Con Nhà Giàu
Chương 18
“Thư Kỳ, vừa nãy thấy hình như tâm trạng em không tốt lắm, sao vậy?"
Hai tay Trang Đông Thành đút túi từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Triệu Thư Kỳ bây giờ đã trổ mã trở nên xinh đẹp hơn so với hai năm trước, Trang Đông Thành sớm đã vô cùng kích động.
“Không có gì, chỉ là bị mấy người nào đó làm ghê tởm thôi!"
Triệu Thư Kỳ liếc nhìn Trần Lạc Thần, lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, cũng không xem thử mình là ai, chỉ biết ăn nói linh tinh!"
Đám người đẹp Lâm Kiều như ôm cùng mối hận.
Mũi giáo chỉ thẳng vào Trần Lạc Thần.
Trang Đông Thành cũng nhìn Trần Lạc Thần một cái.
Lúc anh ta vừa mới vào, đã nhìn thấy Triệu Thư Kỳ hình như có dây dưa với Trần Lạc Thần.
Bây giờ xem ra, dường như Triệu Thư Kỳ và Trần Lạc Thần náo loạn tới mức có chút không thoải mái.
Chẳng lẽ…tên nhóc này và Triệu Thư Kỳ có quan hệ mờ ám?
Haha, sao có thể!
Trang Đông Thành vừa nhìn quần áo trên người Trần Lạc Thần liền hiểu rõ, trên dưới toàn thân cộng lại chỉ bốn trăm năm mươi ngàn, Thư Kỳ sao có thể có quan hệ với loại như này!
“Có gì hiểu lầm, nói ra là được rồi! Hai người đều là bạn học, nên ở chung hòa thuận!"
Trang Đông Thành cười sảng khoái, nhưng ánh mắt lại nhìn trên người Trần Lạc Thần.
“Bạn này, tôi tên Trang Đông Thành, là bạn từ nhỏ của Thư Kỳ, xin chào!"
Nói xong, Trang Đông Thành chuẩn bị bắt tay Trần Lạc Thần, chiếc đồng hồ vàng Rolex lộ ra.
Đồng hồ vàng này vừa nhìn là biết không tầm thường, ít nhất cũng phải mấy trăm triệu.
Nhất thời khiến toàn bộ các nữ sinh đều ùn ùn nghiêng mắt nhìn.
Trần Lạc Thần nhìn Trang Đông Thành, nhìn thế nào cũng thấy giống như không có ý tốt.
Đang chuẩn bị bắt tay anh ta.
Thì nghe thấy Trang Đông Thành mặt kinh ngạc nói:
“Wa! Bạn này, bộ quần áo này của bạn là nhãn hiệu gì vậy? Thứ lỗi cho tôi vừa từ nước ngoài về không có kiến thức, sao chưa từng nhìn thấy?"
Trang Đông Thành nhìn áo của Trần Lạc Thần, làm ra vẻ trố mắt há mồm.
Khóe miệng lại cong lên cười cợt.
Triệu Thư Kỳ ở đây, hơn nữa anh ta có thể nhìn ra quan hệ giữa Triệu Thư Kỳ và tên nhóc này cực kỳ không tốt.
Mình không bằng thuận nước đẩy thuyền, đả kích tên nhóc này vài câu.
“Haha, nhãn hiệu bình thường!"
Trần Lạc Thần vừa nhìn, quả nhiên không có ý tốt.
Nhưng Trần Lạc Thần không định tính toán với tên Trang Đông Thành này.
Nói thật lòng, quần áo Trần Lạc Thần cũng muốn dùng thẻ mua sắm của chị đi mua, nhưng tiêu dùng thấp nhất chín trăm triệu, chuyện này khiến Trần Lạc Thần cảm thấy quá xa xỉ!
“À à, nhãn hiệu bình thường à? Đúng rồi, Lý Hạo, cậu có từng thấy nhãn hiệu này không? Các người luôn ở trong nước mà!"
Lúc này, Trang Đông Thành nhìn về phía bạn học cấp ba của mình.
