Con rể giả heo ăn hổ
Chương 60: Trụy lạc
Đến lúc này, không biết xúc động thế nào, Hàn Đông nhìn nhằm nhằm gương mặt trắng nõn yêu mị trước mắt, khẽ gật đầu: “Được, tôi đưa cô lên."
Nói xong liền xuống xe, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Diễm Thu, dựa theo địa chỉ mà cô chỉ đi vào thang máy.
Quãng đường rất ngắn, lúc này lại kéo dài vô cùng.
Bầu không khí trở nên huyền ảo, khiến Đường Diễm Thu vốn nhìn không rõ những thứ trước mắt lại càng thêm lóe sáng.
Cô ta có thể cảm nhận được người đàn ông này giống như đã hạ quyết tâm gì đó, sau đây sẽ như thế nào?
Lo lắng, mong đợi, dần dần tất cả cảm xúc khó nói bủa vây lấy cô ta.
Anh có tính cách gì? Thô bạo hoặc thô tục? Phong độ đường hoàng hay là nhu tình như nước…
Mấy thứ này, cô đều không biết.
Nhưng cũng chính vì không biết, trái lại mang đến một sự phấn khích cực kỳ.
Đường Diễm Thu mong chờ bất cứ chuyện gì xảy ra sau đây.
Loại mong chờ này lúc mới đầu không rõ ràng, dần dần trở nên rõ ràng khi khoảng cách đến phòng của mình càng lúc càng gần. Tiếp xúc với bàn tay của anh, cùng mùi hương trên người anh, đều khiến cô run rẩy trong cốt tủy.
Cô ta không phải loại người dễ dàng cùng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào như trong mắt người khác đã thấy, cô chỉ là người phụ nữ rất bình thường mà thôi. Hai năm trống vắng, không kìm chế được mà có ảo tưởng về phương diện nam nữ. Mà người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại dừng cách phổ thông nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận cô ta, hành động đó dễ dàng phá được tuyến phòng ngự và kiêng kỵ trong trái tim cô ta.
Đến cửa rồi.
Tim của cô ra đập rất nhanh, khá bối rối lấy trong túi ra chiếc chìa khóa.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên.
Đường Diễm Thu mở ra, vô thức đi tìm công tắc điện bên cạnh cửa. Trước muốn tìm mắt kính, từ từ nhìn kỹ về người khác giới mà cô ta thấy rất đặc biệt này.
Nhưng khi lần sờ lại không thành công mở được đèn lên, là người đàn ông này giữ lấy eo của cô ta, hạn chế tất cả hành động của cô ta.
Giọng nói vang lên bên tai: “Cô không cảm thấy hôm nay là một loại trải nghiệm khó gặp sao?"
Trong bóng tối, mặt mày của Đường Diễm Thu theo hơi thở của đối phương mà chuyển sang đỏ bừng. Cô ta chính là không kìm được như thế, một động tác bình thường cực kỳ đơn giản của đối phương đã khiến cơ thể cô ta mềm nhũn, yếu ớt không gương dựa lên người của anh.
“Anh… Ưm ưm…"
Đường Diễm Thu nói không ra được một câu nói hoàn chỉnh thì người đã bị giam giữ trong hơi thở bá đạo của anh, bị động, lùi dần về sau, đến khi ngã ra ghế sô pha.
Hơi thở của Hàn Đông cũng trở nên dồn dập.
Anh không có thoải mái và bình tĩnh như những gì anh biểu hiện ở chỗ sáng.
Sự thật là anh cũng cảm thấy căng thẳng không kém Đường Diễm Thu.
Bởi vì, mặc kệ là cùng Bạch Nhã Lan hay Hạ Mộng, anh trước nay đều không có triệt để kết hợp qua.
Người trước nghĩ lại mà phát sợ, người sau thì cầu còn không được.
