Con Nối Dõi
Chương 17
- Cô là?
Nghe Quân Trực hỏi, cô gái kia nghẹn ngào trả lời:
- Là em... anh còn nhớ em... là ai không?
Tôi nhìn cô gái ấy rồi lại nhìn sang Quân Trực, với vẻ mặt này của anh, tôi nghĩ là anh không nhớ được cô gái này là ai đâu.
Anh bước tới một bước, giọng anh vô cùng nghiêm túc:
- Tôi... thật sự không nhớ, cô và tôi... từng gặp nhau sao?
Cô gái kia nuốt nghẹn vào trong:
- Nếu anh đã không nhớ... vậy thì...
- Ba... ba... ba!
Bé con kêu "Ba" mấy tiếng, vừa kêu vừa huơ huơ tay đòi bế. Lúc này Quân Trực mới nhớ đến sự hiện diện của con bé. Anh nhìn con bé, nhìn một hồi lâu, giống như đã phát hiện ra gì đó khác lạ. Tôi thấy anh bước đến gần chỗ bé con, giọng anh ngập ngừng:
- Con... gọi ai là ba? Gọi... chú sao?
Bé con lén nhìn mẹ nó rồi lại nhìn sang anh, con bé trả lời:
- Là ba... không phải chú, mẹ nói... là ba của con.
- Là ba? Chú là ba của con?
Với câu hỏi này của Quân Trực, cô gái kia đột nhiên oà khóc lên:
- Anh Trực... bé Su... thật sự là con gái của anh... nó là con gái của anh...
Đừng nói là Quân Trực mà ngay cả tôi, tôi còn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Con... chồng tôi ấy vậy mà có con lớn như thế này rồi sao?
...................
Vì sự việc quá mức nghiêm trọng, cả tôi và Quân Trực đều không muốn giấu mẹ chồng tôi chuyện này. Nên khi cô gái kia nói bé con là con gái của chồng tôi, tôi liền mời cô ta vào nhà nói chuyện cho rõ ràng.
Cô gái kia ôm bé con ngồi trên ghế, mẹ chồng tôi thì ngồi đối diện với cô ta, tôi với Quân Trực thì ngồi ở giữa. Mẹ chồng tôi cũng bàng hoàng vô cùng nhưng nếu so ra với tôi và Quân Trực, bà tương đối bình tĩnh hơn nhiều.
- Cô gái... cô tên gì? Con bé tên gì?
Cô gái kia khẽ ngẩn đầu, giọng khàn khàn do vừa mới khóc xong.
- Con tên Trà, con gái con là Su.
Trà...
Tôi quay sang chồng tôi, kề tai anh hỏi nhỏ:
- Đã nhớ ra cô ấy là ai chưa?
Quân Trực nhìn tôi, gương mặt anh đâm chiêu vô cùng:
- Anh... không nhớ... thật sự không nhớ.
Giọng anh có chút lớn nên chắc chắn là mẹ chồng tôi và cô Trà kia cũng nghe được. Nghe anh trả lời là không nhớ, cô ấy sụ mặt, trông rất là ủy khuất.
Mẹ chồng tôi lại cất tiếng hỏi:
- Cô nói bé Su là con gái của con trai tôi, cô quen thằng Trực khi nào? Ở đâu? Bao lâu rồi?
Cô gái kia khẽ cất tiếng trả lời:
- Năm năm trước, con chỉ gặp anh ấy một lần trong tiệc sinh nhật của bạn...
Mẹ chồng tôi tỏ ý nghi ngờ:
- Chỉ gặp một lần mà cô dám nói bé Su là con gái của thằng Trực? Cô dựa vào đâu?
Cô ấy mếu máo muốn khóc, giọng cũng gấp gáp:
- Con thề... con không hề nói dối bác và anh chị... bé Su... là con gái của anh Trực... con chắc chắn 100%... con thề... 100% là sự thật. Nếu bác không tin... bác cứ đi xét nghiệm ADN. Chỉ cần xét nghiệm ADN là ra được kết quả chính xác nhất...
- Nhưng tôi và cô... tôi còn không nhớ tôi ngủ với cô khi nào thì làm sao tôi...
- Anh không nhớ cũng đúng... lần đó cả anh và anh Hưng đều say... sinh nhật của Chi... bạn gái anh Hưng... chắc là anh không nhớ...
Chị Chi... chị ấy là bạn gái anh Hưng... cái này thì tôi biết.
Mặt chồng tôi ngệch ra, anh kiểu như đang tua ngược thời gian về 5 năm trước để xác thực lời nói của Trà. 5 năm trước... là 5 năm?
Chồng tôi đứng dậy, anh móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó, tôi nghĩ, chắc là anh gọi cho anh hai của tôi. Tôi nhìn anh rồi khẽ quay sang nhìn bé con, tôi chắc là mẹ chồng tôi cũng thấy điều mà tôi thấy. Rằng bé con quá giống với anh Trực lúc nhỏ, thật sự là rất giống.
Chợt, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng, tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng đây nữa. Có chút buồn cười, có chút lo lắng, cũng có chút thất vọng...