Người tên Lý Hạo nhuộm tóc vàng, da lại rất trắng.
Trên thực tế sau khi anh ta tới, ánh mắt luôn vòng vo trên người mấy cô gái có dung mạo xuất chúng như Triệu Thư Kỳ, Từ Diệp, và Lâm Kiều.
Nghe câu nói của Trang Đông Thành, Lý Hạo biết ý âm thầm công kích của Trang Đông Thành.
Lý Hạo lắc đầu cười nói: “Thật sự chưa từng nghe nói, có cần tôi tra trên mạng thử không?"
Hai người kẻ xướng người họa, dáng vẻ nghiêm túc ham học hỏi.
Trên thực tế chỉ là đang trào phúng Trần Lạc Thần.
Trần Lạc Thần không hề có chút dáng vẻ ngượng ngùng với điều này.
Ngược lại là mấy nữ sinh Triệu Thư Kỳ, có chút hả hê nhìn Trần Lạc Thần.
“Hừ! Cho anh vừa nãy chanh chua, bây giờ nhìn thấy người khác trào phúng anh rồi đi, đồ nghèo kiết xác!"
Lâm Kiều thấp giọng cười nói.
“Rốt cuộc là đi du học nước ngoài về, giết người không thấy máu, bản lĩnh đâm chọt thực sự quá mạnh!"
Triệu Thư Kỳ cũng thầm nói trong lòng.
Rất rõ ràng, Trang Đông Thành nhằm vào Trần Lạc Thần, là vì xả giận cho mình, hơn nữa không giống bọn Hứa Đông, trực tiếp nhắm vào Trần Lạc Thần mà mắng.
Mà là dùng phương thức khiến người ta có khổ mà nói không ra lời.
Điều này khiến trong lòng Triệu Thư Kỳ cảm thấy vui mừng gấp bội đối với trí tuệ của Trang Đông Thành và điều anh ta làm cho mình.
“Trang Đông Thành, tôi giới thiệu bạn của tôi cho anh nhé!"
Liếc nhìn Trần Lạc Thần, Triệu Thư Kỳ liền giới thiệu cho Trang Đông Thành những người ở đó.
Mà Trang Đông Thành cũng giới thiệu bạn cấp ba cùng anh ta tới Lý Hạo, nhà Lý Hạo làm trung tâm bồi dưỡng, là chuỗi công ty đào tạo rất mạnh ở Kim Lăng.
Mấy người lần lượt ngồi xuống.
Trang Đông Thành tự nhiên ngồi đối diện Triệu Thư Kỳ.
Về phần Lý Hạo, thấy anh ta dường như rất có ý với Từ Diệp và Lâm Kiều.
Mắt liên tục liếc trên người hai người, hơn nữa, lúc nói chuyện, dưới sự phối hợp của Trang Đông Thành, không lúc nào không thể hiện ra ưu điểm của bản thân.
Chủ đề vốn dĩ của hôm nay là Dương Thanh và Từ Diệp.
Kết quả không nghĩ tới, bạn từ nhỏ của Triệu Thư Kỳ vừa tới, lại sinh ra nhánh rẽ.
Điều này khiến Dương Thanh có chút không thoải mái.
Trần Lạc Thần đương nhiên nhìn tất cả những điều này vào trong mắt.
Trận địa của anh em bị đá, Trần Lạc Thần đương nhiên không thể không quản.
May mắn anh sớm đã có chuẩn bị.
Trước đó Trần Lạc Thần quay về ký túc xá, đã gọi điện thoại cho tổng giám đốc của Ôn Tuyền sơn trang Lý Chấn Quốc, nói cho anh ta biết hôm nay có lẽ sẽ dẫn bạn tới Ôn Tuyền sơn trang chơi một lát, kêu ông ta giúp sắp xếp một chút.
Chỉ là có thể để Dương Thanh hôm nay có mặt mũi trước mặt Từ Diệp.
Hơn nữa, Mã Tiểu Vũ không phải cũng rất muốn đến sơn trang chơi sao.
