Con Rể Là Thần Y

Chương 25

"Có chút thú vị, đầu năm vậy mà lại có người tin tưởng mấy thứ linh tinh này..." Lâm Thần cảm thấy cạn lời. Trước đây chỉ mới nghe bà nội nhắc đến thượng cổ luyện khí sĩ, nhưng cũng chỉ có trong mấy câu chuyện cổ tích mà thôi, cho nên Lâm Thần không quá quan tâm.

"Vậy bí mật về thông bích mà cô nói thì sao? Nằm trong quyển sách này à?"

"Đúng vậy, quyển sách này của nhà em là gia truyền không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, giống như được cụ tổ truyền lại. Em thấy bên trong có miêu tả về thông bích, còn có tranh minh họa. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng kết hợp với con chữ miêu tả nội dung, và cả khối thông bích kia cũng không khác nhau là mấy. Có điều..."

"Có điều cái gì?" Lâm Thần vừa lật quyển sách trong tay vừa hỏi.

Lâm Dĩnh do dự một lúc: "Có điều thông bích trong sách này cũng không gọi là thông bích mà gọi là linh ngọc, nói là có công hiệu giúp người ta tu luyện, vô cùng kì diệu."

"Linh ngọc?" Nghe thấy cái tên có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ, Lâm Thần đột nhiên nhớ ra mình có quen một người bạn suốt ngày đọc mấy cái tiểu thuyết tu tiên linh tinh, cậu ta thường xuyên nhắc tới hai từ này.

Bởi vì một vài quan niệm đã được hình thành từ trước, đối với loại đồ vật này Lâm Thần vẫn giữ thái độ hoài nghi. Có điều cũng coi như là thêm một chút kiến thức kì quái đi, thật ra cũng chẳng có gì. Cùng lắm Lâm Thần lấy quyển " bí giải luyện khí" này về là xong.

Đúng lúc này đồ ăn cũng được đưa lên, Lâm Thần đang rất đói bụng, lập tức bắt đầu ăn. Để lại một mình Lâm Dĩnh có hơi xấu hổ, Lâm Thần chẳng có chút hứng thú nào cả khiến cô ta không đoán được ra ý của Lâm Thần, cũng không dám đưa ra yêu cầu mà bản thân mong muốn được anh trợ giúp.

Cũng may Lâm Thần không phải người cố ý dựa vào bữa ăn để trốn tránh sự tình. Sau khi anh ăn lửng bụng vẫn dành thời gian hỏi Lâm Dĩnh: "Đúng rồi, lúc trước cô muốn nhờ tôi giúp một việc, là việc gì thế? Nói ra nghe thử xem, lấy một quyển sách của cô thì cũng nên xem xét giúp cô việc nhỏ gì đó mới phải."

Lâm Thần nói rõ ý của mình, những chuyện phiền toái khác thì mời người giỏi hơn đi, còn nếu là chuyện nhỏ thì cũng phải suy nghĩ xem thế nào.

Nghe vậy Lâm Dĩnh rất vui mừng, vội vàng mở miệng nói: "Anh cũng vừa nghe rồi đó, qua hai ngày nữa em có buổi họp lớp. Vì một vài lý do... nên đến lúc đó anh có thể giả vờ làm bạn trai của em không? Chỉ một ngày là được, xin anh đó!" Lâm Dĩnh nói xong hai tay tạo thành hình chữ thập, bày ra vẻ mặt cầu xin.

"Phì!" Lâm Thần suýt chút nữa phun nước ép trái cây lên mặt Lâm Dĩnh.

Lấy giấy lau miệng, Lâm Thần cạn lời hỏi lại: "Nguyên nhân tại sao thì tôi không hỏi nữa, nhưng cô không cảm thấy chuyện này cô tìm đến tôi có hơi quá đáng à? Dù sao tôi cũng là người đã kết hôn rồi, sao có thể giả vờ làm bạn trai của cô được?"

"Anh không nói ra em không nói ra thì ai nhìn ra được chứ!" Lâm Dĩnh còn nói rất hợp tình hợp lý.

Nhưng cô ta nói cũng không sai. Bộ dạng của Lâm Thần vốn dĩ không giống với một người đã dày dặn sương gió. Đông y dưỡng sinh dưỡng nhan sắc, hiện giờ Lâm Thần dù có trà trộn vào trường đại học phỏng chừng cũng không bị ai phát hiện.

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa." Lâm Thần quyết liệt từ chối Lâm Dĩnh, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lâm Dĩnh có chút tủi thân hỏi lại: "Thật sự không được sao?"

Lâm Thần không phản ứng lại cô ta, Lâm Dĩnh thấy vậy đành phải cúi đầu ăn cơm, nhưng rõ ràng cô ta chẳng có tâm trạng ăn uống nào.

Lâm Thần không đồng ý. Ngày hôm qua tiêu hao không ít cho nên hôm nay ăn có vẻ rất ngon miệng, đây là lý do tại sao anh gọi nhiều món như vậy. Một điểm quan trọng nữa là hôm nay anh được ăn chùa.