Quân Trực đi được mấy phút, lúc anh quay lại, vẻ ngờ ngệch khi nãy đã được thay bằng nét cương nghị. Anh ngồi xuống, mắt anh hướng về bé con, anh hỏi:
- Tôi sẽ xét nghiệm ADN cha con giữa tôi và con bé, cô... không có ý kiến gì chứ?
Trà gật đầu lia lịa:
- Được... em không có ý kiến gì... không có ý kiến gì hết.
Chồng tôi khẽ gật đầu, anh lại tiếp tục hỏi:
- Con bé nếu đúng là con của tôi... tôi nhận con nhưng không nhận mẹ... đây là điều chắc chắn.
Cô ấy nhìn anh, nước mắt lại trực trào muốn chảy ra:
- Em... biết.
Lần này đến phiên mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi, ý bà hỏi cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ đến.
- Tôi hỏi cô, nếu cô biết chắc con bé là con của thằng Trực, vậy sao lúc có thai con bé cô không đem con đến nhận cha? Bây giờ đã qua 4,5 năm cô lại đưa con đến nhận cha nhận bà... là có ý gì? Cô trả lời cho tôi hiểu chỗ này.
- Thật sự con... con không muốn báo cho anh Trực biết là bọn con... có con với nhau. 5 năm trước... con nghĩ là con có thể tự mình nuôi con được...
Mẹ chồng tôi tiếp tục hỏi:
- Nếu đã xác định tự nuôi con, sao bây giờ lại đem con tới đây?
Trà ôm bé con, giọng cô ấy nghẹn ngào:
- Con nuôi con một mình nhưng con không phủ nhận ba của con bé... con vẫn cho con bé nhận ba của mình... qua hình của anh Trực. Lúc nhỏ thì không sao, bây giờ con bé lớn rồi... lại luôn miệng hỏi ba của nó ở đâu? Tại sao bạn bè của nó có ba có mẹ... mà nó lại không có... con... con chỉ muốn cho con gái của con có đủ ba lẫn mẹ... con...
Mẹ chồng tôi có chút mất bình tĩnh:
- Ngay khi cô biết thằng Trực đã có vợ... cô vẫn quyết tâm đưa con bé đến nhận cha? Nhận cha cho con thì ít nhưng nhận chồng cho mẹ nó thì nhiều hơn... có đúng không?
Trà thoáng run rẩy, cô ấy ôm bé con quỳ sụp xuống nền nhà, cô ấy khóc, bé con cũng vì hoảng loạn nên khóc theo.
- Không phải đâu bác... lúc con thấy chị nhà... con đã muốn bỏ đi nhưng mà... con bé lại nhận ra ba của nó... con... con...
- Mẹ... mẹ...
Tôi nhìn mẹ con bọn họ, bất giác chỉ biết thở dài. Chuyện này nó cứ ảo ảo thế nào ấy, có con với nhau ngần ấy năm, con đã lớn như thế này mới đưa con đến nhận cha nhận tổ tiên. Tôi ban đầu cứ tưởng Trà là người yêu cũ của chồng tôi nên mới phát sinh ra cớ sự này. Ấy lại không phải, bọn họ cũng giống như tôi... là tình một đêm mà có con. Mà thậm chí còn tệ hơn tôi rất nhiều, Quân Trực cơ bản còn không nhớ được Trà là ai!
Mẹ chồng tôi hình như kích động hơn bình thường, thấy bà thở dồn dập, tôi mới tiến đến vuốt lưng cho bà. Bà lúc này mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt bà đột nhiên trở nên kiên định, bà nói rõ ràng:
- Con dâu, mẹ chỉ công nhận một mình con là con dâu... những thứ đầu tôm đuôi tép... mẹ không bao giờ công nhận. Là cháu mẹ thì mẹ nuôi, còn vợ chồng hai đứa... trước thế nào thì sau vẫn y như thế ấy.
Tôi hơi ngạc nhiên với lời tuyên bố của bà nhưng nếu bà đã mở lời như thế, tôi nghe cũng cảm thấy yên trong lòng.
Mẹ con bé Su vẫn quỳ dưới đất, Quân Trực thì cứ trơ ra như khúc gỗ không nói năng thêm gì. Tôi nghĩ, chắc là anh đang rất sốc, nhìn mặt anh là biết anh không được bình tĩnh cho lắm. Mà cũng đúng thôi, nếu tôi là anh, có khi tôi đã ngất luôn vì bị sang chấn tâm lý. Đứa con cứ như trên trời rơi xuống, đùng một phát... có con tận 4 tuổi.
Mà khoan đã...
Tôi nhìn về phía Trà, tôi khẽ hỏi:
- Trà, bé Su năm nay bao nhiêu tuổi?
Trà nhìn tôi, ánh mắt cô ấy rất thật:
- Con bé được 4 tuổi.
- Lần trước cô nói với tôi, con bé 3 tuổi mà?
Trà lắc đầu, cô ấy tỏ vẻ khó hiểu:
- Chắc chị nghe nhầm rồi, bé Su 4 tuổi. Em có giấy khai sinh, nếu chị cần... em lấy cho chị xem.
