Còn Nói Em Không Thích Ta
Chương 11: Mưa gió sắp tới
Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Lần đầu Thanh Huyền biết một cậu nhóc có thể dính người đến như vậy.
Sau hôm đó, Ân Du luôn thích chạy qua nhà y chơi, buổi sáng đến, giữa trưa ghé qua, chiều tối có mặt.
Sáng sớm nay, Ân Du như thường lệ ở bên ngoài gọi vài tiếng: "Lý Nhị, ngươi có nhà không?"
Hô một lúc, Thanh Huyền không đáp lại, lát sau y nghe thấy âm thanh làu bàu và tiếng bước chân xa dần.
Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.
Thanh Huyền khép mắt, thời điểm mấy tên ma tu đến tàn sát thôn dân sắp tới, chỉ còn lại năm ngày.
Mặt trời buổi sớm toả ra ánh nắng ấm áp, tựa như dát vàng lên thôn nhỏ yên bình, từng đám mây trắng mỏng bao phủ trên không, khói bếp lượn lờ. Mọi người ăn sáng xong liền xách cuốc, tốp năm tốp ba nói cười vui vẻ trên con đường ra đồng làm việc, cuộc sống giản dị, thanh bình mà hạnh phúc.
Ân Du đi về nhà, sáng tinh mơ cha cậu đã ra khỏi thôn săn thú. Gia đình cậu vốn không phải người địa phương, cho nên không có ruộng trong thôn, toàn bộ chi phí ăn mặc thường ngày đều dựa vào việc săn thú rồi trao đổi. Bởi vậy nhà Ân Du trải qua ngày so với gia đình khác túng quẫn hơn nhiều.
Lúc này đang là giữa mùa hạ, trên sườn núi phía ngoài thôn, trong các rừng cây luôn có trái cây rừng vừa giòn vừa ngọt. Người trong thôn không thích ra ngoài, chỉ có cha Ân Du vì kế sinh nhai nên cứ ba ngày hai lượt lại ra khỏi thôn. Cha cậu đau lòng vì con trai mình không có đồ ăn vặt, vì vậy mỗi lần trở về mặc dù không tiện đường nhưng cũng gắng hái chút trái cây rừng về cho Ân Du.
Thời gian gần đây cha Ân Du không gặp may, chỉ đánh được một ít con mồi nhỏ như thỏ hoang gà rừng, cầm đi đổi mới miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng mà vẫn không đủ. Bởi vì bọn họ cần phải chuẩn bị cho mùa đông, khi mùa đông tới thì con mồi càng ít, hơn nữa khi đó đồ ăn trong thôn cũng rất khó đổi.
Tuy rằng cha mẹ không nói chuyện thiếu thốn trước mặt Ân Du, nhưng cậu vẫn mơ hồ hiểu được.
Tối hôm qua, cha Ân Du lại mang trái cây về cho cậu, cậu cố ý hỏi cha xem trái cây này hái được ở đâu.
Ân Du nhớ rõ, cha nói hái ở sườn núi phía ngoài thôn.
Sườn núi kia cách thôn khá xa, mẹ nhất định sẽ không cho cậu đi.
Về tới nhà, Ân Du lấy ra một cái giỏ tre.
"Nương, con lại đi bắt tôm đây!"
Mẹ chưa kịp lên tiếng, Ân Du đã nhanh chân chạy mất.
"Lý Nhị, Lý Nhị!"
Lại gọi vài tiếng, nhưng bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh. Ân Du buồn bực bĩu môi, không biết hôm nay hái trái cây xong trở về trời đã tối chưa, nếu tối rồi thì có nghĩa là tròn một ngày cậu không được gặp Lý Nhị.
Ân Du ngó qua khe cửa nhìn vào trong nhà, chưa từ bỏ ý định mà gọi tiếp: "Lý Nhị, ta đi nha?"
Vẫn không có âm thanh đáp lại.
Con sông kia cách thôn chừng ba dặm, xung quanh không có rừng, vì khoảng cách với thôn không xa cho nên vẫn có người qua lại, hơn nữa Ân Du trời sinh đã biết bơi, cho nên mẹ Ân Du vẫn để cậu tùy ý chơi đùa ngoài sông.
Nhưng sườn núi thì khác, nghe cha nói, tựa hồ nơi đó cách thôn đến mười mấy dặm, lại là rừng núi rậm rạp hoang vắng, những địa phương như thế vốn hẻo lánh ít dấu chân người.
Một đường lội lên phần nước cạn sát bờ sông, tâm trạng Ân Du rất tốt.
Thấy cá trong sông tung tăng bơi lội, cậu lại nhớ tới dáng vẻ Lý Nhị khi bắt cá, y nhặt hòn đá cuội từ dưới đất lên, nhắm một mắt, sau đó hung hăng bắn vào con cá béo tròn nhất.
Đá mạnh mẽ chui vào trong nước, bọt nước bắn lên khiến đàn cá sợ hãi bơi tán loạn.
Lại tiếp tục đi về phía trước, nước sông chảy xuôi theo hướng khác, Ân Du đành phải buông ống quần, lội từ dưới sông lên.
Vầng thái dương trên bầu trời dần lên cao, nhiệt độ cũng chậm rãi tăng.
Con đường nhỏ không một bóng người, chỉ có vài tiếng chim rừng khô khốc từ phía xa xa truyền tới.
Sự hăng hái lúc đầu theo thời gian dao động, dần dần tiêu tán.
Lá gan như thế nào lại lớn vậy, nói tới cùng thì cậu mới chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi mà thôi.
Ân Du cũng có chút sợ hãi.
Giữa trưa, mẹ Ân Du đã làm xong đồ ăn nhưng không thấy Ân Du trở về, ngày thường cậu cũng hay mải chơi về muộn, cho nên nàng không nghĩ nhiều.
Sau đó, qua một hai canh giờ, mẹ Ân Du đã đứng ngóng vài lần trước cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con trai mình thì bắt đầu sốt ruột.
Nàng ra cửa, đi tới nơi Ân Du thường xuyên bắt tôm nhìn xem, nhưng nào thấy bóng một ai.
Mẹ Ân Du vội quay trở về tới nhà của Lý Nhị.
"Lý Nhị, Lý Nhị!"
Thanh Huyền vừa mở cửa thì nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của mẹ Ân Du, nàng ngó vào trong nhà nhưng không thấy con trai, trong lòng càng hoảng loạn.
"Lý Nhị, Tiểu Du hôm nay có tới tìm cháu không?"
"Đã tới, sau đó lại đi rồi."
"Ôi, không biết nó chạy đi đâu nữa." Mẹ Ân Du gấp gáp xoay quanh, Ân Du từ trước đến nay rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, vì không muốn làm nàng lo lắng cho nên mỗi khi ra ngoài chơi cậu đều nói với nàng một tiếng, lần này không biết vì sao lại không chịu nói.
Đột nhiên, mẹ Ân Du dừng một chút: "A, ta biết Tiểu Du đi đâu rồi, đứa nhỏ ngốc này, hẳn là tham ăn nên một mình chạy tới sườn núi mà cha nó nói kia để hái trái cây."
Mẹ Ân Du càng thêm sốt ruột, cánh rừng ấy xa xôi chưa nói, ngẫu nhiên còn có mãnh thú lui tới, Ân Du mới chỉ sáu tuổi, thân thể bé nhỏ như thế...
Càng nghĩ sắc mặt nàng càng trắng bệch.
"Sườn núi kia ở đâu? Để ta đi tìm."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Mẹ Ân Du vội nói, rồi chỉ cho Thanh Huyền địa điểm: "Lý Nhị, vậy làm phiền cháu."
Thanh Huyền nói: "Không ngại."
Ân Du có thể trở thành Ma quân của Ma giới, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì được. Ra khỏi thôn, Thanh Huyền đợi tới lúc không thấy bóng ai, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Sườn núi giăng kín bụi gai, trái cây rừng giòn ngọt treo cao cao trên các nhánh cây, gai nhọn dài ngắn không đồng đều mọc chi chít trên thân cây.
Ân Du nhận ra, đó chính là trái cây rừng mà cha mang về.
Thật giòn, thật ngọt, cắn xuống một ngụm thì thứ nước quả hồng nhuận chua ngọt tràn ngập cả khoang miệng, làm cả người khoan khoái.
Xoa mồ hôi trên trán, Ân Du liếm môi, nhặt một quả chín rụng trên mặt đất, dùng tay áo lau qua rồi cắn một miếng.
Quá ngon!
Ân Du cong môi cười vui vẻ, cậu dám cam đoan, người trong thôn khẳng định chưa ăn qua thứ trái cây này.
Chọn lựa trên mặt đất những quả lành lặn, Ân Du bỏ vào giỏ tre.
Chung quanh không có cành cây dài nào để đập cho trái cây phía trên rụng xuống.
Xốc lại cái giỏ tre, Ân Du đứng dưới tàng cây, cành cây tuy rậm rạp, nhưng không nhỏ, còn khá dài, có thể trèo lên.
Ân Du thật cẩn thận vươn tay, nắm lấy nhánh cây dài to bằng ngón chân cái để ước chừng trọng lượng cơ thể, cậu nâng chân, giẫm lên một nhánh cây có vài cái gai nhọn nhô ra.
Cành cây treo đầy quả hơi cong xuống, Ân Du tận lực tránh đi những cái gai nhọn, tuy nhiên trên người cậu bé vẫn bị cào xước vài chỗ. Đứng trên cành, thò tay ra, Ân Du hái những quả vừa tầm tay rồi bỏ vào trong giỏ.
Giỏ tre trống rỗng được lấp đầy dần bằng những trái cây đỏ au mọng nước, một lúc sau, những quả mọc gần cậu bé đã được hái hết.
Ân Du vươn tay hái những trái trên cao, không cẩn thận, cánh tay liền bị gai kéo xước ra một vệt đỏ dài.
Sau khi hái đầy giỏ, Ân Du ngó xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vị trí dưới chân, ấn theo dấu vết lúc trước trèo lên để leo xuống.
Đột nhiên, lòng bàn chân trượt một cái giẫm trúng khoảng không, Ân Du căng thẳng, hơn nửa thân mình nghiêng sang bên cạnh.
Bàn tay bắt lấy một nhánh cây, cánh tay bị gai nhọn vẽ ra một miệng vết thương chói mắt, máu tươi lập tức chảy ra, đau đến phát run.
Ân Du chậm rãi ổn định thân mình, khi cách mặt đất còn khoảng một mét, cậu nhắm vào một thảm cỏ rồi nhảy xuống.
Giỏ trái cây vung vãi, mặt, cánh tay và chân Ân Du đều bị thương, nhưng cậu không rảnh để lo nhiều như vậy, thân hình nhỏ bé vội vàng cúi xuống nhặt từng quả rơi trên mặt đất.
May mắn chúng đều rớt trúng bụi cỏ nên không bị hỏng.
Nhặt gọn ghẽ xong, Ân Du ngồi dưới đất, giỏ tre đặt bên cạnh.
Chu miệng, thật cẩn thận thổi thổi vết thương ứa máu trên cổ tay.
Thổi vài cái, không được, Ân Du lắc lắc đầu, vẫn rất đau.
Vừa rồi ở trên cây không để ý, bây giờ nhảy xuống đất mới cảm nhận rõ ràng, trên mặt có vài chỗ nóng rát, cánh tay đang tựa trên thân cây cũng có vết thương đang rỉ máu.
Ân Du thấy đau, đôi mắt đỏ lên.
Đây là đau nên khóc?
Thanh Huyền ẩn thân một bên, nhìn khuôn mặt bánh bao trắng nõn bị xước mấy vệt đỏ, trông cậu nhóc có vẻ rất chật vật.
Tiếp đó, cậu vươn tay, từ giỏ tre bên cạnh lấy ra một quả tròn chín mọng, dùng ống tay áo lau khô.
Thanh Huyền nhìn cậu nhét trái cây vào miệng.
Vị trái cây chín hơi chua, lại ngòn ngọt thanh mát rất ngon, cậu nhóc ăn trái cây, hít hít cái mũi, hai mắt cong lên, Thanh Huyền nghe thấy cậu nói: "Thật là ngon."
Ăn xong, Ân Du đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông, xách giỏ tre nhảy nhót, vui sướng trở về.
Mắt Thanh Huyền chợt lóe qua ý cười, trẻ con thật đúng là buồn vui thất thường.
Ân Du phía trước, Thanh Huyền phía sau.
Con đường nhỏ trong khu rừng hẻo lánh, đương nhiên không thể thiếu rắn rết bò qua lại.
Lúc đi Ân Du thấy rất nhiều, nhưng quay trở lại thì chưa một lần gặp phải.
Sắp về tới thôn, Ân Du xách giỏ tre đi tới bờ sông, đầu tiên là dùng nước rửa tay và mặt, vết thương bị nước dính lên đau đến nhe răng trợn mắt.
Rửa xong, Ân Du xắn ống quần, cởi giày vải, ngâm đôi chân xuống nước, sau đó bắt đầu rửa từng quả một.
Trái cây chín mọng dính bọt nước cực kỳ mê người.
Thanh Huyền cứ đứng nhìn cậu nhóc rửa trái cây rồi xỏ giày vào.
Toàn bộ trái cây đã được rửa sạch, nhưng Ân Du không về nhà mà đổi hướng đi tới con đường chính trong thôn.
Lúc trước mẹ Ân Du cho rằng cậu tham ăn nên mới tự tiện chạy đi hái trái cây, nhưng xem tình hình này thì tựa hồ không phải.
Ân Du xách giỏ tre, không tùy tiện đi lung tung mà hướng tới nơi người ta thường bày bán hồ lô ngào đường, đồ chơi bằng đường hay tượng đất này nọ, địa điểm rất thu hút bọn trẻ con.
"A, Ân Du, ngươi cầm thứ gì tới đó?"
"Có thể ăn không? Thoạt nhìn hình như ăn rất ngon nha!"
Tốp năm tốp ba các cô cậu bé rất mau chóng bị giỏ trái cây rừng trong tay Ân Du hấp dẫn, tò mò chạy tới.
