Con Nhà Giàu
Chương 34
CHƯƠNG 34: MƯU KẾ CỦA BẠCH TIỂU PHI
“Là cậu Trần hả? Má ơi."
Mấy cậu trai đang ngồi đó, còn có mấy nữ sinh kia, nhìn một chút là liền nhận ra cậu Trần.
Lập tức lại không hiểu sao mà khẩn trương.
“Hả? Cái gì mà cậu Trần chứ, anh Phi, đây chỉ là người xin ăn thôi, cậu ta nào giống như anh nói…"
“Bốp!"
Cậu trai áo trắng hiển nhiên chính là Bạch Tiểu Phi, thấy cậu ta gọi cậu Trần chính là một tên ăn xin, vỗ một cái vào miệng của cậu ta.
“Mẹ nó, cậu nói ai xin cơm hả, cậu không muốn sống đến ngày mai có đúng không."
Cậu trai kia che mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ấm ức.
“Cậu Trần đến rồi, anh Phi, chúng ta có cần đến đó chào hỏi không."
Mấy cậu chủ còn lại vội vàng nói.
Trần Lạc Thần chính là một trong hai người chủ đứng phía sau của toàn bộ phố thương nghiệp.
Thực lực của gia tộc càng khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được.
Ai có thể kết bạn, ai có thể một bước lên mây, cả đời này hưởng thụ cũng không hết.
Hơn nữa Trần Lạc Thần chính là cấp trên của cấp trên của ông già nhà bọn người Bạch Tiểu Phi.
Rất là lợi hại.
“Cứ chờ một lát nữa đi, hình như là tình huống có chút không đúng."
Vẫn là Bạch Tiểu Phi bình tĩnh nhất, anh ta cẩn thận nhìn về phía bên kia.
Nhìn thấy Trần Lạc Thần lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, mà còn bị mấy nữ sinh ở bên cạnh bàn đang cười cợt chế nhạo.
Lập tức liền hiểu rõ.
Bởi vì thông qua chuyện hôm qua đưa cậu Trần về trường học, Bạch Tiểu Phi đã hiểu rõ chút tình huống của cậu Trần.
Trước mắt thì thân phận của cậu Trần vẫn còn chưa lộ ra ánh sáng.
Bởi vì một khi lộ ra ánh sáng rồi thì cậu Trần không thể nào lại bị xem thường như vậy, vả lại trong trường học ra vô chắc chắn có một số lớn vệ sĩ bảo vệ.
Thậm chí cậu Trần cũng sẽ không học ở một trường đại học ở Kim Lăng thế này.
Nếu như hiện tại mình dẫn đám người này tùy tiện vạch trần thân phận của cậu Trần.
Không thể nghi ngờ gì, sẽ đẩy cậu Trần lên đầu sóng ngọn gió.
Thậm chí có thể bởi vì vậy mà mang đến rất nhiều phiền phức cho cậu Trần.
Đến lúc đó, người chịu khổ thì cũng chỉ là mình.
Ba của Bạch Tiểu Phi giỏi nhất ở việc xu nịnh, Bạch Tiểu Phi anh ta càng không hề kém một chút nào.
“Làm sao bây giờ đây anh Phi, mẹ kiếp, bây giờ cậu Trần đang gặp phải sự giễu cợt, đây là cơ hội để chúng ta biểu hiện đó! Cậu Trần làm người không khoa trương, nhận sự trào phúng của mấy tên cặn bã này, nhưng mà chúng ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn được."
Một cậu ấm trong đó sốt ruột nói.
“Đương nhiên là không thể rồi, thế nhưng các người phải nhớ nhất định không thể làm lộ thân phận của cậu Trần được, tiếp theo thì các cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi."
Trong lòng của Bạch Tiểu Phi đã có tính toán, nói đủ loại cách làm với đám người bọn họ.
Lúc này bọn họ mới hiểu rõ, hiển nhiên cảm thấy suy nghĩ lúc nãy nếu như mình tiến lên nhận mặt với cậu Trần, vậy thì thật sự quá liều lĩnh rồi.
Mà bên phía Trần Lạc Thần, anh thật sự muốn đi rồi.
Bị đám người này nhìn như vậy, cảm thấy mặt của mình đã nóng rát cả lên.
Đúng lúc xoay người lại.
“Người anh em xin dừng bước."
Cả đám người của Bạch Tiểu Phi đứng dậy.
Đám người bọn họ đều nhìn về phía bọn người Bạch Tiểu Phi.
“Người anh em, nếu như không chê bai thì đến đây uống một ly rượu đi."
“Đúng đó người anh em, đến đây uống ly rượu đi, chỗ của chúng tôi còn chỗ trống này."
Mấy cậu ấm đi theo Bạch Tiểu Phi cũng đồng loạt đứng lên.
Trong đó có một tên đầu đổ đầy mồ hôi.
“Ủa? Tình huống gì vậy chứ?"
“Cậu Bạch, người làm chủ của Ngự Bảo Các thế mà lại mời cái tên ăn xin này?"
“Hơn nữa, ở bàn bên đó, đám người cậu Bạch đại biểu cho chín cửa hàng cao cấp của phố thương nghiệp Kim Lăng, cực kỳ cao quý đó nha."
“Mà các người nhìn thử xem, các cô chủ cậu chủ nhà họ Bạch và nhà họ Lâm đều ở đây, cái này cái này…"
Tất cả đám người đều không hiểu rõ cho lắm.
Nhà họ Bạch, nhà họ Lâm, và thậm chí là nhà họ Ninh đã từng là chủ của nhà hàng Minh Hoàng, hoàn toàn đều dựa vào phố thương nghiệp Kim Lăng làm bàn đạp mà phát tài từ đó, gầy dựng nên một sản nghiệp khổng lồ.
Có mối quan hệ rất tốt với Lý Chấn Quốc.
Thân phận của đám người bọn họ càng là thân phận cao quý.
Đừng nói là bọn họ, giờ phút này Dương Ngọc, Lục Phàm và đám người Triệu Thư Kỳ cũng đều giật mình.
Hiển nhiên người trẻ tuổi ở bàn kia, người nào bọn họ cũng biết, đều đã từng nghe nói, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Thật sự rất ngạc nhiên, bọn họ mời Trần Lạc Thần làm cái gì chứ?
Mà Trần Lạc Thần cũng kinh ngạc, lại là đám người Bạch Tiểu Phi và bọn người Lâm Y Y chơi đòn hiểm với mình cũng đến đây.
Thật đúng là không có chú ý tới.
Lúc này nghe thấy lời mời.
Trần Lạc Thần thầm nghĩ, nếu như mà mình đi ra ngoài ở trước mắt của tất cả mọi người như thế này, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta xem thường hay sao, thật sự cho rằng mình là người đến đây để xin cơm.
Chẳng bằng ngồi chung một chỗ với bọn người Bạch Tiểu Phi đi, ít nhất có thể khiến cho mấy tên mắt chó coi thường mình ngậm miệng lại.
Lập tức nhẹ gật đầu: “Được."
Nói xong, Trần Lạc Thần bước từng bước đi về phía sân khấu ở trước mặt trong ánh mắt kinh ngạc chăm chú của đám người bọn họ, sau đó Trần Lạc Thần ngồi xuống một vị trí trống giữa Bạch Tiểu Phi và Lâm Y Y.
“Không có mặt mũi!"
“Không biết tốt xấu."
“Cậu ta lại dám ngồi xuống, thân phận của cậu ta là gì chứ."
“Hơn nữa, khoảng cách lại gần xịt với nữ thần Lâm Y Y như vậy."
Ở hiện trường đã có rất nhiều cậu ấm trẻ tuổi ao ước ghen tị.
Triệu Thư Kỳ, Lục Phàm và Dương Ngọc đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Đông Thành, hỏi anh ta đây là có chuyện gì đây?
Hơn nữa, đối với việc Trần Lạc Thần trực tiếp ngồi xuống chỗ của người ta, cảm thấy tức giận bất bình. Phải biết rằng bọn họ vẫn đang ngồi ở vị trí phía dưới, mà Trần Lạc Thần anh lại có thể ngồi ở trên tuyến đầu.
“Người ta mời thì cậu liền ngồi à, cũng không chịu nhìn lại mình."
Trang Đông Thành càng cảm thấy không thoải mái, hôm nay rốt cuộc thì đây là sân nhà của ai đây.
Anh ta đi qua nhìn về phía bọn người Bạch Tiểu Phi: “Cậu Bạch, cậu đây là có ý gì chứ? Vị trí này sao có thể để cho người này ngồi được?"