Tôi cau mày:
- Không cần đâu, chắc là tôi nghe nhầm.
Mẹ chồng tôi lúc này mới quay sang hỏi tôi:
- Con biết nó từ trước?
Tôi nhìn bà, dịu giọng:
- Con đi khám bệnh, có lần gặp mẹ con bé Su ở bệnh viện. Có nói chuyện vài câu, lúc đó con không biết cô ấy là... mẹ của bé Su.
Về chuyện của bé Su, trước tiên phải đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi mới tính tiếp. Sau khi nói chuyện xong, Quân Trực đưa mẹ con bé Su và mẹ chồng tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Anh bảo tôi đi theo nhưng tôi từ chối không đi, ai lại đưa con riêng của chồng đi xét nghiệm huyết thống bao giờ.
Mọi người đi khoảng 2 tiếng là về đến nhà, mẹ con bé Su cũng về nhà của họ chứ không về nhà chồng tôi. Kết quả xét nghiệm ADN thế nào thì mấy hôm nữa mới có.
.........................
Trời sụp tối, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng tôi và mẹ ra trước xem thời sự. Không khí hôm nay có chút ngột ngạc trầm mặc, tivi thì mở, mắt thì nhìn xem nhưng không ai nói với ai câu nào.
Từ sáng giờ, tôi không nói chuyện với chồng tôi, anh hỏi gì thì tôi trả lời chứ tôi không trực tiếp bắt chuyện ríu rít như mọi khi. Không phải là tôi giận anh nên không muốn nói chuyện với anh mà vì tôi không biết phải nói cái gì với anh nữa. Chuyện này, nếu nói đúng ra thì anh cũng không có lỗi lầm gì với tôi hết. Bé Su nếu đúng là con của anh thì con bé cũng được sinh ra trước khi anh lấy tôi. À không, phải là trước cả khi tôi và anh gặp gỡ nhau nữa kìa. Trên cơ bản, anh không ngoại tình cũng không cố ý có con riêng bên ngoài. Nếu đã vậy, tôi lấy quyền gì giận hờn anh, đổ tội cho anh?
Mà nếu có sai đi chăng nữa, cũng là do cô Trà đem con tới nhận cha nhầm thời điểm. Nếu cô ấy đem con tới sớm hơn vài tháng thì mọi chuyện đã không rối tung như bây giờ. Ý Trời cả rồi!
- Hoà này, anh đưa em đi dạo...
"Ting tang... ting tang..."
Có tiếng chuông cửa kêu lên cắt ngang lời nói của Quân Trực. Tôi nhìn anh, giọng hơi trầm:
- Để em ra mở cửa xem ai đến.
- Anh đi cùng với em.
- Dạ.
Tôi đi theo sau anh, từ phòng khách ra đến cổng, bọn tôi cũng không nói với nhau câu gì. Ngoài cổng là dáng dấp của đàn ông, tôi nhìn kỹ mới biết là anh hai của tôi đến.
Quân Trực mở cửa cổng, tôi chưa kịp chạy đến mừng anh hai thì anh ấy đã nhào đến đấm cho Quân Trực mấy phát vào lưng. Tôi hoảng loạn đến mức hét toáng lên.
- Anh... sao lại đánh anh ấy... đừng đánh nữa mà... đừng đánh nữa...
Anh tôi giận đến đỏ mặt, anh đấm chồng tôi ngã xuống đất mới chịu dừng lại. Anh quát lớn:
- Tao đã nói với mày thế nào, Hoà là em gái tao... mày không được làm khổ nó. Mày nhìn xem, mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì. Con gái riêng... đmm... tao muốn đấm vào não của mày thật đấy Trực.
Anh hai tôi đã nói là sẽ làm, thấy anh muốn đánh nữa tôi liền chạy tới ôm anh lại. Giọng tôi gấp tới nghẹn:
- Đừng mà anh hai... đừng đánh anh ấy nữa mà.
Mẹ chồng tôi với chị bếp trong nhà cũng chạy ra, thấy anh hai tôi đánh anh Trực, mẹ chồng tôi cũng không can mà chỉ lặng lẽ đỡ con trai bà đứng dậy.
Anh tôi kéo tay tôi ra, anh nói lớn tiếng:
- Em muốn sao? Đi theo anh về, anh về nói chuyện với ba... nếu ông ấy không nhận em... anh nuôi em. Anh nuôi em gái anh cả đời này cũng được, em không cần phải cam chịu vì ai hết.
Mắt tôi đỏ ửng lên, tôi lắc lắc đầu:
- Anh hai... chuyện đâu còn có đó... anh Trực... anh ấy cũng không muốn như vậy đâu mà.
Lúc này, mẹ chồng tôi cũng lên tiếng giải hòa:
- Phải đó con, chuyện đâu còn có đó, con đừng làm lớn chuyện... tội nghiệp nhất là con Hoà...
