Con Rể Là Thần Y

Chương 52

Sau khi đã đồng ý với Giang Ngưng là sẽ giúp đỡ Bệnh viện Đức Khang lần này, Lâm Thần liền đưa cô về nhà. Bệnh viện Đức Khang dù sao cũng là một phần trong sản nghiệp của anh, cho nên Lâm Thần đương nhiên không thể ngồi im mà nhìn nó bị người ta bắt nạt được, nếu có thể, anh nhất định sẽ giúp Bệnh viện Đức Khang giành được chiến thắng trong trò chơi này.

Thời gian trôi rất nhanh, đã đến ngày mốt rồi. Buổi sáng, Lâm Thần tới nhà họ Giang từ rất sớm, Vương Mai và Giang Thiên lúc này còn chưa rời giường, trông chờ vào việc hai người này có thể dậy sớm là điều không có khả năng, đây cũng là lý do giải thích vì sao trong khoảng thời gian còn ở Giang gia, Lâm Thần sẽ luôn là người làm bữa sáng.

Khi gặp lại Giang Ngưng sau hai ngày, cô đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm, kết hợp cùng với một chiếc quần jean bó sát, khiến cả người cô toát lên vẻ là người rất có năng lực.

Vừa lên xe, Giang Ngưng đưa ngay cho Lâm Thần một cái túi, bên trong có đựng một chiếc áo khoác màu trắng, cùng với một cái khẩu trang: "Thay vào đi, nếu không đến bệnh viện cũng sẽ không tiện."

Chuẩn bị thật chu đáo. Lâm Thần lập tức thay ngay quần áo và đeo khẩu trang vào, biến thành trợ lý thực tập của Giang Ngưng, bây giờ bọn họ sẽ cùng những người khác đến Bệnh viện Đức Khang, sau đó sẽ cùng nhau đi xe buýt được bệnh viện sắp xếp trước để đến Bệnh viện Đệ Nhất.

Trên đường đi, không ai nói chuyện với ai, Giang Ngưng đang có chút lo lắng cho trận đấu sắp tới, hơn nữa vì Lâm Thần còn đang ngồi ngay bên cạnh cô cho nên cô có khẩn trương một chút. Về phần Lâm Thần, anh chỉ đeo khẩu trang và không có nói chuyện gì.

Nhưng cũng chỉ mất tầm mười phút là đã đến nơi, sau khi đi qua cửa vào của bệnh viện, hai người xuống xe thì thấy những người khác đều đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi trên xe buýt rồi.

Giang Ngưng và Lâm Thần xem như là đã đến muộn, dù sao Giang Ngưng cũng là đội trưởng, nên sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng khi nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt của mấy bác sĩ nam liền có chút kỳ quặc.

"Bác sĩ Giang, cô là người dẫn đầu đoàn đại diện cho bệnh viện chúng ta trong buổi trao đổi ngày hôm nay. Cô có thể lên nói vài lời không? Coi như là để động viên tinh thần của mọi người."

Tuy rằng, bên Bệnh viện Đệ Nhất đã nói rằng đây là buổi giao lưu, trao đổi, nhưng người của Bệnh viện Đức Khang cũng không có ngốc, bọn họ đều biết rõ cái gọi là buổi trao đổi thực chất là một trận thi đấu lớn, nếu thắng hoặc hòa, thì tốt quá rồi, còn nếu làm sai rồi bị người ta chèn ép, danh tiếng của Bệnh viện Đức Khang sẽ xấu đi trong mắt mọi người, dù sao đây cũng là truyền hình trực tiếp.

Giang Ngưng cũng biết tầm quan trọng của việc củng cố tinh thần của đoàn, cô cũng biết không thể chỉ dựa vào mỗi Lâm Thần là có thể giành chiến thắng trong hôm nay được. Hơn nữa, hiểu biết của anh cũng có chút hạn chế, mời anh tham gia buổi giao lưu lần này là vì cô lo lắng sẽ có một số căn bệnh mà các bác sĩ của Bệnh viện Đức Khang không thể xác định ra được.

"Vậy tôi sẽ lên nói vài câu vậy, chủ yếu là để khích lệ tinh thần của mọi người nữa."

Giang Ngưng đứng lên, sau đó đi tới đầu xe, hướng mặt về phía mọi người nói: "Hôm nay Bệnh viện Đức Khang chúng ta và Bệnh viện Đệ Nhất sẽ có một buổi trao đổi, tôi nghĩ là tất cả mọi người đều biết, với tư cách là những bác sĩ của bệnh viện, chúng ta chắc chắn không thể làm mất mặt Bệnh viện Đức Khang được, tôi tin rằng với khả năng của tất cả những người đang ngồi đây, chúng ta sẽ làm được điều này..."

"Chờ một chút đã, bác sĩ Giang." Một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên từ trong đám người ngồi dưới, một bác sĩ nam đứng lên, anh ta là một trong những bác sĩ nam đã dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn Lâm Thần.

"Bác sĩ Lâm có vấn đề gì không?" Người yêu cầu Giang Ngưng đợi một chút tên là Lâm Trạch, một trong số ít các bác sĩ Trung y tại Bệnh viện Đức Khang. Hôm nay, do lo rằng Bệnh viện Đệ Nhất có thể đưa ra những quan điểm về y học cổ của Trung Quốc để tấn công Bệnh viện Đức Khang, cho nên cô đã để anh ta đi cùng.