Đường Diễm Thu trong tình cảnh này đã khơi dậy toàn bộ nhiệt tình mà anh giấu trong lòng. Cũng khiến anh ý nghĩ sa đọa trước giờ chưa từng có, muốn trụy lạc một lần.
Phòng khách có đồng hồ kêu tích ta tích tắc.
Hai người trong lúc mò mẫm, vô hình chung lại chán chặt vào nhau hơn.
…
Thời gian, như đứng yên tạo khoảnh khắc này.
Không có ai để ý bắt đầu từ mấy giờ, cũng không ai để tâm sau khi kết thúc là mấy giờ.
Cứ vui vẻ như thế, số lần cũng không nhớ, không biết mệt mỏi là gì.
Sô pha, trên thảm trong phòng khách, phòng ngủ của Đường Diễm Thu…
Không có chỗ nào không có dấu vết của hai người.
Đường Diễm Thu sốc với thể chất mạnh mẽ của anh, muốn cô ta không ngừng. Sau một khoảng thời gian cô ta đã mất sức, bắt đầu xin tha. Sau đó, lại triệt để rơi vào sự vui sướng điên cuồng không ngừng.
Dần dần, mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Đường Diễm Thu mệt mỏi rúc vào trong ngực của Hàn Đông, kìm chế giọng nói run rẩy của mình: “Anh yêu, còn chưa biết tên của anh là gì?"
Cô ta đương nhiên không phải người phụ nữ nhỏ bé, chỉ có điều sau khi cảm nhận được tính áp bức tuyệt đối của anh thì cô ta cam tâm tình nguyện bị chinh phục.
Hàn Đông yên tĩnh cảm nhận độ ấm của bộ ngực no đủ của cô ta, nhất thời không lên tiếng.
Sau khi xúc động qua đi, hối hận cũng muộn rồi.
Anh đã làm Đường Diễm Thu, người phụ nữ này không những là bạn của vợ anh, còn là cấp trên của mình. Quan trọng hơn, đối phương bây giờ vẫn không biết người đã mây mưa cùng mình là ai. Nếu như biết…
Sau khi tùy tiện đối phó, Hàn Đông cuối cùng dứt khoát thoát khỏi người phụ nữ như bạch tuộc bám này, bắt đầu mặc đồ trong bóng tối.
Giống như muốn chạy trốn, không quan tâm đến giọng nói đằng sau của Đường Diễm Thu, sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Anh cảm thấy bản thân nếu còn muộn hơn một phút nữa, có thể sẽ không áp chế được loại khoái cảm muốn sa đọa đó, rơi vào trầm luân. Nếu là như thế, trời vừa sáng, phiền phức sẽ trở nên không thể thu thập được nữa.
Đường Diễm Thu mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều có suy nghĩ và lòng tin rất rõ ràng, loại tố chất này được thể hiện qua sự tự tin về ngoại hình và sự quyến rũ của cô ta.
Cô tin chắc, đa số đàn ông ở trước mặt cô ta đều sẽ cúi đầu, nịnh nọt, cô ta tuyệt đối có thể khống chế được đàn ông trong tay.
Thực tế trong mấy lần yêu đương trước kia của cô ta, đều là cô ta chiếm quyền chủ động tuyệt đối.
Hiện nay, bóng lưng mơ hồ của người đàn ông trong tầm mắt khiến trái tim của cô ta chìm xuống đáy vực.
Xong việc ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không, cứ trực tiếp quay người bỏ đi.
Điều này nói lên điều gì?
Nói rõ sự quyến rũ của cô ta không đủ, nói rõ vóc dáng mà cô ta lấy làm kiêu ngạo không có chút thu hút nào.
Nghĩ đến khả năng này, Đường Diễm Thu chỉ cảm thấy trong lòng là một đoàn cảm xúc hỗn loạn. Thất vọng, tức giận, xấu hổ…
Càng mâu thuẫn hơn là, trong quá trình đó, cô ta rõ ràng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông đó, cùng sự si mê và hứng thú với cơ thể của cô ta.
