Con Nhà Giàu
Chương 219
CHƯƠNG 219: NÓI RÕ HIỂU NHẦM
“Hừ, còn Tô Lệ Hàm yêu nhất. Người anh ta yêu nhất không phải là chị Tần Nhã sao? Để tôi xem thử cô là ai!"
Lúc này, em họ trực tiếp kết nối.
Bên kia, Tần Nhã còn chưa kịp phản ứng, em họ đã bắt đầu nói chuyện.
“Làm sao? Cô là ai chứ?"
Em họ nói.
“Cái gì, cái gì chứ? Cô là bạn gái Trần Lạc Thần à? Cô nói linh tinh gì vậy?"
Em họ vừa nghe thì lập tức bối rối.
Cô ta nhìn về phía Tần Nhã nói: “Chị Tần Nhã, cô nữ sinh này nói cô ta là bạn gái Trần Lạc Thần!"
“Được rồi Lăng Phỉ, em mau đưa điện thoại cho chị đi!"
Tần Nhã cướp lấy điện thoại, không nói câu nào đã cúp máy.
Tần Nhã đương nhiên biết Tô Lệ Hàm là ai. Đó chính là người bạn gái yêu xa của Trần Lạc Thần.
Tần Nhã cũng rất tò mò về cô ta.
Nhưng trong trường hợp này, chắc chắn không thích hợp để nói gì!
“Lăng Phỉ, cô nữ sinh trong điện thoại vừa rồi đã nói gì vậy?"
Lúc này, Triệu Đồng Đồng nhíu mày nói.
“Hừ, em hỏi cô ta là ai, cô ta lại nói cô ta là bạn gái của Trần Lạc Thần, còn hỏi em là Trần Lạc Thần đâu!"
Lăng Phỉ nói như phát hiện ra bí mật sốt dẻo nói.
“Vậy Tần Nhã, cậu biết cô nữ sinh này không?"
Triệu Đồng Đồng lại hỏi.
Mẹ nó, Trần Lạc Thần thật là… Anh ta không dễ gì leo lên cành cao, để Tiểu Nhã làm bạn gái của anh ta, thế mà anh ta còn dám lăng nhăng!
“Các người đang thảo luận gì vậy? Nào nào, tới ăn hoa quả đi!"
Mà lúc này, Trần Lạc Thần đang cầm trái cây đi tới.
“Hừ, ăn cái rắm ấy. Trần Lạc Thần, Tô Lệ Hàm là ai? Anh tốt nhất nên giải thích rõ chuyện này đi!"
Triệu Đồng Đồng cướp điện thoại trong tay em họ, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Lạc Thần.
Trần Lạc Thần nhất thời không biết phải giải thích thế nào nữa.
Cô ấy đương nhiên là bạn gái của mình.
“Không ngờ… thật không ngờ anh lại loại đàn ông cặn bã như vậy. Chị Tần Nhã đúng là bị mù rồi!"
Lăng Phỉ mắng.
“Được rồi, các người đừng mắng anh ấy nữa. Tớ biết chuyện này. Ôi, tớ nói thật với hai người vậy. Tớ và Trần Lạc Thần không phải một đôi!"
Tần Nhã biết không giả vờ được nữa, nên quyết định nói thẳng.
“Cái gì? Không phải một đôi á? Mẹ nó, không phải một đôi mà Tiểu Nhã cậu lại ở chung với anh ta à?"
Triệu Đồng Đồng kinh ngạc nói.
“À, chẳng phải tớ làm vậy mới không bị người khác nghi ngờ sao? Hơn nữa tớ muốn Trần Lạc Thần phối hợp với tớ lừa ba tớ. Nếu không ba tớ chắc chắn còn tiếp tục ép tớ!"
Tần Nhã quyết định nói rõ ràng mọi chuyện.
“Ôi, cậu thật sự làm tớ sợ muốn chết. Tớ còn tưởng cậu đang ở cùng Trần Lạc Thần đấy. Đã nói là không thể nào mà! Hơn nữa, hôm nay tớ xem như đã nhìn rõ bộ mặt của Trần Lạc Thần này rồi. Nếu anh ta đã có bạn gái, sao còn muốn đối xử tốt với cậu, tặng cho cậu thứ quý giá như vậy chứ?"
Triệu Đồng Đồng lạnh lùng nhìn Trần Lạc Thần.
Nếu nói nữ sinh có điểm chung duy nhất, vậy chính là rất hận loại đàn ông cặn bã.
Mà rất rõ ràng, bây giờ Trần Lạc Thần đã bị liệt vào nhóm đàn ông cặn bã.
“Được rồi Đồng Đồng, chẳng phải mẹ cậu vừa gọi điện bảo cậu mau về à? Cậu cứ giữ bí mật chuyện này cho tớ là được, để ý tới chuyện của Trần Lạc Thần làm gì!"
Tần Nhã khuyên Triệu Đồng Đồng.
Tốt xấu gì cũng khuyên được bọn họ rời đi.
Sau đó trong phòng chỉ còn lại Trần Lạc Thần và Tần Nhã.
Trần Lạc Thần vội vàng giải thích với Tô Lệ Hàm.
Sau khi anh giải thích một hồi, Tô Lệ Hàm bên kia mới không quá tức giận nữa.
Dù sao bản thân Trần Lạc Thần cũng không ngờ con nhóc điên Lăng Phỉ kia lại dám nghe máy.
Thật là lúng túng mà.
“Trần Lạc Thần, anh ngồi xuống, tôi muốn hỏi anh một việc!"
Mà Tần Nhã thì sao? Lúc này cô ta nhìn Trần Lạc Thần và cười rất kỳ lạ.
“Cô hỏi đi!"
“Có phải anh thật sự rất thích Tô Lệ Hàm không?"
Tần Nhã hỏi.
“Ừ! Đương nhiên!"
Trần Lạc Thần trả lời.
Tần Nhã hít sâu một hơi nói: “Nếu đã vậy, sao trước đây anh lại muốn tặng tôi món quà quý như thế chứ? Anh biết không, khi tôi biết đó là món quà đáng giá nhất trong nhà anh, trái tim của tôi đã bị rung động đấy!"
“Bởi vì tôi còn chưa từng yêu ai. Mặc dù có rất nhiều nam sinh tặng rất nhiều món quà đắt tiền cho tôi, nhưng trong lòng tôi, ý nghĩa món quà của bọn họ không giống với của anh. Hơn nữa, trong lòng tôi, anh cũng khác với các nam sinh khác."
Tần Nhã đã tính thử theo đuổi Trần Lạc Thần.
Cô ta cũng không biết nguyên nhân, dù sao cũng chính là yêu mến khi thường xuyên qua lại.
Cô ta cảm thấy bạn gái yêu xa kia của anh không thể uy hiếp đến mình. Nhưng bây giờ, Tần Nhã đã nhận ra Trần Lạc Thần thật sự rất quan tâm tới nữ sinh kia.
Mà Trần Lạc Thần thì sao? Trong lòng anh cũng đang tự trách.
Nói thật ra, cái vòng ngọc mà tất cả mọi người đều biết căn bản không phải là món quà đắt tiền nhất của Trần Lạc Thần.
Chẳng qua lúc đó ngại vì đang ở trong trường, Trần Lạc Thần cũng không tiện nói gì, sợ để lộ thân phận của mình nên mới nói dối cho qua.
Bởi vì Trần Lạc Thần cảm thấy, bất luận thế nào, mình chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo khó, kém cỏi trong mắt đám người Triệu Đồng Đồng và Tần Nhã.
Bọn họ làm sao có thể để ý tới mình chứ?
Hơn nữa, anh cũng cho rằng chuyện kia qua đi, sau này bọn họ sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng anh không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Cho tới bây giờ, còn làm Tần Nhã hiểu nhầm.
Trần Lạc Thần cũng không thể lừa gạt được nữa, bởi vì anh che giấu thân phận của mình với Tần Nhã cũng vô ích.
Trần Lạc Thần lại hít sâu một hơi nói:
“Tần Nhã, thật ra chuyện là thế này. Tôi lừa cô, vòng ngọc Long Vân trị giá sáu trăm triệu mà tôi tặng cho cô căn bản không phải là vật gia truyền của nhà chúng tôi như đám người Triệu Đồng Đồng suy đoán. Tôi đã mua nó. Hơn nữa, ban đầu tôi cũng không định tặng cho cô, chỉ tính đền cho cô cái ban đầu thôi!"
“Nhưng lúc đó tôi lấy nhầm!"
Trần Lạc Thần nói xong thì đi vào phòng của mình, lấy ra hai cái vòng ngọc và đặt ở trước mặt Tần Nhã.
Anh muốn chứng minh lời mình nói là sự thật.
Mà Tần Nhã khẽ cắn môi, sau đó cười gượng và gật đầu:
“Ha ha, tôi đã nói mà. Làm gì có nam sinh nào ngu ngốc như vậy, cho dù có thích một cô gái cũng sẽ không lấy ra thứ đáng quý nhất trong nhà! Xem ra tôi thật sự suy nghĩ nhiều rồi!"
Trần Lạc Thần cúi đầu, cảm giác mình nói rõ ràng chuyện này vẫn tốt hơn.
“Được rồi Trần Lạc Thần, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi mới suy nghĩ kỹ rồi. Tôi tiếp tục ở đây dây dưa anh sẽ mang tới rất nhiều rắc rối cho anh. Hơn nữa, tôi thật sự không thể để cho ba tôi quá lo lắng. Mặc dù con người của Lý Việt có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có thể xác định được một điểm là anh ấy thật lòng với tôi! Tôi quyết định quay về!"
Tần Nhã nói xong thì đứng lên, đi thu dọn đồ đạc.
Xem ra, Tần Nhã muốn trở về đính hôn với Lý Việt.
Cho dù trong lòng anh thấy hơi khó chịu.
Nhưng anh có thể nói gì chứ? Bản thân anh đã có Tô Lệ Hàm, dựa vào đâu còn muốn dây dưa với nữ sinh khác? Cho nên anh cũng không ngăn cản nữa.
Cứ vậy đi, Trần Lạc Thần tiễn Tần Nhã rời đi.
Anh cũng cảm thấy chuyện này đến đây là kết thúc.
Cho nên anh bắt đầu tập trung vào chuyện đầu tư vào huyện Bình An.
Hôm nay, Trần Lạc Thần đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại…