Con Nhà Giàu
Chương 19
Dương Thanh biết Trần Lạc Thần là người vô cùng thành thật.
Mặc dù là có lòng hư vinh.
Nhưng cũng sẽ không đợi người khác đi rồi mới gọi điện thoại lừa những anh em tốt trong ký túc xá như họ.
Cho nên mọi người đều không hiểu đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ lão Trần thật sự có bản lĩnh để mọi người đến sơn trang Ôn Tuyền Sơn?
Sao có thể!
Mà nghe thấy nghi vấn của đám người Dương Thanh, Trần Lạc Thần chỉ là cười cười.
Ý tứ chính là, đợi lát nữa các người sẽ biết!
“Chào các anh, quấy rầy một chút, xin hỏi các anh vẫn tiếp tục dùng bữa, hay là?
Lúc này, một người đẹp phục vụ trong tiệm đi tới, lễ phép hỏi họ.
Mặc dù lễ phép, nhưng nhìn thế nào cũng không thể che giấu được sự khinh thường nho nhỏ trong lòng cô ta.
Cô ta đương nhiên biết người hôm nay mời khách là ai.
Nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, cô ta đều nhìn thấy, biết những người đẹp đã bị hai thiếu gia nhà giàu cướp đi rồi.
Đồng thời, những người khác đang dùng bữa trong sảnh cũng đều mang ý cười cợt nhìn đám người Trần Lạc Thần, Dương Thanh.
Đây chính là nhục nhã bị cướp bạn gái trước mặt mọi người.
Cho nên, người đẹp phục vụ liền tới hỏi họ, có cần dùng bữa tiếp hay không, nếu không cần, thì mau đến quầy tính tiền!
“Không cần, trực tiếp đóng gói cho chúng tôi, lát nữa mấy người chúng tôi đến sơn trang Ôn Tuyền Sơn ăn!"
Trần Lạc Thần sao có thể không nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt họ.
Thấy Dương Thanh như vậy, ai còn có tâm trạng ăn cơm ở đây chứ.
Nhưng vứt cả bàn thức ăn mới ở đây, thực sự là đáng tiếc.
Mà người đẹp phục vụ và mấy người gần đó nghe thấy Trần Lạc Thần nói ra lời này, đều sắp phì cười.
“Cmn, tên này không phải là đồ ngốc chứ?"
“Coi chính mình là ai chứ? Ăn bữa cơm cũng muốn đóng gói, lại còn muốn đến sơn trang Ôn Tuyền Sơn ăn cơm?"
“Chẳng lẽ không biết một dĩa thức ăn ở Ôn Tuyền Sơn còn đỉnh hơn cả bàn thức ăn của họ à? Ha ha…"
“Có lẽ vừa nãy mấy người đẹp họ mời đều đi theo người khác rồi, nên tìm cảm giác tồn tại ở đây đi, sinh viên bây giờ, thật sự là vì mặt mũi mà ngay cả hai chữ xấu hổ cũng không quan tâm, chỉ biết chém gió!"
Xung quanh truyền tới một trận khẽ trào phúng.
Khiến đám người Dương Thanh cũng không nhịn được vò đầu, cúi đầu không dám lên tiếng.
Mà nữ phục vụ lại liếc nhìn Trần Lạc Thần: “Nếu đã vậy, thì thưa mấy anh, các anh ai đi tính tiền đây?"
“Để tôi để tôi!"
Dương Thanh vội nói.
Đừng xem thường một bàn này, tốn cả hơn hai triệu tư.
Là tiền sinh hoạt hơn nửa tháng của Dương Thanh.
Mà Trần Lạc Thần lại cầm mấy túi ni lông, ở đó đóng gói thức ăn.
Về phần tiếng cười cợt của người khác, anh như không quan tâm.
“Vụt vụt vụt…"
Chính vào lúc này, ba chiếc siêu xe vụt lướt qua ngoài cửa.
Trực tiếp dừng trước cửa tiệm.
“Wow! Ba chiếc Roll-Royce Phantom !"
“Mẹ nó, ai lợi hại vậy! Một chiếc cũng cả ba chục tỷ."
“Lợi hại không chỉ là xe, các người mau nhìn biển số xe!"
Ba chiếc Phantom, số xe lần lượt là năm số giống nhau của ba số 6,8,9.
Chỉ riêng biển số xe đã đáng mấy tỷ rồi!
Nhất thời, tất cả mọi người đang ăn trong sảnh đều nhìn ra ngoài.
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng ngây ngốc.
Nếu chủ nhân của chiếc xe muốn tới dùng cơm, vậy mình lên phía trước nghênh đón, có phải sẽ được xem trọng không?
Cô ta vội chỉnh đốn lại quần áo, sau đó đi nhanh tới cửa.
Nhìn xem có phải là vào dùng cơm không.
Ba người lần lượt từ trên xe bước xuống.
Ba người này mặc tây trang nghiêm túc màu đen, đeo kính đen và tai phone.
Giống như vệ sĩ bên cạnh nhân vật lớn trong phim.
Khí thế rất mạnh, vô cùng trang nghiêm.
“Thưa ba anh, xin hỏi các anh…"
Người đẹp phục vụ vội tiếp đãi.
Nhưng biết làm sao, ba người ngay cả nhìn cũng không nhìn, đi thẳng tới trước mặt Trần Lạc Thần đang đóng gói thức ăn.
“Cậu Trần!!!"
Ba người khom lưng chín mươi độ, cung kính gọi.
“Cái gì? Cậu Trần?"
“Tên ngốc vừa nói mạnh miệng này, họ vậy mà lại gọi anh ta là cậu Trần?"
Tất cả mọi người trong sảnh đều ngây ngốc.
Đám Dương Thanh cũng kinh ngạc vạn phần.
Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Lão Trần lợi hại như vậy?
Mà Trần Lạc Thần lúc này mới đóng gói xong thức ăn còn dư.
“Được rồi anh Thanh, chúng ta ngồi xe tới sơn trang đi?"
“Cậu Trần, đồ để chúng tôi xách!"
Mấy vệ sĩ ùn ùn chạy tới, nhận thức ăn Trần Lạc Thần đóng gói.
Mà sau đó đám Dương Thanh như đang nằm mơ, theo Trần Lạc Thần ra khỏi cửa.
“Cậu Trần…cậu đi thong thả!"
Lúc đi tới cửa, người đẹp phục vụ sắc mặt đã có chút tái nhợt, vội vàng cung kính nói một câu.
Trần Lạc Thần chỉ gật gật đầu.
Đồng thời mặt còn có chút đỏ.
Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm ở nơi công cộng, thực sự là khiến người ta quá ngượng ngùng!
Mấy người vội vàng lên Phantom, đi thẳng tới sơn trang.
Trên đường.
Dương Thanh không nhịn được hỏi Trần Lạc Thần: “Lão Trần, đây…đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Trần Lạc Thần cảm thấy bây giờ đang đặt cược, còn quá sớm, chỉ nói:
“Anh Thanh, chuyện này sau này em sẽ từ từ nói với các anh, anh chỉ cần nhớ, chúng ta là anh em, chuyện của anh chính là chuyện của em, mặt mũi hôm nay, em nhất định sẽ đòi lại cho anh!"
Đám Dương Thanh cũng không hỏi nhiều, vẫn có chút chấn động gật đầu!
Rất nhanh đã tới sơn trang.
Vốn dĩ, nhiệm vụ mà những tài xế này nhận được là phải đón Trần Lạc Thần và bạn của anh tới phòng bao dùng bữa, còn sắp xếp rất nhiều hạng mục giải trí.
Nhưng Trần Lạc Thần thấy đám người Dương Thanh ở chung với đám vệ sĩ này, đều không thả lỏng được.
Trên thực tế, bản thân Trần Lạc Thần cũng có chút không thoải mái.
Đến cửa, liền kêu tài xế để họ xuống rồi quay về, nói đầu tiên chơi tự do một lát ở sơn trang, sau đó lại đi ăn cơm!
“Mẹ nó! Lão Trần, cậu quá bá đạo rồi, sơn trang này, quả nhiên là nói vào là vào!"
Lý Bân dạo trong sơn trang, không nhịn được khâm phục nói.
“Hì hì, tôi quen biết giám đốc ở đây! Hôm nay mấy anh muốn chơi gì thì chơi đó! Vui đâu chơi đấy!"
Trần Lạc Thần cười nói.
“A! Tôi hiểu rồi, anh, giám đốc anh quen sẽ không phải chính là vị mà vì anh cứu con gái người ta, nên người ta muốn cảm ơn mà cho anh thẻ mua hàng bạch kim đi…"
“Xem như là có chút quan hệ với họ đi…"
Vì những tấm thẻ này, quả thực là chị kêu Lý Chấn Quốc gửi bưu điện cho mình.
Đám người Dương Thanh đều hiểu rõ.
Lập tức chơi cũng thỏa thích hơn.
Cả sơn trang này cực kỳ lớn, bao trùm nửa ngọn núi.
Vòng ngoài sơn trang mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng thật sự không có gì chơi.
Suối nước nóng chân chính, nơi dùng bữa trong trang viên, thực ra đều ở vị trí trung tâm vòng trong.
Trần Lạc Thần đã khá quen thuộc, bèn nói: “Chúng ta trực tiếp vào trong đi, ăn cơm trước, ăn xong lại ngâm nước nóng!"
“Bên trong, tôi đã xem trên mạng rồi, bên trong không phải thu phí, hơn nữa còn không cho vào sao?"
Lý Bân lúc này tò mò hỏi.
Thực ra có thể chơi đùa vòng ngoài sơn trang, anh ta đã rất thỏa mãn rồi.
Phải biết rằng, vòng ngoài cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện vào.
“Không sao!"
Trần Lạc Thần cười cười, sơn trang này mặc dù là chị mở, nhưng lại dùng giấy chứng minh của anh.
Lúc này đương nhiên cũng dễ dàng một chút.
Mà từ vòng ngoài vào vòng trong cần băng qua cây cầu nhỏ cổ kính.
Lúc đám Trần Lạc Thần đi tới, liền nhìn thấy bọn Triệu Thư Kỳ, lúc này đều đang chụp ảnh ở bên này.
“Mọi người mau nhìn kìa, thế mà lại là mấy người Trần Lạc Thần! Họ sao có thể vào?"
Lâm Kiều liếc mắt đã nhìn thấy đám người Trần Lạc Thần đi tới, lập tức kinh ngạc nói.
Mà Triệu Thư Kỳ, lại đang cùng Trang Đông Thành nói chuyện.
Nghe thấy lời của Lâm Kiều, cô ta nhíu mày, bèn nhìn về phía đám người Trần Lạc Thần.
Quả nhiên, là họ.
“Họ vào thế nào?" Triệu Thư Kỳ có chút kỳ quái nói.