Con Rể Quyền Quý
Chương 183 Ninh Nhật Chu Điên Cuồng
Hai bóng đèn ánh sáng mạnh bật lên, cho dù đứng ở bên ngoài, Ninh Nhất Chu cũng không thể nhìn thẳng vào nó.
Trương Thác vẫn ngồi nhắm mắt trên ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh.
“Ba bóng!"
“Bốn bóng!"
“Năm bóng!"
Liên tiếp năm bóng đèn mở lên, ánh sáng chói mắt kia khiến Ninh Nhất Chu đã khó mà thấy rõ tình hình bên trong.
Sau khi trải qua mười hai tiếng trong bóng tối lại đột nhiên gặp phải chuyện này, là một người bình thường đều sẽ kêu thảm thiết, tinh thần trực tiếp bị chèn ép đến sụp đổ, nhưng Trương Thác vẫn im lặng như trước, không hề nói một câu.
Tình huống như vậy khiến tâm trạng Ninh Nhất Chu cực kỳ khó chịu.
Anh ta không chỉ muốn nhìn thấy Trương
Thác thê thảm cỡ nào, anh ta còn muốn nghe thấy Trương Thác kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ, đó chính là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới.
Buổi tối hôm đó, cảnh mình lật xe và cảnh mình u ám rời khỏi trường đua đều khiến Ninh Nhất Chu cảm thấy có thể phát điên bất cứ lúc nào!
Ninh Nhất Chu cắn chặt răng: “Mở thêm một bóng nữa!"
Vẻ mặt Trưởng khoa Lý cứng lại, nhắc nhở: “Cậu Ninh, nếu còn mở nữa thật sự có thể chết người đấy."
“Mở" Ninh Nhất Chu điên cuồng, hôm nay anh ta nhất định phải nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trương Thác.
Đèn thứ sáu được mở, loại ánh sáng mạnh này khiến người ta không nhịn được nghi ngờ nếu đi vào bên trong nhìn thẳng vào những ngọn đèn đó thì có thể bị đâm mù mắt hay không.
Nhưng kết quả vẫn không khiến Ninh Nhất
Chu hài lòng, anh ta vẫn không nghe thấy tiếng kêu thê thảm và đau đớn của Trương Thác.
Cảm giác này giống như đánh một quyền lên cục bông vậy, khiến anh ta cực kỳ khó chịu.
“Mở hết! Mở hết! Tôi muốn anh ta phải chết!" Ninh Nhất Chu điên cuồng hét to, lần này anh ta không đợi Trưởng khoa Lý làm gì đã tự mình tiến lên mở hết tám bóng đèn.
Khi tám bóng đèn này sáng lên, người đứng bên ngoài đã không còn cách nào nhìn rõ tình huống bên trong nữa rồi, đứng nhìn từ xa, nơi này giống như một luồng sáng trắng, như mặt trời rơi xuống đất, không thể nhìn thẳng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng!
Ninh Nhất Chu há to miệng thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng.
“Họ Trương kia, mày xong đời rồi! Xong đời rồi! Ha ha ha!"
Ninh Nhất Chu ở bên ngoài cười điên cuồng.
Mà Trương Thác đang nằm ngửa trên ghế trong phòng thẩm vấn đã kêu ra tiếng rồi.
Thủ đô cách thành phố Ngân Châu gần một nghìn hai trăm kilomet, cần đi khoảng hai tiếng đồng hồ.
Lúc mười một giờ rưỡi trưa, điện thoại trong văn phòng của người đứng đầu quân khu tỉnh Ninh – Ninh Trường Hà đã sắp bị gọi đến nổ tung.
Một nhóm nhân vật lớn đến từ thủ đô, thân phận của mỗi người đều có thể khiến Ninh Trường Hà ăn mặc ngay ngắn đứng ở cửa lớn quân khu nghênh đón như tân binh.
Mà lần này lại có tổng cộng tám người đến, khiến Ninh Trường Hà cảm thấy bối rối trong lòng.
Lúc mười hai giờ trưa, Ninh Trường Hà đứng ở giữa đại viện quân khu nhìn tám chiếc trực thăng lượn vòng trên đỉnh đầu, không đợi trực thăng đáp xuống đất, ông ta đã cung kính chào theo nghi thức quân đội chờ đợi.
Ngoài phòng thẩm vấn.
Ninh Nhất Chu đứng bên ngoài phòng thẩm vẫn sáng quắc lẩm bẩm.
“Họ Trương à, mày cho rằng mày là ai, mày có thể đầu với Ninh Nhất Chu tao sao? Từ nhỏ tạo đã cao cao tại thượng, còn mày thì sao? Xuất thân nghèo hèn, làm một thằng ở rồi Tạo có rất nhiều cách khiến mày chết, tạo muốn thấy mày nằm bò trước mặt tao nịnh hót lấy lòng như một con chó!"
“Yên tâm, đợi mày phát điên rồi, tao sẽ chăm sóc cho vợ mày thật tốt, tạo sẽ cho mày nhìn thấy tao có được cô ấy như thế nào!"