Anh tôi cố kiềm lại cơn giận, anh nắm lấy tay tôi rồi dịu giọng thưa:
- Bác gái, con... xin phép đưa em gái con về nhà chơi mấy hôm. Chuyện trên này... bác với thằng Trực cứ giải quyết cho ổn thỏa rồi con đưa em con lên lại. Con hứa... con sẽ không nói gì cho ba mẹ con nghe hết, đợi có câu trả lời của mọi người rồi con sẽ thưa chuyện sau. Con không muốn em gái con chịu khổ, nó sinh ra là một tay con trông lớn... em của con... con xót.
Tôi cố nén những giọt nước mắt vào trong, ngẩn đầu hít một hơi, cố gắng để không khóc.
- Anh hai... đừng vậy mà anh...
Quân Trực im lặng chịu trận nãy giờ, lúc này mới gấp gáp đi nhanh đến nắm lấy tay còn lại của tôi giữ chặt. Anh cau mày, giọng đanh thép:
- Mày xót em mày, tao cũng xót vợ tao. Tao đã hứa với mày là không để Hòa chịu khổ, tao hứa được là tao làm được. Mày không được đưa em ấy đi, mày có đánh chết tao, tao cũng không cho phép.
- Mày nghĩ tao không dám giết mày?
- Mày cứ giết chết tao đi, nhưng dù tao có chết tao cũng không cho mày đem vợ tao đi.
Thấy tình hình hai bên căng thẳng, tôi liền đẩy chồng tôi sang một bên, tôi nắm lấy tay anh trai tôi lôi ra ngoài. Tôi nói:
- Anh hai, anh ra ngoài này nói chuyện với em đi... đi đi anh hai.
Anh tôi vùng vằn không đồng ý:
- Nói cái gì? Chồng em có vợ con riêng đến nơi rồi... em còn muốn nói cái gì nữa?
Tôi có chút bực mình trước sự cứng đầu của anh, tôi gằng giọng:
- Nói cái gì? Nếu 5 năm trước anh không làm sinh nhật cho bà Chi thì có ra cớ sự này không? Đi, đi mau.
- Sao lại đổ cho anh... là thằng Trực chứ?
Tôi cau mày, quát:
- Là cả hai người, đi!
Anh trai tôi là vậy, nhìn thì hổ báo cáo chồn chứ một khi con nhím đã xù lông thì hổ, cáo hay chồn gì cũng thành bia ngắm hết. Với tình hình hiện tại, anh hai tôi mà không đi theo tôi thì tôi nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên trên đầu anh cho anh vừa lòng.
Kéo anh ra một góc, hai anh em lại đi bộ đến công viên nhỏ gần nhà. Tôi ngồi một bên xích đu, anh tôi ngồi bên còn lại. Thấy anh vẫn còn cau mày nhăn mặt, tôi liền hỏi:
- Anh đánh chồng em làm gì cho đau tay?
Anh tôi giận dỗi:
- Chuyện của anh, em hỏi làm gì.
Nhìn mặt anh, tôi phì cười:
- Em chỉ sợ anh của em đau tay thôi chứ da anh Trực như da trâu ấy, đánh có đau đâu.
Thấy tôi cười, anh tôi mới bực dọc hỏi:
- Em còn cười được hả Út? Bây giờ em tính thế nào?
Tôi khẽ đẩy chân đưa xích đu:
- Tính thế nào là thế nào, nếu bé Su là con ruột của anh Trực... em cũng phải nhận con cho anh ấy. Nhận con cũng được, miễn sao không nhận mẹ nó là được.
- Nhận con của người ta rồi sau này em sống thế nào?
Tôi mím môi, mắt rũ xuống:
- Trước sống thế nào thì sau sống y như thế ấy, cùng lắm là có thêm đứa trẻ... mẹ chồng em có nói, mẹ sẽ nuôi con bé, không để con bé ảnh hưởng đến vợ chồng bọn em.
Anh tôi hạ thấp giọng:
- Em phải làm mẹ kế người ta... anh nghĩ tới là không chấp nhận được.
Tôi biết là anh tôi lo lắng cho tôi, nhưng mà...
- Anh Trực... anh ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hai người các anh ngày trước ăn chơi quá mức nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu anh là anh ấy, anh sẽ làm thế nào? Chuyện này... đâu ai muốn đâu anh...
- Nhưng mà em có chịu được không?
Tôi khẽ cười:
- Em đâu phải người cam chịu, nếu thấy không được... em tự biết rời đi.
Anh tôi nhìn tôi thở dài, lát sau, anh tôi lại hỏi:
- Em... có thương chồng em không?
Câu hỏi này làm tôi im lặng vài giây, tôi suy nghĩ, tôi đắn đo, tôi đang xác nhận tình cảm của mình...
Có thương Quân Trực hay không? Tôi có thương anh ấy hay không?
Ngay lúc biết anh ấy có con riêng bên ngoài, tôi cũng có ý định sẽ rời đi. Nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh ấy... tôi tự dưng lại thấy không nỡ. Như vậy... có phải là thương hay không?
Tôi nhìn anh tôi, môi khẽ mỉm cười, trong lòng dường như có đáp án:
- Em... không muốn xa chồng em... em thương anh ấy!
Nghe Quân Trực hỏi, cô gái kia nghẹn ngào trả lời:
- Là em... anh còn nhớ em... là ai không?
Tôi nhìn cô gái ấy rồi lại nhìn sang Quân Trực, với vẻ mặt này của anh, tôi nghĩ là anh không nhớ được cô gái này là ai đâu.
Anh bước tới một bước, giọng anh vô cùng nghiêm túc:
- Tôi... thật sự không nhớ, cô và tôi... từng gặp nhau sao?
Cô gái kia nuốt nghẹn vào trong:
- Nếu anh đã không nhớ... vậy thì...
- Ba... ba... ba!
Bé con kêu "Ba" mấy tiếng, vừa kêu vừa huơ huơ tay đòi bế. Lúc này Quân Trực mới nhớ đến sự hiện diện của con bé. Anh nhìn con bé, nhìn một hồi lâu, giống như đã phát hiện ra gì đó khác lạ. Tôi thấy anh bước đến gần chỗ bé con, giọng anh ngập ngừng:
- Con... gọi ai là ba? Gọi... chú sao?
Bé con lén nhìn mẹ nó rồi lại nhìn sang anh, con bé trả lời:
- Là ba... không phải chú, mẹ nói... là ba của con.
- Là ba? Chú là ba của con?
Với câu hỏi này của Quân Trực, cô gái kia đột nhiên oà khóc lên:
- Anh Trực... bé Su... thật sự là con gái của anh... nó là con gái của anh...
Đừng nói là Quân Trực mà ngay cả tôi, tôi còn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Con... chồng tôi ấy vậy mà có con lớn như thế này rồi sao?
...................
Vì sự việc quá mức nghiêm trọng, cả tôi và Quân Trực đều không muốn giấu mẹ chồng tôi chuyện này. Nên khi cô gái kia nói bé con là con gái của chồng tôi, tôi liền mời cô ta vào nhà nói chuyện cho rõ ràng.
Cô gái kia ôm bé con ngồi trên ghế, mẹ chồng tôi thì ngồi đối diện với cô ta, tôi với Quân Trực thì ngồi ở giữa. Mẹ chồng tôi cũng bàng hoàng vô cùng nhưng nếu so ra với tôi và Quân Trực, bà tương đối bình tĩnh hơn nhiều.
- Cô gái... cô tên gì? Con bé tên gì?
Cô gái kia khẽ ngẩn đầu, giọng khàn khàn do vừa mới khóc xong.
- Con tên Trà, con gái con là Su.
Trà...
Tôi quay sang chồng tôi, kề tai anh hỏi nhỏ:
- Đã nhớ ra cô ấy là ai chưa?
Quân Trực nhìn tôi, gương mặt anh đâm chiêu vô cùng:
- Anh... không nhớ... thật sự không nhớ.
Giọng anh có chút lớn nên chắc chắn là mẹ chồng tôi và cô Trà kia cũng nghe được. Nghe anh trả lời là không nhớ, cô ấy sụ mặt, trông rất là ủy khuất.
Mẹ chồng tôi lại cất tiếng hỏi:
- Cô nói bé Su là con gái của con trai tôi, cô quen thằng Trực khi nào? Ở đâu? Bao lâu rồi?
Cô gái kia khẽ cất tiếng trả lời:
- Năm năm trước, con chỉ gặp anh ấy một lần trong tiệc sinh nhật của bạn...
Mẹ chồng tôi tỏ ý nghi ngờ:
- Chỉ gặp một lần mà cô dám nói bé Su là con gái của thằng Trực? Cô dựa vào đâu?
Cô ấy mếu máo muốn khóc, giọng cũng gấp gáp:
- Con thề... con không hề nói dối bác và anh chị... bé Su... là con gái của anh Trực... con chắc chắn 100%... con thề... 100% là sự thật. Nếu bác không tin... bác cứ đi xét nghiệm ADN. Chỉ cần xét nghiệm ADN là ra được kết quả chính xác nhất...
- Nhưng tôi và cô... tôi còn không nhớ tôi ngủ với cô khi nào thì làm sao tôi...
- Anh không nhớ cũng đúng... lần đó cả anh và anh Hưng đều say... sinh nhật của Chi... bạn gái anh Hưng... chắc là anh không nhớ...
Chị Chi... chị ấy là bạn gái anh Hưng... cái này thì tôi biết.
Mặt chồng tôi ngệch ra, anh kiểu như đang tua ngược thời gian về 5 năm trước để xác thực lời nói của Trà. 5 năm trước... là 5 năm?
Chồng tôi đứng dậy, anh móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó, tôi nghĩ, chắc là anh gọi cho anh hai của tôi. Tôi nhìn anh rồi khẽ quay sang nhìn bé con, tôi chắc là mẹ chồng tôi cũng thấy điều mà tôi thấy. Rằng bé con quá giống với anh Trực lúc nhỏ, thật sự là rất giống.
Chợt, trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng, tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng đây nữa. Có chút buồn cười, có chút lo lắng, cũng có chút thất vọng...
