Con Nhà Giàu
Chương 293
CHƯƠNG 293: XE CỦA TRẦN LẠC THẦN
“Cái gì? Hôm nay còn có sinh nhật của bạn học khác sao?"
Trần Siêu nhướng mày lên, cười hỏi.
Bạn học nữ kia đáp: “Đúng thế, hôm nay là sinh nhật của Lý Khải, ha ha, vốn dĩ cũng gọi điện thoại cho Lý Tiếu, nhưng cậu ta không có thời gian, hơn nữa hôm nay cũng là anh Siêu mời khách mà!"
Lý Khải cũng là bạn học cấp hai.
Đây là một người rất thật thà, lúc trước thành tích học tập đều là đếm ngược từ dưới lên.
Trong nhà có nhà máy xi măng, vì không hợp với việc học tập, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã về nhà làm việc luôn.
Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Lý Khải.
“Trời, Khải Tử, hôm nay sinh nhật cậu sao cậu không nói một tiếng, thật xấu hổ quá, ha ha!"
Trần Siêu nói.
“Đúng đó Lý Khải, hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật cậu! Nào nào nào, kết bạn messenger với Lý Khải, gửi tiền mừng sinh nhật cho cậu ấy nào!"
Cả đám bàn tán xôn xao.
Thầy Vương cười nói: “Sao bây giờ sinh nhật của người trẻ tuổi các trò đều không tặng quà thế, nhớ lúc thầy tầm tuổi các trò, đều phải tự mình làm quà đi tặng! Bây giờ có chuyển khoản thật sự tiện lợi hơn nhiều!"
“Đương nhiên rồi thầy, sinh nhật, kết hôn gì đó chỉ cần tiền mừng là giải quyết được rồi!"
Mấy cô gái đều cười.
“Lý Khải, kết bạn với cậu rồi, nhận tiền mừng đi nhé!"
“Được, cảm ơn các bạn học! Không ngờ ngày sinh tròn tháng của tôi lại cùng ngày với anh Siêu!"
Nhìn thấy các bạn học tốt với mình như thế, Lý Khải vừa mừng vừa lo, liên tục cảm ơn.
“Hôm nay thật sự quá đúng dịp, Lý Khải sinh ra được một tháng lại đúng với ngày sinh của anh Siêu, nhưng mọi người đừng quên lúc cấp hai, ai có cùng ngày sinh nhật với Trần Siêu đây?"
Lý Tiểu Linh thấy mọi người gửi thiệp mừng cho Lý Khải thì vội nói.
“Ai vậy? Không có ấn tượng lắm!’
Các bạn học tỏ vẻ khó hiểu.
“Hừ, đương nhiên là Trần Lạc Thần, hôm nay là sinh nhật của Trần Lạc Thần, cậu ta cùng ngày sinh với Trần Siêu, hôm nay lại cộng thêm Lý Khải, là sinh nhật của cả ba người."
Lý Tiểu Linh nói.
“Oh, hôm nay cũng là sinh nhật của Trần Lạc Thần à!"
Các bạn học gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng cũng không ai nói gì.
“Đúng rồi anh Siêu, buổi chiều nghe nói bên trấn Tiểu Tuyền có tổ chức hoạt động, chúng ta cùng đi chơi đi, tôi nghe nói bên kia náo nhiệt lắm!"
Một cô gái hứng thú phá tan sự yên lặng.
“Đúng thế, trấn Tiểu Tuyền thật sự rất náo nhiệt, cùng nhau đi chơi đi!"
Mọi người cũng hùa theo.
“Tôi thì chắc chắn không thành vấn đề, thế này đi, chúng ta tính xe, đợi đến chiều cô Dương cũng đi nhé, chúng ta đi cùng nhau, xem có thể chở hết mọi người không, cũng đỡ phải gọi xe!"
Trần Siêu đề nghị.
Sau đó, mọi người bắt đầu kiểm tra số lượng.
Xe thì đủ.
Nhưng tính tới tính lui vẫn thiếu một người không thể ngồi xe.
“Thế thì khó quá, thừa một người, vì một người mà thuê xe cũng không đáng lắm!"
Một cô gái nói.
“Khụ khụ, vậy Trần Lạc Thần không cần đi, cậu ta còn phải làm ăn mà, nếu chúng ta dẫn Trần Lạc Thần theo còn làm chậm trễ chuyện làm ăn của người ta đó!"
Một nam sinh cười nói.
“Đúng đấy, Trần Lạc Thần đừng đi, ha ha!"
“Tôi không đi, mọi người đi chơi là được, thầy Vương, hôm nay em đến là muốn thăm thầy một chút, vốn dĩ hôm nay định mời thầy tham gia tiệc sinh nhật của em nhưng không tiện rồi, đợi hai ngày nữa em sẽ đến nhà thăm thầy, em còn có việc, phải đi trước đây!"
Trần Lạc Thần đi tới bên cạnh thầy Vương nói.
“Lạc Thần à, vậy được, trò có việc thì đi làm trước đi!"
Thầy Vương cũng thấy mọi người đều quanh co lòng vòng châm chọc Trần Lạc Thần, biết anh ngồi không yên nữa, cho nên nói.
Sau đó nhìn Lý Tiểu Linh một cái.
Lý Tiểu Linh gật đầu, chào hỏi thầy Vương rồi muốn ra về.