"Ân Du, ta có thể ăn một quả không?" Một cô bé mở to đôi mắt xinh đẹp long lanh, trông mong nhìn Ân Du.
Ân Du không chút nghĩ ngợi, giấu giỏ tre đi: "Trái cây này ăn ngon như vậy, ta mới không cho ngươi!"
"Này Ân Du, sao ngươi có thể nhỏ mọn như vậy? Không phải chỉ là trái cây rừng thôi sao? Có gì hiếm lạ đâu." Một cậu bé thấy vậy liền nói.
"Hứ, các ngươi đã được ăn bao giờ chưa?" Ân Du kiêu ngạo ngẩng đầu, từ giỏ tre lấy ra một quả chín mọng đưa cho một cậu nhóc trong đó: "Cho ngươi nếm thử."
Cậu bé được Ân Du ưu ái mà giật mình, nhận lấy trái cây rồi đưa lên miệng cắn: "Oa! Ăn rất ngon! Thật là ngọt!" Hai mắt cậu nhóc sáng lên: "Ân Du, ta muốn ăn nữa."
"Không được, những trái cây này là ta rất vất vả mới hái được, nhưng mà..." tròng mắt Ân Du xoay chuyển: "Nếu ngươi muốn ăn, ta liền bán cho ngươi một văn tiền năm quả."
"Sao? Một văn tiền có năm quả? Có phải quá đắt hay không?" Cậu bé kia chần chờ nói.
Những đứa trẻ có thể thường tới nơi mua bán đồ chơi làm bằng đường này thì đương nhiên quá nửa là trên người có tiền.
Ân Du nói: "Vậy thôi, dù sao ta cũng không định bán, ngươi không muốn thì khỏi mua, ta nói thứ trái cây này chỉ có một chút như vậy lại đều ở trong giỏ tre của ta, về sau ngươi muốn ăn cũng không có đâu."
"Ấy, từ từ, ta mua mười quả." Cậu bé kia vội vàng ngăn Ân Du lại, móc túi lấy ra hai văn tiền.
"Được." Ân Du thu tiền, lấy từ giỏ tre ra mười quả đưa cho cậu bé.
Cậu nhóc gấp gáp không chờ nổi liền nhét ngay một quả vào miệng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Có người mở đầu thì sau đó thuận lợi hơn nhiều, bọn nhỏ tụ lại càng ngày càng đông, thậm chí tranh nhau mua như sợ người khác cướp mất. Còn có đứa nhỏ không mang tiền, vội chạy đi kéo mẹ mình lại.
Lát sau, có vài người lớn cũng dứt khoát mua trái cây của Ân Du.
Ân Du vội đến khí thế ngất trời, tiền trong lồng ngực nhiều đến suýt nữa rớt ra.
Thanh Huyền đứng ở một bên, nhìn Ân Du luống cuống tay chân, cảm thấy rất thú vị.
Giỏ tre đầy trái cây vơi thực nhanh, không bao lâu chỉ còn lại một lớp quả dưới đáy.
Tầng dưới cùng này đều là trái cây đỏ mọng, mười phần mê người, không biết có phải Ân Du cố ý giữ lại hay không.
Ân Du thò tay đếm đếm, chỉ còn hơn hai mươi trái.
"Tiểu Du, còn nhiều hay ít hả?"
Ân Du ngẩng đầu, là một bác gái.
"Còn có hơn hai mươi trái thôi."
"Hơn hai mươi hả, bác trai nhà ta rất thích ăn thứ này, như vậy đi, ta còn sáu văn tiền, coi như cho cháu kiếm lời, phần dư lại toàn bộ bán cho ta đi."
Ân Du thấy bà đưa sáu văn tiền qua, lắc đầu: "Cảm ơn bác gái, những trái còn lại cháu không bán."
"Hả? Vì sao không bán?" Bà ta kinh ngạc.
Ân Du không quản nhiều như vậy, cậu xách giỏ tre, mang theo số tiền không ít đi về nhà.
Hoàng hôn buông xuống.
Cửa nhà Thanh Huyền lần nữa lại vang lên tiếng gọi quen thuộc, sau khi theo Ân Du đến tận nhà cậu Thanh Huyền mới trở về, y mở cửa gỗ ra thì thấy cậu đã thay bộ quần áo sạch sẽ, trên mặt có vài vết xước. Cậu nhóc cười tủm tỉm, tay ôm cái bát chứa đầy trái cây đứng chờ y trước cửa.
"Lý Nhị, tặng ngươi."
Nhận lấy cái bát cậu bé đưa cho, Thanh Huyền nhìn lớp trái cây đỏ mọng, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh cậu bé một bên ngâm chân xuống nước, một bên dùng nước rửa trái cây, vẻ mặt phức tạp.