Quân Trực đi được mấy phút, lúc anh quay lại, vẻ ngờ ngệch khi nãy đã được thay bằng nét cương nghị. Anh ngồi xuống, mắt anh hướng về bé con, anh hỏi:
- Tôi sẽ xét nghiệm ADN cha con giữa tôi và con bé, cô... không có ý kiến gì chứ?
Trà gật đầu lia lịa:
- Được... em không có ý kiến gì... không có ý kiến gì hết.
Chồng tôi khẽ gật đầu, anh lại tiếp tục hỏi:
- Con bé nếu đúng là con của tôi... tôi nhận con nhưng không nhận mẹ... đây là điều chắc chắn.
Cô ấy nhìn anh, nước mắt lại trực trào muốn chảy ra:
- Em... biết.
Lần này đến phiên mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi, ý bà hỏi cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ đến.
- Tôi hỏi cô, nếu cô biết chắc con bé là con của thằng Trực, vậy sao lúc có thai con bé cô không đem con đến nhận cha? Bây giờ đã qua 4,5 năm cô lại đưa con đến nhận cha nhận bà... là có ý gì? Cô trả lời cho tôi hiểu chỗ này.
- Thật sự con... con không muốn báo cho anh Trực biết là bọn con... có con với nhau. 5 năm trước... con nghĩ là con có thể tự mình nuôi con được...
Mẹ chồng tôi tiếp tục hỏi:
- Nếu đã xác định tự nuôi con, sao bây giờ lại đem con tới đây?
Trà ôm bé con, giọng cô ấy nghẹn ngào:
- Con nuôi con một mình nhưng con không phủ nhận ba của con bé... con vẫn cho con bé nhận ba của mình... qua hình của anh Trực. Lúc nhỏ thì không sao, bây giờ con bé lớn rồi... lại luôn miệng hỏi ba của nó ở đâu? Tại sao bạn bè của nó có ba có mẹ... mà nó lại không có... con... con chỉ muốn cho con gái của con có đủ ba lẫn mẹ... con...
Mẹ chồng tôi có chút mất bình tĩnh:
- Ngay khi cô biết thằng Trực đã có vợ... cô vẫn quyết tâm đưa con bé đến nhận cha? Nhận cha cho con thì ít nhưng nhận chồng cho mẹ nó thì nhiều hơn... có đúng không?
Trà thoáng run rẩy, cô ấy ôm bé con quỳ sụp xuống nền nhà, cô ấy khóc, bé con cũng vì hoảng loạn nên khóc theo.
- Không phải đâu bác... lúc con thấy chị nhà... con đã muốn bỏ đi nhưng mà... con bé lại nhận ra ba của nó... con... con...
- Mẹ... mẹ...
Tôi nhìn mẹ con bọn họ, bất giác chỉ biết thở dài. Chuyện này nó cứ ảo ảo thế nào ấy, có con với nhau ngần ấy năm, con đã lớn như thế này mới đưa con đến nhận cha nhận tổ tiên. Tôi ban đầu cứ tưởng Trà là người yêu cũ của chồng tôi nên mới phát sinh ra cớ sự này. Ấy lại không phải, bọn họ cũng giống như tôi... là tình một đêm mà có con. Mà thậm chí còn tệ hơn tôi rất nhiều, Quân Trực cơ bản còn không nhớ được Trà là ai!
Mẹ chồng tôi hình như kích động hơn bình thường, thấy bà thở dồn dập, tôi mới tiến đến vuốt lưng cho bà. Bà lúc này mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt bà đột nhiên trở nên kiên định, bà nói rõ ràng:
- Con dâu, mẹ chỉ công nhận một mình con là con dâu... những thứ đầu tôm đuôi tép... mẹ không bao giờ công nhận. Là cháu mẹ thì mẹ nuôi, còn vợ chồng hai đứa... trước thế nào thì sau vẫn y như thế ấy.
Tôi hơi ngạc nhiên với lời tuyên bố của bà nhưng nếu bà đã mở lời như thế, tôi nghe cũng cảm thấy yên trong lòng.
Mẹ con bé Su vẫn quỳ dưới đất, Quân Trực thì cứ trơ ra như khúc gỗ không nói năng thêm gì. Tôi nghĩ, chắc là anh đang rất sốc, nhìn mặt anh là biết anh không được bình tĩnh cho lắm. Mà cũng đúng thôi, nếu tôi là anh, có khi tôi đã ngất luôn vì bị sang chấn tâm lý. Đứa con cứ như trên trời rơi xuống, đùng một phát... có con tận 4 tuổi.
Mà khoan đã...
Tôi nhìn về phía Trà, tôi khẽ hỏi:
- Trà, bé Su năm nay bao nhiêu tuổi?
Trà nhìn tôi, ánh mắt cô ấy rất thật:
- Con bé được 4 tuổi.
- Lần trước cô nói với tôi, con bé 3 tuổi mà?
Trà lắc đầu, cô ấy tỏ vẻ khó hiểu:
- Chắc chị nghe nhầm rồi, bé Su 4 tuổi. Em có giấy khai sinh, nếu chị cần... em lấy cho chị xem.
Tôi cau mày:
- Không cần đâu, chắc là tôi nghe nhầm.
Mẹ chồng tôi lúc này mới quay sang hỏi tôi:
- Con biết nó từ trước?
Tôi nhìn bà, dịu giọng:
- Con đi khám bệnh, có lần gặp mẹ con bé Su ở bệnh viện. Có nói chuyện vài câu, lúc đó con không biết cô ấy là... mẹ của bé Su.
Về chuyện của bé Su, trước tiên phải đợi kết quả xét nghiệm ADN rồi mới tính tiếp. Sau khi nói chuyện xong, Quân Trực đưa mẹ con bé Su và mẹ chồng tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Anh bảo tôi đi theo nhưng tôi từ chối không đi, ai lại đưa con riêng của chồng đi xét nghiệm huyết thống bao giờ.
Mọi người đi khoảng 2 tiếng là về đến nhà, mẹ con bé Su cũng về nhà của họ chứ không về nhà chồng tôi. Kết quả xét nghiệm ADN thế nào thì mấy hôm nữa mới có.
.........................
Trời sụp tối, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng tôi và mẹ ra trước xem thời sự. Không khí hôm nay có chút ngột ngạc trầm mặc, tivi thì mở, mắt thì nhìn xem nhưng không ai nói với ai câu nào.
Từ sáng giờ, tôi không nói chuyện với chồng tôi, anh hỏi gì thì tôi trả lời chứ tôi không trực tiếp bắt chuyện ríu rít như mọi khi. Không phải là tôi giận anh nên không muốn nói chuyện với anh mà vì tôi không biết phải nói cái gì với anh nữa. Chuyện này, nếu nói đúng ra thì anh cũng không có lỗi lầm gì với tôi hết. Bé Su nếu đúng là con của anh thì con bé cũng được sinh ra trước khi anh lấy tôi. À không, phải là trước cả khi tôi và anh gặp gỡ nhau nữa kìa. Trên cơ bản, anh không ngoại tình cũng không cố ý có con riêng bên ngoài. Nếu đã vậy, tôi lấy quyền gì giận hờn anh, đổ tội cho anh?
Mà nếu có sai đi chăng nữa, cũng là do cô Trà đem con tới nhận cha nhầm thời điểm. Nếu cô ấy đem con tới sớm hơn vài tháng thì mọi chuyện đã không rối tung như bây giờ. Ý Trời cả rồi!
- Hoà này, anh đưa em đi dạo...
"Ting tang... ting tang..."
Có tiếng chuông cửa kêu lên cắt ngang lời nói của Quân Trực. Tôi nhìn anh, giọng hơi trầm:
- Để em ra mở cửa xem ai đến.
- Anh đi cùng với em.
- Dạ.
Tôi đi theo sau anh, từ phòng khách ra đến cổng, bọn tôi cũng không nói với nhau câu gì. Ngoài cổng là dáng dấp của đàn ông, tôi nhìn kỹ mới biết là anh hai của tôi đến.
Quân Trực mở cửa cổng, tôi chưa kịp chạy đến mừng anh hai thì anh ấy đã nhào đến đấm cho Quân Trực mấy phát vào lưng. Tôi hoảng loạn đến mức hét toáng lên.
- Anh... sao lại đánh anh ấy... đừng đánh nữa mà... đừng đánh nữa...
Anh tôi giận đến đỏ mặt, anh đấm chồng tôi ngã xuống đất mới chịu dừng lại. Anh quát lớn:
- Tao đã nói với mày thế nào, Hoà là em gái tao... mày không được làm khổ nó. Mày nhìn xem, mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì. Con gái riêng... đmm... tao muốn đấm vào não của mày thật đấy Trực.
Anh hai tôi đã nói là sẽ làm, thấy anh muốn đánh nữa tôi liền chạy tới ôm anh lại. Giọng tôi gấp tới nghẹn:
- Đừng mà anh hai... đừng đánh anh ấy nữa mà.
Mẹ chồng tôi với chị bếp trong nhà cũng chạy ra, thấy anh hai tôi đánh anh Trực, mẹ chồng tôi cũng không can mà chỉ lặng lẽ đỡ con trai bà đứng dậy.
Anh tôi kéo tay tôi ra, anh nói lớn tiếng:
- Em muốn sao? Đi theo anh về, anh về nói chuyện với ba... nếu ông ấy không nhận em... anh nuôi em. Anh nuôi em gái anh cả đời này cũng được, em không cần phải cam chịu vì ai hết.
Mắt tôi đỏ ửng lên, tôi lắc lắc đầu:
- Anh hai... chuyện đâu còn có đó... anh Trực... anh ấy cũng không muốn như vậy đâu mà.
Lúc này, mẹ chồng tôi cũng lên tiếng giải hòa:
- Phải đó con, chuyện đâu còn có đó, con đừng làm lớn chuyện... tội nghiệp nhất là con Hoà...
Anh tôi cố kiềm lại cơn giận, anh nắm lấy tay tôi rồi dịu giọng thưa:
- Bác gái, con... xin phép đưa em gái con về nhà chơi mấy hôm. Chuyện trên này... bác với thằng Trực cứ giải quyết cho ổn thỏa rồi con đưa em con lên lại. Con hứa... con sẽ không nói gì cho ba mẹ con nghe hết, đợi có câu trả lời của mọi người rồi con sẽ thưa chuyện sau. Con không muốn em gái con chịu khổ, nó sinh ra là một tay con trông lớn... em của con... con xót.
Tôi cố nén những giọt nước mắt vào trong, ngẩn đầu hít một hơi, cố gắng để không khóc.
- Anh hai... đừng vậy mà anh...
Quân Trực im lặng chịu trận nãy giờ, lúc này mới gấp gáp đi nhanh đến nắm lấy tay còn lại của tôi giữ chặt. Anh cau mày, giọng đanh thép:
- Mày xót em mày, tao cũng xót vợ tao. Tao đã hứa với mày là không để Hòa chịu khổ, tao hứa được là tao làm được. Mày không được đưa em ấy đi, mày có đánh chết tao, tao cũng không cho phép.
- Mày nghĩ tao không dám giết mày?
- Mày cứ giết chết tao đi, nhưng dù tao có chết tao cũng không cho mày đem vợ tao đi.
Thấy tình hình hai bên căng thẳng, tôi liền đẩy chồng tôi sang một bên, tôi nắm lấy tay anh trai tôi lôi ra ngoài. Tôi nói:
- Anh hai, anh ra ngoài này nói chuyện với em đi... đi đi anh hai.
Anh tôi vùng vằn không đồng ý:
- Nói cái gì? Chồng em có vợ con riêng đến nơi rồi... em còn muốn nói cái gì nữa?
Tôi có chút bực mình trước sự cứng đầu của anh, tôi gằng giọng:
- Nói cái gì? Nếu 5 năm trước anh không làm sinh nhật cho bà Chi thì có ra cớ sự này không? Đi, đi mau.
- Sao lại đổ cho anh... là thằng Trực chứ?
Tôi cau mày, quát:
- Là cả hai người, đi!
Anh trai tôi là vậy, nhìn thì hổ báo cáo chồn chứ một khi con nhím đã xù lông thì hổ, cáo hay chồn gì cũng thành bia ngắm hết. Với tình hình hiện tại, anh hai tôi mà không đi theo tôi thì tôi nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên trên đầu anh cho anh vừa lòng.
Kéo anh ra một góc, hai anh em lại đi bộ đến công viên nhỏ gần nhà. Tôi ngồi một bên xích đu, anh tôi ngồi bên còn lại. Thấy anh vẫn còn cau mày nhăn mặt, tôi liền hỏi:
- Anh đánh chồng em làm gì cho đau tay?
Anh tôi giận dỗi:
- Chuyện của anh, em hỏi làm gì.
Nhìn mặt anh, tôi phì cười:
- Em chỉ sợ anh của em đau tay thôi chứ da anh Trực như da trâu ấy, đánh có đau đâu.
Thấy tôi cười, anh tôi mới bực dọc hỏi:
- Em còn cười được hả Út? Bây giờ em tính thế nào?
Tôi khẽ đẩy chân đưa xích đu:
- Tính thế nào là thế nào, nếu bé Su là con ruột của anh Trực... em cũng phải nhận con cho anh ấy. Nhận con cũng được, miễn sao không nhận mẹ nó là được.
- Nhận con của người ta rồi sau này em sống thế nào?
Tôi mím môi, mắt rũ xuống:
- Trước sống thế nào thì sau sống y như thế ấy, cùng lắm là có thêm đứa trẻ... mẹ chồng em có nói, mẹ sẽ nuôi con bé, không để con bé ảnh hưởng đến vợ chồng bọn em.
Anh tôi hạ thấp giọng:
- Em phải làm mẹ kế người ta... anh nghĩ tới là không chấp nhận được.
Tôi biết là anh tôi lo lắng cho tôi, nhưng mà...
- Anh Trực... anh ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hai người các anh ngày trước ăn chơi quá mức nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu anh là anh ấy, anh sẽ làm thế nào? Chuyện này... đâu ai muốn đâu anh...
- Nhưng mà em có chịu được không?
Tôi khẽ cười:
- Em đâu phải người cam chịu, nếu thấy không được... em tự biết rời đi.
Anh tôi nhìn tôi thở dài, lát sau, anh tôi lại hỏi:
- Em... có thương chồng em không?
Câu hỏi này làm tôi im lặng vài giây, tôi suy nghĩ, tôi đắn đo, tôi đang xác nhận tình cảm của mình...
Có thương Quân Trực hay không? Tôi có thương anh ấy hay không?
Ngay lúc biết anh ấy có con riêng bên ngoài, tôi cũng có ý định sẽ rời đi. Nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh ấy... tôi tự dưng lại thấy không nỡ. Như vậy... có phải là thương hay không?
Tôi nhìn anh tôi, môi khẽ mỉm cười, trong lòng dường như có đáp án:
- Em... không muốn xa chồng em... em thương anh ấy!
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang