Con Nhà Giàu
Chương 172
CHƯƠNG 172: AN TOÀN TRỞ VỀ MỜI ĂN BỮA CƠM
“Hừm? Chiếc áo này, không phải là cái mà tôi mua cho Trần Lạc Thần sao?"
Hàn Phi Yên đột nhiên nghi ngờ nói.
Đó chẳng phải là chiếc áo mà cô đã mua cho Trần Lạc Thần ở trung tâm thương mại lúc chiều sao?
“Phi Yên, chắc chắn mình không nhầm chứ?"
Mạnh Mỹ Dung cả người đơ lại.
Cầm lại nhìn, quá đúng không sai, đây chính là chiếc áo khoác của Trần Lạc Thần.
Sao có thể chứ?
Sao áo của Trần Lạc Thần lại có thể xuất hiện trên chiếc Maybach này chứ?
Mấy cô gái đồng loạt đưa ra nghi vấn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sói Trắng.
Sói Trắng lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên.
Theo sự chỉ đạo của Trần Lạc Thần, thân phận của anh ấy tuyệt đối không được tiết lộ.
Nhưng tình hình bây giờ thật ngại quá.
“Đây là đồ của tôi, bình thường tôi đều để nó trên xe!"
Sói Trắng nói dối như vậy.
Hàn Phi Yên và Mạnh Mỹ Dung bốn mắt nhìn nhau, chắc chắn họ không tin, chiếc áo này cũng phải mất đến 1,2 triệu, còn bộ đồ Trần Lạc Thần kia mặc cả người mới chưa đến ba đến sáu triệu.
Chiếc áo trên người Sói Trắng, rõ ràng cũng phải sáu bảy mươi triệu trở lên.
Chết tiệt!
Chắc không phải Trần Lạc Thần đã lên xe này chứ?
Bị sốc, hoàn toàn bị sốc!
“Thực sự là của tôi, ngày thường tôi mặc đồ cũng bình thường mà!"
Nhìn thấy họ có vẻ không tin, Sói Trắng vội vàng nói.
Biểu hiện này rõ ràng là đang nói dối, những người như Mạnh Mỹ Dung sao có thể không nhận ra được chứ.
Sau đó, Hàn Phi Yên cũng không tin, thò tay vào trong áo, lấy chiếc điện thoại ở dưới mông cô.
Vừa nhìn đã thấy vô cùng kinh ngạc.
“Đây chẳng phải là điện thoại của Trần Lạc Thần sao?"
Tay Hàn Phi Yên có chút run run.
“Để tớ xem nào!"
Đỗ Nguyệt cầm lấy, đúng thật là điện thoại của anh ta!
Sói Trắng nghĩ thầm trong lòng, có lẽ vừa rồi cậu chủ Trần có chút hoảng loạn, nên đã để quên áo khoác và điện thoại trên xe.
Nhưng Sói Trắng cũng rất thông minh, các cô cái có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa anh cũng đều im bặt không nói nửa lời.
Đến khi đưa họ trở lại trường hoàn thành xong nhiệm vụ, anh vội vàng đạp ga chạy mất.
“Cô giáo, có chuyện gì vậy chứ? Quần áo và điện thoại của Trần Lạc Thần đều ở trên xe, điều này chứng tỏ Trần Lạc Thần đã từng ở trong chiếc xe này, hơn nữa, cậu ta cũng là người đầu tiên biết chúng ta gặp chuyện, nói không chừng, chính Trần Lạc Thần là người cứu chúng ta?"
Đỗ Nguyệt lo lắng suýt khóc.
Đúng đấy, người mà bạn vẫn luôn chà đạp, bỗng nhiên có một ngày lại lợi hại hơn bạn, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao.
Sắc mặt Hàn Phi Yên tái mét.
Nếu như chuyện đó là thật, vậy Trần Lạc Thần có thể là ai chứ? Lẽ nào cậu ta là cậu chủ Trần? Là anh Bình Phàm?
“Được rồi được rồi! Đừng đoán nữa, mọi người yên lặng đi! Chiếc áo với chiếc điện thoại đó có thể là của Trần Lạc Thần, cũng có thể không phải, còn có một khả năng khác nữa, có thể Trần Lạc Thần đã ngồi trên xe cảnh sát tới cứu chúng ta cũng nên, nhưng chắc chắn cảnh sát phải giữ bí mật thông tin người báo án, nên anh ấy mới không muốn tiết lộ cho chúng ta, đưa Trần Lạc Thần về trước rồi? Có phải có thể giải thích như vậy không?"