“Mẹ ơi, cứ thế đi luôn à, cái gì gọi là hôm nay chỉ đến thăm thầy Vương chứ? Chẳng lẽ bạn học chúng tôi không phải bạn học sao?"
Có cô gái tỏ vẻ không hài lòng.
“Đúng đấy, không phải chỉ không chuyển tiền mừng cho cậu thôi à, cần phải thế sao!
“Trần Lạc Thần, việc này tôi phải giải thích với cậu một chút, không phải tôi không muốn chuyển tiền mừng sinh nhật cho cậu, chỉ là không muốn kết bạn với cậu thôi, ha ha ha!"
“Mẹ ơi, câu này độc ác quá!"
Mọi người cười to.
Đám người muốn châm chọc Trần Lạc Thần là vui vẻ nhất.
Trần Lạc Thần không nói gì, dù sao muốn khiến bọn họ mất mặt là một chuyện rất dễ dàng, nhưng chuyện tầm thường như thế, Trần Lạc Thần không thèm làm.
Cho nên, anh bèn dẫn Lý Tiểu Linh ra về.
Còn Vương Tuyết thì nhìn theo bóng lưng của Trần Lạc Thần, lắc đầu.
Thật ra dù Vương Tuyết không nói gì, nhưng cả quá trình, cô ta đều đang quan sát Trần Lạc Thần.
Cảm thấy biểu hiện trên bàn rượu của anh thật sự thua Trần Siêu quá xa.
Lúc trước mình không chọn anh là một quyết định đúng đắn!
“Trần Lạc Thần, bọn họ thật đáng ghét, cậu xem bọn họ nói gì kìa, cả Dương Khả kia nữa, đến bây giờ vẫn còn ghét cậu, tôi thật sự say rồi, nếu không vì quan hệ với bọn họ không tệ, tôi cũng muốn mắng bọn họ thay cậu!"
Lý Tiểu Linh tức đến mức lồng ngực phập phồng.
“Nổi giận với bọn họ như thế làm gì!" Trần Lạc Thần vừa dẫn Lý Tiểu Linh về vừa nói.
Chưa đến hai mươi phút.
Hai người đã về đến thôn.
“Trần Lạc Thần, cậu tổ chức sinh nhật ở nhà sao? Có cần tôi giúp cậu một tay không? Bây giờ tôi biết nấu mì sợi rồi, có thể nấu mì trường thọ cho cậu!"
Lý Tiểu Linh nói.
Hình như còn lo lắng hôm nay lòng tự trọng của Trần Lạc Thần bị tổn thương, dù sao cũng là cô ta gọi anh theo.
Cô ta lại nói: “Còn về bọn họ thì cậu đừng nghĩ đến, dù sao bây giờ Lý Tiếu sống tốt rồi, quá lắm thì cậu đi theo Lý Tiếu, tôi cũng thế, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như hồi lớp chín!"
“Được, ba người chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như trước đây!"
Trần Lạc Thần cười vỗ vai Lý Tiểu Linh: “Nhưng năm nay tôi không tổ chức sinh nhất ở nhà mà là ở trấn Tiểu Tuyền, tôi đã đặt chỗ trước ở khu du lịch Ôn Tuyền rồi!"
“Hả? Khu du lịch Ôn Tuyền? Trần Lạc Thần, cậu nói khoác phải không, chẳng lẽ cậu không biết khu du lịch Ôn Tuyền đã bị người ta bao hết rồi à, còn là tất cả nhà hàng đều bị bao hết!"
Lý Tiểu Linh vội nói: “Cậu đặt chỗ trước kiểu gì?"
Nói thật là Trần Lạc Thần cũng không biết Lý Chấn Quốc bao hết tất cả nhà hàng làm gì.
Theo suy tính, lần này chắc chắn sẽ không nhiều hơn ba mươi người.
Nhưng chắc ông ta có dự tính riêng, Trần Lạc Thần cũng không hỏi.
Trần Lạc Thần cười nhìn Lý Tiểu Linh: “Đợi lát nữa sẽ biết, đi thôi, bây giờ hơn tám giờ, chúng ta tới đó sớm một chút, có lẽ tôi còn phải đón người nữa!"
“Thật hay giả vậy, nhưng bây giờ chúng ta đi bằng cách nào, trấn Tiểu Tuyền cũng cách đây khá xa đó?"
Lý Tiểu Linh hỏi, cảm thấy Trần Lạc Thần thật sự ngày càng kỳ lạ.
“Đương nhiên là chạy xe đi rồi, xe tôi để trong hẻm, để tôi chạy ra ngoài, đón cậu đi cùng ông Ngô bà Ngô!"
Trần Lạc Thần giơ chìa khóa trong tay lên.
Dẫn Lý Tiểu Linh đi vào con hẻm.
Vừa thấy chiếc xe, Lý Tiểu Linh lập tức trợn tròn mắt.
“Mẹ ơi, Audi A6, Trần Lạc Thần, đây là xe của cậu hả?"
Lý Tiểu Linh sợ ngây người.
“Không phải của tôi, là của công ty, lát nữa xe của tôi mới đến!"
Trần Lạc Thần nở nụ cười.
Anh nói với Lý Tiểu Linh đang ngạc nhiên đến mức ngây người: “Cậu lên xe trước đi, tôi đi gọi ông Ngô…"