Nhưng thật không ngờ là lại có chuyện. Lâm Trạch đứng dậy, chỉ tay về phía Lâm Thần, người đang ngồi trên ô tô và đang đeo tai nghe, anh ta hỏi: "Bác sĩ Giang nói tin tưởng vào khả năng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, cho nên tôi muốn hỏi vị tiên sinh kia là ai? Anh ta có khả năng gì vậy?"

Hầu hết các bác sĩ ở đây đều là những người có trình độ cao, ngay cả khi họ thực sự cảm thấy điều này không hề phù hợp, họ cũng sẽ không đứng lên và nói ra những điều như thế. Vì vậy, khi Lâm Trạch nói ra những lời này, những người khác trên xe lại quay ra nhìn Lâm Thần với ánh mắt kỳ là hơn.

Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều trở lại bình thường, bởi vì chỉ cần là người của Bệnh viện Đức Khang thì đều biết rõ Lâm Trạch này từng yêu mến Giang Ngưng, đáng tiếc là lúc trước còn có Từ Phong ở đây, anh ta tự biết bản thân mình không có cách nào để so sánh được với Từ Phong, cho nên mới từ bỏ.

Nhưng bây giờ Từ Phong đã sa sút rồi nên Lâm Trạch này liền ngây thơ cho rằng mình và Giang Ngưng lại có chút hy vọng, vì vậy mới muốn cố gắng thử thêm một lần nữa, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Giang Ngưng và Lâm Thần từ trên cùng một chiếc xe đi xuống, anh ta liền cảm thấy có chút khó chịu.

Giang Ngưng cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ có một vài người đưa ra câu hỏi về Lâm Thần, nhưng hôm nay cô cho rằng suy nghĩ và biểu hiện của mình sẽ cùng đồng nhất để ứng phó nên cũng không lo lắng gì nhiều, không ngờ rằng loại chuyện này lại xảy ra, làm cho Giang Ngưng có chút khó xử.

Vẻ mặt có chút gượng gạo của cô bị Lâm Trạch nhìn thấy, điều này càng làm cho anh ta thêm tin tưởng rằng Giang Ngưng đang khó xử về việc nên giải thích cho mọi người xem rốt cuộc Lâm Thần có năng lực gì.

"Mọi người xem đi, tôi nói cái tên khó giải thích này dựa vào cái gì mà tham gia cùng chúng ta, hôm nay chúng ta đi là để giữ thể diện cho Bệnh viện Đức Khang, không phải là mang theo một số người như này theo cùng." Lâm Trạch không ngần ngại mà phun ra những lời nói mỉa mai.

Giang Ngưng cảm thấy rất tức giận, cô nhìn Lâm Trạch lạnh lùng nói: "Bác sĩ Lâm mong anh hãy chú ý tới lời nói của mình. Bác sĩ Lâ... Giang đây là một người có trình độ tốt cũng là người mà hôm nay tôi đã đặc biệt mời tới để giúp đỡ chúng ta, chẳng qua anh ấy tạm thời sẽ làm trợ lý thực tập của tôi mà thôi."

Bởi vì hôm nay đi đến Bệnh viện Số một, biết rõ ở Bệnh viện Đệ Nhất này sẽ có người nhà họ Lôi, cho nên Lâm Thần chắc chắn sẽ không để Giang Ngưng tiết lộ tên thật của mình ra ngoài, vì thế mà anh đã tương kế tựu kế, tạm thời đổi thành họ Giang theo Giang Ngưng.

Bất quá ba chữ "bác sĩ Giang" thực sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Rất nhanh mọi người đều nghĩ Giang Ngưng có phải đã an bài họ hàng nhà mình đến tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay hay không, nghĩ như vậy, những người trên xe lại đồng loạt nhìn về phía Giang Ngưng với ánh mắt kỳ lạ.

Ngược lại là Lâm Trạch, sau khi nghe được ba chữ "bác sĩ Giang" thì có hơi ngẩn người một lát rồi lại đột nhiên trở nên có chút cao hứng, người tinh ý nhìn thoáng cái là có thể biết được tâm tư của anh ta, lúc trước anh ta còn ghen với Lâm Thần, bây giờ khi nghĩ đến việc Lâm Thần và Giang Ngưng rất có thể là họ hàng liền không ghen nữa.

"Bác sĩ Giang, ách... Còn có vị bác sĩ Giang này, thật sự là rất xin lỗi, vừa rồi tôi nói mấy lời có chút không phải, hy vọng anh đừng để ý, tôi là người như vậy đó, đôi khi đầu óc không được tốt."

Lâm Thần mới không thèm để ý đến anh ta, ngay bây giờ anh đang rất mong muốn được gặp Lôi Thành ở Bệnh viện Đệ Nhất, mặc dù ông ta chỉ là một nhánh của nhà họ Lôi mà thôi, nhưng chung quy lại thì ông ấy vẫn là người nhà họ Lôi. Hơn nữa anh ta ở Bệnh viện Số một làm xằng làm bậy trong nhiều năm như vậy, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại