Con Rể Là Thần Y

Chương 9

“Hãy thả cậu Từ ra!"

“Người này là ai mà dám đối xử với cậu Từ thô bạo thế chứ?"

Toàn bộ khách khứa và các nhân viên phục vụ đang có mặt đều sửng sốt, sau khi thấy Lâm Thần túm gáy Từ Phong thì mỗi người có một phản ứng khác nhau.

Mấy người đi theo xông lên định giải cứu Từ Phong nhưng đã bị Từ Ly trừng mắt lườm phải lui xuống: “Tránh hết cả ra! Đây là việc của nhà họ Từ chúng tôi, không muốn chết thì đừng nhúng tay vào!"

Từ Ly hiếm khi cậy mình là người nhà họ Từ để diễu võ dương oai ở bên ngoài, nhưng lần này cô lại đi quá giới hạn vì Lâm Thần, có lẽ Lâm Thần cũng đã hiểu được Từ Ly nên hành động này xem như ghi lại một mốc đánh dấu cho tình bạn hời hợt này.

“Tôi đã nói rồi, nếu như anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không để anh được sống yên ổn!"

Trước giờ, Lâm Thần vẫn là người nói sao làm vậy, hôm nay nể mặt các khách mời nữ có mặt nên anh không muốn gây ra cảnh máu me bèn móc từ túi bí mật ra một cây kim bạc, cũng không bận tâm đến việc khử trùng mà châm vài nhát ngẫu nhiên trên người của Từ Phong.

Chớ xem thường động tác nhìn có vẻ như là ngẫu nhiên ấy, chỉ một vài nhát đâm thôi đã có thể khiến Từ Phong trở thành người tàn phế, không bao giờ có những ý nghĩ ác độc được nữa.

Từ Phong hoàn toàn không phát hiện ra những động tác này của Lâm Thần, bởi tốc độ của Lâm Thần thực sự quá nhanh, ngay đến khách khứa vây xung quanh cũng không phát hiện thấy hành động của Lâm Thần.

Còn một nguyên do quan trọng nữa đó là bởi họ đã tập trung hết mọi sự chú ý vào đôi tay gãy của Từ Phong, chỉ trong thoáng chốc, Lâm Thần chẳng những sử dụng chiêu thức bí mật trên người Từ Phong mà còn đánh gãy tay anh ta.

Từ Phong cũng là kẻ non gan, lập tức kêu gào thống thiết: “Á! Á, tay của tao, Lâm Thần mày là thằng điên, mày dám bẻ gãy tay tao à, mày có biết tay tao đáng giá bao nhiêu tiền không?"

Từ Phong có thể coi là một bác sĩ có tiếng ở Sùng Châu, quả thực đôi bàn tay của anh ta đáng bộn tiền. Có thể nói rằng đôi bàn tay của một bác sĩ đủ tiêu chuẩn đứng trước bàn mổ nào cũng đáng giá.

Nhưng sau khi bị Lâm Thần bẻ gãy hai tay, cho dù có nối liền lại được cũng không còn linh hoạt khéo léo như trước, chẳng khác nào tuyên án tử hình cho sự nghiệp của Từ Phong.

“Chúng ta đi thôi!"

Lâm Thần phớt lờ tên Từ Phong vô tích sự, anh ngoảnh đầu lại nhìn Giang Ngưng lần cuối, trầm ngâm một thoáng rồi đưa theo Tử Ly rời khỏi buổi tiệc rượu, anh chẳng còn lòng dạ nào tận hưởng men rượu một cách thảnh thơi tại nơi này được nữa.

Giang Ngưng đỡ Vương Mai đã ngồi bệt ra đất, lúc này đây bà ta đang run lẩy bẩy sau khi biết được thân phận của Từ Ly. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lâm Thần khuất dần, đôi mắt cô ấy ầng ậng một màn sương phủ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên lẩm bẩm: “Mọi chuyện đã không còn quay lại được nữa rồi…"

Bên ngoài cửa khách sạn.

