Còn Nhớ Tên Nhau
Chương 39 Sự thật p1
Anh nghe một lời này như dao găm vào lòng. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.
- Ngân Hy, không ...là anh sai rồi...là lỗi của anh...anh ko muốn...
Bạch Ngân Hy càng khóc dữ dội hơn. Cô đau khổ cầu xin anh, cô ko chịu nổi nữa cô muốn buông bỏ.
- Trạch Nguyên...cầu xin anh, anh buông tha cho em đi có được không. Em ko còn xứng đáng vs các người nữa, e ko còn gì nữa, một chút cao ngạo một chút mạnh mẽ đều không còn nữa. Em vô dụng lắm....em sẽ hại mọi người, em sẽ kéo chân các anh lại. Làm ơn tha cho em đi, sống cuộc đời vui vẻ, sống cuộc sống hạnh phúc thay em có được không? Cầu xin anh
Bạch Ngân Hy hoàn toàn sụp đỗ là họ yêu cô, họ níu giữ cô lại, nhưng họ ko hiểu, cô không còn tình yêu đơn thuần trọn vẹn ngày đó nữa. Trái tim cô bị giày xéo quá lâu sao có thể hồi sinh lại được đây. Cô không muốn sống trong hoài nghi của họ hay hoài nghi của chính mình.
4 người họ cùng bọn người Nhất Mộc tiến lại gần cô hơn. Biển lửa sau lưng vừa cháy xong họ sợ cô quá bốc đồng mà làm chuyện ko may.
- Hận anh? Hahaahaaaa... Em lấy cái gì để hận anh.... Em đã dùng tất cả dũng khí để yêu anh rồi. Em lấy đâu ra dũng khí để hận anh nữa..... Đừng qua đây..... Ko đc qua đây....
Bạch Ngân Hy thấy người tiến gần tâm tính kích động hơn liền chụp lấy dao gọt trái cây trên bàn chỉ thẳng vào bọn họ....
Nhất Mộc hốt hoảng, người phụ nữ này điên thật rồi.
- Ngân Hy, bình tĩnh một chút....bĩnh tĩnh lại...
- Lưu Trạch Nguyên.... hay là chúng ta giải thoát đi...có được không.
Bạch Ngân Hy câu trước còn nài nỉ cầu xin thì câu sau đã nhanh như chớp đâm thẳng dao về phía họ. Nhất Mộc bước một bước lớn muốn chặn cô lại nhưng chủ nhân anh ta còn nhanh chân hơn anh ta. Họ....chạy đến mũi dao...muốn chết sao?
Bạch Ngân Hy cầm con dao nhọn trong tay chân bước mấy bước..nhanh chóng đâm tới.....cô nhìn họ.....ánh mắt buông bỏ.......cong môi mỉm cười.. còn cách một sải tay.....ngón tay xoay cán dao......mũi dao sắc bén hướng về phía mình......dứt khoát đâm mạnh vào ngực trái.............
Bọn họ nhìn thấy vẻ cuồng dã của cô.....ánh mắt.....nụ cười.....họ như thiêu thân lao vào nhau.......cố vươn tay tới...... không kịp.......chỉ thiếu một chút......thiếu có một chút......chỉ vọn vẹn một bước chân..........Chỉ một bước nữa......cô gái dứt khoát cắt đứt sinh mệnh của mình......buông thõng hai tay............vô lực đổ người về phía trước......rơi vào vòng tay người mà cô dùng hết sinh mệnh đời này để yêu thương......trên ngực trái vết máu bắt đầu lan toả, bi thương mà đẹp đẽ như đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ..........
- Ngân Hy.....cô gái ngốc.....thật là ngốc
- Đừng mà.......sao lại thành ra thế này
- Ngân Hy của anh...Tiểu Hy của anh....làm ơn....
Bạch Ngân Hy đưa bàn tay nhỏ lấm lem máu cố lau đi nước mắt trên mặt Lưu Trạch Nguyên.