“Mày biết không, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám khiến tao mất mặt trước mọi người, mày là người đầu tiên, tạo rất khâm phục sự can đảm của mày! Tao muốn mày phải hiểu cái gì là khoảng cách không thể vượt qua, tao muốn mày biết chênh lệch giữa mày và tạo chính là trên trời và dưới đất!"
Ninh Nhất Chu cười điên cuồng.
Từ lần trước ở biệt thự nhà họ Trình, Trương Thác không thèm nhìn đến Ninh Nhất Chu đã gieo hạt giống oán hận trong lòng anh ta.
Trong buổi họp mặt hôm đó, Ninh Nhất Chu đã muốn trả thù Trương Thác rồi, kết quả lại là mình mất mặt.
Tất cả những chuyện này đều khiến Ninh Nhất Chu không thể chấp nhận được, bây giờ, anh ta đang phát tiết sự bất mãn trong lòng mình.
Thân thế kiêu ngạo khiến từ nhỏ nội tâm Ninh Nhất Chu đã cực kỳ hống hách, chỉ cần có người bất kính với anh ta một chút đều sẽ khiến Ninh Nhất Chu cảm thấy tức giận.
ở phía sau Ninh Nhất Chu, tám người trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn màu đen, cổ áo đeo huy hiệu đỏ đi tới.
Ninh Trường Hà đi sau lưng bọn họ, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.
Tám người trung niên ra ngoài đều dẫn theo cảnh vệ, khi nhìn thấy phòng thẩm vấn kia sáng lên và Ninh Nhất Chu hùng hổ đứng trước phòng, Bộ trưởng An ninh Hoa Hạ lập tức phất tay, hai cảnh vệ của ông ta tiến lên đè Ninh Nhất Chu lại.
Ninh Nhất Chu vừa nhìn thấy là hai người mặc đồ quân đội đè mình lại thì lập tức quát mắng: “Các anh làm gì đấy! Mở to cái mắt chó của các anh nhìn xem ông đây là ai! Quân khu tỉnh Ninh là nhà của tôi đấy, các anh dám động vào tôi à? Buông ra!"
Bộ trưởng An ninh nghe thấy tiếng quát mắng của Ninh Nhất Chu thì nhướng mày, nhìn Ninh Trường Hà đi theo phía sau: “Tư lệnh viên Ninh, con trai của ông đúng là kiểu ngạo nhỉ, quân khu tỉnh Ninh trở thành nhà của các người từ lúc nào vậy?"
“Ninh Nhất Chu, con cầm miệng cho ba!" Ninh Trường Hà quát con trai mình, sau đó cười lấy lòng nhìn Bộ trưởng An ninh: “Lãnh đạo, trẻ nhỏ nói chuyện thiếu suy nghĩ, lãnh đạo đừng để bụng"
Bộ trưởng An ninh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phòng thẩm vấn: “Các người đang làm gì đó? Có tội phạm nghiêm trọng sao?"
Ninh Trường Hà đưa mắt nhìn phòng thẩm vấn đang chiếu ánh sáng mạnh kia, cũng chẳng hiểu gì hết, ông ta đưa mắt nhìn Trưởng khoa Lý ở một bên.
Cả người Trưởng khoa Lý run rẩy, vội vàng gật đầu: “Phải, hôm qua lúc tuần tra nhìn thấy một tội phạm cố ý làm người khác bị thương cho nên dẫn về."
“Ha ha, tội phạm cố ý làm người khác bị thương cũng không thể sử dụng cách này chứ?" Một lãnh đạo khác đến từ thủ đô cũng nói: “Là tội phạm nghiêm trọng gì khiến các người phải tấn công tâm lý đến mức này, mau tắt đèn!"
Trưởng khoa Lý nghe thế thì không dám chần chừ, vội vàng tắt đèn đi.
Làm Trưởng khoa, đương nhiên ông ta có thể nhận ra tám người này là ai.
Ở cả Hoa Hạ, mỗi người trong bọn họ đều có địa vị hết sức quan trọng, lời nói của những người này, ông ta nào dám không nghe.
Ánh đèn chói mắt trong phòng thẩm vấn tắt đi, vào khoảnh khắc đó, mọi người cảm thấy màu sắc bên ngoài đều tối lại không ít.
Trong phòng thẩm vấn có một người đang nhắm mắt ngồi trên ghế.
Lúc nhìn thấy người trên ghế, Bộ trưởng An ninh thay đổi sắc mặt.
Trên đường đến đây, ông ta vẫn không ngừng đoạn cuối cùng là nhân vật lớn nào của tổ chức kia bị quân khu tỉnh Ninh vu oan hãm hại.
Bây giờ nhìn thấy Trương Thác khiến Bộ trưởng An ninh có cảm giác không chân thực.
Làm người lãnh đạo cao nhất phụ trách cả ngành quân cảnh của Hoa Hạ, Bộ trưởng An ninh có hiểu biết về thế giới ngầm, cũng từng tham gia một vài hội nghị của thế giới ngầm, gặp được một vài nhân vật lớn.
Trương Thác, ông ta từng gặp một lần.
Đây là nhân vật giậm chân một cái, cả thế giới ngầm đều sẽ rung chuyển ba lần.