Lần đầu Thanh Huyền biết một cậu nhóc có thể dính người đến như vậy.
Sau hôm đó, Ân Du luôn thích chạy qua nhà y chơi, buổi sáng đến, giữa trưa ghé qua, chiều tối có mặt.
Sáng sớm nay, Ân Du như thường lệ ở bên ngoài gọi vài tiếng: "Lý Nhị, ngươi có nhà không?"
Hô một lúc, Thanh Huyền không đáp lại, lát sau y nghe thấy âm thanh làu bàu và tiếng bước chân xa dần.
Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.
Thanh Huyền khép mắt, thời điểm mấy tên ma tu đến tàn sát thôn dân sắp tới, chỉ còn lại năm ngày.
Mặt trời buổi sớm toả ra ánh nắng ấm áp, tựa như dát vàng lên thôn nhỏ yên bình, từng đám mây trắng mỏng bao phủ trên không, khói bếp lượn lờ. Mọi người ăn sáng xong liền xách cuốc, tốp năm tốp ba nói cười vui vẻ trên con đường ra đồng làm việc, cuộc sống giản dị, thanh bình mà hạnh phúc.
Ân Du đi về nhà, sáng tinh mơ cha cậu đã ra khỏi thôn săn thú. Gia đình cậu vốn không phải người địa phương, cho nên không có ruộng trong thôn, toàn bộ chi phí ăn mặc thường ngày đều dựa vào việc săn thú rồi trao đổi. Bởi vậy nhà Ân Du trải qua ngày so với gia đình khác túng quẫn hơn nhiều.
Lúc này đang là giữa mùa hạ, trên sườn núi phía ngoài thôn, trong các rừng cây luôn có trái cây rừng vừa giòn vừa ngọt. Người trong thôn không thích ra ngoài, chỉ có cha Ân Du vì kế sinh nhai nên cứ ba ngày hai lượt lại ra khỏi thôn. Cha cậu đau lòng vì con trai mình không có đồ ăn vặt, vì vậy mỗi lần trở về mặc dù không tiện đường nhưng cũng gắng hái chút trái cây rừng về cho Ân Du.
Thời gian gần đây cha Ân Du không gặp may, chỉ đánh được một ít con mồi nhỏ như thỏ hoang gà rừng, cầm đi đổi mới miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng mà vẫn không đủ. Bởi vì bọn họ cần phải chuẩn bị cho mùa đông, khi mùa đông tới thì con mồi càng ít, hơn nữa khi đó đồ ăn trong thôn cũng rất khó đổi.
Tuy rằng cha mẹ không nói chuyện thiếu thốn trước mặt Ân Du, nhưng cậu vẫn mơ hồ hiểu được.
Tối hôm qua, cha Ân Du lại mang trái cây về cho cậu, cậu cố ý hỏi cha xem trái cây này hái được ở đâu.
Ân Du nhớ rõ, cha nói hái ở sườn núi phía ngoài thôn.
Sườn núi kia cách thôn khá xa, mẹ nhất định sẽ không cho cậu đi.
Về tới nhà, Ân Du lấy ra một cái giỏ tre.
"Nương, con lại đi bắt tôm đây!"
Mẹ chưa kịp lên tiếng, Ân Du đã nhanh chân chạy mất.
"Lý Nhị, Lý Nhị!"
Lại gọi vài tiếng, nhưng bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh. Ân Du buồn bực bĩu môi, không biết hôm nay hái trái cây xong trở về trời đã tối chưa, nếu tối rồi thì có nghĩa là tròn một ngày cậu không được gặp Lý Nhị.
Ân Du ngó qua khe cửa nhìn vào trong nhà, chưa từ bỏ ý định mà gọi tiếp: "Lý Nhị, ta đi nha?"
Vẫn không có âm thanh đáp lại.
Con sông kia cách thôn chừng ba dặm, xung quanh không có rừng, vì khoảng cách với thôn không xa cho nên vẫn có người qua lại, hơn nữa Ân Du trời sinh đã biết bơi, cho nên mẹ Ân Du vẫn để cậu tùy ý chơi đùa ngoài sông.
Nhưng sườn núi thì khác, nghe cha nói, tựa hồ nơi đó cách thôn đến mười mấy dặm, lại là rừng núi rậm rạp hoang vắng, những địa phương như thế vốn hẻo lánh ít dấu chân người.
Một đường lội lên phần nước cạn sát bờ sông, tâm trạng Ân Du rất tốt.
Thấy cá trong sông tung tăng bơi lội, cậu lại nhớ tới dáng vẻ Lý Nhị khi bắt cá, y nhặt hòn đá cuội từ dưới đất lên, nhắm một mắt, sau đó hung hăng bắn vào con cá béo tròn nhất.
Đá mạnh mẽ chui vào trong nước, bọt nước bắn lên khiến đàn cá sợ hãi bơi tán loạn.
Lại tiếp tục đi về phía trước, nước sông chảy xuôi theo hướng khác, Ân Du đành phải buông ống quần, lội từ dưới sông lên.
Vầng thái dương trên bầu trời dần lên cao, nhiệt độ cũng chậm rãi tăng.
Con đường nhỏ không một bóng người, chỉ có vài tiếng chim rừng khô khốc từ phía xa xa truyền tới.
Sự hăng hái lúc đầu theo thời gian dao động, dần dần tiêu tán.
Lá gan như thế nào lại lớn vậy, nói tới cùng thì cậu mới chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi mà thôi.
Ân Du cũng có chút sợ hãi.
Giữa trưa, mẹ Ân Du đã làm xong đồ ăn nhưng không thấy Ân Du trở về, ngày thường cậu cũng hay mải chơi về muộn, cho nên nàng không nghĩ nhiều.
Sau đó, qua một hai canh giờ, mẹ Ân Du đã đứng ngóng vài lần trước cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con trai mình thì bắt đầu sốt ruột.
Nàng ra cửa, đi tới nơi Ân Du thường xuyên bắt tôm nhìn xem, nhưng nào thấy bóng một ai.
Mẹ Ân Du vội quay trở về tới nhà của Lý Nhị.
"Lý Nhị, Lý Nhị!"
Thanh Huyền vừa mở cửa thì nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của mẹ Ân Du, nàng ngó vào trong nhà nhưng không thấy con trai, trong lòng càng hoảng loạn.
"Lý Nhị, Tiểu Du hôm nay có tới tìm cháu không?"
"Đã tới, sau đó lại đi rồi."
"Ôi, không biết nó chạy đi đâu nữa." Mẹ Ân Du gấp gáp xoay quanh, Ân Du từ trước đến nay rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, vì không muốn làm nàng lo lắng cho nên mỗi khi ra ngoài chơi cậu đều nói với nàng một tiếng, lần này không biết vì sao lại không chịu nói.
Đột nhiên, mẹ Ân Du dừng một chút: "A, ta biết Tiểu Du đi đâu rồi, đứa nhỏ ngốc này, hẳn là tham ăn nên một mình chạy tới sườn núi mà cha nó nói kia để hái trái cây."
Mẹ Ân Du càng thêm sốt ruột, cánh rừng ấy xa xôi chưa nói, ngẫu nhiên còn có mãnh thú lui tới, Ân Du mới chỉ sáu tuổi, thân thể bé nhỏ như thế...
Càng nghĩ sắc mặt nàng càng trắng bệch.
"Sườn núi kia ở đâu? Để ta đi tìm."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Mẹ Ân Du vội nói, rồi chỉ cho Thanh Huyền địa điểm: "Lý Nhị, vậy làm phiền cháu."
Thanh Huyền nói: "Không ngại."
Ân Du có thể trở thành Ma quân của Ma giới, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì được. Ra khỏi thôn, Thanh Huyền đợi tới lúc không thấy bóng ai, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Sườn núi giăng kín bụi gai, trái cây rừng giòn ngọt treo cao cao trên các nhánh cây, gai nhọn dài ngắn không đồng đều mọc chi chít trên thân cây.
Ân Du nhận ra, đó chính là trái cây rừng mà cha mang về.
Thật giòn, thật ngọt, cắn xuống một ngụm thì thứ nước quả hồng nhuận chua ngọt tràn ngập cả khoang miệng, làm cả người khoan khoái.
Xoa mồ hôi trên trán, Ân Du liếm môi, nhặt một quả chín rụng trên mặt đất, dùng tay áo lau qua rồi cắn một miếng.
Quá ngon!
Ân Du cong môi cười vui vẻ, cậu dám cam đoan, người trong thôn khẳng định chưa ăn qua thứ trái cây này.
Chọn lựa trên mặt đất những quả lành lặn, Ân Du bỏ vào giỏ tre.
Chung quanh không có cành cây dài nào để đập cho trái cây phía trên rụng xuống.
Xốc lại cái giỏ tre, Ân Du đứng dưới tàng cây, cành cây tuy rậm rạp, nhưng không nhỏ, còn khá dài, có thể trèo lên.
Ân Du thật cẩn thận vươn tay, nắm lấy nhánh cây dài to bằng ngón chân cái để ước chừng trọng lượng cơ thể, cậu nâng chân, giẫm lên một nhánh cây có vài cái gai nhọn nhô ra.
Cành cây treo đầy quả hơi cong xuống, Ân Du tận lực tránh đi những cái gai nhọn, tuy nhiên trên người cậu bé vẫn bị cào xước vài chỗ. Đứng trên cành, thò tay ra, Ân Du hái những quả vừa tầm tay rồi bỏ vào trong giỏ.