- Thì ra.......thì ra....vẫn là hiểu em như vậy....là em sai rồi....lần này em sai rồi
Họ chính là nhìn thấu tâm can của nhau...chỉ là....ko kịp nữa. Họ biết cô sẽ ko bao giờ làm hại họ. Họ biết cô sẽ hy sinh chính mình...để dứt khoát cắt đứt bi thương này
- Ngân Hy...đừng bỏ anh lại...Ngân Hy
- Chính Đình...đừng đợi e nữa...
- Ko. A dùng cả đời để đợi e...có đc ko?
Phó Chính Đình cắn răng thật chặt nén nước mắt lại nhưng lệ vẫn rơi xuống.
- Đừng khóc.....em...hát cho anh nghe
Tay cô nắm chặt tay Lưu Trạch Uyên, đôi mắt lưu luyến nhìn Tiêu Chính Kỳ.
" Anh đếm một.....hai........ba.
Xoay người lại
Anh có đang nghe...... em đang cố nén lại.....sự thản thốt..."
- Đừng hát nữa....đừng hát.....
Anh càng ngăn cản cô càng hát, giọng hát vô lực ko còn chút hơi sức nào
"Em muốn...... ngẩng đầu đón nắng ấm hoa xuân
Anh ôm lấy em..... thật giản dị.
Em muốn...xua tan mịt mờ..... xuyên qua thời gian
Để khi mở mắt.....anh liền nghe..... thấy tiếng em.
Em muốn...một bên tựa vai anh, một bên...... mỉm cười"
Cô đang được đúng như ước nguyện, một bên tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh từng chút từng chút nghe tiếng đập của trái tim anh; một bên mỉm cười.
- Em mệt rồi....em ngủ một lát....cho e ngủ một lát....
- Đừng ngủ...ko đc Ngân Hy...ko đc ngủ
- Tránh ra mau tránh_ Thần Hi chen vào ngồi sát cô. Nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cô đến Bệnh viện Quốc tế thành phố N.
******
Thần Hi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thở một hơi nhẹ nhõm.
- Lão đại, thiếu gia. Đừng lo lắng quá. Ông trời rất thương cô ấy. Ổng cứu cô ấy một rồi. Dao đâm trúng màng tim, cơ tim đơn thuần và tổn thương một số mạch vành. Mất máu nhiều, tràn máu màng phổi. Đều xử lý tốt rồi.
Một màn tĩnh lặng, họ không nói nổi nữa, chỉ nghe rồi thở ra một hơi như được giải thoát.
- Có điều, liên tục bị tổn thương phổi, em là sau này phổi cô ấy sẽ yếu hơn người bình thường đặt biệt là mùa đông. 2 tiếng sau sẽ tỉnh lại. Em đi kê thêm ít thuốc an thần cho cô ấy.
Đúng 2 tiếng sau Bạch Ngân Hy tỉnh dậy, cô mở mắt liền nhìn thấy mấy người nam nhân vẻ mặt ngưng trọng, ra là vẫn còn sống... nước mắt tự động rơi xuống như mưa. Lưu Trạch Uyên ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay khóc cùng cô gái nhỏ.
- Ngân Hy....tỉnh rồi....
- Mọi người về hết đi
- Ngân Hy....._ họ chỉ biết gọi tên cô. Nhìn cô bằng ánh mắt thương tâm.
- Về đi...Trạch Uyên ở lại với em...em muốn yên tĩnh vài ngày.
- Được.
Có lẽ sâu thẳm trong tim cô, Lưu Trạch Uyên...là người vô tội nhất.
- Trạch Uyên........
- Anh đây....anh ở ngay đây.......
- Trạch Uyên....e sai rồi...xin lỗi anh...
Cô khóc nấc lên.
- Đừng khóc....em đang bị thương khóc nhiều không tốt...
- Lần này em sai thật rồi...là lỗi của em.......đều là lỗi của em.....
- Không phải lỗi của em....Đều do anh không tốt....đừng khóc nữa.....anh rất đau lòng ......
Anh đau lòng dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô gái nhỏ
- Anh ôm em có được không...em muốn ngủ....
- Được....anh ôm em ngủ....ngoan... đừng khóc nữa
Liên tiếp những ngày ở bệnh viện sau đó đều do Tiêu Chính Kỳ và Lưu Trạch Uyên cùng nhau chăm sóc cô. Hai người còn lại chỉ canh cô nữa đêm ngủ say lại chạy đến nhìn qua khẽ ôm vào lòng len lén dỗ dành cho cô có giấc mộng đẹp.
