Con Nhà Giàu
Chương 7
Trần Lạc Thần bối rối gãi đầu.
Anh thực sự muốn tránh bọn người Mã Tiểu Vũ.
Đặc biệt là Triệu Thư Kỳ, cô ta ghét mình như vậy, bản thân anh cũng lười đi bắt chuyện với một người lạnh lùng như cô ta.
“Là Hứa Trị Đình đề nghị bọn tôi đến Đế Hoàng ở phố thương nghiệp này chơi, lần này nếu như cậu còn chạy nữa, chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa đó!"
Mã Tiểu Vũ nói.
Cô ta là loại nữ sinh phóng khoáng cởi mở, tâm tư của cô ta không suy nghĩ được sâu sắc như vậy.
Căn bản là không nghĩ đến, hoàn cảnh lúng túng của Trần Lạc Thần căn bản là không phải cùng một thế giới với bọn họ.
Đương nhiên, đây là nói trước đây.
Mã Tiểu Vũ thấy Trần Lạc Thần không nói chuyện thì vội nói: “Đi thôi, cùng đi chơi đi, tôi biết cậu sợ Hứa Trị Đình nói cậu, cậu yên tâm đi, nếu như cậu ta dám nhắm đến cậu, tôi sẽ cho cậu ta ăn tát!"
Trần Lạc Thần cười cười.
Nếu như còn từ chối nữa, Mã Tiểu Vũ chắc sẽ thật sự giận mất.
Bỏ đi, vậy thì cùng chơi vậy.
Mã Tiểu Vũ kéo Trần Lạc Thần đến cửa KTV Đế Hoàng.
Trần Lạc Thần nhìn, đây là một trong những sản nghiệp dưới tên của mình, trước đây Trần Lạc Thần không dám nói, nhưng bây giờ anh cũng có thể mời khách rồi.
“Yo! Cậu Trần cũng đến phố thương nghiệp Kim Lăng sao? Có quen thuộc đường xá không, có biết chỗ nào chơi vui không? Để tao giới thiệu cho mày a!"
Vừa mới đi tới chào hỏi với bọn người trưởng phòng ký túc xá.
Hứa Trị Đình liền ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì không mà nói.
“Hứa Trị Đình, cậu im miệng cho tôi! Tôi cảnh cáo cậu cái gì rồi hả?"
Mã Tiểu Vũ lạnh lùng quát.
Hứa Trị Đình cười gian tà một cái: “Được rồi được rồi, tôi biết, hơn nữa, tôi đây cũng là lòng tốt thôi mà, phố thương nghiệp Kim Lăng là nơi mà người giàu đến đây tiêu xài, người anh em Trần Lạc Thần đến mở mang tầm mắt, tôi giới thiệu cho cậu ta thôi, thật sự là muốn tốt cho cậu ta thôi mà!"
Triệu Thư Kỳ lúc này liếc Trần Lạc Thần một cái.
Đại loại là cảm giác đứng cùng một chỗ với Trần Lạc Thần, người trên phố đi qua đi lại, rất là mất mặt.
Thế là vội nói: “Được rồi, chúng ta vào trong trước đi, Hứa Trị Đình, cậu đặt xong phòng bao rồi sao?"
“Đặt xong rồi, tôi nhờ một người bạn của tôi đặt, theo thường lệ, vào giờ này thì Đế Hoàng đã đầy chỗ rồi!"
Hứa Trị Đình nói xong câu này, giống như là chủ nhà vậy: “Đi theo tôi!"
Sau đó dắt một đám người đi vào trong.
Trần Lạc Thần là lần đầu tiên đến KTV, bên trong rất hào hoa.
Mà cái phòng bao mà Hứa Trị Đình chọn càng hào hoa rộng rãi hơn nữa, còn có một bể cá phong thủy với ánh đèn vàng nhấp nháy.
Sau khi đi vào, đám mỹ nữ ngồi riêng với nhau, còn Trần Lạc Thần thì ngồi với bọn người Dương Thanh.
Lúc này thì Mic King xuất hiện rồi, họ luân phiên hát hò, vô cùng náo nhiệt.