Giỏ tre trống rỗng được lấp đầy dần bằng những trái cây đỏ au mọng nước, một lúc sau, những quả mọc gần cậu bé đã được hái hết.
Ân Du vươn tay hái những trái trên cao, không cẩn thận, cánh tay liền bị gai kéo xước ra một vệt đỏ dài.
Sau khi hái đầy giỏ, Ân Du ngó xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vị trí dưới chân, ấn theo dấu vết lúc trước trèo lên để leo xuống.
Đột nhiên, lòng bàn chân trượt một cái giẫm trúng khoảng không, Ân Du căng thẳng, hơn nửa thân mình nghiêng sang bên cạnh.
Bàn tay bắt lấy một nhánh cây, cánh tay bị gai nhọn vẽ ra một miệng vết thương chói mắt, máu tươi lập tức chảy ra, đau đến phát run.
Ân Du chậm rãi ổn định thân mình, khi cách mặt đất còn khoảng một mét, cậu nhắm vào một thảm cỏ rồi nhảy xuống.
Giỏ trái cây vung vãi, mặt, cánh tay và chân Ân Du đều bị thương, nhưng cậu không rảnh để lo nhiều như vậy, thân hình nhỏ bé vội vàng cúi xuống nhặt từng quả rơi trên mặt đất.
May mắn chúng đều rớt trúng bụi cỏ nên không bị hỏng.
Nhặt gọn ghẽ xong, Ân Du ngồi dưới đất, giỏ tre đặt bên cạnh.
Chu miệng, thật cẩn thận thổi thổi vết thương ứa máu trên cổ tay.
Thổi vài cái, không được, Ân Du lắc lắc đầu, vẫn rất đau.
Vừa rồi ở trên cây không để ý, bây giờ nhảy xuống đất mới cảm nhận rõ ràng, trên mặt có vài chỗ nóng rát, cánh tay đang tựa trên thân cây cũng có vết thương đang rỉ máu.
Ân Du thấy đau, đôi mắt đỏ lên.
Đây là đau nên khóc?
Thanh Huyền ẩn thân một bên, nhìn khuôn mặt bánh bao trắng nõn bị xước mấy vệt đỏ, trông cậu nhóc có vẻ rất chật vật.
Tiếp đó, cậu vươn tay, từ giỏ tre bên cạnh lấy ra một quả tròn chín mọng, dùng ống tay áo lau khô.
Thanh Huyền nhìn cậu nhét trái cây vào miệng.
Vị trái cây chín hơi chua, lại ngòn ngọt thanh mát rất ngon, cậu nhóc ăn trái cây, hít hít cái mũi, hai mắt cong lên, Thanh Huyền nghe thấy cậu nói: "Thật là ngon."
Ăn xong, Ân Du đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông, xách giỏ tre nhảy nhót, vui sướng trở về.
Mắt Thanh Huyền chợt lóe qua ý cười, trẻ con thật đúng là buồn vui thất thường.
Ân Du phía trước, Thanh Huyền phía sau.
Con đường nhỏ trong khu rừng hẻo lánh, đương nhiên không thể thiếu rắn rết bò qua lại.
Lúc đi Ân Du thấy rất nhiều, nhưng quay trở lại thì chưa một lần gặp phải.
Sắp về tới thôn, Ân Du xách giỏ tre đi tới bờ sông, đầu tiên là dùng nước rửa tay và mặt, vết thương bị nước dính lên đau đến nhe răng trợn mắt.
Rửa xong, Ân Du xắn ống quần, cởi giày vải, ngâm đôi chân xuống nước, sau đó bắt đầu rửa từng quả một.
Trái cây chín mọng dính bọt nước cực kỳ mê người.
Thanh Huyền cứ đứng nhìn cậu nhóc rửa trái cây rồi xỏ giày vào.
Toàn bộ trái cây đã được rửa sạch, nhưng Ân Du không về nhà mà đổi hướng đi tới con đường chính trong thôn.
Lúc trước mẹ Ân Du cho rằng cậu tham ăn nên mới tự tiện chạy đi hái trái cây, nhưng xem tình hình này thì tựa hồ không phải.
Ân Du xách giỏ tre, không tùy tiện đi lung tung mà hướng tới nơi người ta thường bày bán hồ lô ngào đường, đồ chơi bằng đường hay tượng đất này nọ, địa điểm rất thu hút bọn trẻ con.
"A, Ân Du, ngươi cầm thứ gì tới đó?"
"Có thể ăn không? Thoạt nhìn hình như ăn rất ngon nha!"
Tốp năm tốp ba các cô cậu bé rất mau chóng bị giỏ trái cây rừng trong tay Ân Du hấp dẫn, tò mò chạy tới.