“Không thể ngồi được hả? Nếu như người anh em này không thể ngồi được ở đây, vậy thì tất cả bọn tôi cũng đi ngay đây."
Bạch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên.
Bao gồm cả ở dưới sân khấu, những ông chủ, tổng giám đốc thuận theo gia tộc Bạch Tiểu Phi cũng đứng lên hết tất cả, Bạch Tiểu Phi đi rồi thì bọn họ đương nhiên cũng phải đi thôi.
“Cái này…"
Sắc mặt của Trang Đông Thành khó coi.
Hôm nay là ngày khai trương, anh ta không thể đắc tội được với người nhà họ Lâm và người nhà họ Bạch.
Chỉ là anh ta rất nghi ngờ Bạch Tiểu Phi từ trước đến nay luôn rất kiêu ngạo, sao có thể khách khí với Trần Lạc Thần như vậy chứ.
“Có thể ngồi mà, cậu Bạch cũng đã lên tiếng rồi, đương nhiên là có thể ngồi."
Trang Đông Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Lạc Thần, hậm hực xoay người lại đi về chỗ ngồi ban đầu của mình.
“Anh Trang, tình huống như thế nào vậy? Tại sao bọn người cậu Bạch lại mời cái tên Trần Lạc Thần nghèo nàn kia ngồi đó."
“Không biết, nhưng mà theo tôi đoán chính là bởi vì muốn đối nghịch với nhà họ Trang chúng tôi. Lúc đầu nhà hàng Minh Hoàng này là do nhà họ Bạch nắm trong tay, bị ba của tôi mất đi rất nhiều sức lực mới có thể cầm được, sau đó Bạch Tiểu Phi liền ghi hận trong lòng! Nhưng mà hôm nay nhà chúng tôi khai trương, không mời thì cũng không được, dù sao thì nhà họ Bạch ở Kim Lăng cũng là một gia tộc lớn."
“Thì ra là như vậy."
Lúc này, đám người mới hiểu rõ.
Triệu Thư Kỳ nhẹ nhàng thở ra, Dương Ngọc cũng hơi ổn định lại tinh thần.
Nếu như nói mối quan hệ của Trần Lạc Thần với vị cậu cả nhà họ Bạch này rất tốt với nhau, vậy sẽ khiến cho trong lòng của Dương Ngọc cực kỳ không thoải mái.
Người mà ngay cả Lục Phàm cũng không có tư cách quen biết, Trần Lạc Thần anh dựa vào cái gì để quen biết với người ta chứ.
Ở một bên khác, Trần Lạc Thần mới lười phải quản lý bọn người Dương Ngọc đang nghĩ cái gì.
Sau khi ngồi xuống liền cảm thấy thú vị nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp mặt đỏ bừng.
Đặc biệt là Lâm Y Y.
“Không ngờ là chúng ta gặp nhau nhanh như vậy đúng không?"
Trần Lạc Thần cười nói.
“Đúng vậy đó cậu Trần, cái này có lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết."
Một đám gái đẹp dẫu môi với Trần Lạc Thần, nom rất đáng yêu.
Trong lòng của Lâm Y Y bối rối, nhưng nghĩ đến chiều ngày hôm nay ba đã căn dặn mình rất là nhiều lần.
Cô cũng học bộ dáng của mấy người bọn họ, gật đầu với Trần Lạc Thần.
“Cậu Trần, mối quan hệ giữa cậu và Trang Đông Thành này cũng không phải là rất tốt đúng không?"
Lúc này, ánh mắt của Bạch Tiểu Phi đang nhìn về phía Trang Đông Thành hơi nheo lại, hỏi.
Mặc dù là nhìn ra mối quan hệ giữa Trang Đông Thành với cậu Trần không tốt, nhưng mà chính tai của anh ta nhất định phải nghe được câu trả lời của Trần Lạc Thần mới được.
“Không tốt."
Trần Lạc Thần nói lời thật lòng.
“Vậy thì tốt quá rồi. Cậu Trần, hôm nay bọn tôi có cách để khiến Trang Đông Thành này mất mặt ở trước mặt của tất cả mọi người, làm giảm uy tín nhà bọn họ, nhưng mà vẫn kiêng kỵ chú Chấn Quốc, cho nên không dám ra. Nếu như cậu chịu làm chỗ dựa cho chúng tôi, vậy thì hôm nay có thể hủy hoại danh tiếng của Trang Đông Thành… hắc hắc!"