Trần Lạc Thần nhìn tên gọi Lý Hạo đó, sau khi biết Từ Diệp được Dương Thanh hẹn ra ăn cơm, liền như kẻ điên cắn Dương Thanh.
Hỏi nhà Dương Thanh làm gì.
Tóm lại chỉ là một câu, nhà anh có tiền như nhà tôi sao?
Lúc này liền muốn nhắc tới chuyện cả nhóm đến sơn trang.
Trang Đông Thành lại nói:
“Đúng rồi, sau khi tôi về nước dường như đã nghe nói một chuyện, các người hẳn cũng đã nghe nói, nhà họ Ninh của phố kinh doanh Kim Lăng, hình như phế rồi! Haiz, nói ra thật đáng thương, vốn ba tôi còn quen biết ông chủ của nhà họ Ninh đó! Bây giờ còn cầu ba tôi mua nhà hàng Minh Hoàng!
Mí mắt đám người Triệu Thư Kỳ khẽ giật.
Chuyện Ninh Phàm của nhà họ Ninh, họ đương nhiên vô cùng tường tận.
Vì lúc chuyện xảy ra, Ninh Phàm đang ở cạnh họ!
Chỉ là, vừa nghe nhà Trang Đông Thành muốn thu mua nhà hàng Minh Hoàng, đám người đẹp trong lòng lại định sẵn chủ ý, nhất định phải kết giao với Trang Đông Thành.
Triệu Thư Kỳ lúc này gật đầu nói: “Thực ra Ninh Phàm đó chúng tôi có quen biết, nghe nói anh ta đắc tội với một ông lớn ở phía sau, sau đó xí nghiệp cả gia tộc, trong một đêm đều phá sản toàn bộ! Đặc biệt là sản nghiệp chủ chốt nhà hàng Minh Hoàng của gia tộc họ, bị cưỡng chế dời khỏi phố kinh doanh Kim Lăng! Sao vậy? Chú Trang muốn tiếp nhận sao?"
Trang Đông Thành nhìn đám người đẹp đều đang nhìn mình.
Lòng hư vinh lập tức đã đạt tới thỏa mãn rất lớn.
Bèn gật đầu nói: “Ba tôi có ý này, dù sao phố kinh doanh Kim Lăng, mọi người đều biết, tiền nơi đó như nước chảy, không ai hoài nghi giá trị kinh doanh ở đó! Huống chi, ba tôi đã từng đi phố kinh doanh Kim Lăng, cũng là khách quen của Ôn Tuyền sơn trang!"
“Ôn Tuyền sơn trang!"
Vừa nghe tới Ôn Tuyền sơn trang, sắc mặt mọi người đều đầy màu sắc.
Trang Đông Thành gật đầu cười: “Sao vậy, các người từng đi rồi?"
Vừa nói tới chuyện này, liền nhớ lại xấu hổ hôm đó với Ninh Phàm.
Nhưng mà Triệu Thư Kỳ không định che giấu Trang Đông Thành.
Liền nói ra hết toàn bộ chuyện với Ninh Phàm ngày hôm đó.
Nghe xong, Trang Đông Thành cười nói: “Không nghĩ tới Ninh Phàm đó lại xấu hổ như vậy, nhưng mà Thư Kỳ, lần trước các người đã đi không thành, lần này tôi dẫn các người đi đi, tôi kêu ba tôi gọi điện thoại là được rồi!"
“A! Thật sao, anh Đông Thành?"
Lâm Kiều nũng nịu hỏi.
“Đương nhiên là thật! Đợi một chút, tôi lập tức gọi cho ba tôi!" Trang Đông Thành nói xong, bấm số điện thoại.
Nói một chút tình huống, sau đó liền cúp.
“Nếu không chúng ta xuất phát ngay đi? Tôi sợ chiều bên kia nhiều khách, ba tôi cũng không tiện sắp xếp!"
“Được á được á!"
Một đám người đẹp đương nhiên bằng lòng.
“Được, vậy kêu Lý Hạo cũng đi lái xe, hai chiếc!"
Trang Đông Thành nói xong, Lý Hạo lập tức vui vẻ đi lái xe.
“Nhưng mà Trang Đông Thành, chúng tôi con gái thêm Tiểu Vũ tổng cộng bảy người, hai xe đủ rồi, nhưng họ thì sao…"
Triệu Thư Kỳ lúc này chỉ vào mấy người Trần Lạc Thần và Dương Thanh.
Trang Đông Thành hỏi: “Sao, các người không lái xe sao?"
Dương Thanh đỏ mặt, lắc lắc đầu: “Thôi đi, các người đi đi, chúng tôi không đi!"
Mã Tiểu Vũ kẹp ở giữa thực sự khó chịu muốn chết, liền nói: “Họ không đi, tôi cũng không đi!"
Trần Lạc Thần không muốn để Mã Tiểu Vũ lần nào cũng khó chịu như vậy, có thể nhìn ra, cô ấy thật sự muốn đi chơi.
Lập tức liền nói: “Tiểu Vũ, cô đi trước đi, chúng tôi còn đặt một bàn thức ăn đó, đợi lát nữa chúng tôi lại đến sơn trang tìm các người!"
Câu này của Trần Lạc Thần, thực ra chính là nói cho đám Triệu Thư Kỳ và Từ Diệp nghe.
Hôm nay Dương Thanh gọi một bàn thức ăn, các người không ăn một miếng, nói đi liền đi, thật sự không xem người khác ra gì.
Mà Triệu Thư Kỳ mẫn cảm vừa nghe đã hiểu, lập tức khinh thường nói: “Ha ha, anh còn đợi lát nữa liền đi, đợi lát nữa đi, không có Trang Đông Thành dẫn các người, các người có thể vào sao? Hơn nữa, không phải chỉ là một bàn thức ăn sao, đến mức đó sao, nếu không tiền đó tôi bù cho các người?"
Dương Thanh vội phất tay: “Không cần không cần, các người đi trước đi, Từ Diệp, cái đó, gặp sau!"
Dương Thanh nhìn Từ Diệp một cái.
Vốn còn muốn nói lát nữa gặp, nhưng Triệu Thư Kỳ nói đúng, lát nữa mình nào có thể đi vào!
Sau đó đám người Triệu Thư Kỳ hưng phấn rời đi, hi vọng lần này đừng xấu hổ như hôm qua là được.
Mà đợi họ đi hết, nhìn cả bàn đồ ăn thức uống.
Dương Thanh cũng không còn hứng thú."
“Anh Thanh, đừng nản lòng, em nói lát nữa chúng ta đến sơn trang thì đến sơn trang!"
Trần Lạc Thần vỗ vỗ vai Dương Thanh.
Dương Thanh cười khổ nói: “Tôi biết ý của lão Trần cậu, haiz, vừa nãy vẫn là cảm ơn cậu, bỏ đi, nhiều đồ như vậy, không ăn lãng phí, chúng ta ăn đi, ăn xong về ký túc xá ngủ!"
Trần Lạc Thần biết anh ta hiểu lầm mình chỉ là cứng miệng.
Lập tức cười cười, cảm thấy mình không thể khiêm tốn như trước đây nữa, nói thật lòng, khiến đám người Dương Thanh thường không ngẩng nổi đầu, bị trào phúng, đa phần đều là do mình mà ra.
Trần Lạc Thần cũng rất áy náy.
Lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Chấn Quốc: “Anh Chấn Quốc, lát nữa em và bạn em đến sơn trang, nếu bên anh tiện, có thể phái hai xe đến đón một chút không!?"
Lý Chấn Quốc bên đầu kia điện thoại vô cùng cung kính: “Cậu Trần, đương nhiên tiện, các cậu ở đâu?"
Trần Lạc Thần nói địa chỉ liền cúp điện thoại.
Sau đó, bọn Dương Thanh có chút quái dị nhìn Trần Lạc Thần.
“Mẹ nó, lão Trần, cậu gọi điện thoại cho ai?"