Từ Ly mạnh mẽ kéo đuôi chiếc váy dài đang mặc lên giắt ở eo cho dễ di chuyển, quay sang nhìn Lâm Thần đang lơ đễnh đứng kế bên, cô ấy ngẫm nghĩ rồi cầm chiếc túi mà người phục vụ theo sau đang mang và lấy ra một bao thuốc.

Rút một điếu thuốc ra đặt vào miệng, châm xong thì đưa lại cho Lâm Thần: “Giờ đi đâu? Tôi sẽ đi với anh!" Ánh mắt của Từ Ly vô cùng kiên định.

Cúi đầu nhìn vết son mờ hằn trên điếu thuốc, Lâm Thần nhoẻn cười nhận lấy cũng chẳng lấy làm ngại rồi rít sâu một hơi: “Khụ khụ khụ…

“Ba năm rồi, tính ra ba năm rồi tôi không còn hút thuốc nữa, chỉ vì cô ấy không chịu nổi mùi khói thuốc lá…"

Nghe vậy, Từ Ly xót xa nhìn người đàn ông với ánh mắt u buồn trước mặt mình: “Đừng nhắc đến cô ấy nữa, chẳng phải bây giờ anh đã bắt đầu lại cuộc sống mới rồi hay sao, còn rất nhiều việc quan trọng hơn đang đợi anh làm trong tương lai đấy!"

Không thể phủ nhận rằng mắt nhìn người của Từ Ly rất chuẩn xác, thoáng nhìn là nhận ra ngay được tham vọng cùng hoài bão lớn lao mà Lâm Thần ấp ủ trong lòng, nếu như biết cách sử dụng thì Từ Ly sẽ là một trợ thủ vô cùng quan trọng trên con đường phía trước của Lâm Thần.

“Nghe nói Từ Thái sắp làm lễ mừng thọ hả?"

Lâm Thần đột nhiên đổi chủ đề khiến Từ Ly bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Sẽ tổ chức vào thứ hai tuần sau, không giấu gì anh, bây giờ tôi vẫn đang đau đầu không biết nên chuẩn bị quà mừng gì đây. Nhưng sao bỗng dưng anh lại nhắc đến chuyện này thế?"

Từ Ly hiểu rất rõ rằng trong mắt Lâm Thần thì người đứng đầu dòng họ nhà mình cũng chỉ là nhân vật tầm thường mà thôi, anh hoàn toàn không cần thiết phải bận tâm đến những sự kiện như kiểu lễ mừng thọ thế này, nhưng Lâm Thần đã nhắc đến thì chắc chắn là có mục đích khác.

Quả thực Từ Ly đoán không sai, lễ mừng thọ của Từ Thái không có ý nghĩa gì với Lâm Thần, điều quan trọng ở đây là chắc hắn sẽ có một vài người đặc biệt đến tham dự buổi lễ mừng thọ, những nhân tài đó mới là mục tiêu thật sự của Lâm Thần.

“Ông ấy thích chơi đồ cổ, cô có thể dạo quanh thành phố Cổ Ngoạn ngắm nghía rồi chọn lấy một món đồ đem tặng, chắc chắn ông ấy sẽ vui lắm."

Hiển nhiên Lâm Thần nắm rõ cấp dưới của mình như lòng bàn tay, nể tình hôm nay Từ Ly đã ra mặt vì mình nên Lâm Thần đã gợi ý cho Từ Ly một phương án lựa quà mừng cho có qua có lại.

Không ngờ Từ Ly được đằng chân lân đằng đầu còn tiến sát lại gần nhìn Lâm Thần cười hí hửng và bảo: “Hay là anh đi chọn với tôi đi, tôi không rành về mấy món đồ cổ cho lắm, lỡ như chọn phải thứ gì không thích hợp, chẳng hóa ra lại biến khéo thành vụng mất."

Lâm Thân muốn từ chối nhưng cúi xuống thấy đôi tay Từ Ly túm chặt cổ tay mình không buông và ánh mắt đáng thương đến nao lòng kia, cuối cùng đành thở dài bất lực và đồng ý: “Thôi được, vừa hay tôi cũng có việc phải đến thành phố Cổ Ngoạn."