Mấy mỹ nữ ngồi bên dưới thì thà thì thầm nói chuyện, còn Triệu Thư Kỳ thì vung vẩy bắp chân, bắp chân trắng nõn lắc qua lắc lại.
“Bên trong là cá phong thủy sao?"
Trần Lạc Thần buồn chán không có gì làm mà nhìn chằm chằm vào những con cá phong thủy bên trong bể cá với ánh mắt hiếu kỳ.
Trước đây anh đã từng nhìn thấy trong sách, loại cá phong thủy này rất phổ biến ở Hong Kong và vùng vịnh.
Chỉ là nhìn một hồi, hình như là không giống mấy loại cá phong thủy đã được thấy cho lắm!
Cho nên Trần Lạc Thần hỏi Dương Thanh ở bên cạnh.
Dương Thanh gật gật đầu: “Cái này không giống với loại thường thấy ở Hong Kong, đây là loại cá phong thủy từ Malaysia, giá trị không nhỏ, chỉ có trong đại gia tộc mới có!"
Vào lúc này, Hứa Trị Đình nghe thấy Trần Lạc Thần và bọn người Dương Thanh đang nói về cá phong thủy.
Phải biết, cái phòng bao này là do hắn ta liên hệ.
Ngay sau đó thì cười nói: “Sao thế cậu chủ Trần, ngay cả hiệu Hermes mà còn nhận ra, thế mà không nhận ra loại cá phong thủy quý giá này sao?"
Không nói còn được, vừa nghe thấy tiếng Hermes, Triệu Thư Kỳ ở bên cạnh lại cau mày.
Tên điểu ti này…
Tên tóc vàng chơi với Hứa Trị Đình lúc này cười nói: “Ha ha, cá phong thủy không có đồ fake đâu, nếu không Trần Lạc Thần chắc chắn sẽ nhận ra, còn sẽ mua nữa đó!"
“Loại cá này không chỉ là cá phong thủy, ở Nam Dương còn được xưng là cá Cát Tường, có thể mang lại may mắn cho gia đình."
Lúc này Triệu Thư Kỳ lại lên tiếng.
“Nè, Thư Kỳ, đúng là không nhìn ra nha, em đúng thật là cái gì cũng biết hết, quá bác học rồi!"
Hứa Trị Đình vừa nghe thì lập tức giơ ngón tay cái lên với Triệu Thư Kỳ.
“Đó là đương nhiên rồi, nữ thần Thư Kỳ của bọn tôi là ai chứ, sao là giống như tên điểu ti nào đó, đúng là quê mùa!"
Mấy người bạn cùng phòng của Triệu Thư Kỳ ở bên cạnh khinh miệt mà nói.
“Cái phòng bao này rất đắt đó? Bạn của cậu lợi hại như vậy sao?"
Triệu Thư Kỳ nhìn sang Hứa Trị Đình, đã kinh ngạc vô cùng rồi.
Ấn tượng của cô ta đối với Hứa Trị Đình bây giờ cực kỳ tốt, nếu như thói côn đồ trên người Hứa Trị Đình bớt đi, lại trưởng thành vững vàng hơn một chút, vậy sẽ có tư cách làm bạn trai của Triệu Thư Kỳ cô ta rồi.
“Cũng được, cái phòng bao này chỉ là phòng riêng thôi cũng đã 12 triệu hơn rồi, may là nhờ quan hệ, chứ nếu không có thêm nhiều tiền đi nữa thì cũng không xếp hàng được đâu!"
Hứa Trị Đình đắc ý cười một cái.
Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn ta vỗ vào đầu một cái nói: “Đúng rồi, em không nói tôi cũng quên mất, tôi nói là sau khi đến sẽ nói một tiếng với bạn của tôi."
Nói xong Hứa Trị Đình gọi điện thoại qua đó.
Trần Lạc Thần ở bên cạnh, ngoại trừ nói chuyện với bọn người Dương Thanh.
Thì gần như là giữ yên lặng.
Tuy lần này sinh nhật của Mã Tiểu Vũ có ý muốn để mấy ký túc xá giao lưu kết bạn, nhưng rất rõ ràng, hiệu quả của lần giao lưu này hoàn toàn đã đổ lên người của đám bạn cùng phòng của Hứa Trị Đình rồi.
Không nói Hứa Trị Đình, tên tóc vàng đó cũng đã trở nên thân thiết với vài nữ sinh trong ký túc xá của Triệu Thư Kỳ rồi.
Chính vào lúc này cửa phòng bao bị mở ra.
Một nam sinh mặc một thân vest màu đen, mang đôi giày da bóng loáng đi vào.
Làn da của hắn ta rất trắng, dáng người rất cao.
Cả người nhìn trông rất có khí chất.
“Anh Ninh Phàm, anh đến rồi!"
Hứa Trị Đình vừa nhìn thấy người đến thì lập tức lên nghênh đón.
“Trị Đình à, sao, cái phòng bao này hài lòng chứ?"
“Đương nhiên là hài lòng rồi! Anh Phàm là ai chứ!!"
Hứa Trị Đình cười ha ha nói.
Đám người tóc vàng cũng cung cung kính kính kêu một tiếng anh Phàm.
“Trị Đình, đừng có nói nhiều nữa, giới thiệu bạn bè của cậu cho tôi đi chứ!"
Ninh Phàm lúc này liếc nhìn mấy cô mỹ nữ trong phòng bao một cái, đặc biệt là ngừng lại ở trên người Triệu Thư Kỳ với dung mạo và khí chất cực đẹp kia vài giây.
“Ồ, tôi quên mất, để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Ninh Phàm, anh em lớn lên từ nhỏ của tôi, ở đại học sát vách chúng ta, gia đình kinh doanh ăn uống, cái nhà hàng Minh Hoàng ở phố thương nghiệp Kim Lăng chính là của nhà anh Phàm! Một tháng thu nhập hàng chục tỷ! Cái phòng bao này của chúng ta đối với anh Phàm thì chỉ cần một câu nói thôi!"
Hứa Trị Đình tự hào giới thiệu.
Nghe đến đây, bọn nữ sinh Triệu Thư Kỳ liền bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm qua Ninh Phàm.
Nhà hàng Minh Hoàng?
Đậu xanh!
Phải biết, có thể mở được nhà hàng ở phố thương nghiệp Kim Lăng này, đều là cấp 6 sao đó.
Kiếm tiền giống như là nước chảy vậy.
Triệu Thư Kỳ cũng nhìn qua Ninh Phàm, đôi mắt xinh đẹp bất giác xoay chuyển.
“Ha ha, mọi người đừng nghe Trị Đình nói bậy, nhà tôi cũng chỉ kinh doanh nhỏ thôi, còn về cái KTV Đế Hoàng này, giám đốc có quen với ba tôi, sau này mọi người đến chơi, cứ nói với tôi là được!"
Ninh Phàm cười khổ lắc lắc đầu, nói.
“Anh Phàm, anh có bạn gái chưa?"
Lúc này, một người bạn cùng phòng của Triệu Thư Kỳ ở bên cạnh bất giác lên tiếng hỏi.
Hỏi xong, người trong phòng bao toàn bộ đều cười lớn lên.
Ninh Phàm cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn qua Triệu Thư Kỳ: “Chào em người đẹp, rất vui làm quen với bọn em!"
“Chào anh!"
Triệu Thư Kỳ cẩn trọng cười một cái.
Sau đó, Hứa Trị Đình bắt đầu giới thiệu từng người một.
Mãi đến cuối cùng, Hứa Trị Đình nhìn sang Trần Lạc Thần đang ở trong góc không nói lời nào.
Hắn ta chỉ vào Trần Lạc Thần nói: “Anh Phàm, thằng đó là Trần Lạc Thần!"
Ninh Phàm đang định bắt tay với Trần Lạc Thần, nghe thấy lời này, mí mắt bất giác giựt một cái:
“Hửm? Đó là Trần Lạc Thần mà bị Lục Phàm giật bạn gái, còn đi đưa Durex cho Lục Phàm sao?"