Tính cách của Mạnh Mỹ Dung khá trưởng thành, lúc này cô giải thích đến mức hơi thở hơi gấp gáp.
Cảnh tượng này, thực lòng mà nói qủa thật rất giống với lúc mà bản thân gặp chuyện.
Nói về lo lắng, thì người lo lắng nhất phải là Mạnh Mỹ Dung mới đúng.
Bởi vì lần trước, Trần Lạc Thần đã mượn sạc điện của cô và để nó trên một chiếc Rolls Royce, bây giờ quần áo và điện thoại di động lại rơi trên chiếc Maybach. Đây có thực sự là sự trùng hợp?
Hơn nữa hai lần gặp chuyện, Trần Lạc Thần đều là người đầu tiên biết chuyện.
Vậy nên, hiện tại Mạnh Mỹ Dung cũng không dám liên kết hai chuyện này vào với nhau.
“Được rồi, không thì như này đi, chúng ta tự đến ký túc xá của Trần Lạc Thần để hỏi cậu ta cho ra nhẽ, rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Mạnh Mỹ Dung lại nói.
“Ừm, nếu như chúng ta có điện thoại, gọi một cuộc cho Trần Lạc Thần là xong rồi!" Đỗ Nguyệt đột nhiên trả lời.
Hàn Phi Yên bất lực nói: “Vô ích thôi, lúc nãy tớ đã thử rồi, chiếc điện thoại này hết pin nên sập nguồn rồi! Nhưng chúng ta cầm áo và điện thoại rồi, tìm được Trần Lạc Thần là rõ chân tướng rồi!"
Ký túc xá nam.
Trần Lạc Thần cởi đồ, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn rồi nằm xuống giường.
Một tiếng vang lớn, cửa ký túc xá bị đạp bay.
“Á!"
Tiếng hét thảm thiết của Dương Thanh, Dương Thanh lập tức dùng bồn rửa mặt chặn ở giữa.
“Cô giáo, Hàn Phi Yên, mọi người ở đây làm gì vậy?"
Dương Thanh căng thẳng nói.
“Hừ, Trần Lạc Thần, cậu mau ra đây cho tôi!"
Đỗ Nguyệt ngay lập tức lật chăn bông của Trần Lạc Thần ra, cũng không cần biết Trần Lạc Thần đang mặc gì, cô trực tiếp túm anh đứng dậy.
“Mọi người làm gì vậy?"
Trần Lạc Thần gần như không nói nên lời, chỉ biết lấy tay che lấy bộ phận trên cơ thể.
Vài cô gái, chuyện này cũng thật đáng sợ quá rồi.
Sau đó các cô gái không nói gì nữa, Đỗ Nguyệt trực tiếp chạy tới giường của Trần Lạc Thần, lục lọi một hồi.
Còn Mạnh Mỹ Dung và Hàn Phi Yên thì khoanh tay đứng nhìn.
“Á! Cô giáo, Hàn Phi Yên, mọi người mau nhìn này, quần áo và điện thoại của Trần Lạc Thần đều ở đây!"
Đỗ Nguyệt nhanh chóng cầm lấy bộ đồ và điện thoại di động của Trần Lạc Thần cho mọi người xem.
Mọi người đều kinh ngạc,
Xem ra đúng là bản thân đã nghĩ nhiều rồi?
Vốn dĩ không phải Trần Lạc Thần!
Tuy nhiên, việc này quả thực cũng khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, như thể họ được trả tự do sau khi nghe xong bản án vậy.
Đặc biệt là Mạnh Mỹ Dung, cô có chút vui mừng, không phải anh cũng tốt.
Nhưng khi cô bình tĩnh lại, nhìn thấy tất cả nam sinh trong ký túc xá của Trần Lạc Thần đều kinh ngạc nhìn về phía mình.
Mạnh Mỹ Dung hắng giọng trước rồi mới hỏi:
“Trần Lạc Thần, cô hỏi em, sau khi nhận được điện thoại cầu cứ của Mã Tiểu Vũ, em đã đi đâu? Làm gì?"