Vì Lâm Thần vừa mới ăn, cho nên khi anh mới ăn được bảy phần, đôi nam nữ ở phía trước đã ăn xong, bọn họ lại một lần đi qua bàn của Lâm Thần.

Người phụ nữ cay nghiệt kia nhìn Lâm Thần đang ăn uống nhồm nhoàm, chế nhạo nói với Lâm Dĩnh: "Lâm Dĩnh, đây là người giàu có mà cô tìm sao? Sao nhìn như một con ma chết đói thế? Thật sự không sợ mất mặt à, ăn uống ở nơi này mà lại thô tục như vậy!"

"Liên quan gì đến cô! Ăn xong rồi thì mau biến đi. Nếu cô còn đến quấy rầy chúng tôi nữa, tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ đuổi cô ra ngoài." Tuy rằng Lâm Thần không nhận lời giúp đỡ Lâm Dĩnh nhưng Lâm Dĩnh vẫn rất là có nghĩa khí, lại một lần nữa đứng lên nói giúp cho Lâm Thần, cũng không hi vọng Lâm Thần sẽ cảm kích.

Người phụ nữ mồm miệng cay nghiệt kia có vẻ như vẫn có não, biết mình đuối lý cho nên mau chóng lôi kéo bạn trai mình chuẩn bị bỏ đi. Mà người đàn ông phía sau lại đột nhiên mở miệng nói với Lâm Dĩnh: "Lâm Dĩnh, hôm họp lớp nhớ trang điểm xinh đẹp. Lần này cậu Trần cũng từ nước ngoài về rồi, chỉ đích danh muốn gặp cô đó."

Người đàn ông kia nói xong liền dẫn người phụ nữ xấu tính kia rời đi, Lâm Dĩnh ngồi xuống, tay ôm đầu, bộ dáng vô cùng đau khổ.

Lâm Thần vừa cắt thịt bò bít-tết vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có vẻ như người được gọi là cậu Trần kia điều kiện khá tốt đó, có ý gì với cô à? Vậy không phải là chuyện tốt hay sao?"

"Anh không biết đâu. Cái người Trần Khắc Giản kia là người vô cùng phiền phức. Từ lúc học đại học vẫn cứ dây dưa với em, may sao sau đó anh ta bị gia đình sắp xếp cho ra nước ngoài du học, bằng không em thực sự không biết anh ta còn dây dưa với em đến bao giờ nữa. Lần này em là muốn nhờ anh giúp em, cũng là muốn đuổi anh ta..."

"Từ từ đã, cô nói cậu Trần kia tên là gì cơ? Trần Khắc Giản? Khắc trong khắc chế, giản trong đơn giản?"

Lâm Thần thay đổi sắc mặt, cũng không cố ăn nốt miếng thịt bò, sắc mặt đen đi trông thấy. Lâm Dĩnh vẫn chưa nhận ra sắc mặt anh đã biến hóa, gật đầu nói: "Đúng vậy, sao anh lại biết thế? Lẽ nào anh nghe qua tên anh ta rồi à?"

"Cái này cô không cần biết... Với cả việc cô nhờ tôi tôi sẽ giúp cô!"

"Cái gì... Anh nói gì cơ? Anh đồng ý giúp em à? Có thật không vậy?" Lâm Thần đột nhiên đổi ý khiến cho Lâm Dĩnh vô cùng vui mừng. Cô ta không thể nào nghĩ được Lâm Thần lại đột nhiên đồng ý giúp cô ta cái chuyện không hợp lý này.

Lâm Thần gật đầu: "Tôi sẽ giúp cô chuyện này. Nhưng cần phải có điều kiện là cô phải giới thiệu với người khác tôi là Giang Chính."

"Giang Chính? Tại sao lại thế?" Lâm Dĩnh khó hiểu hỏi.

Lâm Thần hít sâu một hơi nói: "Cô không cần phải lo chuyện này. Nếu muốn tôi giúp thì cứ theo lời tôi nói mà làm. Cô yên tâm, tôi sẽ phối hợp với cô."

Kỳ thực Lâm Thần đột nhiên đồng ý nhận lời với Lâm Dĩnh là do người tên là Trần Khắc Giản này năm đó đã tham gia vào vụ thảm sát của nhà họ Lâm, có mấy gia tộc lớn trong đó có nhà họ Trần. Mà Trần Khắc Giản này chính là con riêng của gia chủ nhà họ Trần khi đó. Đây là tin tức mà Lâm Thần vất vả mấy năm nay mới thu thập được.

Người như vậy thực sự quá quan trọng đối với kế hoạch trả thù của Lâm Thần. Anh ta chắc hẳn sẽ biết chuyện cũ của nhà họ Lâm. Nhà họ Trần mấy năm nay cũng xem như gặp báo ứng, gia chủ ngoài có một đứa con riêng ra không có bất kì người con trai nào để nối dõi. Cho nên Trần Khắc Giản rất có thể sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Trần!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại