Con Nhà Giàu
Chương 62
CHƯƠNG 62: CÔNG KÍCH TẬP THỂ
Triệu Thư Kỳ bây giờ nhìn thấy Trần Lạc Thần cứ có chút ngượng ngùng.
Dù sao trước đó người không vừa mắt Trần Lạc Thần nhất là ai? Chính là cô ta.
Bây giờ thì sao, tên nghèo kiết xác từng bị mình khinh thường rất có khả năng là một đại thiếu gia.
Giá trị bản thân và mối quan hệ đều cực kỳ không đơn giản.
Tóm lại chính là Trần Lạc Thần có thể là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Triệu Thư Kỳ bèn sinh ra ý muốn thân cận.
“Ừ, hôm nay là sinh nhật của Từ Diệp mà!" Trần Lạc Thần cười cười.
Anh không phải người thù dai, huống chi vươn tay không đánh mặt người cười.
Từ Diệp và Dương Thanh nhìn hai người, dùng ánh mắt ra hiệu, xem ra là có ý tác hợp.
Lập tức bèn gọi mọi người vào phòng bao trong sơn trang.
Lúc phân chỗ ngồi, Dương Thanh và Từ Diệp rõ ràng đã thương lượng trước với nhau, cố ý xếp Triệu Thư Kỳ và Trần Lạc Thần ngồi cùng chỗ.
Về phần đám người Lý Bân, cũng ngồi với đám nữ sinh, tiện giao lưu.
“Đúng rồi, sao không thấy Lâm Kiều?"
Lý Bân nhìn xung quanh mới phát hiện không có bóng dáng Lâm Kiều, bèn hỏi.
“Kiều Kiều và bạn trai ra ngoài chơi rồi, chơi một ngày một đêm, haiz, cô ấy đã nói, chúng ta không cần đợi họ, lát nữa cô ấy sẽ tới, còn nói phải cho chúng ta một kinh hỉ lớn đâu!"
Từ Diệp cười cười.
Cô ta cố ý nói ra chuyện Lâm Kiều có bạn trai, chuyện Lý Bân có cảm giác với Lâm Kiều, Dương Thanh sớm đã nói với cô ta rồi.
Nhưng Lâm Kiều ấy mà, nên nói thế nào thì nói thế đó, có chút quá mức rồi.
Hơn nữa, cô ấy đã có bạn trai rồi, cũng vừa khéo tiêm một mũi dự phòng cho Lý Bân.
Lý Bân uể oải ừ một tiếng.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Triệu Thư Kỳ cười nói: “Con nhỏ Lâm Kiều với Hứa Trị Đình ngày càng thần bí, từ hôm qua đã nói nhất định phải cho chúng ta một ngạc nhiên thật lớn, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu!"
Nói xong liền nhìn Trần Lạc Thần nãy giờ im lặng nói: “Đúng rồi Trần Lạc Thần, anh biết Lâm Kiều và bạn cùng lớp các anh Hứa Trị Đình đúng không?"
“Tôi biết!"
Trần Lạc Thần đương nhiên biết, hôm đó còn xém chút xảy ra xung đột.
Nhưng Hứa Trị Định này cũng xem là kẻ đối đầu sống chết của mình, hôm đó quá nhiều người, Trần Lạc Thần không tiện đối phó anh ta.
Nhưng nghĩ sau này, rồi sẽ hung hăng đạp tên Hứa Trị Đình này.
Nếu không anh ta liền giống một con ruồi bay vo ve trước mặt mình.
Trực tiếp đạp chết là được rồi!
Rất nhanh, rượu và thức ăn đã được đưa lên.
Triệu Thư Kỳ hôm nay đặc biệt dịu dàng có khí chất, còn không ngừng gắp thức ăn cho Trần Lạc Thần, đặc biệt chọn thứ Trần Lạc Thần thích ăn.
Nói thật lòng, thật sự khiến Trần Lạc Thần có chút cảm động.
Trước đây bị người ta khinh thường quá lâu, cho dù Triệu Thư Kỳ cũng từng nhiều lần khinh thường mình, nhưng bây giờ cô ta đối xử tốt với mình như vậy, Trần Lạc Thần vẫn thật sự không hận cô ta nổi.
Mọi người cũng đều là anh nhìn tôi tôi nhìn anh, xem ra hôm nay ít nhất sẽ thành một đôi, đó chính là Triệu Thư Kỳ và Trần Lạc Thần.
Hơn nữa Triệu Thư Kỳ là nữ thần siêu cấp, lại có ý chủ động theo đuổi!
“Yếu dấu à, ngại quá, chúng tôi tới trễ rồi!"
Bỗng vào lúc này, cửa phòng bao mở ra, ba người Lâm Kiều, Hứa Trị Đình, phía sau còn có một người trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi cùng bước vào.
Lâm Kiều nũng nịu kêu.
“Kiều Kiều, đang đợi các cậu đó, sao giờ mới tới? Hứa Trị Đình, anh cũng ngồi đi, gì? Đây là?"
Từ Diệp nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai phía sau hai người.
“À, đây là Hứa Siêu – anh họ của Hứa Trị Đình, nhà kinh doanh, vốn ba chúng mình ra ngoài chơi, biết chúng mình gấp, liền lái xe đưa chúng mình tới!"
Lâm Kiều cười nói.
“Chào mọi người, trước đây tôi học ở đại học Giang Nam, vừa tốt nghiệp hai năm, cũng xem là người cùng tuổi, ha ha, được, tôi đưa em trai và em dâu về rồi, mọi người chơi vui vẻ, tôi về trước, sau này có gì cần tôi, thì việc gọi một tiếng!"
Hứa Siêu cười, lắc lắc chìa khóa Maserati trong tay.
“Anh Hứa Siêu đã là anh họ của Kiều Kiều, anh đừng đi nữa, dù sao cũng có chỗ!"
Từ Diệp lễ phép nói một câu.
Dù sao để anh ta trực tiếp đi, mặt mũi Lâm Kiều cũng không dễ nhìn, lại ở cùng ký túc, cũng không thiếu một chỗ như vậy.
“Vậy thật ngại quá!"
“Không có gì, anh họ, anh ngồi đi, dù sao hôm nay chúng em muốn tuyên bố một kinh hỉ cực lớn, nếu không có anh ở đây, thật sự không tuyên bố được đâu!"
Lâm Kiều cười, ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi, nhìn về phía Trần Lạc Thần trong phòng bao.
Mặt cao ngạo đắc ý.
“Kiều Kiều, kinh hỉ cực lớn này rốt cuộc là gì? Cậu cũng giấu lâu vậy rồi, mau nói đi!"
“Đúng vậy, giấu cái gì chứ?"
Đám bạn cùng ký túc vội vàng không kịp chờ đợi.
Trần Lạc Thần vừa thấy ánh mắt Lâm Kiều, thoáng chốc hiểu rõ vài phần.
Mẹ nó! Cái kinh hỉ cực lớn này không phải liên quan tới mình chứ?
“Đương nhiên, mình bây giờ sẽ nói cho mọi người!"
Lâm Kiều đắc ý cười, ánh mắt Hứa Trị Đông cũng lạnh lẽo nhìn về phía Trần Lạc Thần.
“Anh đứng ra cho tôi!"
Bộp một tiếng, Lâm Kiều trực tiếp đi tới lôi đầu Trần Lạc Thần.
Mẹ nó, con nhỏ này thật sự muốn ăn đòn!
Trần Lạc Thần đứng dậy, trừng mắt Lâm Kiều.
Mẹ nó, không nói tiếng nào, trực tiếp lôi mình?
“Nhìn? Trai bao, nghèo mạt rệp, đồ khốn! Anh nhìn cái gì nhìn?"
Lâm Kiều khoanh tay trước ngực, lúc này cực kỳ đắc ý.
Trần Lạc Thần anh lợi hại phải không?
Trần Lạc Thần anh trước đây khiến chúng tôi mất hết mặt mũi trước mặt anh phải không?
Còn nữa còn nữa, Lâm Kiều tôi trước đó cảm thấy Trần Lạc Thần anh thật lợi hại, tôi nịnh nọt anh đủ kiểu, kết quả anh cao ngạo, anh nhìn không trúng tôi phải không?
Haha…
Vì vậy, Lâm Kiều còn buồn bực một trận.
Cho tới khoảng thời gian trước, vì bản thân tức giận Trần Lạc Thần, đặc biệt lựa chọn qua lại với kẻ đối đầu của anh, chính là Hứa Trị Đình.
Càng là vì hai ngày trước phát hiện Trần Lạc Thần căn bản không phải cậu Trần phú nhị đại gì mà là một tên trai bao, đĩ đực!
Hứa Trị Đình cũng hỏi Vương Hào và Giang Bích Ngọc đã đánh vỡ tình huống lúc đó.
Phát hiện Trần Lạc Thần không chỉ là trai bao của Trịnh Duyệt nổi tiếng trong sơn trang Ôn Tuyền, còn là trai bao của một vị đại tiểu thư!
Bây giờ có quá nhiều soái ca có tiền thích làm ra vẻ lợi hại, rất nhiều phụ nữ có tiền thích nam sinh dung mạo thanh tú lại thành thật như Trần Lạc Thần, điều này cũng không kỳ quái.
Chỉ là, Trần Lạc Thần anh lấy những thứ này để ra dáng, chính là anh không đúng!
“Kiều Kiều, em làm gì vậy?"
Không đợi Từ Diệp nói chuyện, Triệu Thư Kỳ đã không hiểu gì đứng dậy.
“Ai ui, chị Thư Kỳ, chị còn nói chuyện thay anh ta, em đánh tên Trần Lạc Thần này, không phải vì ai khác mà chính là vì chị! Chị là người bị Trần Lạc Thần lừa thảm nhất trong số chúng ta!!!"
Lâm Kiều gấp đến dậm chân.
“Em nói gì vậy?"
“Trần Lạc Thần anh ta, anh ta, anh ta không phải cậu Trần gì trong tưởng tượng chúng ta, mà là một tên trai bao, anh ta được người phụ nữ khác bao nuôi, những người phụ nữ đó, không chỉ lái xe đón anh ta, hơn nữa còn cho anh ta tiền, mua đồ cho anh ta!"
“Hơn nữa có người phụ nữ chính là người nổi tiếng trong sơn trang Ôn Tuyền, nếu không, chúng ta sao có thể được anh ta dẫn tới sơn trang Ôn Tuyền?"
Lâm Kiều tức giận nói ra hết chuyện mình tận mắt nhìn thấy và chuyện mình suy đoán.
Mọi người nghe xong, tất cả sững sốt, khó tin nhìn Trần Lạc Thần.
“Tôi có thể làm chứng, Trịnh Duyệt mà tôi theo đuổi, xã giao cực rộng ở Kim Lăng chúng ta, quen biết rất nhiều ông lớn, tôi không sợ mọi người chê cười, tôi gấp gáp theo đuổi Trịnh Duyệt như vậy, trên thực tế là nhìn trúng những vốn liếng này của cô ta, có thể giúp sức cho sự nghiệp của tôi!"
“Nhưng không nghĩ tới, Trần Lạc Thần được Trịnh Duyệt bao nuôi, hơn nữa nghe phó chủ tịch hội sinh viên khoa của Hứa Trị Đình nói, người bao nuôi Trần Lạc Thần, ngoại trừ Trịnh Duyệt, còn có một cô gái trẻ của chuỗi kinh doanh, từng tặng quà cho Trần Lạc Thần!"
Hứa Siêu lúc này đứng dậy cười lạnh nói.
“Sao có thể? Sao có thể?"
Triệu Thư Kỳ không dám tin.
Đám nữ sinh đều sững sốt, không biết nên làm thế nào.
Dù sao họ đều cho rằng Trần Lạc Thần là một đại thiếu gia rất thần bí, nói thật ra, mặc dù biết mình không so được với Triệu Thư Kỳ, nhưng ai nấy đều âm thầm tranh đấu.
Kết quả bây giờ sinh ra bầu không khí ngượng ngùng như cởi hết quần cho họ xem.
“Chuyện mua quần áo, tôi có thể làm chứng!"
Mà lúc này, lại có một nữ sinh đứng dậy