Thấp giọng mắng một câu, Đường Diễm Thu tìm mắt kính dự phòng, bước vào nhà tắm tắm rửa.
Chiếc giường lộn xộn, chỉ có một chiếc cúc áo trên bộ đồng phục mà anh mặc bị cô ta trong lúc ý loạn tình mê dứt ra. Chứng minh sự hiện hữu của anh, chứng minh chuyện hôm nay không phải giấc mơ.
Cô đã mất ngủ, trong hơn 20 năm cuộc đời, cô bị mất ngủ, mặc kệ làm như thế nào cũng không ngủ được.
Không thể phủ nhận, cô ta đối với người đàn ông mà đến bây giờ cũng không biết tên đó ghi nhớ rất sâu, và cảm xúc bây giờ vẫn nhớ đến sự cuồng nhiệt trước đó.
Lý trí nói cho cô ta biết, chuyện này nên dừng ở đây. Sau đêm nay, coi như không quen. Nhưng cô ta lại không cam tâm, cô ta tuyệt đối không cam tâm trong lúc mơ hồ lại phát sinh quan hệ với người khác, sau đó lại bị người đàn ông này trốn tránh như loài rắn độc như thế.
Cô muốn biết đối phương rốt cuộc là ai, muốn gặp mặt, bởi vì cô ta lần đầu tiên buông thả đi trải nghiệm tình cảm khiến người ta trầm mê như thế, loại tình cảm này không giống như những trai gái bình thường.
Lấy điện thoại ra, ấn dãy số mà đối phương trước đó đã nói.
Ấn số thì hoàn toàn sững người.
12 ký tự, người đàn ông cho cô ta số điện thoại gồm 12 số.
Cô ta không thể nhớ sai, bởi vì cô rất nhạy cảm với các con số, chỉ cần nghe một lần thì có thể nhớ toàn bộ.
Tên khốn đó là cố tình, anh ngay từ ban đầu đã không định sẽ qua lại với cô ta về sau nữa.
Chuyện này rất bình thường, không bình thường chính là cô ta không chấp nhận được bản thân mình bị chơi đến thảm bại như vậy.
Nói xong liền xuống xe, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Diễm Thu, dựa theo địa chỉ mà cô chỉ đi vào thang máy.
Quãng đường rất ngắn, lúc này lại kéo dài vô cùng.
Bầu không khí trở nên huyền ảo, khiến Đường Diễm Thu vốn nhìn không rõ những thứ trước mắt lại càng thêm lóe sáng.
Cô ta có thể cảm nhận được người đàn ông này giống như đã hạ quyết tâm gì đó, sau đây sẽ như thế nào?
Lo lắng, mong đợi, dần dần tất cả cảm xúc khó nói bủa vây lấy cô ta.
Anh có tính cách gì? Thô bạo hoặc thô tục? Phong độ đường hoàng hay là nhu tình như nước…
Mấy thứ này, cô đều không biết.
Nhưng cũng chính vì không biết, trái lại mang đến một sự phấn khích cực kỳ.
Đường Diễm Thu mong chờ bất cứ chuyện gì xảy ra sau đây.
Loại mong chờ này lúc mới đầu không rõ ràng, dần dần trở nên rõ ràng khi khoảng cách đến phòng của mình càng lúc càng gần. Tiếp xúc với bàn tay của anh, cùng mùi hương trên người anh, đều khiến cô run rẩy trong cốt tủy.
Cô ta không phải loại người dễ dàng cùng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào như trong mắt người khác đã thấy, cô chỉ là người phụ nữ rất bình thường mà thôi. Hai năm trống vắng, không kìm chế được mà có ảo tưởng về phương diện nam nữ. Mà người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại dừng cách phổ thông nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận cô ta, hành động đó dễ dàng phá được tuyến phòng ngự và kiêng kỵ trong trái tim cô ta.
Đến cửa rồi.
Tim của cô ra đập rất nhanh, khá bối rối lấy trong túi ra chiếc chìa khóa.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên.