Từ Ly nghe thấy vậy thì vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ: “Vậy thì ngày mai nhé, sáng mai tôi sẽ đến nhà anh đón."

Không đời nào Lâm Thần lại bị những biểu hiện này làm cho mụ mị, chắc chắn Từ Ly không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy. Cô nàng này cũng là một đóa hồng có gai.

Trải qua mớ lộn xộn trong buổi tiệc, Lâm Thần cũng chẳng còn tâm trạng để uống nữa, sau khi hẹn với Từ ly sáng ngày mai cùng đến thành phố Cổ Ngoạn thì ai về nhà nấy.

Hiện giờ, Lâm Thần đang ở tạm trong một căn chung cư riêng, mới chuyển tới chưa được bao lâu nên đồ gia dụng chưa sắm sửa mấy, trong nhà cũng chẳng toát lên sự ấm cúng.

Nhưng anh không bận tâm đến điều này, về đến nhà là lấy điện thoại di động ra gọi ngay cho lão Lăng. Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, giọng nói của lão Lăng cất lên, ông ấy hạ giọng xuống bảo: “Cậu chủ, tôi đang đàm phán với một vài đối tác nước ngoài về chuyện chúng ta rót vốn vào công ty của họ, nếu như ký kết thành công mối làm ăn này thì tài sản của chúng ta lại tăng thêm gấp mấy lần nữa!"

Dưới sự chỉ dạy của Lâm Thần, lão Lăng đã tham gia rất nhiều vào việc quản lý công ty dưới danh nghĩa của Lâm Thần, ông ấy rất có năng lực và cũng thực sự giúp đỡ được rất nhiều cho việc tích lũy và phát triển khối tài sản của Lâm Thần.

“Được, tôi biết rồi, ông cứ tự lo những chuyện này đi, nhưng phải chú ý cẩn thận, tạm thời đừng vươn tay vào thị trường trong nước."

Lâm Thần rất lý trí, biết thực lực hiện tại của mình vẫn chưa phải là đối thủ của kẻ địch cho nên tích lũy thực lực mới là nhiệm vụ hàng đầu, anh cũng lo lão Lăng sẽ bộp chộp nên mới phải lên tiếng căn dặn.

Từ sau cuộc gọi điện lần trước của Lâm Thần, lão Lăng đã bình tĩnh hơn hẳn, ông ấy gật đầu một cách trịnh trọng ở phía đầu bên kia: “Xin cậu chủ cứ yên tâm, tôi hiểu mà, nhưng không biết lần này cậu chủ gọi điện tới là có việc gì quan trọng cần tôi giải quyết hay sao?"

Thường ngày, Lâm Thần rất ít khi liên hệ với lão Lăng, dạo gần đây lại gọi cho ông ấy những hai lần trong một khoảng thời gian ngắn khiến lão Lăng không khỏi băn khoăn, nhưng đồng thời cũng rất phấn khích, trộm nghĩ phải chăng Lâm Thần có ý định xuất đầu lộ diện rồi chăng, nên ông ấy vẫn đang mong đợi Lâm Thần ra lệnh.

Nhưng tiếc thay, lần này Lâm Thần vẫn tạm thời phải khiến ông ấy thất vọng: “Tôi nhớ lần trước đã bảo ông rót vốn và tham gia quản lý việc kinh doanh của một trung tâm đấu giá ở trong nước, tình hình hiện tại như thế nào rồi?"

“Xin cậu chủ yên tâm, hiện nay trung tâm đấu giá ấy đã trở thành một trong những trung tâm dịch vụ đấu giá tốt nhất cả nước… à không, trên phạm vi toàn thế giới rồi, cũng nhờ có cậu và mấy người bạn tốt đó cùng phúc trạch mà tổ tiên nhà họ Lâm ta để lại."

“Vậy thì tốt, đủ để tôi có một vài hành động rồi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại