trong đám đông. Hai người họ vốn chỉ tưởng đây là nhiệm vụ đi cho có, nhưng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hai người cũng không hiểu được tại sao trong phòng mình lại xuất hiện hai viên linh thạch, còn trùng hợp người khác bị mất!
Lúc này, hầu hết thế lực ngoại lai đêu đứng về phía đối lập với Cửu Cục.
Bạch Bào Khách hừ lạnh: “Các người đòi cưỡng lên đầu lên cổ Cửu Cục, hình như hơi coi trọng bản thân quá rồi đấy"