Đường Diễm Thu mở ra, vô thức đi tìm công tắc điện bên cạnh cửa. Trước muốn tìm mắt kính, từ từ nhìn kỹ về người khác giới mà cô ta thấy rất đặc biệt này.
Nhưng khi lần sờ lại không thành công mở được đèn lên, là người đàn ông này giữ lấy eo của cô ta, hạn chế tất cả hành động của cô ta.
Giọng nói vang lên bên tai: “Cô không cảm thấy hôm nay là một loại trải nghiệm khó gặp sao?"
Trong bóng tối, mặt mày của Đường Diễm Thu theo hơi thở của đối phương mà chuyển sang đỏ bừng. Cô ta chính là không kìm được như thế, một động tác bình thường cực kỳ đơn giản của đối phương đã khiến cơ thể cô ta mềm nhũn, yếu ớt không gương dựa lên người của anh.
“Anh… Ưm ưm…"
Đường Diễm Thu nói không ra được một câu nói hoàn chỉnh thì người đã bị giam giữ trong hơi thở bá đạo của anh, bị động, lùi dần về sau, đến khi ngã ra ghế sô pha.
Hơi thở của Hàn Đông cũng trở nên dồn dập.
Anh không có thoải mái và bình tĩnh như những gì anh biểu hiện ở chỗ sáng.
Sự thật là anh cũng cảm thấy căng thẳng không kém Đường Diễm Thu.
Bởi vì, mặc kệ là cùng Bạch Nhã Lan hay Hạ Mộng, anh trước nay đều không có triệt để kết hợp qua.
Người trước nghĩ lại mà phát sợ, người sau thì cầu còn không được.
Đường Diễm Thu trong tình cảnh này đã khơi dậy toàn bộ nhiệt tình mà anh giấu trong lòng. Cũng khiến anh ý nghĩ sa đọa trước giờ chưa từng có, muốn trụy lạc một lần.
Phòng khách có đồng hồ kêu tích ta tích tắc.
Hai người trong lúc mò mẫm, vô hình chung lại chán chặt vào nhau hơn.
…
Thời gian, như đứng yên tạo khoảnh khắc này.
Không có ai để ý bắt đầu từ mấy giờ, cũng không ai để tâm sau khi kết thúc là mấy giờ.
Cứ vui vẻ như thế, số lần cũng không nhớ, không biết mệt mỏi là gì.
Sô pha, trên thảm trong phòng khách, phòng ngủ của Đường Diễm Thu…
Không có chỗ nào không có dấu vết của hai người.
Đường Diễm Thu sốc với thể chất mạnh mẽ của anh, muốn cô ta không ngừng. Sau một khoảng thời gian cô ta đã mất sức, bắt đầu xin tha. Sau đó, lại triệt để rơi vào sự vui sướng điên cuồng không ngừng.
Dần dần, mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Đường Diễm Thu mệt mỏi rúc vào trong ngực của Hàn Đông, kìm chế giọng nói run rẩy của mình: “Anh yêu, còn chưa biết tên của anh là gì?"
Cô ta đương nhiên không phải người phụ nữ nhỏ bé, chỉ có điều sau khi cảm nhận được tính áp bức tuyệt đối của anh thì cô ta cam tâm tình nguyện bị chinh phục.
Hàn Đông yên tĩnh cảm nhận độ ấm của bộ ngực no đủ của cô ta, nhất thời không lên tiếng.
Sau khi xúc động qua đi, hối hận cũng muộn rồi.
Anh đã làm Đường Diễm Thu, người phụ nữ này không những là bạn của vợ anh, còn là cấp trên của mình. Quan trọng hơn, đối phương bây giờ vẫn không biết người đã mây mưa cùng mình là ai. Nếu như biết…
Sau khi tùy tiện đối phó, Hàn Đông cuối cùng dứt khoát thoát khỏi người phụ nữ như bạch tuộc bám này, bắt đầu mặc đồ trong bóng tối.
Giống như muốn chạy trốn, không quan tâm đến giọng nói đằng sau của Đường Diễm Thu, sau đó mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Anh cảm thấy bản thân nếu còn muộn hơn một phút nữa, có thể sẽ không áp chế được loại khoái cảm muốn sa đọa đó, rơi vào trầm luân. Nếu là như thế, trời vừa sáng, phiền phức sẽ trở nên không thể thu thập được nữa.
Đường Diễm Thu mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều có suy nghĩ và lòng tin rất rõ ràng, loại tố chất này được thể hiện qua sự tự tin về ngoại hình và sự quyến rũ của cô ta.
Cô tin chắc, đa số đàn ông ở trước mặt cô ta đều sẽ cúi đầu, nịnh nọt, cô ta tuyệt đối có thể khống chế được đàn ông trong tay.
Thực tế trong mấy lần yêu đương trước kia của cô ta, đều là cô ta chiếm quyền chủ động tuyệt đối.
Hiện nay, bóng lưng mơ hồ của người đàn ông trong tầm mắt khiến trái tim của cô ta chìm xuống đáy vực.
Xong việc ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không, cứ trực tiếp quay người bỏ đi.
Điều này nói lên điều gì?
Nói rõ sự quyến rũ của cô ta không đủ, nói rõ vóc dáng mà cô ta lấy làm kiêu ngạo không có chút thu hút nào.
Nghĩ đến khả năng này, Đường Diễm Thu chỉ cảm thấy trong lòng là một đoàn cảm xúc hỗn loạn. Thất vọng, tức giận, xấu hổ…
Càng mâu thuẫn hơn là, trong quá trình đó, cô ta rõ ràng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông đó, cùng sự si mê và hứng thú với cơ thể của cô ta.
Thấp giọng mắng một câu, Đường Diễm Thu tìm mắt kính dự phòng, bước vào nhà tắm tắm rửa.
Chiếc giường lộn xộn, chỉ có một chiếc cúc áo trên bộ đồng phục mà anh mặc bị cô ta trong lúc ý loạn tình mê dứt ra. Chứng minh sự hiện hữu của anh, chứng minh chuyện hôm nay không phải giấc mơ.
Cô đã mất ngủ, trong hơn 20 năm cuộc đời, cô bị mất ngủ, mặc kệ làm như thế nào cũng không ngủ được.
Không thể phủ nhận, cô ta đối với người đàn ông mà đến bây giờ cũng không biết tên đó ghi nhớ rất sâu, và cảm xúc bây giờ vẫn nhớ đến sự cuồng nhiệt trước đó.
Lý trí nói cho cô ta biết, chuyện này nên dừng ở đây. Sau đêm nay, coi như không quen. Nhưng cô ta lại không cam tâm, cô ta tuyệt đối không cam tâm trong lúc mơ hồ lại phát sinh quan hệ với người khác, sau đó lại bị người đàn ông này trốn tránh như loài rắn độc như thế.
Cô muốn biết đối phương rốt cuộc là ai, muốn gặp mặt, bởi vì cô ta lần đầu tiên buông thả đi trải nghiệm tình cảm khiến người ta trầm mê như thế, loại tình cảm này không giống như những trai gái bình thường.
Lấy điện thoại ra, ấn dãy số mà đối phương trước đó đã nói.
Ấn số thì hoàn toàn sững người.
12 ký tự, người đàn ông cho cô ta số điện thoại gồm 12 số.
Cô ta không thể nhớ sai, bởi vì cô rất nhạy cảm với các con số, chỉ cần nghe một lần thì có thể nhớ toàn bộ.
Tên khốn đó là cố tình, anh ngay từ ban đầu đã không định sẽ qua lại với cô ta về sau nữa.
Chuyện này rất bình thường, không bình thường chính là cô ta không chấp nhận được bản thân mình bị chơi đến thảm bại như vậy.
Tác giả :
Mạo Tự Thuần Khiết