"Ân Du, ta có thể ăn một quả không?" Một cô bé mở to đôi mắt xinh đẹp long lanh, trông mong nhìn Ân Du.
Ân Du không chút nghĩ ngợi, giấu giỏ tre đi: "Trái cây này ăn ngon như vậy, ta mới không cho ngươi!"
"Này Ân Du, sao ngươi có thể nhỏ mọn như vậy? Không phải chỉ là trái cây rừng thôi sao? Có gì hiếm lạ đâu." Một cậu bé thấy vậy liền nói.
"Hứ, các ngươi đã được ăn bao giờ chưa?" Ân Du kiêu ngạo ngẩng đầu, từ giỏ tre lấy ra một quả chín mọng đưa cho một cậu nhóc trong đó: "Cho ngươi nếm thử."
Cậu bé được Ân Du ưu ái mà giật mình, nhận lấy trái cây rồi đưa lên miệng cắn: "Oa! Ăn rất ngon! Thật là ngọt!" Hai mắt cậu nhóc sáng lên: "Ân Du, ta muốn ăn nữa."
"Không được, những trái cây này là ta rất vất vả mới hái được, nhưng mà..." tròng mắt Ân Du xoay chuyển: "Nếu ngươi muốn ăn, ta liền bán cho ngươi một văn tiền năm quả."
"Sao? Một văn tiền có năm quả? Có phải quá đắt hay không?" Cậu bé kia chần chờ nói.
Những đứa trẻ có thể thường tới nơi mua bán đồ chơi làm bằng đường này thì đương nhiên quá nửa là trên người có tiền.
Ân Du nói: "Vậy thôi, dù sao ta cũng không định bán, ngươi không muốn thì khỏi mua, ta nói thứ trái cây này chỉ có một chút như vậy lại đều ở trong giỏ tre của ta, về sau ngươi muốn ăn cũng không có đâu."
"Ấy, từ từ, ta mua mười quả." Cậu bé kia vội vàng ngăn Ân Du lại, móc túi lấy ra hai văn tiền.
"Được." Ân Du thu tiền, lấy từ giỏ tre ra mười quả đưa cho cậu bé.
Cậu nhóc gấp gáp không chờ nổi liền nhét ngay một quả vào miệng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Có người mở đầu thì sau đó thuận lợi hơn nhiều, bọn nhỏ tụ lại càng ngày càng đông, thậm chí tranh nhau mua như sợ người khác cướp mất. Còn có đứa nhỏ không mang tiền, vội chạy đi kéo mẹ mình lại.
Lát sau, có vài người lớn cũng dứt khoát mua trái cây của Ân Du.
Ân Du vội đến khí thế ngất trời, tiền trong lồng ngực nhiều đến suýt nữa rớt ra.
Thanh Huyền đứng ở một bên, nhìn Ân Du luống cuống tay chân, cảm thấy rất thú vị.
Giỏ tre đầy trái cây vơi thực nhanh, không bao lâu chỉ còn lại một lớp quả dưới đáy.
Tầng dưới cùng này đều là trái cây đỏ mọng, mười phần mê người, không biết có phải Ân Du cố ý giữ lại hay không.
Ân Du thò tay đếm đếm, chỉ còn hơn hai mươi trái.
"Tiểu Du, còn nhiều hay ít hả?"
Ân Du ngẩng đầu, là một bác gái.
"Còn có hơn hai mươi trái thôi."
"Hơn hai mươi hả, bác trai nhà ta rất thích ăn thứ này, như vậy đi, ta còn sáu văn tiền, coi như cho cháu kiếm lời, phần dư lại toàn bộ bán cho ta đi."
Ân Du thấy bà đưa sáu văn tiền qua, lắc đầu: "Cảm ơn bác gái, những trái còn lại cháu không bán."
"Hả? Vì sao không bán?" Bà ta kinh ngạc.
Ân Du không quản nhiều như vậy, cậu xách giỏ tre, mang theo số tiền không ít đi về nhà.
Hoàng hôn buông xuống.
Cửa nhà Thanh Huyền lần nữa lại vang lên tiếng gọi quen thuộc, sau khi theo Ân Du đến tận nhà cậu Thanh Huyền mới trở về, y mở cửa gỗ ra thì thấy cậu đã thay bộ quần áo sạch sẽ, trên mặt có vài vết xước. Cậu nhóc cười tủm tỉm, tay ôm cái bát chứa đầy trái cây đứng chờ y trước cửa.
"Lý Nhị, tặng ngươi."
Nhận lấy cái bát cậu bé đưa cho, Thanh Huyền nhìn lớp trái cây đỏ mọng, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh cậu bé một bên ngâm chân xuống nước, một bên dùng nước rửa trái cây, vẻ mặt phức tạp.
Tác giả :
Đoản Ca Tại Đồ