“Lúc đó em vội vàng báo cảnh sát, sau đó chị Hiểu Vân gửi tin nhắn cho em hỏi Tiểu Vũ đi đâu rồi, em mới nói chuyện này cho chị ấy, sau đó chị ấy lập tức phái người đến đó! Mọi người không sao, thực sự may quá!"
Trần Lạc Thần cười cười.
“Chết tiệt, cô giáo, vẫn là cô nói đúng, vừa rồi chúng ta ồn ào quá, thậm chí tôi đã nghĩ đến những việc quá xa, xem ra thực sự là chị họ của Tiểu Vũ đã cứu chúng ta!"
Đỗ Nguyệt kích động hét lên.
“Ai da, Trần Lạc Thần, cậu không mặc đồ lúc ngủ sao, mau biến đi đi, nóng mắt quá!"
Nói xong vài câu chế giễu Trần Lạc Thần, mấy cô gái mới chịu rời đi.
Chỉ có Mã Tiểu Vũ chào hỏi tử tế với Trần Lạc Thần, cô nói hôm nay cô có việc gấp, hai người phụ nữ kia mới rời đi.
Trần Lạc Thần không khỏi cười đau khổ, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Cũng may là bản thân phản ứng kịp thời.
Thực lòng mà nói, toàn bộ quá trình giải cứu Mã Tiểu Vũ, Trần Lạc Thần vô cùng lo lắng nên lúc trên xe đã cởi áo khoác ngoài ra.
Hơn nữa lúc đó anh nhìn thấy Mã Tiểu Vũ cùng những người khác đã vội vàng đi tới.
Trần Lạc Thần đành phải ôm máy tính xách tay có camera giám sát lên chiếc xe RV.
Quên cả cầm áo khoác và điện thoại.
Chuyện này phải làm sao đây?
Trong lòng Trần Lạc Thần cứ nghĩ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi.
Cũng may với bộ não nhạy bén, anh đã mua mới tất cả những thứ cần mua, Trần Lạc Thần chỉ còn cách đánh cược rằng điện thoại di động của anh sẽ tắt máy càng sớm càng tốt, nếu không một cuộc điện thoại cũng khiến anh xong đời.
Nhưng có vẻ như điện thoại di động của anh ấy đã bị tắt nguồn.
Hơn nữa vừa rồi Trần Lạc Thần đã ngừng dùng số điện thoại của mình rồi, nên họ không thể nào gọi được.
Cũng chẳng phải anh có ý gì khác.
Những cô gái này, ngoại trừ Mã Tiểu Vũ, Trần Lạc Thần không muốn có quá nhiều sự giao du với những người khác.
Tiết lộ thân phận với họ làm gì chứ?
Một đêm trôi qua không có chút nguy hiểm gì.
Đợi đến hôm sau là thứ bảy rồi.
Khoảng mười giờ, Trần Lạc Thần ở trong ký túc xá xem lại bài tập của mình.
Khoảng mười giờ, Mã Tiểu Vũ gọi điện thoại tới.
Còn về thẻ điện thoại, trước tiên hủy nó đi, sau đó nhờ Lý Chấn Quốc giúp đỡ, dùng chứng minh nhân dân gốc của mình để làm một cái mới không phải là chuyện khó.
Sáng sớm, Trần Lạc Thần đến tiệm bán sim để lấy lại nó.
“Trần Lạc Thần, hôm nay chị họ của tớ đến, nghe chuyện tối qua của tớ xong, chị ấy đã đặt một bàn ở quán ăn gần trường chúng ta, cậu là đại ân nhân của tớ, mau tới đi! Hihi! Tiện thể xem xem chị họ tớ có thể sắp xếp một công việc cho cậu không! Cả Dương Thanh mấy người họ nữa, cậu gọi họ tới đi…"
“Tớ không đi đâu, hơn nữa tớ cũng chẳng giúp được gì cho cậu cả?"
Trần Lạc Thần cười gượng gạo.
“Mau tới đi! Nếu không tớ sẽ tự tới ký túc xá kéo cậu đi đấy! Hơn nữa chị họ tớ cũng nói rồi, kiểu gì cũng phải cảm ơn cậu!"
“Vậy…được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"
Trần Lạc Thần cũng không ngại ngùng nữa, vì trên thực tế đúng là anh đã giúp cô, tới ăn một bữa cơm cũng là chuyện nên làm mà.
Cái chính là anh không muốn gặp người chị họ đó của Mã Tiểu Vũ…