Con Rể Quyền Quý
Chương 1921
Chương 1921:
Nhân viên áy náy nói: “Xin lỗi ông, con thú bông này đã được quý cô này mua mất rồi, hơn nữa đã thanh toán rồi"
“Thanh toán rồi cũng có thể trả lại tiền được mà" Một giọng nói vang lên, chính là nữ cửa hàng trưởng vừa nhiệt tình chiêu đãi Lâm Ngữ Lam. Nữ cửa hàng trưởng tiến lên, kêu người đàn ông trung niên chờ một lát, sau đó ra lệnh cho nhân viên cửa hàng: “Trả lại tiền thú bông cho cô này đi"
“Trả?" Lâm Ngữ Lam cau mày: “Chúng tôi đã trả tiền, có trả lại hay không thì hình như đâu phải do các cô quyết định?"
Cửa hàng trưởng nhìn Lâm Ngữ Lam lắc đầu: “Xin lỗi cô, chúng tôi vừa kiểm tra thấy con thú bông này có vấn đề, không thể bán cho cô, trả lại thì tốt hơn"
Mặc dù nói xin lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cửa hàng trưởng này lại không thấy vẻ hối lỗi chút nào. Lâm Ngữ Lam hừ lạnh: “Thú bông có vấn đề hay là cách làm việc của các cô có vấn đề?"
“Cô kia, đầu óc cô có vấn đề hả?" Cô gái trẻ tuổi ôm cánh †ay của người đàn ông trung niên khinh thường nhìn Lâm Ngữ Lam: “Người ta đã bảo không bán cho cô rồi mà, cô còn tranh cãi làm gì nữa?"
Lâm Ngữ Lam hít sâu một hơi: “Tôi không muốn cãi nhau vô vị với các cô. Tôi đã mua hàng, cũng đã thanh toán hóa đơn. Theo luật pháp, những thứ này đều thuộc về tôi, có trả lại tiền hay không cũng phải do tôi quyết định"
“Ha ha ha ha" Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Mỹ nữ, cô phải biết rằng nơi này không phải là nhà cô, không phải do cô quyết định" Nói rồi, người đàn ông trung niên gọi điện thoại. Chưa đây một phút sau, một nhân viên tài vụ của trung tâm thương mại chạy tới, nhìn lướt qua cửa hàng rồi tiến đến trước mặt Trương Thác.
“Thưa anh, hóa đơn vừa mới in ấn cho anh có vấn đề, bây giờ tôi cần làm lại hóa đơn khác cho anh"
Cô gái trẻ tuổi đắc ý nhìn Lâm Ngữ Lam.
Trương Thác nhìn chằm chằm nhân viên tài vụ trước mặt mình, lại nhìn người đàn ông trung niên, cuối cùng nhìn cửa hàng trưởng của cửa hàng thú bông này: “Vậy thì trả lại hết tiên cho chúng tôi đi"
Hôm nay Trương Thác vốn đang vui, anh cũng không muốn so đo với loại người như thế này. Hiện giờ những kẻ địch mà Trương Thác đối mặt đều là hạng người có thể khuấy đảo cả thế giới, còn loại người thường tự cho là hơn người, thích ÿỷ thế hiếp người này đã không bị Trương Thác để vào mắt. Trương Thác cũng không có tâm tình lãng phí thời gian cho chúng.
Xảy ra chuyện này cũng khiến Lâm Ngữ Lam không còn muốn mua sắm gì nữa. Nghe Trương Thác nói, cô cũng gật đầu.
Cửa hàng trưởng nghe thấy Trương Thác nói muốn trả lại toàn bộ thú bông thì thay đổi sắc mặt. Vừa rồi Lâm Ngữ Lam nói mua hết toàn bộ thú bông trong cửa hàng, đó là thành tích rất lớn, nếu trả lại hết thì sẽ ảnh hưởng tới tiền lương tháng này của mình.
“Xin lỗi anh" Cửa hàng trưởng nói: “Thú bông của chúng tôi không có vấn đề gì, đã in hóa đơn thì không được phép trả hàng, chỉ có con thú bông này phải trả lại thôi"
“Đã in hóa đơn thì không được trả?" Lâm Ngữ Lam cau mày: “Theo tôi được biết, trung tâm thương mại này có quy định tất cả hàng hóa trong vòng bảy ngày chưa cắt nhãn mác, không bị người khác làm hư hỏng thì đều có thể trả hàng vô điều kiện cơ mà?"
“Cửa hàng chúng tôi không có quy tắc này" Cửa hàng trưởng lắc đầu: “Thưa cô, chúng tôi chỉ có thể trả lại tiền con thú bông này cho cô."
Lâm Ngữ Lam nổi giận: “Không có quy tắc này thì ai cho phép cô mở cửa hàng ở đây hả?"
“Là tôi cho phép, có vấn đề gì sao?" Người đàn ông trung niên lên tiếng.
Thấy vậy, cửa hàng trưởng khinh thường nhìn Lâm Ngữ Lam. Bởi vì cô ta biết thân phận của người đàn ông trung niên này, là quản lý cấp cao của trung tâm thương mại này, ngay cả chủ cửa hàng này cũng phải dựa vào ông ta.
Nghe vậy, Lâm Ngữ Lam mới quan sát kỹ người đàn ông trung niên: “Ông có tư cách gì mà đòi thay đổi quy tắc của trung tâm thương mại?"
“Tư cách?" Người đàn ông trung niên cứ như nghe thấy chuyện cười: “Chỉ dựa vào trung tâm thương mại này do tôi quyết định! Cô có vấn đề gì không?"