Thần Hi trực ở bệnh viện suốt mấy ngày liền. Vừa đưa vị kia trở về, an bài xong mọi việc rồi đi ra bàn trà ngồi trò chuyện cùng Lục Quân thả lỏng tinh thần.
- Thanh Long, a nói gì đi....
- Chu Tước anh đừng làm khó anh ta nữa. Anh ta có thể nói gì bây giờ.
- Bạch Hổ vậy cậu thay anh ta nói đi.
- Hazzz. Tình yêu chính là ai cũng đều có quãng thời gian như thế. Mỗi người đều cố phát ra tần số cho nhau nhưng tân số đó thật ra chỉ có riêng bản thân họ nghe được còn đối phương thì ko. Họ ôm tần số cô đơn chìm dần giữa biển xanh sâu thăm thẳm, cô độc lạnh lẽo giống như cá voi 52 vậy. Chung quy cũng chỉ vì "Yêu"
- Nói hay lắm. Một người vì yêu mà chạy trốn. Một bên vì yêu mà bắt về. Một đứa vì yêu mà bỏ lại tất cả. Một người vì yêu mà níu giữ. Vì yêu mà không ngừng tổn thương nhau. Rồi lại vì yêu mà muốn giải thoát. Bọn trẻ mấy đứa bây giờ đều thích chơi trò đuổi bắt nhau vậy sao?
- Lão gia gia.
Họ đứng dậy cung kính cúi thấp người chào ông lão. Ngày hôm đó ông lão nhớ cháu trai nên đến bên này xem thử ai ngờ vừa đi qua cổng liền chứng kiến được một màn thương tâm. Ông buồn bã quay người trở về nhà lớn đợi đến hôm nay lại qua đây xem chúng nó thế nào.
- Mấy đứa ngồi đi.
- Lão gia gia. Thiếu gia muốn tốt cho cô ấy thôi_Nhị Mộc bênh vực
- Tốt mà bắt nhốt con bé rồi bức bách nó. Tốt cái con khỉ...
Ông lão không kiềm chế được mắng ra một câu.
- Lão gia gia vì cô ấy bỏ trốn trước.
Ông nghe chuyện bỏ trốn lại thở dài chỉ vào tim giải thích.
- Chỗ này của con bé đó giống như hoa mẫu đơn đang nở vậy. Lúc tràn đầy sức sống nhất lại bị người khác hái vứt xuống đất. Rồi lại bị chính cái người nó yêu thương đổ sơn vấy bẩn đi. Chỉ là...ko ngờ đến cả sinh mạng mình nó cũng dám tước bỏ.
- Cô ấy uất hận Nhị thiếu gia thu mua Diamond. Diamond là tâm huyết họ Bạch, cô ấy được họ Bạch cưu mang nên mất Bạch gia cũng giống như mất đi sinh mạng_Tam Mộc cũng bàn luận
- Nó tin tưởng nên giao cổ phần của nó cho Trạch Nguyên. Nhưng Trạch Nguyên lại thao túng Diamond chẳng khác nào đang chà đạp lên tình yêu của nó.....
- Mọi người hiểu lầm Nhị thiếu rồi. Chuyện của Diamond không phải như vậy đâu.
Đường Hi từ xa đi tới giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang vọng cậu ta muốn giải oan cho chủ nhân mình
- Đường Hi, cháu nói vậy là sao. Giải thích cho gia gia nghe
- Lão gia gia, sau khi thiếu phu nhân rời đi bọn người trong Diamond bắt đầu có ý chống đối Bạch gia. Thư ký của Bạch Thiên Quân cấu kết bán thông tin mật cho đối thủ. Giặc trong giặc ngoài anh ta chỉ biết chịu trậ. Không phải là Nhị thiếu gia thao túng Diamond. Là Tạ Thị. Bọn họ hiểm độc muốn diệt Bạch gia. Bạch lão gia phải đi nài nỉ từng cổ đông một nhưng bọn họ gặp đường thì bu vào gặp muối thì bỏ chạy. Nhị thiếu gia đành phải dùng Lưu Thị thu nạp Diamond. Anh ấy đã bán đi 6 cái nhà hàng ở đây để cứu nạn nhà họ Bạch. Cố giữ lại dự án Triều Vân của thiếu phu nhân, đến cổ phần của thiếu phu nhân cho cũng chuyển giao lại cho Bạch gia rồi.
- Cậu nói cái gì...?
- Thiếu....thiếu phu nhân....
- Bạch tiểu thư phổi cô còn rất yếu, ko nên chạy ra gió.
- Ông...._ Cô cuối đầu chào lão gia gia rồi lại quay sang nắm chặt bắp tay Đường Hi chất vấn
- Cậu nói Trạch Nguyên giữ lại Triều Vân mà bán nhà hàng đi rồi? Tại sao anh ấy ko nói với tôi?
- Thiếu phu nhân tôi.....
- Cô bé...cháu đừng kích động...có gì từ từ nói.
- Cháu muốn gặp anh ấy....Cháu muốn gặp anh ấy. Ông...
- Được được được. Đừng kích động. Đường Hi. Trạch Nguyên đang ở đâu.
- Hôm nay thiếu gia gặp đối tác quan trọng, cháu về lấy ít tài liệu.
- Đưa thiếu phu nhân theo cùng.
- Cháu đi thay đồ...
Bạch Ngân Hy chạy vội lên phòng vơ đại một bộ quần áo mặc vào. Tóc tai cũng chưa kịp chải. Lại chạy xuống
- Lão gia gia...Thiếu gia sẽ gϊếŧ cháu mất..._ Đường Hi giãy nãy với ông lão
- Nói là ông kêu...ông chịu hết. Đi đi đi
Đường Hi đưa cô đến tới đại sảnh Lưu Thị thì vừa vặn gặp Lưu Trạch Nguyên đang vuốt vuốt vạc áo vest đi vào công ty. Cô gái mặt một bộ váy mỏng manh da dẻ tái nhợt, lọn tóc hơi rối đứng giữa đại sảnh xa hoa rộng lớn đưa mắt về người đàn ông đang mặt vest sang trọng đang đi ngược hướng với mình. Cô và anh như hai người ở 2 tầng lớp hoàn toàn cách biệt, tiến tới vài bước vệ sĩ liền đi lên muốn cản lại.
- Trạch Nguyên....
- Mới xuất viện, đến đây làm gì. Mau về đi.
Lưu Trạch Nguyên vừa bước vào công ty liền thấy cô gái nét mặt hoang mang đứng giữ sự tò mò đàm tiếu của trăm con mắt nơi ồn ào thị phi liền có một tia tức giận. Anh quét đôi mắt sắc bén qua ngực trái của cô thấy miếng băng trắng đã thấm máu hồng hồng sau lớp váy mỏng thì triệt để tức giận. Đi lướt qua người cô lạnh lùng đuổi cô quay về. Anh đang muốn bóp chết Đường Hi.
Bạch Ngân Hy hụt hẫng, hàng mi run run. Có thể lạnh lùng như vậy? Ko thể trách anh...tất cả đều là lỗi của cô...Cô không phân trần, cố gắng trấn tĩnh bản thân bước chậm về bên trái đại sảnh từng lời mỉa mai lọt vào tai
- Lại một cô ả chạy đến đu Lưu Tổng sao...
- Đúng là không biết xấu hổ...
- Đĩa đeo chân hạc đây mà...
- Nhìn cùng còn trẻ mà da mặt cũng thật dày chạy đến tận công ty ...
- Còn ko phải vì Lưu Tổng soái quá sao
- Lưu tổng lạnh lùng như vậy chứng tỏ cô ta ko ra gì rồi...
- Thấp kém...
- Nhìn là biết đũa mốc rồi
- Nhưng sao quen mặt thế nhỉ
- Cô ta có nét giống Bạch Ngân Hy đó.
- Ừ nhỉ
- Bạch Ngân Hy sẽ ko chạy đến đây làm chuyện mất mặt vậy đâu.
.
.
.
.