Con Rể Là Thần Y
Chương 15
"Căn bệnh này vẫn chưa được đặt tên bởi vì nghiêm túc mà nói thì nó cũng không phải là bệnh, chính xác thì bà ấy đã trúng độc!"
Lời nói của Lâm Thần khiến người ta sửng sốt, Giang Ngưng kinh ngạc hỏi: "Tôi cũng đã từng tiếp xúc với Trung y, hơn nữa thân phận người tới bệnh viện của tôi rất đặc biệt nên nếu là bị trúng độc thì không có chuyện bọn tôi không tìm ra."
“Thân phận đặc biệt?" Lâm Thần chưa nhìn thấy bệnh nhân ở bệnh viện Đức Khang nên không biết người đó là ai mà chỉ có thể nghe Giang Ngưng giải thích.
"Ông ấy là chủ tịch của Hiệp hội Y dược tỉnh của chúng ta. Ông ấy đến bệnh viện Đức Khang của bọn em để kiểm tra công việc thì đột nhiên phát bệnh. Chuyện này vẫn luôn bị che giấu là vì không muốn làm cho mọi người hoảng sợ..."
Rõ ràng là Giang Ngưng bất lực trước chuyện này: "Tôi vẫn luôn thuyết phục trưởng khoa của chúng tôi thông báo cho mọi người biết chuyện này nhưng ông ấy lo lắng sẽ gây ra dư luận không tốt nên đã cố ý che giấu."
Không ngờ Chủ tịch Hiệp hội y dược lại mắc căn bệnh lạ này, với thân phận của ông ta thì có thể huy động được lực lượng chữa bệnh khác xa người bình thường. Đến ngay cả ông ta cũng không được chữa khỏi căn bệnh lạ này thì huống chi là những người bình thường khác.
“Nhân tiện, đơn thuốc lần trước anh đưa cho tôi…Tuy rằng ban đầu có tác dụng rất rõ ràng nhưng về sau lại trở nên vô dụng." Giang Ngưng đột nhiên nhớ tới chuyện này, hôm nay lại vừa lúc gặp bệnh nhân tương tự nên thuận tiện hỏi Lâm Thần.
Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là hiện tượng bình thường bởi loại độc này có chút thú vị. Khi còn bé, khi anh học nhận diện các loại độc thì có ấn tượng nhất với loại độc này. Nó có ba giai đoạn và thuốc giải độc cần được bào chế trong mỗi giai đoạn là khác nhau!"
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thần đi đến bên giường bệnh nơi bà nội của Lâm Dĩnh đang nằm, bà cụ vẫn chưa tỉnh, sắc mặt thì tái nhợt, miệng mở ra rồi khép lại giống như hô hấp cũng không được dễ dàng. Điểm mấu chốt là cái bụng nhô cao khiến người không biết còn cho rằng bà cụ là một ông lão.
"Mạng sống không còn lâu nữa!"
Lâm Thần thở dài nói: "Cụ già này bị suy dinh dưỡng quanh năm, hiện tại lại bị trúng độc không ngừng ăn tươi nuốt sống của bà nến vốn tuổi thọ không cao lại càng ngày càng giảm. Cho dù anh giải độc cho bà ấy thì sợ là cũng không thể sống được bao lâu."
Bà cụ còn đang ngủ say mà hai bệnh nhân kia cũng không tỉnh táo lắm, ngoài Lâm Thần ra thì Giang Ngưng là người tỉnh táo nhất. Tuy rằng hiện tại hai người có chút xa rời nhưng Lâm Thần vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Giang Ngưng nên cũng không có ý giấu cô.
Nghe vậy thì Giang Ngưng rất kinh ngạc: “Vậy nếu cố gắng bồi bổ thì sao? Nếu cô ấy bán viên ngọc kia đi thì chắc có thể có được rất nhiều tiền, mua một ít thuốc bổ tốt cho bà nội chắc cũng không có vấn đề gì."
"Vô dụng thôi, thân thể của bà ấy đã hư không thể bổ!"
Lâm Thần lắc đầu nhìn bà lão nằm trên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của bà thì trong lòng anh đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, khi còn bé anh rất yêu bà nội nhưng chỉ qua một đêm thì tuổi thơ tươi đẹp của anh đã bị những người đó hủy hoại...
Nắm chặt tay, Lâm Thần hít một hơi thật sâu và từ từ bình tĩnh lại tâm trạng quá kích động của mình. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong chiếc cặp mang theo bên mình. Nếu ai đó có mắt nhìn sẽ có thể nhận ra nguyên liệu làm ra hộp thuốc chính là loại gỗ sưa tốt nhất.
Tuy chỉ là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay nhưng nó cũng rất có giá trị, phải nói những đường nét tinh xảo bên ngoài không thua gì viên ngọc xanh trên tay Lâm Dĩnh.
"Cái này là cái gì?"
Giang Ngưng có chút tò mò, tuy rằng cô đã ở cùng Lâm Thần ba năm nhưng người tin rằng mình hiểu rất rõ Lâm Trần như Giang Ngưng chưa từng thấy Lâm Thần mang đồ vật này ra.
"Đó là bộ kim châm gia truyền của nhà anh. Bây giờ anh sẽ dùng kim châm châm cứu cho bà ấy. Em hãy giúp anh canh giữ cửa phòng đừng để bất cứ ai vào!" Vẻ mặt của Lâm Thần rất nghiêm túc, bởi vì bà nội Lâm Dĩnh đang ở trong tình trạng đặc biệt nên anh phải tập trung trong lúc châm cứu. Một khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra thì rất có thể sẽ khiến quá trình châm cứu xảy ra vấn đề.
“Dùng kim châm?" Giang Ngưng có chút khó hiểu: “Đơn thuốc trước đó không dùng được sao?
Giang Ngưng cảm thấy đơn thuốc trước đó có hiệu quả rõ ràng như vậy nhưng tại sao anh lại dùng phương pháp khác để chữa trị? Trường hợp xảy ra tai nạn thì không chỉ mất đi ba lăm tỷ mà còn đưa Lâm Thần vào tình thế không thể xoay người. Thực sự Giang Ngưng rất lo lắng.
“Đừng lo lắng, anh có chừng mực, chỉ cần em giúp anh giữ cửa phòng bệnh thật tốt là được!" Lâm Thần lại hít sâu một hơi, một thời gian anh không dùng tới kim châm chủ yếu là vì tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này anh chợt nhớ tới bà nội đã mất của mình nên anh quyết định dốc toàn lực cứu mạng bà của Lâm Dĩnh!
“Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh trông cửa!" Giang Ngưng biết Lâm Thần bây giờ khác trước rất nhiều, nếu như là trước kia thì cô sẽ không để Lâm Thần tùy ý như vậy, nhưng bây giờ cô không thể hiểu sao mình lại rất tin tưởng vào Lâm Thần.
Hầu như mọi lần Lâm Thần sử dụng kim châm đều được thực hiện dưới sự trông chừng của lão Lăng và nhóm thủ vệ, chỉ trong tình huống đó thì Lâm Thần mới có thể đảm bảo rằng mình có thể tập trung hoàn toàn bởi vì đám người lão Lăng sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
Bây giờ không có mấy người Lão Lăng ở đây nhưng anh cũng có lòng tin hoàn toàn với Giang Ngưng, mặc dù quan hệ giữa hai người có chút hỗn loạn và phức tạp nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Lâm Thần đối với y đức của cô.
"Rầm!"
Giang Ngưng đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi đóng chặt cửa phòng thì cô đứng chắn trước cửa phòng bệnh và cố gắng dùng bờ vai không rộng của mình để chặn ánh mắt thăm dò của người khác.
Giang Thiên là người đi lên đầu tiên, lúc này anh ta có chút căng thẳng và có chút kích động: "Chị ơi, thế nào rồi? Thằng vô dụng đó chữa bệnh cho người ta rồi xảy ra vấn đề gì không?"
Lời nói của Giang Thiên khiến Lâm Dĩnh vô cùng sợ hãi, cô vội vàng chạy lên muốn chạy vào phòng bệnh nhưng Giang Ngưng vội vàng ngăn lại, cô đặt hai tay lên vai Lâm Dĩnh trịnh trọng nói: "Đừng lo lắng, anh ấy vẫn còn ở trong chữa trị cho bà cô, hơn nữa... những gì chúng ta phải làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi!"
Lo lắng Lâm Dĩnh có thể không tiếp nhận được mấy chuyện như châm cứu nên Giang Ngưng cố ý thay đổi lời nói, nhưng chỉ một câu nói như vậy cũng không thể ổn định mọi người.
Vương Mai cùng Giang Thiên ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: "Nghe tôi nói này cô gái, cô nhất định phải chú ý, đừng để cho bà nội bị thứ phế vật bên trong hại chết!"
"Đúng vậy, tôi là em rể của anh ta mà tôi còn không biết anh ta là cái dạng gì sao, đừng nói tới chữa bệnh cứu người, anh ta đã có giấy phép hành nghề rồi sao?"
Lời nói của Giang Thiên không chỉ khiến mỗi Lâm Dĩnh kinh hãi mà còn có y tá ở cách đó không xa, cô ấy chạy tới muốn xông vào khu: “Bác sĩ Giang, bệnh viện Đức Khang của cô không coi trọng tính mạng con người như vậy sao? Làm sao có thể để một người không có giấy phép bác sĩ lại có thể đến khám bệnh?"
Lời nói của Lâm Thần khiến người ta sửng sốt, Giang Ngưng kinh ngạc hỏi: "Tôi cũng đã từng tiếp xúc với Trung y, hơn nữa thân phận người tới bệnh viện của tôi rất đặc biệt nên nếu là bị trúng độc thì không có chuyện bọn tôi không tìm ra."
“Thân phận đặc biệt?" Lâm Thần chưa nhìn thấy bệnh nhân ở bệnh viện Đức Khang nên không biết người đó là ai mà chỉ có thể nghe Giang Ngưng giải thích.
"Ông ấy là chủ tịch của Hiệp hội Y dược tỉnh của chúng ta. Ông ấy đến bệnh viện Đức Khang của bọn em để kiểm tra công việc thì đột nhiên phát bệnh. Chuyện này vẫn luôn bị che giấu là vì không muốn làm cho mọi người hoảng sợ..."
Rõ ràng là Giang Ngưng bất lực trước chuyện này: "Tôi vẫn luôn thuyết phục trưởng khoa của chúng tôi thông báo cho mọi người biết chuyện này nhưng ông ấy lo lắng sẽ gây ra dư luận không tốt nên đã cố ý che giấu."
Không ngờ Chủ tịch Hiệp hội y dược lại mắc căn bệnh lạ này, với thân phận của ông ta thì có thể huy động được lực lượng chữa bệnh khác xa người bình thường. Đến ngay cả ông ta cũng không được chữa khỏi căn bệnh lạ này thì huống chi là những người bình thường khác.
“Nhân tiện, đơn thuốc lần trước anh đưa cho tôi…Tuy rằng ban đầu có tác dụng rất rõ ràng nhưng về sau lại trở nên vô dụng." Giang Ngưng đột nhiên nhớ tới chuyện này, hôm nay lại vừa lúc gặp bệnh nhân tương tự nên thuận tiện hỏi Lâm Thần.
Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là hiện tượng bình thường bởi loại độc này có chút thú vị. Khi còn bé, khi anh học nhận diện các loại độc thì có ấn tượng nhất với loại độc này. Nó có ba giai đoạn và thuốc giải độc cần được bào chế trong mỗi giai đoạn là khác nhau!"
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thần đi đến bên giường bệnh nơi bà nội của Lâm Dĩnh đang nằm, bà cụ vẫn chưa tỉnh, sắc mặt thì tái nhợt, miệng mở ra rồi khép lại giống như hô hấp cũng không được dễ dàng. Điểm mấu chốt là cái bụng nhô cao khiến người không biết còn cho rằng bà cụ là một ông lão.
"Mạng sống không còn lâu nữa!"
Lâm Thần thở dài nói: "Cụ già này bị suy dinh dưỡng quanh năm, hiện tại lại bị trúng độc không ngừng ăn tươi nuốt sống của bà nến vốn tuổi thọ không cao lại càng ngày càng giảm. Cho dù anh giải độc cho bà ấy thì sợ là cũng không thể sống được bao lâu."
Bà cụ còn đang ngủ say mà hai bệnh nhân kia cũng không tỉnh táo lắm, ngoài Lâm Thần ra thì Giang Ngưng là người tỉnh táo nhất. Tuy rằng hiện tại hai người có chút xa rời nhưng Lâm Thần vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Giang Ngưng nên cũng không có ý giấu cô.
Nghe vậy thì Giang Ngưng rất kinh ngạc: “Vậy nếu cố gắng bồi bổ thì sao? Nếu cô ấy bán viên ngọc kia đi thì chắc có thể có được rất nhiều tiền, mua một ít thuốc bổ tốt cho bà nội chắc cũng không có vấn đề gì."
"Vô dụng thôi, thân thể của bà ấy đã hư không thể bổ!"
Lâm Thần lắc đầu nhìn bà lão nằm trên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của bà thì trong lòng anh đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, khi còn bé anh rất yêu bà nội nhưng chỉ qua một đêm thì tuổi thơ tươi đẹp của anh đã bị những người đó hủy hoại...
Nắm chặt tay, Lâm Thần hít một hơi thật sâu và từ từ bình tĩnh lại tâm trạng quá kích động của mình. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong chiếc cặp mang theo bên mình. Nếu ai đó có mắt nhìn sẽ có thể nhận ra nguyên liệu làm ra hộp thuốc chính là loại gỗ sưa tốt nhất.
Tuy chỉ là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay nhưng nó cũng rất có giá trị, phải nói những đường nét tinh xảo bên ngoài không thua gì viên ngọc xanh trên tay Lâm Dĩnh.
"Cái này là cái gì?"
Giang Ngưng có chút tò mò, tuy rằng cô đã ở cùng Lâm Thần ba năm nhưng người tin rằng mình hiểu rất rõ Lâm Trần như Giang Ngưng chưa từng thấy Lâm Thần mang đồ vật này ra.
"Đó là bộ kim châm gia truyền của nhà anh. Bây giờ anh sẽ dùng kim châm châm cứu cho bà ấy. Em hãy giúp anh canh giữ cửa phòng đừng để bất cứ ai vào!" Vẻ mặt của Lâm Thần rất nghiêm túc, bởi vì bà nội Lâm Dĩnh đang ở trong tình trạng đặc biệt nên anh phải tập trung trong lúc châm cứu. Một khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra thì rất có thể sẽ khiến quá trình châm cứu xảy ra vấn đề.
“Dùng kim châm?" Giang Ngưng có chút khó hiểu: “Đơn thuốc trước đó không dùng được sao?
Giang Ngưng cảm thấy đơn thuốc trước đó có hiệu quả rõ ràng như vậy nhưng tại sao anh lại dùng phương pháp khác để chữa trị? Trường hợp xảy ra tai nạn thì không chỉ mất đi ba lăm tỷ mà còn đưa Lâm Thần vào tình thế không thể xoay người. Thực sự Giang Ngưng rất lo lắng.
“Đừng lo lắng, anh có chừng mực, chỉ cần em giúp anh giữ cửa phòng bệnh thật tốt là được!" Lâm Thần lại hít sâu một hơi, một thời gian anh không dùng tới kim châm chủ yếu là vì tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này anh chợt nhớ tới bà nội đã mất của mình nên anh quyết định dốc toàn lực cứu mạng bà của Lâm Dĩnh!
“Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh trông cửa!" Giang Ngưng biết Lâm Thần bây giờ khác trước rất nhiều, nếu như là trước kia thì cô sẽ không để Lâm Thần tùy ý như vậy, nhưng bây giờ cô không thể hiểu sao mình lại rất tin tưởng vào Lâm Thần.
Hầu như mọi lần Lâm Thần sử dụng kim châm đều được thực hiện dưới sự trông chừng của lão Lăng và nhóm thủ vệ, chỉ trong tình huống đó thì Lâm Thần mới có thể đảm bảo rằng mình có thể tập trung hoàn toàn bởi vì đám người lão Lăng sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
Bây giờ không có mấy người Lão Lăng ở đây nhưng anh cũng có lòng tin hoàn toàn với Giang Ngưng, mặc dù quan hệ giữa hai người có chút hỗn loạn và phức tạp nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Lâm Thần đối với y đức của cô.
"Rầm!"
Giang Ngưng đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi đóng chặt cửa phòng thì cô đứng chắn trước cửa phòng bệnh và cố gắng dùng bờ vai không rộng của mình để chặn ánh mắt thăm dò của người khác.
Giang Thiên là người đi lên đầu tiên, lúc này anh ta có chút căng thẳng và có chút kích động: "Chị ơi, thế nào rồi? Thằng vô dụng đó chữa bệnh cho người ta rồi xảy ra vấn đề gì không?"
Lời nói của Giang Thiên khiến Lâm Dĩnh vô cùng sợ hãi, cô vội vàng chạy lên muốn chạy vào phòng bệnh nhưng Giang Ngưng vội vàng ngăn lại, cô đặt hai tay lên vai Lâm Dĩnh trịnh trọng nói: "Đừng lo lắng, anh ấy vẫn còn ở trong chữa trị cho bà cô, hơn nữa... những gì chúng ta phải làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi!"
Lo lắng Lâm Dĩnh có thể không tiếp nhận được mấy chuyện như châm cứu nên Giang Ngưng cố ý thay đổi lời nói, nhưng chỉ một câu nói như vậy cũng không thể ổn định mọi người.
Vương Mai cùng Giang Thiên ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: "Nghe tôi nói này cô gái, cô nhất định phải chú ý, đừng để cho bà nội bị thứ phế vật bên trong hại chết!"
"Đúng vậy, tôi là em rể của anh ta mà tôi còn không biết anh ta là cái dạng gì sao, đừng nói tới chữa bệnh cứu người, anh ta đã có giấy phép hành nghề rồi sao?"
Lời nói của Giang Thiên không chỉ khiến mỗi Lâm Dĩnh kinh hãi mà còn có y tá ở cách đó không xa, cô ấy chạy tới muốn xông vào khu: “Bác sĩ Giang, bệnh viện Đức Khang của cô không coi trọng tính mạng con người như vậy sao? Làm sao có thể để một người không có giấy phép bác sĩ lại có thể đến khám bệnh?"
Tác giả :
Tứ Nguyệt Lưu Hỏa